Chương 66 - 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 66: KẾ HOẠCH CỦA SAKURA

RẦMMM!!

Bà Li đập mạnh xuống mặt bàn, khiến Rika giật mình, hơi co người lại. Đôi mắt bà Li lạnh lẽo lia ngang khuôn mặt tái nhợt của Rika. Sự vô tình khiến Rika thấy sợ. Vừa nghe tin thất trận đến từ cả ba thành cùng lúc, phó tướng Muran bị bắt, Hiragirawa chết, bà Li cho giết hết hai tên lính về báo tin. Riêng Rika, bà không nói gì, nhưng đôi mắt và khuôn mặt giận dữ của bà khiến cô gái thấy kinh khiếp.

Syaoran chỉ ngồi im, không nói. Đôi mắt màu hổ phách thờ ơ quan sát xung quanh. Dường như đôi mắt ấy không tập trung vào bất cứ nơi đâu. Anh trầm ngâm, đóng mình vào những suy nghĩ riêng chỉ mình anh biết. Sự im lặng đến đáng sợ của bà Li, sự thờ ơ hững hờ của Syaoran và sự sợ hãi của Rika, căn phòng không một tiếng động. Bóng tối dần qua đi, khi trời rạng sáng. Bắt đầu một ngày mới, bắt đầu một cuộc chiến mới.

"Mẹ..... Con..." - Rika ngập ngừng nói. Ánh mắt lạnh lùng của bà Li nhìn cô làm cô sợ. - "Con thật sự rất xin lỗi, nhưng...."

"Đủ rồi!" – Bà Li phất tay – "nếu kẻ chỉ huy bên đó là Amamiya thì con không thể thắng nổi. Được rồi...." – bà ngồi xuống, chống tay lên cằm, suy nghĩ – "...vậy là Hiragirawa đã chết. Muran cũng bị bắt. Cả ba thành đều bị chiếm.... cũng có nghĩa là....."

"....chúng ta cũng sẽ thua!"

Syaoran ngắt lời bà Li bằng nụ cười bình thản đến lạnh lẽo. Bà ngừng lại, hơi nheo mắt nhìn anh. Có thể anh nói đúng. Nhưng nụ cười và đôi mắt vô cảm ấy của Syaoran khiến bà biết, mọi chuyện không thể đơn giản đến thế. Li Syaoran không phải là kẻ nói thua là thua, nói chịu chết là sẽ chịu chết.

"Con đã nhúng tay vào những chuyện này phải không, Syaoran?"

Bà Li nghiến răng. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn Syaoran như muốn dò xét. Cũng giống như đối với tất cả những người khác, khuôn mặt bình thản không chút cảm xúc của anh che dấu tất cả mọi cảm xúc và ý nghĩ, khiến bà – người mẹ đã sinh ra anh – cũng không cách nào đoán biết. Syaoran nhún vai hờ hững, mỉm cười không nói. Vẫn nụ cười ấy! Vô cảm, lạnh lẽo.

Bà Li thở dài. Bà biết, dù đúng hay sai, anh Syaoran cũng sẽ không nói gì. Đã rất lâu rồi, nhưng đến bây giờ, bà mới để ý đến những điều ấy. Đứa con trai của bà đã trở thành một người khác từ bao giờ, bà không rõ. Khi nhận ra, mọi chuyện đã không thể thay đổi.

Bà Li nắm lấy thanh kiếm Syaoran đặt hờ hững trên bàn. Lưỡi kiếm lạnh lẽo kề sát lên cổ người chủ nhân của nó. Anh chỉ thờ ơ quay lên nhìn, khuôn mặt và đôi mắt không một chút biến đổi. Hai người im lặng nhìn nhau, trong màu trời bắt đầu hửng sáng.

"Con đã làm tất cả những chuyện này, đúng – không?"

Bà Li nhẫn mạnh từng chữ, nhưng không làm Syaoran nao núng. Anh mỉm cười nhìn mẹ mình, nhẹ nhàng như chính những bông tuyết đang rơi ngoài kia. Thanh kiếm trên tay bà Li cứa sâu hơn vào cổ anh, khiến dòng máu đỏ phun ra. Có lẽ nụ cười của Syaoran khiến bà mạnh tay hơn. Cũng chính sự vô cảm của anh làm những giọt máu đỏ chảy nhiều hơn.

"MẸ!!"

Rika kêu lên, lao người lại, đẩy thanh kiếm khỏi bàn tay người đàn bà. Nếu cô chậm trễ thêm một chút nữa, có lẽ Syaoran đã chết. Bằng một động tác nhanh nhẹn và khá thuần thục, Rika xem qua vết thương của Syaoran, trong khi bà Li vẫn nhìn anh bằng đôi mắt giá lạnh đầy tức giận.

"Con đã thề với ta, Syaoran....."

Giọng nói của bà lạnh như băng tuyết, trầm trầm vang lên trong ánh sáng của ngày mới. Syaoran khẽ cười. Anh nhìn Rika cầm máu vết thương trên cổ, cười....

"Con nhớ...." – Syaoran đứng lên, nhìn qua cửa sổ. Anh đưa tay, đón những hạt tuyết trắng. Cười... nhưng đôi mắt buồn – ".....ngoài ra, nếu con có nhúng tay vào, mọi chuyện đã khác....."

Khi Syaoran tựa người vào cửa sổ, nhìn mẹ mình bằng đôi mắt không xúc cảm ấy, bà Li đã giật mình. Trong cái thoáng chốc ngắn ngủi ấy, bà như thấy hình ảnh anh mờ đi trong tuyết. Nhưng rất ngắn, bởi giọng nói của Syaoran lại vang lên, lạnh như chính cái lạnh của tuyết.

"Tất cả mọi thứ.... đều đã chuẩn bị xong...."

Tuyết rơi.....

Buồn đến lạnh lẽo...

__________________________________________________ ____________

Từ trong thành phía Nam, Sakura im lặng nhìn trời đang dần sáng. Sau cái chết của quốc vương Hiragirawa và chủ thành – những người chỉ huy – quân triều đình nhanh chóng tan rã. Họ bỏ thành chạy trốn, hi vọng có thể cứu giữ mạng sống của mình, tránh cái chết thê thảm như của quốc vương và chủ thành. Thành Nam rơi vào tay quân Kinomoto mà không có sự thiệt hại nào.

Tin tức từ thành Đông và Tây báo về...

Thành Đông và Tây dễ dàng bị chiếm đóng nhờ tài năng chiến sự của quốc vương trẻ tuổi Yamazaki và tể tướng Amamiya. Ngay sau khi tin thắng trận báo về, Yukito đã lập tức phóng ngựa đến thành Nam, hội quân với Sakura. Theo dự tính ban đầu, sau khi chiếm được ba thành bảo vệ, quân Kinomoto ở ba hướng sẽ tấn công thẳng vào ba cổng kinh thành. Nhưng kế hoạch không thành. Đúng như Sakura và Yukito dự đoán, kinh thành đã được bảo vệ chặt chẽ, không một kẽ hở. Li Syaoran không phải là kẻ dễ đối phó! Sự thất bại dễ dàng của triều đình ở ba thành bảo vệ là do chưa có sự tham gia của hắn. Nếu hắn là kẻ chỉ huy trận đánh, chắc chắn trận chiến sẽ còn kéo dài hơn rất nhiều.

Hiện nay, khi không có bất cứ cách nào vào kinh thành, Yukito buộc lòng phải chuyển đổi kế hoạch. Cuộc họp ngắn của Yukito và Sakura, quyết định cách đánh. Anh đưa ra nhiều phương án đề phòng. Với sự canh giữ ở kinh thành, nếu chỉ một mình anh đột nhập vào thì vô cùng đơn giản. Nhưng vào thành rồi cũng không thể đưa cả đội quân vào. Hơn nữa, chắc chắn Li Syaoran đã đề phòng cuộc đột nhập bất chợt ấy. Hắn sẽ canh gác cẩn thận, và người đột nhập có thể sẽ nhận được cái chết thê thảm nhất, giống như Bhamaru.

Khuôn mặt Sakura sa sầm khi nhớ tới Bhamaru. Cái chết của hắn.... rất bi thương. Cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên, hình ảnh những con chim đen sà xuống, rỉa từng miếng thịt trên thân xác đã rữa ra. Sakura sẽ nhớ mãi mối thù này.... mối thù chỉ riêng đối với Syaoran. Cho dù sau khi kết thúc, cô sẽ phải sống trong nỗi đau không bao giờ quên được.

"Kinomoto.... Cô không muốn biết sự thật về vụ thảm sát hơn 10 năm trước sao?"

Câu nói cuối cùng của Hiragirawa khiến Sakura có chút phân vân. Sự thật của vụ thảm sát? Tất cả những gì cô bé 10 tuổi chứng kiến năm ấy, chỉ là sự đổ vỡ của cung điện, những cái chết của ba mẹ. Và những gì còn đọng lại, là nỗi đau, hận thù, sự vấy bẩn của tất cả những gì sáng đẹp nhất. Đêm Hiragirawa chết, Sakura đã nói đúng những gì mình nghĩ. Bây giờ thì tìm hiểu sự thật còn có ý nghĩa gì nữa? Tất cả đã quá muộn. Đã mất quá nhiều máu và nước mắt để đổi cho cái gọi là "sự thật".

"Sakura?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang những suy nghĩ của Sakura. Cô quay lên, bắt gặp đôi mắt lo lắng của dì Sonomi. Có lẽ khuôn mặt cô lúc ấy rất lạ, khiến sự lo lắng của dì đượm sâu nỗi sợ hãi. Dì lúc nào cũng vậy, luôn lo cho Sakura. Sonomi đã mất đi đứa con gái mà dì vô cùng yêu thương – Tomoyo, nên có lẽ giờ đây, dì coi Sakura như người thân duy nhất của mình. Khuôn mặt tái xám của cô gái làm người phụ nữ không yên.

"Có chuyện gì vậy, Sakura?"

Sonomi bước đến gần Sakura, cúi đầu nhìn xuống đôi mắt lục bảo u buồn. Thời gian đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng dì Sonomi vẫn giữ được vẻ đẹp của một người phụ nữ quý tộc quý phái. Mái tóc ngắn rủ xuống mặt, dịu dàng, nhưng không che dấu được sự kiên quyết trong ánh mắt. Dì vẫn giống như 11 năm về trước, ngày dì chạy đi tìm cô bé Sakura 10 tuổi.

"Không có gì đâu, dì Sonomi" – Sakura mỉm cười trấn an – "Con chỉ đang suy nghĩ chút thôi"

Sonomi hơi ngập ngừng, không hoàn toàn tin tưởng vào những gì Sakura nói. Ánh mắt dì vẫn ánh lên sự lo lắng. Sakura nghĩ, có lẽ dì đang lo sợ. Sợ Sakura sẽ chết. Sợ mọi chuyện sẽ diễn ra giống như 5 năm về trước, khi Tomoyo rời xa dì mãi mãi. Nhưng Sakura biết, cô sẽ không chết.

"Có chuyện gì bất ổn trong việc tấn công kinh thành à?"

Sakura lúng túng. Đôi mắt dì Sonomi nhìn cô dò xét.

"Bao giờ thì chúng ta sẽ tấn công kinh thành? Kế hoạch thế nào?"

Những câu hỏi của dì Sonomi liên tiếp, làm Sakura không trả lời được. Cô ấp úng, hết nhìn dì, lại nhìn xuống dưới đất. Sonomi dễ dàng nhận ra sự bối rối của Sakura. Đôi mắt dì tối sầm:

"Dì không thể biết, phải không? Tất cả các cuộc họp chỉ có con và Yukito. Con không tin tưởng chúng ta sao, Sakura?"

"Không phải đâu...."

Sakura vội nói. Nhưng sự giận dữ ánh lên trong đôi mắt cương nghị của của người phụ nữ đã bước vào tuổi trung tuần. Mặc những lời giải thích, xin lỗi của Sakura, dì quay người bỏ đi, không quay lại. Sakura thở dài.

Không phải không nói là không tin tưởng.

Nhưng đôi khi, không phải chuyện gì cũng có thể nói ra.

__________________________________________________ ___________

Yukito mỉm cười đặt những tờ giấy trên tay xuống. Từ lúc bước vào phòng đến giờ, Sakura đã ba lần thở dài. Yukito thừa tinh ý để nhận ra sự phân vân và nét lo lắng trong đôi mắt màu xanh lục bảo chỉ còn lại hận thù ấy. Anh chống tay lên bàn, chăm chú quan sát Sakura.

Nhận ra Yukito đang nhìn mình, Sakura hơi ngả người ra ghế:

"Dì Sonomi và Nakuru đang rất tức giận.... vì chúng ta không cho họ biết kế hoạch sắp tới"

Yukito chỉ cười, vẫn nụ cười dịu dàng không thay đổi:

"Ừm.... Trước khi em vào đây, Nakuru đã đe dọa sẽ giết anh nếu anh không nói. Có lẽ chỉ còn Naoko là đủ sức giữ bình tĩnh thôi"

"Như vậy cũng được à?"

"Không" – Yukito cười, ngả người ra sau – "Không phải 'cũng được', mà là 'quá tuyệt'!"

Sakura ngạc nhiên không hiểu, nhưng không hỏi thêm. Cô lại buông một tiếng thở dài. Ánh mắt xa xăm nhìn ra phía trước, mơ hồ, vô định. Đôi mắt khép hờ, thờ ơ.

"Em không muốn hỏi gì à, Sakura?"

Sakura nhìn thật sâu vào đôi mắt hấp háy cười ấy. Tuy nhiên, cô không có ý định sẽ tìm kiếm một điều gì trong ánh mắt Yukito. Cô mỉm cười:

"Dù em hỏi, anh cũng đâu có trả lời..."

