Chương 214: Thương Linh Luận Kiếm ( 29 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Tên: Tam Hoa Tụ Đỉnh Thần Công

      Thuộc tính: Bị động, vĩnh viễn

      Loại: Thông dụng

      Hiệu quả: Tăng tốc độ hồi điểm sinh tồn, điểm thể năng và linh lực 50% 

      Điều kiện học: Không, thẻ kỹ năng không thể giao dịch sau khi nhặt 

      Ghi chú: Nhân hoa, luyện tinh hóa khí; Địa hoa, luyện khí hóa thần; Thiên hoa, luyện thần hoàn hư; Tam hoa tụ đỉnh, vô kinh vô hãi, vô phẫn vô oán, vô chấp vô trữ, thường thanh thường tỉnh. Người đạt được cảnh giới đại thành, thoát xác hoàn hư, bước vào cảnh giới hư không. 】


Sau khi Bi Linh lấy được món này và thấy không thể giao dịch, cô cứ thế mà học. Bí tịch trong tay lại lần nữa hóa thành ánh sáng trắng, lập tức biến mất không còn gì, sau một giây, liền trở thành một tập dữ liệu trong menu.

Không thể nghi ngờ gì về sức mạnh và tính thực dụng của kỹ năng này, chắc hẳn hơn 95% người chơi sẽ không chút ngần ngại mà để nó chiếm 1 trong 12 vị trí của cột kỹ năng, 5% còn lại là những tình huống cực đoan, ví dụ như ở giai đoạn late-game, một hoặc nhiều người chơi có một bộ kỹ năng kết hợp khiến cho bọn hắn thật sự không thể để kỹ năng bị động trong bất kì ô nào trong thanh kỹ năng.

Ngoại trừ trường hợp nêu trên, kỹ năng này cơ bản cho phép bất kỳ người chơi nào sử dụng cho đến max level mà không cần đổi, hơn nữa sau khi max level vẫn có thể dùng tiếp.

Ngoài ra, bởi vì loại thuộc tính ẩn như "tốc độ hồi" thay đổi dựa vào cấp người chơi, xu hướng sở trường và hạn mức cao nhất của các trị số cho nên【 Tam Hoa Tụ Đỉnh Thần Công 】cũng không có thiết lập điều kiện học được.

Bi Linh lấy được kỹ năng này rất vui vẻ. Từ lúc rơi vào hang động ngầm đến bây giờ, cuối cùng cũng có thu hoạch, không uổng công cô và tiểu Thán mất thời gian dài ăn nhiều đau khổ như vậy.

Sau khi xem lại phần mô tả kỹ năng, cô quay đầu nhìn về phía tiểu Thán, nghĩ thầm:【 Thiên Địa Nghịch Chuyển Thần Quyết 】của ngươi cũng không thể nào yếu a, hẳn giờ lòng ngươi vui như nở hoa rồi a.

Nhưng không ngờ, tiểu Thán lại mang vẻ mặt khó hiểu.

Hắn không phải là loại người hỉ nộ không lộ hay giỏi diễn xuất, vì vậy biểu cảm của hắn đã nói rất nhiều vấn đề...


【 Tên: Thiên Địa Nghịch Chuyển Thần Quyết

      Thuộc tính: Chủ động, vĩnh viễn

      Loại: Chiến đấu

      Hiệu quả: Thiên địa nghịch chuyển, điên đảo càn khôn (không CD)

      Tiêu hao: 2% hạn mức cao nhất điểm thể lực

      Điều kiện học: Chiến đấu B, Linh thuật C, cấp 30, thẻ kỹ năng không thể giao dịch sau khi nhặt

      Ghi chú: Người luyện võ, một là tìm cách nâng cao tu vi cảnh giới của bản thân, hai là truy cầu quyền thuật để chống đòn của địch thủ. Pháp quyết này không phải đường tắt, dùng phương pháp Huyền Đạo để phá hủy bản chất liên kết giữa cơ thể và thế giới bên ngoài, tạo ra thần kỹ bất thế. 】


Tiểu Thán không chỉ không hiểu hiệu quả của kỹ năng này là gì mà còn không đủ điều kiện để học, chỉ đành bĩu môi, tạm thời cất thẻ kỹ năng vào bọc hành lý.

"Sao vậy?" Bi Linh cười xấu xa: "Chẳng lẽ trên đó viết, nếu muốn luyện thần công..."

"Muốn luyện thần công, phải cấp 30 đã." Tiểu Thán nói tiếp.

"Ah, ra là không thể học được." Bi Linh cười nói.

"Đã trao hết ba bản bí tịch, sinh mệnh của ta trên thế giới này đến đây là kết thúc." Tảng đá nói: "Chủ nhân vẫn đang đợi ta ở thượng giới, tạm biệt..."

"Chờ đã!" Bi Linh vội la lên: "Ngươi trả lời thêm vài câu được không?"