Yukito cười không nói. Anh lại chăm chú quan sát đống giấy tờ trên mặt bàn. Mọi bản tổng kết số lương thực còn lại cho quân đội, binh lính và sự thiệt hại qua trận đánh vừa qua, đều do một mình Yukito quản lí. Không trực tiếp tham gia, nhưng anh vẫn đóng một vai trò quan trọng trong quân đội. Bộ óc của anh không phải óc của một kẻ tầm thường.

"Em không sợ tôi là kẻ phá hoại từ bên trong sao?"

Anh hỏi mà không ngẩng đầu lên. Đôi mắt tưởng chừng vẫn hoàn toàn để tâm vào những thứ bày bừa bộn trên bàn, nhưng lại vẫn dành một sự quan tâm vào sự biến đổi của Sakura. Cô vẫn ngồi yên. Thân hình nhỏ bé khẽ đung đưa trên ghế. Đôi mắt thờ ơ nhìn lên phía trên.

"Không đâu" – cô cười – "Anh là bạn của anh hai. Bất cứ việc gì anh làm, cho dù là phá hoại từ bên trong, em vẫn tin rằng, điều đó là tốt cho em"

Có lẽ sự tin tưởng ấy là mù quáng.... có thể chính lòng tin sẽ khiến cô hối hận về sau... Nhưng, không tin một ai sẽ không thể tồn tại. Sakura muốn tin tất cả mọi người, những người vẫn đang sát cánh bên cạnh cô. Cho dù sẽ có ngày cô phải trả giá cho lòng tin của mình.

Yukito mỉm cười, không nói gì thêm. Anh lại cắm cúi bên những tờ giấy và những con số chỉ mình anh hiểu. Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng mở giấy sột soạt vang lên. Hai người chìm trong những suy nghĩ riêng của mình. Sakura im lặng ngắm nhìn Yukito. Anh giống như người anh trai thứ hai của cô, luôn bảo vệ và chăm lo cho cô. Sakura khẽ mỉm cười. Cảm giác khi ở bên anh thật bình yên.

"Em có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, phải không?"

Yukito rời mắt khỏi những dòng chữ, mỉm cười dịu dàng. Nụ cười của anh làm Sakura thoáng bối rối. Vẫn nụ cười ấy, như không bao giờ thay đổi. Anh chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc trước mặt người khác. Có chăng, chỉ Touya mới có thể khiến Yukito phải thay đổi nụ cười muôn thuở của mình.

Sakura hơi ngập ngừng. Cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ một chữ "đau". Đôi khi, có những chuyện để quên lãng vào quá khứ sẽ tốt hơn.

"Khi đi sang Lamia, em đã đi qua Mikabura....."

Câu mào đầu của Sakura không làm Yukito đổi sắc mặt. Anh vẫn mỉm cười, chờ đợi và khuyến khích. Sakura hít một hơi thật sâu:

"Và em đã gặp chị Mizuki...."

Yukito chỉ chăm chú nhìn Sakura. Có lẽ anh đã đoán được toàn bộ câu chuyện, nhưng lại không nói gì. Anh chỉ im lặng.

"Hồi ở 'Xứ tuyết'.." – Sakura nói tiếp – "Anh và anh hai đã đưa em đến một ngôi làng ở 'Thảo nguyên chết', một nơi đổ nát và.... có rất nhiều mộ. Anh nói đó là làng của anh. Nhưng.... chẳng phải anh và chị Mizuki đều lớn lên ở Mikabura sao?"

"À...." – Yukito chống tay lên mặt bàn, cười.... – ".....đúng là anh đã lớn lên ở Mikabura, cùng với Mizuki, và gặp Touya ở đó. Nhưng...." – Yukito thở ra nhè nhẹ, nhưng vẫn cười – "...sau khi cùng Touya rời khỏi Mikabura, bọn anh đã đến 'Xứ tuyết', và gặp ngôi làng trên 'Thảo nguyên chết'. Nếu anh nói, anh đã có vợ, em có tin không, Sakura?"

Sakura mở to mắt nhìn anh, như không tin vào tai mình. Xưa nay, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Yukito đã có vợ. Tất cả mọi việc về quá khứ của anh, đối với cô vẫn luôn là một ẩn số. Sakura đã nghĩ, Yukito sẽ mãi mãi ở bên cạnh Touya, như hai người không bao giờ có thể tách rời. Anh đã có vợ? Vậy vợ anh đang ở đâu?

"Vợ anh là người trong ngôi làng 'Thảo nguyên chết'" – Yukito tiếp tục nói, không để ý đến phản ứng của Sakura – "Hm.... Anh mang ơn cô ấy. Chính cô ấy đã cứu anh và Touya, chính vào lúc bọn anh tưởng chừng đã chết...."

Dù không hoàn toàn hiểu hết những điều anh nói, nhưng Sakura cảm nhận được một nỗi xót xa trong giọng nói của Yukito. Cô biết rằng, quá khứ của anh không hề êm đềm, nhưng có lẽ nó khủng khiếp hơn bất cứ thứ gì cô đã từng nghĩ.

"Chắc em cũng biết gia tộc Tsukishiro là một gia tộc theo ngành y từ lâu" – Yukito nói – "Anh có thể coi là hậu duệ cuối cùng của gia tộc. Anh không biết triều đình đã làm cách nào để biết, nhưng Quốc vương Hiragirawa cho người đến làng lùng bắt anh. Touya giúp anh trốn thoát...." – Sự xót xa trong giọng nói của Yukito, giờ đây đã có thêm cả nỗi đau đớn. Sakura vẫn chăm chú lắng nghe, không hỏi, không nói – "Người làng không tìm thấy anh, họ đã giao nộp Touya cho triều đình. Em cũng biết mà, Sakura. Touya là Thái tử, con trai Quốc vương Kinomoto. Nếu bắt được Touya, Hiragirawa – triều đình đương nhiệm – sẽ không tha cho cậu ấy. Anh không biết Touya đã bị bắt. Anh trở về, và...... giết tất cả..... không còn một ai....."

--------------------------------

"Yukito, Chính em là người giao nộp Touya..... Anh muốn giết em, phải không?"

"Đúng vậy"

"Dù vợ anh cũng không quan trọng bằng Touya sao?"

Nước mắt...... Đau xót.....

"Xin lỗi....."

--------------------------------

Yukito bật lên một tiếng cười khan. Sakura vẫn trầm ngâm, không kinh ngạc, không sợ hãi. Đôi mắt cô gái nhìn thẳng vào anh, nhưng vẫn với sự kính trọng và yêu thương. Một quá khứ đẫm máu, giống như quá khứ của tất cả những người đang tham gia vào trận chiến ngày hôm nay...

----------------------------------

"Có lẽ trên thế gian này chẳng ai cần tớ nữa đâu...."

"Có lẽ vậy...."

....Mỉm cười.... Buồn bã....

"Cậu thẳng tính thật, Touya...."

"....."

"Bởi vì thế, tớ nghĩ nếu tớ chết đi.... thì.... thật là tốt....."

"Không ai cần cậu nữa, ngoài tớ! Đi theo tớ, Yukito....!"

-----------------------------------

Tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Đôi mắt vẫn luôn cười, không có bất cứ biểu hiện cảm xúc nào cho thấy nỗi đau hiện lên trong từng lời nói. Nhưng cái xót xa đó, chỉ một mình Sakura thấy. Tình cảm của Yukito đối với Touya, có lẽ đã vượt qua thứ tình bạn thông thường. Touya đã từng cứu sống Yukito khi còn ở thị trấn Mikabura. Và khi tất cả mọi thứ sụp đổ, lại một lần nữa, Touya đưa tay kéo Yukito lên, thoát khỏi vực sâu. Quá khứ đẫm máu của anh, chỉ một mình Touya biết. Đối với Yukito, Touya quan trọng hơn bất cứ ai, bất cứ thứ gì trên thế gian này.

"Bây giờ, ngoài Touya ra, em là người duy nhất biết được quá khứ của anh." – Yukito mỉm cười nhìn Sakura dò hỏi – "Anh rất giống một con quỷ đáng sợ, phải không?"

Sakura trầm ngâm im lặng. Đôi mắt xanh ngọc nhìn xuyên thấu qua tất cả. Không phải là người sâu sắc như Tomoyo, Sakura không biết nên nói gì để an ủi anh. Nếu là Touya, có lẽ anh sẽ không nói gì cả, vẫn khiến Yukito vẫn yên tâm, vẫn đủ để an ủi tâm hồn Yukito. Nhưng..... cô không phải Touya.

"Em không rõ quỷ dữ là thế nào" – Sakura lặng lẽ nói – "nhưng.... nếu nói anh là quỷ dữ, thì tất cả chúng ta ở đây cũng là 'quỷ'. Nếu 'đáng sợ', có lẽ..... cả em cũng đã trở thành người đáng sợ...."

Ánh nhìn ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt Yukito. Anh mỉm cười, dịu dàng. Trong giọng nói của Sakura, vẫn vô cảm, vẫn lạnh lùng, nhưng vẫn đầy yêu thương đối với một người cô coi là anh trai. Sự tin tưởng đối với anh của Sakura khiến anh nhớ lại người con gái năm ấy, trong ngôi làng trên "thảo nguyên chết". Cái ngày anh hạ kiếm giết vợ anh, cô đã khóc. Cô không hận thù, cô không gào thét. Cô nhắm mắt, để cho máu mình nhuộm đỏ thanh kiếm trên tay chồng. Người con gái đó đã ngồi một mình trong căn phòng vắng của hai vợ chồng, dù bên ngoài, những tiếng la hét thất thanh vang lên. Chưa bao giờ Yukito yêu cô. Nhưng ngày cô chết, nước mắt anh lăn dài, nhỏ xuống vũng máu đỏ và thân xác cô. Sau khi cô chết, linh hồn và trái tim của anh cũng mãi mãi ra đi. Tự tay giết người có ơn với mình, Yukito tự biết, mình đã không còn là "con người".

"Bất hạnh của anh....." – Sakura nói tiếp sau một lúc im lặng – "Ngày triều đình truy lùng anh, là khoảng thời gian Hiragirawa và Li mới giết ba em và cướp chính quyền. Em..... nhất định sẽ tiêu diệt khởi nguồn của bất hạnh ấy...."

Yukito khẽ cười. Anh đã đánh cược, một ván cược quá lớn. Anh chấp nhận phơi bày quá khứ của mình với Sakura, dù biết, có thể cô sẽ xem anh giống như một con quỷ vô cùng đáng sợ. Nhưng.... nếu thành công, anh có thể tăng thêm quyết tâm của cô trong việc tiêu diệt triều đình. Anh đã thắng trong ván cược này, đổi lại, những quá khứ anh luôn cố quên, lại cứa sâu vào trái tim.

Vì Touya và Sakura, anh sẵn sàng hứng chịu tất cả.... Mặc cho những giấc mơ, anh trằn trọc không yên với tội lỗi đầy máu....

RẦẦMMM

Cánh cửa đập mạnh cắt ngang câu chuyện của Yukito và Sakura. Nakuru hùng hổ bước vào, khuôn mặt như tái đi vì giận dữ. Mắt hắn không dịu lại khi thấy Sakura, mà có vẻ tức giận hơn. Yukito mỉm cười nhìn Nakuru. Anh đặt xuống trước mặt Sakura ba phong thư đã bóc.

"Đây là thư của Amamiya, Yamazaki và Hiyula. Có vẻ ba người này đều đã không chịu được nữa rồi" – Anh liếc mắt lại phía Nakuru, cười... – "Và cả 'phong thần' của chúng ta nữa...."

"YUKITO TSUKISHIRO" – Nakuru gầm vào mặt Yukito – "Tại sao chúng ta còn ở đây?? 5 ngày rồi!! Tại sao lại chưa thể tấn công kinh thành??"

Đã năm ngày trôi qua kể từ hôm chiếm được các thành bảo vệ, quân Kinomoto vẫn án binh bất động. Các cuộc họp giữa hai người điều hành chiến trận: Yukito Tsukishiro và Sakura Kinomoto đều là những cuộc họp kín, không ai biết nội dung. Không có bất kì thông tin nào cho thấy cách đánh và phương án hành động tiếp theo, khiến lòng người bất ổn. Ba người trấn giữ ba thành Đông, Tây, Bắc cũng gửi thư yêu cầu giải thích. Quân lính hi vọng có thể "thừa thắng xông lên" để giành thế chủ động. Nhưng không có lệnh của các vị tướng quân, mọi người đều phải ngồi yên. Ngồi yên, mà lòng không yên. Ai cũng thấy lo lắng. Họ sợ quân triều đình có thể lợi dụng lúc Kinomoto đang án binh bất động để tấn công. Như vậy, bao công sức của họ đổ xuống sông xuống biển. Mọi thứ lại trở về với con số 0.

"Được rồi" – Yukito thoáng suy nghĩ nhanh – "Ta hiểu là ngươi và mọi người đều rất nóng ruột. Nhưng.... suốt mấy ngày nay, ngươi có thấy triều đình có động tĩnh gì cho thấy sẽ tấn công chúng ta không?"

Nakuru ngừng lại. Đúng là không có một dấu hiệu gì cho thấy họ sẽ bị tấn công. Ba cánh cổng dẫn vào kinh thành: Tây môn phía tây, Đông môn phía đông, và Đại môn phía nam vẫn đóng kín. Dường như quân triều đình không hề có ý định sẽ tấn công giành lại bốn thành bảo vệ bị mất. Họ coi trọng sự an toàn của kinh thành hơn là sự bảo vệ của bốn tòa thành cũ.