"Sao? Còn muốn ta tự thân chỉ điểm cho các ngươi?" Tảng đá không kiên nhẫn hỏi: "Phàm phu tục tử như các ngươi, thật đúng là ngu ngốc từ thế hệ này sang thế hệ khác, ta ngay cả chân tay cũng không có, nếu ta dùng lời dạy các ngươi thì khác gì các ngươi trực tiếp học theo bí tịch? Chẳng lẽ các ngươi không biết chữ?"

"Chúng ta chỉ muốn hỏi, chủ nhân của ngươi ai? Ngươi là cái gì? Vì sao ngươi lại ở chỗ này? Vì sao muốn đưa bí tịch cho mấy người lạ bọn ta?" Tiểu Thán một hơi nói hết ra tất cả vấn đề hắn thắc mắc.

Bi Linh bổ sung: "Ngoài ra, nếu ngươi tiện thì có thể nói cho chúng ta biết, hang trong lòng đất này đã hình thành như thế nào? Trấn Thương Linh phía trên có thực sự bị ma ám không? Với lại, người đã lấy Hư Vô Tướng Đại Pháp là loại người gì?"

Hòn đá kia không hổ danh mở miệng một tiếng "phàm phu tục tử", hai tiếng gọi đối phương "ngu ngốc", sau khi nghe một loạt câu hỏi của hai người chơi, nó thực sự thuộc lòng từng câu từng chữ mà bắt đầu trả lời một cách có hệ thống. "Chủ nhân của ta tên Tả Đạo, được gọi là 'Bàng Môn Đại Tiên'. (Hckt: bàng là bên, môn là cửa)

Không biết bao nhiêu năm trước... Ta cũng không nhớ vào lúc nào, tóm lại, khi đó, ta vẫn chỉ là một tảng đá trên núi phía Bắc trấn Tàng Linh.

Một ngày nọ, dân làng đã giết một cô bé tên Linh nhi, sau khi chết, cô bé biến thành oan hồn lệ quỷ, chiếm giữ miếu Tàng Linh. Cả ngọn núi đều bị oán khí của nó bao trùm, ta cũng là bị yêu khí của cô vấy bẩn mà trở thành một khối yêu thạch.

Sau đó, ta trở thành thủ hạ của nó, săn giết toàn bộ người dân lẫn đám hòa thượng đạo sĩ được thôn dân mời tới trên núi. Cứ như vậy qua rất nhiều năm, toàn bộ hung thủ sát hại Linh nhi và người nhà bọn hắn trên trấn Tàng Linh đều đã chết hết; toàn bộ đạo sĩ lên núi bắt quỷ cũng không có ai sống sót, nhưng oán khí của Linh nhi vẫn còn nguyên, vẫn tiếp tục việc giết chóc.

Cho đến một ngày, chủ nhân của ta đi ngang qua trấn Tàng Linh, sau khi hỏi chuyện dân làng, ngài đã lên núi tìm và gặp ta. Ngài lấy chuông Linh nhi buộc trên người ta, đi một chuyến đến Linh Trung Cảnh, cuối cùng thật sự đã quay lại, ngài chính là người đầu tiên còn sống sau khi thấy quỷ hồn của Linh nhi.

Chủ nhân nói, Linh nhi cũng không phải phàm nhân, cho nên sau khi chết oan đã biến thành một quỷ hồn cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nói năm đó toàn bộ hung thủ đều đã chết, nhưng tổ tiên làm bậy, tai họa hậu nhân, tội ác của tổ tiên đã gây hại cho các thế hệ tương lai. Trấn Tàng Linh khó tránh khỏi tử kiếp, không ai có thể sống trong thôn này nữa, nếu không, bao nhiêu mạng cũng không đủ.

Các thôn dân và quan phủ đều tin lời chủ nhân, vì vậy, dưới sắp xếp của ngài, toàn bộ dân làng dời đi, quan phủ cũng phong tỏa đường xá, thôn trấn bị bỏ hoang.

Chủ nhân một mình ở lại trong trấn, dành 10 tháng, dùng pháp bảo và pháp thuật để đi vào lòng đất, tạo ra cái hang dưới lòng đất này, dùng cách này để thay đổi mạch phong thuỷ của thôn trấn, cũng đổi tên chỗ này thành 'Thương Linh' và mong rằng phương pháp này có thể giải kiếp cho tai họa nơi đây sau một thời gian.

Làm xong những việc này, chủ nhân rời đi.

Lại qua nhiều năm, chủ nhân quay lại trấn, đưa ta từ trên núi xuống. Chủ nhân nói cho ta biết, hắn vốn là người của thế giới khác, du hành ngoài luân hồi, không thể ở thế giới này được bao lâu nữa, sẽ tới lúc phải phi thiên lên thượng giới.

Tuy chủ nhân qua nhiều năm đã thu thập rất nhiều bảo vật nhưng đều vô dụng khi mang lên thượng giới, cũng không thể cứ thế để lại, cho nên ngài giấu toàn bộ những thứ đấy trong hang ngầm này, để ta trấn thủ.