"Bốn thành bảo vệ bao quanh bốn phía của kinh thành" – Yukito mỉm cười giải thích – "nghĩa là, dù đi bằng cách nào, muốn ra khỏi kinh thành đều phải đi qua các thành bảo vệ này. Ngươi thử nghĩ xem, Nakuru. Lương thực trong Kinh thành chủ yếu lấy từ bốn thành Đông, Tây, Nam, Bắc. Giờ đây, khi không còn được cung cấp, lương thực dự trữ trong thành cũng sẽ đến lúc cạn kiệt...."

Nakuru à lên một tiếng như bắt đầu hiểu ra. Khuôn mặt hắn hơi giãn ra. Hắn gật gù, đồng tình.

"Chỉ cần chờ ở đây là đủ." – Yukito kết luận – "Kinh thành sẽ tự mở cổng đón chúng ta...."

__________________________________________________ ___________

Rika Sasaki đi dọc căn phòng. Căn phòng nhỏ, nằm khiêm tốn trên tầng cao của Tây điện, bày trí đơn giản. Chỉ có một chiếc giường đặt cạnh cửa sổ, và một bộ bàn ghế đặt sát góc. Những tán cây đang nhú mầm, lòa xòa vào trong phòng, quệt nhẹ lên khung cửa. Ngồi trên giường, một người con trai xoay nhẹ một chiếc lá non trong tay một cách hờ hững. Đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhìn xuống dưới. Lạnh, nhưng vẫn buồn xa xăm. Anh không để ý đến những bước chân mạnh của Rika. Tất cả mọi tiếng ồn xung quanh không lôi được anh khỏi những suy nghĩ riêng của mình. Anh tĩnh lặng, như chính cái tĩnh lặng của tuyết đang rơi.

Ở góc phòng, trên chiếc ghế kê sát bàn, một người lặng lẽ dõi mắt theo bước chân Rika với vẻ quan tâm hiếm có. Đôi mắt hắn hấp háy đầy vui thích. Nụ cười nở trên đôi môi mấp máy. Hắn lia một lượt qua gian phòng nhỏ, rồi dừng lại bên Rika. Cô gái vẫn đi những bước dài, đầy lo âu.

"Đừng lo lắng vậy, Sasaki. Dù cô có đi qua đi lại đến hàng ngàn lần, chúng ta cũng không thể thay đổi được điều gì đâu"

Rika dừng lại. Cô bực tức ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn. Hắn vẫn cười, đầy kiêu ngạo như không bao giờ thay đổi.

"Không thể ngồi yên mãi thế này được" – Rika đập mạnh tay xuống mặt bàn – "Li Syaoran, anh thử nói coi. Tại sao chúng ta còn ở đây?"

Syaoran chậm rãi quay lại, rời mắt khỏi khung cửa sổ. Bàn tay anh vò nát chiếc lá non. Cười....

"Àh....."

Trong một thoáng ngắn ngủi, khi nhìn nụ cười của Syaoran bên cạnh những bông tuyết đang rơi, Rika chợt thấy lòng đau thắt. Cô đã sai, phải không? Cô đã sai khi tạo ra một Syaoran như ngày nay, một Syaoran không có trái tim và tình cảm. Nhưng..... tất cả diễn ra trong một khoảnh khắc. Suy nghĩ của Rika bị cắt ngang khi giọng nói của anh bình thản vang lên:

"Tình hình lương thực thế nào?"

"Vì đã chuẩn bị từ trước, nên số lương thực tích trữ trong kho ở cung điện cũng đã đủ ăn đến hai năm nữa"

Không nói với ai, từ khi thành Bắc bị tấn công, Syaoran đã lặng lẽ chuẩn bị và trữ lương thực. Anh cho chuyển toàn bộ số lương thực còn ở trong ba thành Tây, Nam, Đông vào kinh thành trước khi ba tòa thành này cũng bị mất vào tay Kinomoto. Theo suy đoán của Syaoran, sau khi chiếm được bốn thành bảo vệ, Kinomoto chắc chắn sẽ cố thủ ở thành bảo vệ, cản đường tiếp tế lương thực từ bên ngoài vào kinh thành. Suy đoán trước điều đó, Syaoran đã kịp tích trữ đủ lượng lương thực cho cả kinh thành sử dụng trong vòng một khoảng thời gian đủ dài.

"Cậu quả là biết nhìn xa trông rộng, Syaoran Li" - người con trai bên góc phòng nhẹ nhàng chống tay lên mặt bàn, khẽ cười - "Nhưng.... nếu cứ thế này, chẳng phải chúng ta đang bị giam giữ trong cái tù rộng lớn mang tên 'kinh thành' hay sao?"

Syaoran ngước đôi mắt hổ phách về phía chiếc bàn. Anh lắc đầu:

"Điều này thì không lo, Terada. Quân Kinomoto bao vây bên ngoài, mục đích là để lôi chúng ta ra. Nhưng nếu ta ở trong đây lâu hơn thời gian bọn họ dự tính, tôi tin chắc rằng, họ sẽ rối loạn và tấn công. Lúc ấy, lợi thế lại là ở bên phe chúng ta".

Terada gật gù đồng tình. Rika ngừng đi lại xung quanh căn phòng, cảm thấy sự sắp xếp của Syaoran là hoàn toàn hợp lý. Trước một trận chiến lớn, "chờ đợi" cũng là một phương pháp hay. Hơn nữa, cách này khiến quân Kinomoto nuôi hi vọng, chậm trễ tấn công, dễ gây hiểu lầm và mâu thuẫn nội bộ. Có thể nói, đây là cách làm "khổ nhục kế", nhưng hữu hiệu và không ảnh hưởng gì đến phe triều đình.

Những bông tuyết trắng rơi xuống. Cây đang xanh hơn, và tuyết đang bớt lạnh....

__________________________________________________ ___________

Tuyết ngừng rơi. Ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời làm tan những bông tuyết phủ trên mái nhà, trên những cành cây. Cành lá xanh mơn mởn, vui mừng đón tia nắng nhảy nhót vui vẻ. Mùa hè đón mừng hoa lá mới, những loài chim mới và các loại quả không có ở mùa đông. Hạ về, đem theo nắng mới. Dải mây trắng lượn lờ trên cao, in bóng cánh chim chao liệng. Mặt sông xanh veo, óng ánh như đeo trên mình những món đồ trang sức kì lạ. Bướm rập rờn theo gió, vui vẻ đùa vui cùng những bông hoa toả sắc hương giữa trời mùa hạ. Lại một mùa hè nữa tới trên vương quốc Clow. Một mùa hè yên bình!?

Yên bình là tất cả những gì người ta nhận thấy vào thời điểm hiện tại. Dù trận chiến đã bước vào giai đoạn giao tranh trực tiếp, nhưng cả hai phe đều án binh bất động. Quân Kinomoto trấn giữ các thành bảo vệ, cản mọi đường tiếp tế lương thực đến kinh thành. Kinh thành chấp hành sự bảo vệ nghiêm ngặt do Li Syaoran đặt ra. Các cổng thành phía Tây, Đông và cổng chính đều đóng chặt, không một kẽ hở. Cả hai phe đều ở trong thế "mãnh hổ chờ mồi". Con hổ đói sẵn sàng lao ra ngay khi con mồi xuất hiện. Chỉ cần phe nào xuất hiện trước, phe đó sẽ thất bại.

Mãi về sau này, người ta vẫn gọi trận chiến này là "Trận chiến tĩnh lặng". Cuộc chiến tranh không quá ồn ào, nhưng cũng đủ đặt hai phe giao đấu vào tình thế căng thẳng, đêm đêm không ngủ đủ giấc vì lo sợ một cuộc tấn công bất chợt, một bữa không dám ăn quá nhiều vì mục đích tích trữ lương thực. Sự căng thẳng quá mức khiến người ta lo sợ. Nhiều người đổ bệnh vì lo lắng quá mức. Cả với hai phe, quyết tâm chiến đấu bị suy giảm khá nhiều do phải chờ đợi trong khoảng thời gian dài. Một trận chiến tĩnh lặng đến đáng sợ. Một trận chiến, không cần đao kiếm, vẫn đổ máu, vẫn chết chóc, vẫn đau khổ.

Gần ba tháng trấn giữ thành bảo vệ, chờ đợi sự xuất hiện của phe địch bên trong kinh thành Tomoeda, quân Kinomoto cảm thấy đã quá đủ. Mối thù chất chứa tận sâm thâm tâm, Kinomoto không người nào có ý định giải ngũ, từ bỏ quân đội. Mỗi người đều mong có thể tấn công kinh thành, giành lại những gì thuộc về mình. Nhưng cảnh chờ đợi khiến người ta không yên. Từng đêm canh giữ, căng mắt nhìn trong bóng đêm để tìm một động tĩnh xuất hiện. Sự căng thẳng làm mọi người lo sợ.

"Đã ba tháng rồi...." - Yukito nói một cách lo lắng - "Quân triều đình vẫn không có động tĩnh gì. Chúng ta cũng không có cách nào điều tra tình hình trong kinh thành. Nhóc Hiyula và hai người kia cũng gửi thư về, yêu cầu tấn công Tomoeda"

Sakura trầm ngâm suy nghĩ. Từ ngày bé Akane chết, Yukito đặc biệt đề phòng với tất cả mọi người trong quân đội. Các cuộc họp bàn về phương án tác chiến, chỉ có mình anh và Sakura. Mọi thông tin đều không được tiết lộ ra ngoài, dù là với Nakuru, Naoko, hay dì Sonomi. Chỉ đến khi mọi chuyện đã quyết định xong, trong trường hợp bắt buộc, Yukito mới buộc phải thông báo cho các tướng lĩnh điều hành quân đội biết. Điều này khiến mọi người tức giận. Sự nghi kị lẫn nhau xuất hiện, dù không rõ ràng, nhưng âm thầm lan tràn khắp nơi trong quân đội.

"Chắc hẳn Li Syaoran đã làm gì đó" - Sakura chậm rãi đưa ra ý kiến - "Hắn không phải kẻ tầm thường. Em nghĩ, trước khi chúng ta tấn công ba thành bảo vệ, Syaoran đã đoán trước và đề phòng trước. Hắn đã đi trước một bước"

Yukito đồng tình với suy nghĩ của Sakura. Li Syaoran quả nhiên không phải kẻ đơn giản và dễ đối phó. Dù bên cạnh Syaoran có Terada cũng là một kẻ đáng gờm, nhưng Terada tham gia vào trận chiến không phải vì lí do "muốn thắng" như những kẻ khác. Hắn lao đầu vào chỉ vì hắn tìm thấy một thứ gì đó thú vị trong vai trò một "kẻ phản bội". Hắn giống như đang chơi đùa, không một chút nghiêm túc. Cũng chính vì vậy, hắn không còn là kẻ đáng sợ. Yukito cho rằng, việc cần làm nhất bây giờ là tập trung đối phó với Li Syaoran.

"Có thể hắn đã kịp dự trữ lương thực. Hắn đang chờ chúng ta tấn công" - Yukito nhíu mày - "Cần phải có cách gì đó dụ hắn ra khỏi thành...."

"Không.... Vẫn còn một cách nữa..." - Sakura nở nụ cười nửa miệng lạnh lẽo.

__________________________________________________ ___________

Giống như trong các thành bảo vệ, kinh thành Tomoeda chìm trong sự tĩnh lặng, chán chường và lo lắng. Những khuôn mặt sợ hãi lấp ló sau các cánh cửa nhà. Trẻ nhỏ không dám khóc to. Người già không dám ăn uống. Phụ nữ nép mình trong nỗi sợ không rõ ràng. Người dân Tomoeda hi vọng có một trận chiến công khai, sẽ thoải mái hơn nhiều so với sự im lặng đáng sợ đang bao trùm kinh thành như hiện nay.

Syaoran trầm ngâm nhìn ra bên ngoài. Sự hỗn loạn của kinh thành và sự rối ren trong quân đội chính quy của triều đình khiến anh cảm thấy lo lắng. Sự sợ hãi làm nhiều người có ý định đào ngũ. Đôi khi, có chiến tranh trong nội bộ quân đội, phải khó khăn lắm mới dẹp yên. Syaoran thở dài. Không thể để tình trạng này kéo dài thêm nữa. Cần phải dụ Kinomoto tấn công vào kinh thành, càng sớm càng tốt.

"Nhưng làm cách nào bây giờ?" - Terada ngả người trên ghế, hỏi một cách hờ hững - "Đã ba tháng trôi qua rồi. Quân Kinomoto giữ bình tĩnh lâu hơn chúng ta tưởng".

Syaoran gật đầu đồng ý. Bên cạnh anh, Rika thở dài nhìn ra ngoài. Cảnh tù túng, sống trong nỗi lo khiến mọi người chán nản, cho dù là cô.

"Về lương thực thì không có gì phải lo" - Rika nói - "Nhưng..... điều khiến tôi thấy sợ nhất là nước. Giếng nguồn cung cấp nước cho kinh thành đều ở trong bốn thành bảo vệ."

"Đúng vậy đấy, Syaoran! Nếu Kinomoto cho độc vào giếng thì chúng ta chết chắc rồi"

Syaoran im lặng lắng nghe ý kiến của hai người bạn cộng sự. Việc này anh cũng đã từng nghĩ đến, nhưng không có cách nào giải quyết vấn đề.

"Tôi nghĩ rằng...." - Syaoran trầm ngâm nói - "....sẽ không có chuyện đó đâu. Sakura không đời nào cho độc vào nguồn nước. Nguồn nước đó, ngoài chúng ta ra, còn có những người dân sử dụng. 'Thương người' là tốt, nhưng cũng trở thành điểm yếu chí mạng của Sakura. Hai người cũng thấy rồi đấy, đã ba tháng rồi, nếu Sakura muốn làm nước nhiễm độc thì đã làm từ lâu, không để đến bây giờ"

Rika cảm thấy thoáng khó chịu. Cô không tin vào cái gọi là "Lòng thương người" của Sakura Kinomoto. Khẽ liếc mắt sang phía Terada, Rika nhận thấy khuôn mặt hắn không bằng lòng.

"Syaoran Li, đừng quên chính tôi là thầy dạy của Sakura. Nếu cô ấy không sử dụng độc tố trong tình hình này thì quả là phụ công dạy dỗ của tôi rồi"

Syaoran chỉ cười:

"Coi như chúng ta đánh cá nhé. Cho độc và không cho!"

__________________________________________________ ___________

"Cho độc vào giếng nước!"

Giọng Sakura lạnh lùng, cương quyết, không một chút xúc cảm. Yukito ngẩng đầu nhìn cô, ngạc nhiên. Giếng nước ở thành bảo vệ cũng là nguồn nước cho kinh thành. Nếu giếng nhiễm độc, có thể nói, tất cả nước trong kinh thành cũng trở thành thuốc độc. Như vậy, cả người dân cũng không thể sống sót.

"Tốt hơn hết là loại độc mạnh, đủ sức giết người." - Sakura nhíu mày suy nghĩ, nói thêm - "Nếu chỉ là thuốc độc bình thường, không làm ai chết, thì cũng không làm ai sợ mà rời khỏi kinh thành"

Sakura nói lạnh băng, như không có bất kì suy nghĩ nào. Mọi chuyện diễn ra đơn giản, giống như ngắt một bông hoa, bắn một con chim. Trái tim cô gái nhỏ rỉ máu. Nhưng..... cô đã không còn đường lui nữa.

"Nhưng.... Sakura, nếu cho độc vào giếng nước, người dân cũng sẽ chết!"

Sakura im lặng không nói. Vấn đề này cô đã phải suy nghĩ rất lâu. Cô đã nghĩ đến biện pháp này ngay khi nhận ra bốn giếng nước ở bốn thành bảo vệ là nguồn cung cấp nước cho kinh thành, nhưng vì dân chúng nên cô không làm. Nhưng giờ đây, đã không còn cách nào khác. "Vì mục đích cao hơn, đành chấp nhận hi sinh." - Sakura tự an ủi mình. Mọi lí do cô đưa ra, đều không đủ để xoa dịu trái tim đau buốt.

Yukito thở dài nhìn Sakura. Anh hiểu, cô đã phải đấu tranh nội tâm ghê gớm lắm mới liều lĩnh đưa ra quyết định này. Anh không đề ra biện pháp cho độc vào giếng nước, vì anh nghĩ, Sakura sẽ không bao giờ đồng ý. Vậy mà.... Yukito không ngờ, phương án cuối cùng này lại do Sakura đưa ra. Khuôn mặt cô tái đi, đau đớn. Ánh mắt vô cảm ấy khiến anh đau lòng.

Tất cả chúng ta đều đã sai, Touya....

"Anh hiểu. Vậy.... để Nakuru chế tạo thuốc độc rồi chuyển tới ba thành kia"

Đau.....

Em là Thiên thần....

Hay đã trở thành Ác quỷ?

Chương 68: CỔNG THÀNH

Vừa mở cổng thành, Rika kinh ngạc nhận ra, một đội quân có vũ trang đầy đủ đã đón đầu cô. Lá cờ màu hồng – xanh, hai màu sắc Rika ghét nhất, bay trong ánh nắng. Người đàn ông già mặc quân phục Kinomoto, mỉm cười đón chào cô gái. Tể tướng Amamiya của Tatan, xuất hiện trong vai trò một tướng quân Kinomoto, là kẻ đã từng làm Rika khốn khổ. Ông vẫn cười ngạo nghễ, nụ cười của "chiến thần bất khả chiến bại", chưa bao giờ thay đổi. Đôi mắt ánh lên nét thích thú của kẻ đam mê chiến trận, vui vẻ với một cuộc đọ sức mới.

Rika lập tức cho quân lính sắp xếp thành đội hình, tập hợp thế trận. "Vậy là kế hoạch của Syaoran đã thất bại!" – Rika nghĩ thầm. Theo Syaoran, Sakura và Yukito sẽ nghi ngờ kế hoạch của anh khi để người dân Tomoeda ra tấn công từ cổng Nam, từ đó không để ý đề phòng đến hai cổng phía Đông và Tây. Vì thế, lợi dụng lúc quân Kinomoto không đề phòng sẽ cho quân lính bất ngờ tấn công từ hai cổng thành Đông và Tây, vừa có thể giành lại hai thành bảo vệ, vừa có thể đánh bại kẻ địch chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng dường như không phải thế. Kinomoto đã đoán trước. Ngay khi bước ra khỏi cổng kinh thành, quân triều đình lập tức rơi vào thế bị động.

"Cô nương phải chăng là tiểu thư Sasaki?"

Amamiya lịch sự nói. Đôi mắt già nua của ông hấp háy sau bộ râu dày. Rika mỉm cười:

"Đúng vậy, thưa ngài! Lần trước ngài đã chiếm mất thành bảo vệ phía đông của chúng tôi. Chẳng hay lần này có việc gì mà ngài tể tướng trứ danh của Tatan lại cản đường đi của tôi một lần nữa?"

Amamiya bật lên tiếng cười nhẹ. Ông vẫn luôn tò mò đối với kẻ đã có thể đối phó với quân đội do ông chỉ huy, khiến ông buộc phải cho lui quân trong trận chiến trước. Lần này, khi trực tiếp gặp mặt, Amamiya cảm thấy thú vị đối với cô gái vẫn bình tĩnh trước kẻ địch. "Dù còn trẻ, nhưng có thể giữ được tinh thần của mình cứng đến mức đó chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn." Amamiya nghĩ thầm.

"Thứ nhất, hiện giờ, ta không phải 'tể tướng Tatan' mà là một tướng quân Kinomoto. Thứ hai, ta đến đây để 'hỏi mượn' tiểu thư 'chìa khoá' bước vào cánh cổng phía sau lưng tiểu thư"

"Rất tiếc...." – Rika đưa lá cờ Clow lên trên cao, mỉm cười – ".....Tôi không thể đưa cho ngài chiếc 'chìa khoá' đó" – lá cờ trên tay cô gái phất mạnh xuống dưới. Tiếng thét vang lên, kéo dài – "GIẾT!!!!"

"TẤN CÔNG!!!"

Amamiya hét đáp trả. Hai đội quân lao vào nhau. Tiếng vũ khí vang lên bên tai. Tiếng thét gào của quân lính....

Chiến trường phía Đông chính thức khởi chiến!

__________________________________________________ ___________

Yamazaki mỉm cười nhìn cổng kinh thành mở ra. Đúng như dự đoán của Sakura, Li Syaoran chắc chắn sẽ tấn công bất ngờ vào các thành bảo vệ. Có vẻ đây sẽ là một trận chiến sinh tử! Đã từ lâu, Lamia không có chiến tranh, loạn lạc. Quân đội Lamia không công khai luyện tập, vì thế các nước bên ngoài luôn cho rằng Lamia không có quân đội. Dù vậy, tất cả đều e dè. Chưa một đội quân nào tấn công Lamia mà còn sống sót quay trở về. Sự thua cuộc – đó là tất cả những gì người ta nhận ra nếu động đến vị quốc vương trẻ tuổi của Vương quốc Lamia.

Quốc vương Yamazaki Takashi chờ đợi đối thủ sẽ xuất hiện. Binh lính Clow dàn trận trước cổng thành, không chút ngạc nhiên khi nhận ra mình đang được "tiếp đón". Sau khi việc sắp xếp đội hình đã hoàn thành, vị tướng quân của Clow, người chỉ huy quân đội bảo vệ cổng thành phía Tây, bước ra trên lưng ngựa.

Phu nhân Li Yelan! Yamazaki thở dài. Mẹ của Li Syaoran, người phụ nữ đã từng trải qua hàng ngàn cuộc chinh chiến từ thời còn là một cô gái; người đã được huấn luyện để trở thành chiến binh ngay từ khi mới sinh ra. Muốn chiến thắng bà không phải chuyện đơn giản. "Lần này thì sẽ mệt đây" – Yamazaki nghĩ thầm.

"Cô Yelan, lâu quá không gặp!"

Yamazaki cười cúi chào. Bà Li chỉ im lặng nhìn anh, không nói gì. Hai người ở hai phe, hai lá cờ bay trong gió. Ánh nắng xiên nhẹ, chiếu lên những bộ quân phục và những khuôn mặt ướt mồ hôi.

"Không ngờ cô lại là đối thủ của cháu trong trận chiến này"

Li phu nhân thúc ngựa lên trước, trong khi Yamazaki vẫn đứng yên. Hai người đối mặt nhau, đề phòng. Không còn là không khí hoà nhã và sự kính trọng đối với một người lớn tuổi hơn. Cái "đấu khí" do bà Li toả ra khiến quốc vương Yamazaki phải đề phòng, nhưng đồng thời cũng kích thích sự chiến đấu của anh.

"Ta cũng không nghĩ có ngày cháu lại trở thành đối thủ của ta" – Bà cười gằn lạnh lẽo – "Cháu đã từng giúp đỡ Syaoran rất nhiều khi nó ở bên Lamia. Nhưng..... ta rất tiếc. Tất cả những kẻ chống lại ta đều phải CHẾT!"

Trước lời đe doạ, hay có thể nói là lời tuyên bố của bà Li, Yamazaki vẫn cười bình tĩnh. Anh biết, chống lại người phụ nữ này là chuyện không đơn giản! Nhưng có những khi, biết là thất bại, người ta vẫn phải làm.

"GIẾT HẾT CHO TA!" – bà Li ra lệnh cho quân lính. Lá cờ trên tay bà như một tín hiệu báo hiệu tử thần xuất hiện.

"XÔNG LÊN!!! GIẾTTTT!!!" – Yamazaki đáp lại bằng giọng ra lệnh và sự tàn nhẫn.

Quân lính lao vào cuộc chiến. Chiến trường phía Tây khởi chiến!

__________________________________________________ ___________

Sakura xoáy mạnh vào đối thủ của cô: Terada. Hắn vẫn mỉm cười, ngạo nghễ và kiêu hãnh. Hắn cưỡi trên lưng con ngựa xám, đôi mắt hấp háy dưới ánh nắng nhạt. Chiến trường bốc lên hơi nóng của nắng, gió và của tâm trạng hai phe giao chiến.

Sakura nhìn Terada đầy cảnh giác. Hắn là sư phụ của cô, là kẻ dạy cô mọi thứ, và cũng là kẻ cô tôn kính. Hắn mạnh hơn và cũng tài giỏi hơn. Sakura biết điều đó. Trong thời điểm hiện tại, Sakura không đủ tự tin sẽ chiến thắng Terada. Trong những kẻ có thể sẽ trỏ thành đối thủ của cô, Sakura không mong gặp nhất chính là hắn. Vì hắn mạnh hơn cô? Không hẳn. Mà vì cô vẫn còn nguyên lòng kính trọng đối với Terada.

"Hình như em không vui khi gặp tôi, Sakura?" – Terada mỉm cười thúc ngựa tiến lên phía trước, chỉ cách Sakura một khoảng ngán – "Chấp nhận ở lại đây một mình, không có người yểm trợ bên cạnh, dường như người mà em mong gặp không phải là tôi"

Sakura mím môi không nói. Hắn nói đúng. Vì muốn gặp một người cô mới để Naoko, Nakuru và Yukito đi nơi khác. Vì muốn gặp người ấy, cô đã chấp nhận đánh cược, một mình đối phó, chiến đấu tại nơi chiến trường này. Nhưng.... người đến nơi đây không phải là "người ấy". Và cô đã thua trong cuộc đánh cược này.

"Người mà em muốn gặp không ra trận. Hắn ở lại kinh thành. Một sự lựa chọn khôn ngoan, phải không?" – Terada hấp háy cười.

"Sư phụ Terada..." – Sakura nói, đôi mắt vẫn xoáy sâu vào khuôn mặt tươi cười của kẻ đối diện – "Em rất tôn trọng và biết ơn sư phụ. Nhưng... nếu sư phụ cản đường em, em rất tiếc...."

Sakura xoay thanh đoản kiếm trong tay một cách đầy đe doạ. Vì đây là chiến tranh, và cô đang ở trên chiến trường, nên cô sẽ không lùi bước trước cái nghiệt ngã của số phận. Terada vẫn cười, nhưng nụ cười ấy ánh lên sự thích thú, hứng khởi:

"Tôi không cản đường em, Sakura. Em là cô học trò mà tôi yêu quý nhất. Nhưng nếu em muốn bước vào cánh cổng kinh thàn Tomoeda, em buộc phải vượt qua thử thách của tôi"

"Thử thách?" – Sakura ngạc nhiên – "Là gì vậy?"

"Giao đấu!" – Terada trả lời – "Chỉ hai chúng ta, không có sự can thiệp từ bên ngoài. Thử thách của tôi đặt ra cho em: Giết tôi!"

Sakura nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay. Xung quanh, quân lính bàn tán. Đôi mắt Terada cho thấy: đó không phải lời nói đùa. Dù vẫn cười, nhưng là nụ cười hứng thú của kẻ mong đợi đối thủ xuất hiện. Sakura hiểu, cô đã không còn đường lui. Cô muốn vào trong kinh thành, đưa quân đội Kinomoto bước qua cánh cổng chính đang khép chặt. Và cô cũng muốn thử khả năng của mình qua trận giao đấu này.

Cả hai thúc ngựa. Hai con ngựa lao thẳng vào đối phương. Hai thanh kiếm chạm nhau, vang lên những tiếng keng lạnh người.

Cho tôi thấy, em đã tiến bộ như thế nào, Sakura....

__________________________________________________ ___________

Sakura thở dốc. Terada quả là một đối thủ không dễ đấu. Suốt ba ngày qua, trận đấu giữa hai người diễn ra, không có thời gian nghỉ. Ngày đầu tiên, Sakura gần như kiệt sức. Cô chỉ có thể đỡ các đòn tấn công liên tiếp của Terada, không có cơ hội phản công. Tốc độ kiếm của hắn nhanh hơn nhiều so với Yukito. Sang ngày thứ hai, Sakura đã quen hơn với đường kiếm của hắn, vì vậy cô tránh và đỡ đòn dễ dàng hơn, nhưng vẫn chưa tìm được kẽ hở để tấn công. Đến ngày thứ ba của cuộc giao đấu, Sakura bắt đầu nhìn nhận được đường kiếm của đối phương và trả đòn. Giờ đây, thế trận ở mức cân bằng. Cả hai luân phiên tấn công rồi phản đòn, không ai nhường ai.

Terada mỉm cười hài lòng. Từ vị trí nấp của mình, hắn dễ dàng quan sát Sakura. Dù hơi thở mệt mỏi, nhưng Sakura không để lộ, dù chỉ một chút sơ hở. Chỉ trong vòng 3 ngày, cô đã tiến bộ nhanh chóng. Có lẽ một phần cũng do sự luyện tập thường xuyên với một tay kiếm giỏi như Yukito Tsukishiro. Và một phần là khả năng tiếp nhận của chính bản thân Sakura. Có lẽ cô không nhận ra, tốc độ kiếm của cô đã nhanh hơn rất nhiều. Không giống như hai ngày đầu, bây giờ, người chống đỡ không phải chỉ mỗi Sakura. Phải khá vất vả, Terada mới tránh được những đường kiếm của cô.

Không nhanh như Terada, nhưng kiếm của Yukito lại rất mạnh và dứt khoát. Kết hợp, dung hoà cả hai yếu tốc về tốc độ, sức mạnh, Sakura sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều. Và chỉ khi mạnh hơn nữa, cô mới có thể giao đấu với "người ấy" – con ác quỷ đang phá hoại mọi thứ.

"Rất tốt, Sakura!" – Terada đột ngột xuất hiện trước mặt Sakura. Sự đề phòng của cô không tạo ra một kẽ hở nào cho đối phương tấn công. Terada cười – "Ba ngày qua em dã làm rất tốt. Nhưng... không giết được tôi, em sẽ không bao giờ bước được vào Tomoeda"

Sakura mím môi. Giết Terada? Có lẽ đó là lựa chọn cuối cùng và cũng là duy nhất của cô.

"Đứng trước kẻ địch, không bao giờ được chần chừ, có suy nghĩ thoái lui hoặc lòng nhân từ. Nếu không, em sẽ chết!"

Khi cầm kiếm trong tay, suy nghĩ duy nhất là "Giết đối phương". Khi dạy em điều ấy, phải chăng sư phụ đã biết trước tất cả?

Câu hỏi trôi vào hư không. Dù sao thì trận chiến vẫn cần phải kết thúc.

__________________________________________________ ___________

Amamiya thúc ngựa xông vào. Dù đã tìm mọi cách, ông vẫn không thể tiếp cận cô gái ấy – chỉ huy quân đội Clow. Cách điều khiển trận đấu của cô rất tốt, không hề có sơ hở, nhưng Amamiya vẫn cảm thấy có cái gì đó kì lạ, không giống với người đã khiến ông phải thoái lui ở thành bảo vệ phía Đông. Cũng là cô gái này, nhưng dường như không phải cô ta. Có lẽ trong trận đánh ở thành Đông, còn một nhân vật bí ẩn đứng phía sau, sắp xếp thế trận. Có lẽ kẻ đó chính là người đã giúp cô gái này trốn thoát trong đêm thành Đông bị chiếm.

Vị tể tướng già vung kiếm, thờ ơ để những giọt máu đỏ bám vào người mình. Lúc này không phải lúc suy nghĩ đến kẻ bí ẩn ấy. Dù không thật sự sắc sảo, nhưng cũng phải thấy, cô gái này không phải kẻ tầm thường. Cô ta chỉ huy quân lính bằng sự bình tĩnh, thản nhiên cùng tài quan sát nhạy bén. Chính vì vậy, đến tận bây giờ, trận chiến vẫn ở thế cân bằng đối với cả hai bên.

Rika vòng ngựa ra sau cánh quân ở chính giữa, để vừa có thể chỉ huy toàn quân, vừa có thể đảm bảo sự an toàn của bản thân. Amamiya đang tìm cách tiếp cận cô. Cả cô và ông ta đều biết, nếu giao đấu trực tiếp hai người, Rika chắc chắn sẽ thua. Một đội quân mất chỉ huy như rắn mất đầu, quân triều đình chắc chắn sẽ thất bại. Vì thêế Rika cần chắc chắn tính mạng của mình, cũng như chiến thắng của cả đội quân.

Amamiya là một lão tướng dày dạn kinh nghiệm. Mọi đường đi nước bước của Rika dường như ông đều đoán được và đi trước một bước. Dù Rika đã vận dụng tất cả những gì cô thu được qua những trận chiến, những bài học, nhưng cũng không làm Amamiya lúng túng. Người đàn ông ấy lớn tuổi, nhưng không già nua, thần kinh thép không gì suy chuyển. Đến bây giờ, Rika nghĩ mình đã hiểu lí do ông được tôn xưng bằng cái tên "Chiến thần bất khả chiến bại".

Trận chiến vẫn bất phân thắng bại. Việc này không hẳn là tốt. Nhưng để kết thúc trận chiến, buộc phải làm thất bại thủ lĩnh của một trong hai phe. Tuy nhiên, Amamiya không cách nào tiếp cận được Rika, cũng như Rika luôn tìm cách né tránh việc đối đầu trực diện với ông. So về quân số, Kinomoto ít hơn hẳn quân triều đình. Nếu tình trạng giằng co này kéo dài, quân Kinomoto nắm chắc phần thua.

Nakuru và Naoko xuất hiện, đúng lúc và bất ngờ. "Tứ đại hộ pháp", đó là những kẻ không thể coi thường dù trong bất kì tình huống nào. Tuy nhiên, Amamiya gật đầu thích thú, cô cháu ngoại của ông cũng không phải tầm thường. Đoán trước tất cả, không sót một chi tiết nào. Quả không hổ danh mang trong mình dòng máu của hai chiến binh tài ba nhất!

"Theo lệnh công chúa" – "Phong thần" Nakuru nói một cách khó chịu – "Trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ nghe theo lệnh của ông"

Amamiya gật đầu. Đôi mắt sắc như dao của "Thuỷ thần" và giọng nói của "Phong thần" cũng đủ để khiến ông biết mình phải làm gì. Ông ra lệnh:

" 'Thuỷ thần', ngươi đưa quân sang phía cánh phải, còn 'Phong thần' sang cánh trái. Ta sẽ đánh từ chính diện. SIẾT CHẶT VÒNG VÂY!"

Dưới sự chỉ đạo của hai "Đại hộ pháp", quân đội Kinomoto nhanh chóng dàn xếp đội hình, chia làm ba đạo quân. Những con ngựa phi nước đại, sẵn sàng vào vị trí. Những tiếng thét ra lệnh cho binh sĩ. Tiếng bước chân, tiếng vũ khí chạm vào nhau.... Trận chiến tại chiến trường phía đông bắt đầu bước vào giai đoạn khốc liệt và khó khăn nhất! Hai phe đang cầm cự lẫn nhau, giờ đây, chỉ một phe nghiêng đi lập tức sẽ thua cuộc.

Rika nghiến răng tức giận. Quân triều đình giữ được lợi thế đến bây giờ, một phần là nhờ vào số lượng quân lính đông hơn. Nhưng sau khi Kinomoto nhận được viện binh, thế trận sẽ thay đổi. Và có lẽ, lại một lần nữa, cô sẽ thua cuộc trước vị tướng lãnh tài ba này. Tất cả những gì cô làm từ trước tới giờ sẽ trở về con số 0. Rika đã hi sinh cả tuổi trẻ, tuổi thanh xuân, tình cảm và người mình yêu thương, tất cả vì mối thù của gia tộc. Cô không muốn mọi chuyện kết thúc trong tuyệt vọng!

"TẤT CẢ TIẾN LÊN!!"

Rika thúc ngựa, phóng lên trước. Bây giờ không phải là lúc giữ gìn mạng sống của mình thêm nữa. Cô cần kết thúc trận chiến này bằng chiến thắng chứ không phải thất bại. Cho dù chết, cô cũng phải đem chiến thắng trở về. Cô muốn bù đắp một phần nào đó vì tất cả những gì cô đã gây ra cho người ấy.

Xin lỗi.... Li Syaoran!

Tất cả là tại tôi.....

Cát bụi tung mờ vó ngựa, che đi những đôi mắt khát máu của dã thú và những đôi mắt đỏ rực nỗi hận thù.

Thù hận đem theo tội lỗi và đau khổ, nhưng dòng đời không cho ta thoát khỏi con đường mà định mệnh đã vạch ra.

__________________________________________________ ___________

"Keng"

Hai thanh kiếm va vào nhau, tạo nên âm thanh lạnh người. Nhưng trong thời điểm gay go nhất của cuộc chiến, không ai còn đủ sức để ý đến những tiếng động ấy. Khắp nơi, nơi đâu cũng có tiếng binh khí, tiếng gào thét, tiếng rên rỉ của những kẻ sắp chết. Yamazaki giật cương ngựa. Con ngựa lùi lại phía sau. Kiếm pháp của Li phu nhân, dù đã lâu không sử dụng, nhưng vẫn đủ để khiến vị quốc vương tài ba của Lamia phải tập trung đối phó. Trong suốt một khoảng thời gian dài từ lúc bắt đầu giao đấu, Yamazaki không cách nào tấn công được người phụ nữ ấy. Vẫn bằng đôi mắt lạnh lùng, bà chém tới tấp vào Yamazaki. Anh chỉ kịp né tránh, hoặc ngừng lại trong giây lát để thở. Một người phụ nữ đáng sợ! Đó là tất cả những gì Yamazaki có thể nghĩ đến trong lúc này.

Yamazaki nghiêng người, né khỏi lưỡi kiếm đang đâm thẳng vào mặt anh. Vừa hứng chịu đợt tấn công tới tấp và trực tiếp của bà Li, anh không thể nào tập trung vào việc điều khiển quân lính. Trận chiến diễn ra có phần nghiêng về quân triều đình Clow, khiến Yamazaki cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, chưa có trận chiến nào khiến anh thấy thú vị như trận chiến này. Một đối thủ xứng tầm. Một đối thủ không dễ đối phó!

Binh lính hai bên gào thét, tấn công nhau liên tiếp. Những người lính tập trung thành hàng ngũ, sẵn sàng lao vào nhau. Binh khí, cung tên, kiếm gươm dường như không lúc nào ngớt vung lên. Bụi làm mờ mắt người. Gió thổi khiến những mái tóc xù lên và những chiếc mũ nhem bẩn.

Nhất định phải chiến thắng, Yamazaki. Xin hãy cứu Sakura Kinomoto!

Roẹt!

Thanh kiếm trên tay bà Li lia nhanh một vòng trước mặt Yamazaki. Lưỡi kiếm lạnh lẽo xẹt ngang khuôn mặt vẫn đang mỉm cười của vị quốc vương trẻ. Máu đỏ bắn ra từ vết thương, chảy dài xuống dưới. Yamazaki cho ngựa lách qua một bên. Mải quan sát diễn biến tổng quan trên chiến trường, anh đã sơ ý để bà Li có cơ hội tấn công mình. Chỉ do một sơ suất nhỏ, tình thế chuyển biến đã không thể cứu vãn. Những đường kiếm của bà Li nhanh đến mức Yamazaki không kịp nhìn thấy. Máu từ tay và khuôn mặt anh bắn lên trên thanh kiếm của đối phương, nhỏ xuống. Đỏ.... Và cả đau....

"Tướng quân!!!" – tiếng người lính cắt ngang trận chiến giữa Yamazaki và Li phu nhân – "Cánh quân phía trái đã thiệt hại quá nửa!"

"Tướng quân! Cánh quân phía phải không thể cầm cự thêm nữa!"

Yamazaki đảo mắt xung quanh, quan sát tình hình trận chiến. Trong cái thoáng ngắn ngủi ấy, mọi chuyện đã xảy ra, không ai ngờ tới....

"TƯỚNG QUÂN!"

Người lính thét lên kinh hoàng. Quá nhanh, và quá vội vã. Không cảm giác, không phát hiện.... Đến khi Yamazaki quay lại, người phụ nữ trước mặt – đối thủ của anh – đã ở ngay sát bên cạnh. Đôi mắt lạnh giá nhìn anh một cách vô cảm. Thanh kiếm lún sâu vào phần trống trên lớp áo giáp của Yamazaki. Không có máu, và cũng không đau.

Yamazaki giữ chặt vết thương khi bà Li rút kiếm ra. Máu phun ra, trào trên bờm ngựa. Người lính đứng gần đó vội vã chạy tới. Nụ cười tắt đi trên môi vị quốc vương trẻ tuổi. Anh mím môi. Máu từ vết thương trào qua kẽ tay, nhưng anh không thấy đau. Tất cả suy nghĩ trong đầu anh lúc này dường như đều dồn vào trận chiến trước mắt.

Rút lui hay tiếp tục xông lên?

Yamazaki chợt nhận ra, anh đang do dự. Chưa bao giờ anh do dự trước một quyết định nào. Nhưng đứng trước đối thủ mạnh như bà Li, anh buộc phải chọn lựa. Anh là quốc vương một nước, phải chăm lo cho vương quốc của mình. Vì vậy, anh không thể chết ở đây. Nhưng....

Hãy cứu Kinomoto Sakura!

Sakura đã cứu anh, cứu Chiharu, vì vậy, anh sẽ cứu cô gái ấy! Hơn nữa..... đó cũng là một cách cứu Syaoran.

"Thiệt tình...." – Yamazaki lấy lại nụ cười trên khuôn mặt. Trong khoảng thời gian anh suy nghĩ, quân đội chính quy của Clow đã xông lên, và dàn trận bao vây toàn bộ những cánh quân Kinomoto. Nhưng người phụ nữ trước mặt anh không cười! Bà im lặng, nhìn anh bằng đôi mắt lạnh giá, không thể đoán được suy nghĩ và cảm xúc.

Vết thương của Yamazaki đau buốt. Chưa bao giờ anh biết rằng, một vết thương trên chiến trường lại đau đến như vậy. Đôi mắt anh mờ đi. Phải thật cố gắng, Yamazaki mới có thể nhận biết được toàn bộ những gì đang diễn ra trên chiến trường. Trong khi đó, bà Li vẫn tiếp tục tấn công anh. Bà đã có một người trợ giúp tốt, có sự quan sát nhanh nhạy và kinh nghiệm trận mạc hơn nhiều so với vị quốc vương trẻ tuổi.

Hai thanh kiếm tiếp tục chạm vào nhau. Thanh kiếm trên tay Yamazaki hơi lỏng dần. Anh phải ghì thật chặt để không làm rơi kiếm. Mồ hôi túa ra trong bàn tay giữ kiếm. Máu tiếp tục phun ra khi những đường kiếm nhanh, mạnh của bà Li chém vào thân thể anh.

"TƯỚNG QUÂN! QUÂN TIẾP VIỆN ĐẾN!"

Yamazaki mỉm cười hài lòng, hơi ngoái lại phía sau. Lớp bụi do đoàn quân mới tới gây ra, minh chứng cho sự hùng mạnh của một đội quân và kinh nghiệm của người chỉ huy.

PHẬP!!

Thanh kiếm lút vào lớp áo giáp. Không bàng hoàng, không hoảng hốt, Yamazaki cố gắng giữ lấy vết thương. Dường như, mọi thứ đang biến mất. Anh mím môi. Trong thoáng chốc ngắn ngủi ấy, môi anh đã thốt ra tên của Chiharu.

Cầu chúc cho họ hạnh phúc..... Hoàng hậu.... Quốc vương....

_________________________________________________

TẤN CÔNG!!!!!!

KYAAAAAAAAA!!

Sonomi thét vang ra lệnh. Sau khi đưa Yamazaki trở vào thành để xem xét vết thương, Sonomi Amamiya Daidouji trở thành người điều khiển quân đội. Bà chỉ huy một cách đanh thép, cứng rắn và cương quyết. Từ đội quân yếu thế hơn, Kinomoto đã dần lấy lại lợi thế cân bằng. Sonomi Daidouji và Yelan Li, hai nữ vương trận mạc một thời, đẩy trận chiến lên kịch tính, không bên nào chịu nhường bên nào.

Bà Li đưa kiếm, chặn đứng đòn đâm bất ngờ của Sonomi. Hai người cười gằn, ghì chặt thanh kiếm. Hai đôi mắt gườm gườm nhìn nhau, toé lửa, như lời tuyên bố sẽ ăn tươi nuốt sống đối phương. Tiếng la ó của quân lính cũng không làm hai đối thủ phân tâm. Họ lao vào cuộc chiến của riêng họ.

Từ thành phía Nam, Hiyula mang quân đến yểm trợ. Biết Quốc vương Yamazaki bị thương, Sonomi đang bận đối phó với Li, cậu bé tự động nắm quyền chỉ huy. Phó tướng của quân triều đình gặp khó khăn khi phải đối phó với một cậu – nhóc – mới – hơn – 10 – tuổi này. Tuy nhiên, thế trận giữa hai bên vẫn cân bằng, nhờ vào sự sắp đặt của bà Li. Dường như bà đã đoán được trước, để bố trí phương án đối phó trước khi bắt đầu cuộc đấu giữa bà và Sonomi Daidouji.

Hiyula đảo mắt một vòng quanh chiến trường.

-----------------------------

"Hiyula, em mang quân đến thành Tây, trợ giúp cho quốc vương Lamia. Ngoài ra..... hãy chú ý theo dõi 'kẻ ấy'. Có thể hắn chính là 'kẻ phản bội', kẻ đã giết Akane!"

-----------------------------

Hiyula nghiến răng. Nếu "hắn" chính là kẻ đã giết Akane, cậu bé nhất định sẽ giết hắn. Nhưng bây giờ chưa đến lúc. Hiyula phóng ngựa lên phía trước.

__________________________________________________ _______________

Rika tức giận chính bản thân mình đã không cảnh giác, để bây giờ phải đứng giữa vòng vây của kẻ địch. Quân Kinomoto bao quanh binh lính triều đình, vẻ mặt giễu cợt của kẻ chiến thắng đối với người thua cuộc. Amamiya – người tể tướng già, người cựu chiến binh dũng mãnh – nở nụ cười đắc thắng và hài lòng. Rika cắn môi đến bật máu. Cô thật ngu ngốc! Bởi vì sự ngu ngốc của cô mà triều đình đã thua, ít nhất là trên chiến trường phía Đông này. Cô dã không kịp nhận ra kế hoạch áp sát từ hai cánh của Amamiya cùng hai "Đại hộ pháp" – một kẻ cô không biết, và một kẻ cô đã từng tiếp xúc: "Thuỷ thần" Naoko.

Amamiya nghiêng người một cách lịch. Ông nở nụ cười hiền lành, dễ mến và đầy hoà khí:

"Cuộc chiến của chúng ta đã kéo dài hơn mười ngày rồi. Quân lính và cả chúng ta đều đã quá mệt mỏi. Hơn nữa, sự thiệt hại giữa hai bên không phải là ít. Vì thế, tôi hi vọng có thể kết thúc nó tại đây. Cô nương nên hạ lệnh mở cổng thành và mời chúng tôi vào sẽ tốt hơn khi chúng tôi phá cổng để tràn vào thành"

Rika im lặng. Cô biết lúc này dù nói gì cũng là vô nghĩa. Cô ngước lên. Cổng phía đông, gắn liền với con đường dẫn đến Đông điện, khu vực cai quản của Đông điện chủ Sasaki. Rika không còn nhớ gì đến quá khứ khi xưa. Cô không nhớ được tuổi thơ của mình. Những kí ức đầu tiên mà cô biết là bà Li, mẹ nuôi của cô, và Syaoran. Tuy nhiên, khi phải chiến đấu vì nơi đây, đứng trên mảnh đất này, Rika chợt cảm thấy một cảm giác thân quen kì lạ. Cô đã sinh ra tại nơi đây, lớn lên mang dòng máu của mảnh đất này, và vì thế, cô cũng phải đổ máu trên lớp cát bụi ấy.

"Ngươi nghĩ cổng kinh thành là thứ có thể nói phá là phá được hay sao?" – Rika cứng cỏi đáp lại – "Không. Cánh cổng này chỉ có thể mở được từ bên trong. Và binh lính trong thành chỉ mở khi có hiệu lệnh của TA"

"Ta biết! Vì vậy ta mới phải nhờ đến cô nương"

"Ngươi nghĩ ta sẽ làm sao?"

Rika cười nhạt. Phải! Cô đã thất bại trong trận chiến lần này. Nhưng cô sẽ không chấp nhận nỗi nhục nhã làm theo lời kẻ địch. Đó là sự hiên ngang của một người lính mà cô đã học được từ thời bắt đầu biết nhận thức.

PHẬP!!!

Thanh kiếm xuyên qua lớp áo giáp. Máu... và sự kinh ngạc của tất cả những người có mặt. Cô gái ngã xuống khỏi lưng ngựa, máu trào ra, làm ướt cả bàn tay nắm chuôi kiếm.

Amamiya vội chạy lại bên cô gái. Ông lẩm bẩm bằng một giọng tôn trọng thật sự:

"Quả là một nữ chiến binh chân chính!"

Sau khi Naoko sử dụng một vài thủ thuật nhỏ của mình để yêu cầu những người canh giữ cổng thành mở cổng, trận chiến tại chiến trường phía Đông đã kết thúc chỉ sau hơn 10 ngày.

__________________________________________________ ___________

Terada nằm dang hai tay trên mặt đất, ngắm những đám mây lững lờ trôi. Tâm trạng hắn lúc này đang hưng phấn, nên có lẽ vì thế, hắn cảm thấy nhìn mây bay cũng là việc khá thú vị. Máu từ bết thương trên ngực hắn làm đỏ lòm chiếc áo. Gió thổi, xoa rát vết đau, nhưng không làm tắt đi nụ cười thích thú trên môi hắn. Hắn như đang cố gắng tận hưởng niềm vui của mình, niềm vui của một kẻ.... bại trận.

"Khá lắm, Sakura!" – Terada cười nói – "Đâm rất dứt khoát, không chút nhân nhượng hay chùn tay. Tuy nhiên...." – Terada rời mắt khỏi những đám mây muôn thuở, quay sang nhìn Sakura đang quỳ gối bên cạnh – "....Em vẫn chưa có ý định giết tôi. Tôi không thấy sát khí 'muốn giết' của em. Cũng vì em không cố gắng giết tôi, nên cả tôi và em mới còn nói chuyện với nhau như thế này"

"Sư phụ Terada, sư phụ nên chữa trị vết thương"

"Em nói đúng" – Terada mỉm cười thật tươi. Vẫn dịu dàng, không chút nghi ngờ, như lần đầu hắn xuất hiện tại doanh trại của quân Kinomoto – "Nhưng... điều kiện tôi đưa ra là 'giết tôi em mới có thể vào thành'. Tôi còn sống thì em không đạt được điều kiện đó rồi!"

Sakura thờ dài nhìn lên cánh cổng vẫn đang đóng chặt. Bên trong đó, có người mà cô muốn gặp. Quân lính hai bên vẫn đứng im chờ đợi, nhưng không can thiệp vào theo đúng lệnh.

"Lúc này sư phụ có thể tính là 'đang sống' sao?"

Terada mỉm cười. Vết thương Sakura "tặng" cho hắn cũng giống với vết thương cô gây ra cho Syaoran. Dù không đủ để lấy mạng một người ngay lập tức, nhưng đủ khiến người ta chết dần chết mòn nếu không được cứu chữa kịp thời. Và dù đã được chữa thì cũng sẽ phải nằm liệt giường trong một thời gian dài. "Không giết"! Nghe thì tưởng nhân từ, nhưng thực sự, cách ra tay của Sakura đã trở nên quyết đoán, lạnh lùng và tàn ác.

Tuy nhiên, Terada lại cảm thấy hài lòng. Trong thế giới này, muốn tồn tại thì chính mình phải trở nên tàn ác. Hoặc mình giết người, hoặc người giết mình. Và để không uổng phí sự chuẩn bị, sắp xếp những kế hoạch đã xây dựng suốt bao năm nay, Sakura buộc phải trở nên tàn ác hơn, lạnh lùng hơn, nhẫn tâm hơn.

"Đúng là tôi đã thua" – Terada quay lại, ra lệnh cho quân lính dưới quyền của hắn – "RÚT QUÂN! MỞ CỔNG THÀNH!"

Cánh cổng nặng nề mở ra. Một tên lính của triều đình Clow chạy đến bên Terada. Lúc này, hắn đã không thể tự mình đứng dậy. Trước lúc đi, hắn quay lại, chăm chú nhìn Sakura:

"Em có muốn biết tại sao ngày hôm đó, tôi xuất hiện tại doanh trại Kinomoto và trở thành sư phụ của em không, Sakura?"

"....."

"Em có muốn biết sự thật ấy không?"

"Không. Em không muốn!" – Sakura trả lời sau một thoáng suy nghĩ nhanh.

Terada mỉm cười:

"Trả lời thông minh lắm. Sẽ có một ngày em biết lí do thực sự. Nhưng lúc ấy, em sẽ không phải ân hận vì câu trả lời hôm nay của mình đâu, Sakura! Tạm biệt. Mong lần sau gặp lại chúng ta có thể nói chuyện vui vẻ hơn!"

Sakura im lặng nhìn theo Terada cùng đội quân ít ỏi của hắn bước vào trong thành. Quá nhỏ bé, trong cái bao la của không gian, quá mong manh, trong sự vĩnh hằng của thời gian.

Từ cổng chính, quân Kinomoto tr

àn vào kinh thành, bắt đầu một cuộc đối kháng trực tiếp giữa hai phe. Cuộc nội chiến chuyển sang giai đoạn cuối cùng.

Chương 69: GIAO ƯỚC

Bóng đêm trải dài nhân gian, nhấn chìm kinh thành Tomoeda vào màu đen vô tận của nó. Im lặng đến rợn người. Không một tiếng động. Thảng hoặc đâu đây, dường như người ta nghe thấy tiếng chạm đất của một chiếc lá khô. Tiếng vo ve của côn trùng rì rầm trong những bụi cây lơ thơ lá. Hoang vu và xơ xác. Lẻ tẻ những ngôi nhà hắt ra ánh sáng, nhưng rồi lại vội vã thổi tắt ngọn đuốc sắp tàn, trả lại cho màn đêm đúng nguyên bản của nó. Chiến tranh.....

Cũng như tình trạng chung của kinh thành, cung điện Clow lặng lẽ nằm im trong sự hoang phế và đổ vỡ. Những ánh đuốc nhỏ nhoi, heo hắt chiếu sáng một góc hẹp của cung điện, soi rõ một hai bóng người lác đác đi lại trên hành lang vắng. Tiếng trái tim đập mạnh sợ hãi. Những người lính đề phòng quan sát xung quanh. Một vài cung nữ rụt rè nhìn nhau, rồi thì thầm vội vã. Im lặng và thê lương.

Đôi mắt màu hổ phách ẩn mình trong bóng tối. Đôi mắt trong suốt, nhìn thẳng vào đêm đen. Suốt mấy ngày hôm nay, Syaoran vẫn ngồi đây, trong căn phòng tối tăm, không chút ánh sáng. Anh chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Đã bao lâu trôi qua, anh cũng không biết. Rất xa mà lại rất gần. Đã 6 năm trôi qua, kể từ mùa thu năm ấy, ngày mọi thứ bắt đầu đi lệch quỹ đạo của nó. Đã bao mùa xuân trôi qua. Vậy nhưng, chẳng ai còn nhớ đến tiếng nhạc rộn vang của ngày đón năm mới, những tất bật khi chuẩn bị thu dọn nhà cửa. Không một đứa trẻ nào biết đến mùi thức ăn dào dạt trên khu phố đông đúc. Không có quán rượu ầm ĩ, với những lời bàn luận đôi khi rất vô bổ. Không có một mùa hạ rợp nắng, không còn cả mùa thu thoang thoảng hương thơm. Còn lại đây, tất cả chỉ là sự tĩnh lặng và hoang vu.

Xót xa.... và cả nuối tiếc. Mọi thứ qua đi, chậm mà lại rất nhanh.... Dòng chảy của thời gian vô tình cuốn trôi tất cả, mang theo quá khứ, bước đến tương lai. Nhưng thời gian không biết, thời gian cũng không muốn biết: đôi khi, con người ta không muốn đến tương lai. Cuộc sống của Syaoran đã dừng lại mãi mãi trong cái lạnh tái tê của xứ tuyết, khi anh đặt một Sakura vô hồn lên lưng ngựa.

Syaoran thở dài. Anh đã ngồi như vậy bao nhiêu ngày, anh cũng không nhớ rõ. Nhưng đến khi bước ra ngoài, anh chợt giật mình nhận ra, trời đang về đêm. Suốt mấy hôm không ra khỏi phòng, Syaoran không hề biết đến những thay đổi trên các chiến trường mà anh là người tổng chỉ huy. Nhưng anh không lo lắng. Bởi vì, nếu vào được thành, quân Kinomoto cũng buộc phải dừng lại. Toàn bộ cấm vệ quân đã được Syaoran tận dụng triệt để, để cản đường đi của quân Kinomoto. Vì vậy, bây giờ, sau khi vào Tomoeda, quân Kinomoto cũng không thể tấn công ngay. Syaoran mỉm cười nhẹ nhàng trong bóng đêm bao la. Vậy là, việc chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành.

Bóng tối làm bóng anh mờ đi trên những bức tường cung điện. Tiếng bước chân vang lên trên hành lang vắng lặng. Một vài cung nữ khẽ cúi chào khi Syaoran bước qua, rồi lại vội vã quay trở lại với công việc của mình. Hoang vắng quá. Và cũng lặng lẽ quá....

Phía sau cung điện, một bãi cỏ rộng dường như đã bị bỏ hoang suốt bao năm nay. Người ta đồn rằng, nơi đây chính là nơi mà cả gia tộc Li và Sasaki đã bị giết hại. Người ta rỉ tai nhau, nơi đây là nơi tạo nên bất hạnh. Người ta tin rằng, những oan hồn từ bao năm trước vẫn luôn lởn vởn đâu đó, chờ ngày tỉnh lại. Chính vì vậy, không ai dám đến đây, đặc biệt là vào ban đêm. Đôi khi, chỉ có người cắt cỏ đến làm vội vã, rồi nhanh chóng ra đi, không ở lại lâu. Không ai đủ dũng cảm để đến thắp sáng hai ngọn đuốc đầy bụi bặm suốt bao năm nay. Bóng tối ngập không gian. Chỉ có những cơn gió se lạnh, lay những ngọn cỏ đã bắt đầu mọc dày lên. Gió không mang theo mùi máu. Nhưng dường như, người ta vẫn thấy đâu đây, những cái xác đầy máu nằm la liệt trên nền đất lạnh giá.

Những bước chân làm cỏ rạp xuống. Syaoran nhẹ nhàng thắp sáng hai ngọn đuốc ở góc tường. Gió thổi heo hắt, làm trái tim chợt tê tái. Cái lạnh như xuất phát từ chính bản thân mỗi người, từ chính tâm hồn lặng im và đau khổ. Ngọn lửa nhẹ nhàng lay động, rung lên trong cơn gió. Syaoran nhìn lên trời. Tối đen, như chính tương lai của vương quốc Clow. Anh mỉm cười khe khẽ. Có lẽ, đêm nay trời sẽ mưa.

Bóng đêm chợt bị xáo động bởi một bóng người nhẹ nhàng nhảy xuống trước mặt Syaoran. Không che đậy, không dấu diếm, người ấy đứng trước mặt Syaoran bằng đôi mắt trong veo như màu nước. Dù đã cố gắng giấu dưới cặp mắt kính, nhưng đôi mắt ấy vẫn không thể che đi nỗi buồn mênh mang và sự mơ màng cố hữu. Mái tóc nhẹ nhàng bay trong làn gió. Trầm tĩnh và buồn bã.

"Cũng đã đến lúc xuất hiện rồi, đúng không?"

Giọng Syaoran vang lên trong những cơn gió rì rào bên tai. Một bóng người như lướt qua trong không gian tối đen, rồi bất chợt dừng lại mang theo những tán lá nhẹ nhàng rơi. Syaoran khẽ xoay người lại, đối mặt với kẻ mới xuất hiện. Cười....

"Ta tin rằng ngươi sẽ đến. Ta vẫn đang chờ ngươi, 'Thuỷ thần' Naoko!"

Mái tóc bay trong làn gió. Đôi mắt trầm ngâm nhìn vào khuôn mặt đối phương. Không ai nói gì. Không gian lặng im. Bóng tối nhảy nhót cùng cơn gió mùa hè.

"Tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự tính của ngươi phải không, Li Syaoran?"

Syaoran mỉm cười, không trả lời, dường như câu trả lời đã qúa rõ ràng. Đôi mắt anh như sắc lên trong ánh nhìn trầm lặng của đối phương.

"Ngươi xuất hiện ở đây cũng có nghĩa là Rika đã thất bại. Cô ấy.... sao rồi?"

"Cô ta vẫn khoẻ. Sasaki đã tự sát, ngay sau khi thất bại trên chiến trường. Nhưng dù sao thì, tể tướng Amamiya của Tatan cũng là một trong 'Tứ đại thần y'. Bây giờ có lẽ cô ấy cũng đã tỉnh lại rồi"

"Vậy à?"

Trong giọng nói của Syaoran có sự nhẹ nhõm không cần che dấu. Mùi đất ẩm ướt vọng lên mũi, dìu dịu. Thoảng lạnh. Trời sắp sang thu.

"Ngươi đến để giết ta sao, Naoko?"

Câu hỏi của Syaoran như trôi vào hư không, rồi vang vọng trong tiếng gió xào xạc. Naoko im lặng, cái tĩnh lặng muôn thuở của cô. Mái tóc nâu bay trong không trung, nhẹ nhàng và trầm tĩnh như chính người con gái có đôi mắt xa xăm.

"Sắp mưa!" – Syaoran ngước lên bầu trời tối đen, nhẹ nhàng nói – "Mưa giống như đêm ở Mikabura, khi ta giết Mizuki Kaho!"

"Vậy đúng là.... chính ngươi đã giết Mizuki Kaho!" – Naoko trầm ngâm lên tiếng. Đáp lại, Syaoran chỉ mỉm cười không nói. – "Tại sao? Ngươi và Mizuki đâu quen biết? Cô ta cũng đâu có thù oán gì với ngươi?"

Syaoran khẽ cười. Nụ cười thoáng qua trong làn mưa nhẹ nhàng.

"Bởi vì.... Cô ta đã trở thành BẠN của Sakura Kinomoto!"

Thở dài.... Đôi mắt luôn trầm tĩnh sắc lên lạnh lẽo.

"Công chúa cũng nghĩ vậy. Công chúa đã tự trách bản thân mình. Công chúa luôn cho rằng, vì công chúa nên Mizuki Kaho mới chết.... Và tâm hồn công chúa cũng vì thế mà chết theo....." –Đôi mắt sắc lạnh nhìn thật sâu vào Syaoran.

Syaoran im lặng không nói. Khuôn mặt anh ẩn giấu trong bóng tối bao la của màn đêm đang bao trùm thế gian. Ngừng lại một chút, giọng nói của Naoko chợt vang lên, trong veo nhưng lạnh lẽo.

"Ngươi đã phá vỡ 'Giao ước' của chúng ta, Li Syaoran!"

Tiếng cười bật lên trong đêm tối. Ánh đuốc mờ ảo từ hai góc khuất của khu đất trống, giống như ánh sáng leo lét cuối cùng còn sót lại của một thời kì ánh sáng.

"Ngươi..... đã không còn gọi là 'Thiếu chủ' nữa. Và.... 'Giao ước' của chúng ta cũng đã kết thúc"

Dù bao nhiêu năm sau, có lẽ cũng không ai biết được, trận đấu lịch sử này đã bắt đầu như thế nào. Chỉ biết rằng, mưa bất chợt rơi. Những hạt mưa lạnh lẽo, như đóng băng cả thời gian và không gian. Naoko biến mất khỏi chỗ đứng của cô. Bóng đen phóng lại phía Syaoran, nhanh đến mức không thể nhìn thấy. Nhưng rất nhanh nhẹn, Syaoran lách người sang một bên. Lại một lần nữa, thời gian như ngừng lại, khi Naoko đáp xuống phía sau lưng Syaoran. Một vệt máu dài chảy trên gò má anh. Hoà cùng nước mưa, những giọt nước trong veo luôn chất đầy chiếc bình sau lưng Naoko văng lên, trùm cả không gian. Những mảnh võ tung toé trên nền cỏ đẫm nước....

Bằng khả năng khinh công của một "Tứ đại hộ pháp", Naoko đột ngột biến mất, rồi lại bất ngờ xuất hiện phía bên trên Syaoran. Thanh gươm trên tay cô chém mạnh xuống dưới. Syaoran né người sang một bên, dùng kiếm gạt lưỡi gươm sang một bên. Bằng thân thể lẹ làng của mình, Naoko nhẹ nhàng đáp xuống đất, rồi lại phóng thẳng vào người Syaoran. Gươm kiếm lao mình trong đêm tối, tạo thành những tiếng chém gió khiến người ta chợt rùng mình.

Syaoran mỉm cười, nghiêng người tránh những đường gươm nhanh và liên tục của Naoko. Đấu với một "Đại hộ pháp" đã là một vấn đề khó khăn, nhưng đấu với kẻ thật sự muốn giết mình lại càng khó khăn hơn. Trong một thoáng, Syaoran nhớ lại trận đấu với Seiza – "Hoả thần". Hắn mạnh, rất mạnh. Và hắn nhất định sẽ thắng nếu lúc ấy, hắn thật sự muốn giết Syaoran.

Tiếng binh khí chạm vào nhau, vang lên tiếng kêu khô khốc đến lạnh người. Mưa lặng lẽ rơi. Gió âm thầm thổi. Ánh sáng leo lét của hai ngọn đuốc dường như trở nên vô dụng đối với bóng đêm đen đặc. Thứ ánh sáng mờ ảo chỉ đủ soi bóng hai đấu thủ đang lướt đi trong đêm.

Cười...

Mưa rơi như giọt nước mắt của số phận.

Từ trên cao, lưỡi gươm của Naoko hướng thẳng xuống đầu Syaoran. Anh nhảy bật về phía sau, khiến thanh gươm chém vào không khí. Nhưng vừa đặt chân xuống đất, nhanh như cắt, lưỡi gươm xoay một vòng rồi lại nhằm vào phía Syaoran. Như kẻ phục tùng chủ nhân, những giọt nước mưa bỗng trở nên sắc như dao khi cứa vào người Syaoran. Anh buộc phải nhảy tránh đòn tấn công của Naoko, vừa cố chịu đựng những vết thương trên thân thể. Máu bắn tung toé trong không trung. Mưa vẫn nhẹ nhàng, lướt qua như đùa vui, nhưng khi chạm vào lại đau rát đến tận tâm can.

Hai đối thủ nhìn nhau, thận trọng và chờ đợi. Syaoran tính toán nhanh trong đầu. Anh nhất định phải thắng, vì anh không thể chết ở đây!

Nhanh như cắt, Syaoran chém thẳng vào người Naoko. Đôi mắt anh lạnh lùng, không một chút xúc cảm, nhìn sâu vào đôi mắt bừng lên ngọn lửa căm giận. Kể từ ngày quen biết Naoko, chưa bao giờ anh thấy cô giận dữ. Nhưng lần này, mưa không thể dập tắt ngọn lửa đang cháy mạnh mẽ ấy.

Lợi dụng lực chém của Syaoran, Naoko nhảy bật lên, vòng ra sau lưng Syaoran, đồng thời dùng hết sức chém xuống. Nhanh như cắt, Syaoran né người tránh, nên vết chém chỉ sượt qua lưng anh. Nhưng ngay lập tức, thanh gươm của Naoko phóng đến, đâm xuyên qua bụngSyaoran. Anh gập người, ôm lấy bụng. Máu trào ra, thấm ướt những giọt mưa.

Chảy....

Chảy....

Mưa...

Và máu.

__________________________________________________ ____________

Bầu trời đêm đen ngòm dữ dằn. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tiếng mưa rơi đập trên tán lá đang rung rinh trong gió. Những cơn gió lùa qua khe cửa, tràn vào. Tiếng mưa rơi khiến người ta chợt có cảm giác thê lương.

Doanh trại quân Kinomoto nằm im lặng trong cơn mưa. Quân lính ngước nhìn bầu trời, rồi chợt rùng mình. Màu đen vô định, như đang cố gắng cảnh báo một điều gì đó. Lắng tai nghe tiếng mưa rơi trên nền đất mềm, rồi mỉm cười. Buồn bã. Đâu đó trong đêm, vang lên một tiếng thở dài. Những đôi mắt nhìn nhau, nhìn vào tương lai, để rồi chạnh lòng nhớ đến những người đã khuất. Kinh thành Tomoeda, lặng lẽ và bi thương.

Vào được kinh thành Tomoeda đã một tuần, nhưng quân Kinomoto vẫn chưa bắt đầu hành động. Ngoại trừ thành Nam do Sakura Kinomoto chỉ huy, số quân lính tử vong ở thành Tây và Đông đều rất đông. Riêng trận chiến ở thành Đông, theo thống kê sơ bộ, có gần 500 người chết, 3000 người bị thương. Trận chiến ở thành Tây chưa kết thúc, nên vẫn chưa có báo cáo chính thức. Yukito Tsukishiro phải trực tiếp đến thành Đông chăm sóc cho các thương binh. Lượng thuốc và lương thực tích trữ được đã gần cạn kiệt. Sakura Kinomoto ra lệnh, đóng quân tại các thành bảo vệ, tìm kiếm thuốc chữa bệnh, tích trữ lương thực và cứu chữa binh lính bị thương.

Còn một lí do khác khiến các tướng lĩnh chỉ huy quân đội Kinomoto ra lệnh ngừng tấn công, đó là sự nguy hiểm của những chiếc bẫy đã được giăng khắp kinh thành. Vấn đề nước đã được giải quyết, nhưng phần lớn người dân Tomoeda đều đã di tản khỏi thành, chỉ còn lại một vài người quyết tâm ở lại. Hiện nay, cấm vệ quân hoạt động mạnh, cả công khai và bí mật. Tất cả mọi đường tấn công của quân Kinomoto đều bị cấm vệ quân cản trở. Cảm tử quân cũng đã bắt đầu ra mặt. Để tránh tăng thêm thương vong, Sakura và Amamiya đồng loạt ra lệnh tạm thời đình chiến.

Dù quốc vương Hiragirawa đã chết, nhưng kẻ thật sự nắm giữ quyền lực của Clow – hai người cuối cùng trong gia tộc Li - vẫn còn sống. Cả hai kẻ đều quyết tâm lấy được Clow, và cao hơn thế, họ muốn tiêu diệt tận gốc Kinomoto. Chỉ cần hai con người ấy còn sống trong kinh thành ngày nào, ngày ấy Clow chưa hoàn toàn thuộc về tay Kinomoto.

Mưa. Một cơn mưa cuối mùa hạ.

Nakuru tức giận đi qua đi lại trong căn phòng của chỉ huy. Hắn tức giận vì đã bị Li Syaoran đi trước một bước. Dường như Li Syaoran đã biến hắn - một "Phong thần đại hộ pháp" và tướng lĩnh Kinomoto thành những con rối. Chính Amamiya cũng đồng ý với Nakuru. Chắc chắn Syaoran đã đoán trước quân đội Kinomoto sẽ thắng bốn thành bảo vệ và vào trong đây. Không, phải nói là, chính Li Syaoran đã sắp xếp mọi thứ. Tất cả, theo đúng ý hắn. Hắn buộc Kinomoto rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cho đến khi tinh thần quân và tướng đã mất, hắn sẽ cho quân triều đình tấn công, tiêu diệt toàn bộ, hoặc hắn sẽ đợi để chính Kinomoto tự tiêu diệt nhau.

Nakuru tức giận với những suy nghĩ của mình. Nakuru tức giận vì cơn mưa đáng ghét. Nakuru tức giận vì một kẻ đã biến mất. Giống như đêm Bhamaru chết, đêm nay, Naoko đã biến mất không một lời nhắn để lại. Hắn biết, ẩn sau màn đêm đen như mực kia, một chuyện gì đó đang diễn ra. Rất rõ ràng, nhưng cũng rất mơ hồ. Một chuyện không bao giờ có thể thay đổi được.

"NGU NGỐC!"

Nakuru đấm mạnh tay vào tường. Tiếng mưa rền rĩ bên ngoài đáp trả lại. Hắn biết, và mưa cũng biết. Và phải chăng, vì thế mà mưa rơi.

"Có chuyện gì vây, 'Phong thần'?"

Amamiya đột ngột xuất hiện sau lưng Nakuru. Hắn quay lại, chán nản:

"Cô ta sao rồi?"

"Ổn rồi. Vết thương cũng sẽ sớm lành thôi. Nhưng vẫn cần phải tĩnh dưỡng một thời gian nữa." – Amamiya bình tĩnh trả lời – "Nhưng ta thật sự ngạc nhiên. "Tứ đại hộ pháp" là những kẻ giết người không nương tay, vậy mà lại đồng ý để ta cứu Sasaki. Trong khi theo hiểu biết của ta, các người ghét Rika Sasaki chẳng khác ghét Li Syaoran"

"Không phải là ghét" – Nakuru quắc mắt – "mà là 'Căm hận'. Cô ta luôn muốn giết công chúa. Giết cô ta là mong ước của ta. Nhưng...." – Giọng Nakuru chợt trầm xuống. Hắn khẽ thở dài – "....Nhưng công chúa chắc chắn không muốn bọn ta làm thế!"

Amamiya khẽ cười:

""Tứ đại hộ pháp" rất quan tâm đến cảm xúc của 'minh chủ' nhỉ? Công chúa Sakura quả thật đã có những người hộ vệ tuyệt vời"

Nakuru không nói gì mà quay ra ngoài. Mưa đập vào cửa, nương mình theo gió, bắn vào phòng. Ngoài trời tối đen như mực. Một đêm mưa....

--------------------

"Ngươi hãy bảo vệ công chúa nhé, Nakuru, Seiza, Bhamaru. Hãy bảo vệ công chúa thật tốt..."

"Ngươi đang nói gì thế, Naoko?"

"Hãy bảo vệ tính mạng của công chúa. Bởi vì.... Trái tim công chúa, chỉ ta có thể bảo vệ"

--------------------

Thở dài. Trời đang mưa, giống như đêm mưa năm ấy, đêm mưa mà "Tứ đại hộ pháp" gặp lại nhau sau gần 10 năm. Hôm ấy, trời đã mưa. Trời bất chợt đổ mưa khi Nakuru, Seiza và Bhamaru im lặng hiểu ra, chưa bao giờ, dù chỉ ý nghĩ, Naoko phản bội "minh chủ". Bởi vì, đó là một lời thề. Một lời thề bằng máu.

"Amamiya..... Ngài.... Có thể cứu người chết sống lại không?"

Đáp lại câu hỏi dường như chỉ buột miệng thốt ra của Nakuru, Amamiya im lặng trong một khoảng thời gian ngắn. Ông khẽ lắc đầu, trầm ngâm:

"Không. Không ai có thể làm người chết sống lại. Tạo hoá đã quy định việc sống chết của con người. Khởi đầu thì phải có kết thúc. Hội ngộ rồi chia li. Sinh ra rồi cũng phải có ngày chết đi. Không một ai trên thế gian này có đủ quyền năng làm đảo lộn quy luật bất biến ấy!"

....Quân lính giật mình ngẩng nhìn lên. Lẫn trong tiếng mưa, một tràng cười dài vang lên trong đêm tối, át đi tiếng mưa đang buông mình xuống thế gian. Nakuru ngửa đầu ra sau để cười, cười sằng sặc như phát điên. Tiếng cười khan, kéo dài, vọng vào trong bóng tối mịt mờ. Nakuru cứ cười mãi, cười mãi trong đêm mưa cuối hạ. Amamiya không nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn, như thấp thoáng trong góc tối của ngọn đuốc lập loè. Là một người từng trải, Amamiya hiểu rất rõ ý nghĩ của nụ cười chua chát trong đêm ấy. Ông biết, đó là tràng cười đau đớn cuối cùng, dành để tiễn đưa một huyền thoại.

"Ngươi muốn đi đâu? Nguy hiểm lắm!"

Amamiya giật mình nhận ra Nakuru đã khoác áo lên người, bước ra ngoài. Hắn không quay lại, chỉ có tiếng nói ngân vang lặng lẽ:

"Ta cần phải mang một 'thứ' về cho công chúa..."

Mưa....

Lạnh.

Và lại mưa.

"Tứ đại hộ pháp" chỉ còn là một huyền thoại. Một huyền thoại được kể trong mưa.

Những giọt mưa chưa làm bó đuốc cuối cùng tắt hẳn. Ánh sáng leo lét phát ra, chỉ đủ soi rõ hai bóng người đang đứng đối diện nhau. Máu chảy trên gương mặt trầm lặng của Naoko. Thanh kiếm đẫm máu, nhỏ giọt xuống nền cỏ. Syaoran dùng một tay ôm lấy vết thương ở bụng, đồng thời khẽ đưa bàn tay còn lại liếm nhẹ những giọt máu đang chảy xuống. Nhún vai. Syaoran xé một mảnh vải trên tay áo, buộc lấy vết thương ở cánh tay, trong khi Naoko kéo chiếc áo che đi đôi vai đẫm máu.

"Ngươi thật sự rất muốn giết ta nhỉ, Naoko?"

Syaoran mỉm cười vung thanh kiếm lên cao. Ánh đuốc phản chiếu trên thanh kiếm, tạo thành những vệt sáng mỏng manh. Thanh gươm của Naoko cũng đã chờ trong tư thế sẵn sàng.

"Đúng vậy!"

"Để trả thù cho Bhamaru và Seiza? Hay cho bản 'Giao ước' của chúng ta?"

Naoko không nói, hay ít nhất thì cũng không ai biết Naoko có nói gì hay không. Chỉ biết rằng, tiếng binh khí lại vang lên, nhanh và dồn dập. Nhưng cùng với nó, hơi thở dồn dập của hai đối thủ đều đã thấm mệt. Sau một hồi giao tranh không phân thắng bại, hai người nhảy bật về hai phía, cùng với những vết thương mới, và cả những giọt máu mới.

"Đối với 'Tứ đại hộ pháp'..." – Naoko lặng lẽ nói, đôi mắt mất đi vẻ thờ ơ cố hữu, thay vào đó là một ánh mắt của "quỷ", sẵn sàng lấy mạng đối phương – "....Công chúa có vị trí rất quan trọng. Dù mỗi người một cảm nhận khác nhau, nhưng với chúng ta, nếu không có công chúa, 'Tứ đại hộ pháp' cũng sẽ không tồn tại đến tận bây giờ. Với Nakuru, đó là 'tôn sùng'. Hắn có thể làm tất cả vì công chúa, cũng có thể giết cả người thân của mình, nếu người đó làm gì không phải với công chúa. Trên đời này, sau khi Quốc vương Kinomoto qua đời, Nakuru chỉ nghe lời duy nhất một người, đó là công chúa. Chính Nakuru cũng không bao giờ hiểu được thứ tình cảm kì lạ mà hắn dành cho công chúa. Một thứ tình cảm không gì có thể thay đổi...."

Hai đối thủ lại bất chợt lao vào nhau. Tiếng binh khí như tiếng gào thét của tử thần trong bóng đêm bao la. Mưa vẫn rơi. Ngọn đuốc cuối cùng phụt tắt, trả lại cho bóng đêm màu đen vốn có của nó. Trong bóng đen ấy, hai con người lặng lẽ đứng đối mặt với nhau.

"....Còn với Bhamaru, là 'bảo vệ'. Dù bao nhiêu năm trôi qua, dù công chúa không còn là một cô bé như trước đây, Bhamaru vẫn chăm nom cho công chúa như một người anh, người cha yêu thương em, con của mình. Tình cảm đó.... với hắn không bao giờ thay đổi. Hắn sẵn sàng hi sinh để bảo vệ công chúa, bất kể vì lí do gì. Nếu là vì công chúa, hắn có thể chết.... Nhưng hắn quan niệm: 'Sống để bảo vệ', vì vậy, hắn ham muốn sống, thật sự muốn sống. Không giống như Seiza....."

Syaoran mỉm cười gạt thanh kiếm của Naoko sang bên cạnh, đồng thời chém vào tay cô. Máu trào ra. Những vết thương liên tiếp xuất hiện, khi cả hai đối thủ đều đã thấm mệt. Bóng đêm bao trùm không gian, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo loáng lên của hai thanh kiếm.

"Khi đấu với Seiza..." – Naoko tiếp tục nói – "Chắc chắn ngươi đã biết tình cảm hắn dành cho công chúa không đơn giản như chúng ta. Của hắn, đó là 'yêu'. Tình yêu đó không phải của một kẻ bảo vệ đối với 'minh chủ', mà là tình yêu của một người con trai đối với một người con gái. Tình yêu của hắn đối với công chúa, chắc chắn không thua kém ngươi. Nhưng... Tình cảm ấy, Seiza chưa một lần nói ra...."

Trong bóng tối, Syaoran không nói gì, nhưng nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi anh. Phải, anh biết, anh biết rất rõ. Ánh mắt của Seiza khi nhìn Sakura, không chỉ là ánh