Vài ngày trước khi rời đi, chủ nhân đã cải tạo căn cốt và trí tuệ của ta, cũng dốc lòng dạy ta phương pháp tu hành, để ta tĩnh tu trong hang đá này, nói cho ta biết... Vật ngoài thân, đều có thể cho người có duyên. Ngoại trừ ba bản bí tịch không thể cùng đưa cho một người và cần đích thân ta trông giữ, những thứ khác, nếu ai vào động đều có thể lấy."

Hòn đá kia nói ra đống này trong một hơi, lời giải thích cũng khá rõ ràng, chỉ có điều khả năng tiêu hóa thông tin của tiểu Thán và Bi Linh không giống nhau, một người có vẻ mặt ngẩn ngơ, người còn lại thì đang tập trung suy nghĩ.

Tảng đá nói tiếp: "Nay ta đã tu tới đại thành, việc chủ nhân dặn cũng đã làm xong, có thể nói rằng cơ hội đã đến, các ngươi không được trì hoãn việc thăng thiên của ta." Hắn dừng một chút, "Còn về Hư Vô Tướng Đại Pháp, ta đã đưa một người tên Lâm Thường." Mắt nó nhìn sang một bên: "Những cũng không đưa hắn trong căn phòng đá này, đường vào đây của hắn và các ngươi không giống nhau, nơi các ngươi từng đi cũng khác nhau."

"Lâm Thường?" Tiểu Thán và Bi Linh đồng thanh nói.

"Đúng vậy, Lâm Thường, cái tên này rất lạ sao?" Tảng đá hỏi.

"Ngươi cho hắn bí tịch khi nào?" Bi Linh lập tức hỏi: "Còn nữa... Sao hắn ra ngoài được? Hang ngầm này rốt cục lớn đến mức nào?"

"Tên Lâm Thường kia dễ chiều hơn các ngươi nhiều." Tảng đá trả lời, "Cái hắn tìm được là một căn phòng đá khác, khi ta xuất hiện từ tường đá, hắn bị dọa mặt cắt không còn giọt máu, ta vừa mở miệng nói chuyện, hắn liền quỳ xuống đập đầu." Tảng đá nói tới đây, giọng có chút buồn cười: "Ta hỏi hắn muốn bản nào, hắn cũng không nói, vẫn cứ mãi cầu xin tha thứ một cách nhiệt huyết, cho nên ta cho hắn đại một quyển. Sau khi hắn nhận bí tịch rồi lật xem vài tờ, hắn liền cười như điên. Cười được một lúc, hắn lại lầm bầm trong miệng 'Ta phải ra ngoài' gì đấy... Nghe hắn nói vậy, ta liền sử dụng pháp thuật đưa hắn ra ngoài."

"Ngươi có thể sử dụng pháp thuật đưa người ra ngoài?" Tiểu Thán vui vẻ nhướng mày, nghĩ rằng mình đã tìm ra cách dịch chuyển một chiều: "Vậy thì cả hai chúng ta..."

"Các ngươi tự tìm đường ra đi, ta sắp phi thăng rồi, vì chuyện tặng công pháp mà đã trì hoãn quá lâu rồi." Tảng đá để lại một lời vô trách nhiệm như vậy rồi ngay lập tức nói thêm: "Được rồi, các ngươi đã hỏi thì ta đây sẽ nói hết, có mấy đường để ra khỏi hang, về kích thước... Các ngươi cứ đi thẳng, nhiều nhất một ngày một đêm là tới. Vậy... Ta đi trước, hẹn không gặp lại."

Nói xong, hòn đá lùi vào tường, vết nứt trên tường lại nổi lên như sóng, vài giây sau liền trở lại như cũ.

"Này!" Tiểu Thán hét vào bức tường, "Đã nói nhiều như vậy rồi, trì hoãn thêm một chút nữa sẽ chết hả!"

Bi Linh không để ý đến tiểu Thán mà khoanh tay trước ngực, cúi đầu im lặng, trầm ngâm suy nghĩ.

"'Bàng Môn Đại Tiên' nó nhắc tới chính người để lại chữ ở cổng trấn..." Bi Linh lẩm bẩm: "Còn Linh nhi kia chắc chắn chính là quỷ hồn trong nhiệm vụ chính tuyến【 Vào Linh Trung Cảnh, tìm kiếm hồn phách của Linh nhi 】. Theo như lời tảng đá kia, Linh nhi này cực kì mạnh, chắc chắn là tồn tại cấp BOSS, không lẽ... nó chính là BOSS thực sự của kịch bản này? Mà cốt truyện về trận quyết đấu chỉ là phụ, chuyện ma quỷ mới là đầu mối chính?" Cô nghĩ tới đây, mở menu ra, nhìn vào danh sách nhiệm vụ, nhiệm vụ phụ tuyến【 Tìm hai phiến đá âm, dương, mở cửa đá 】đã được thêm một dấu tích, mà nhiệm vụ chính tuyến vẫn còn y như cũ, điều này chứng tỏ Phong Bất Giác và Tự Vũ vẫn chưa gặp Linh nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro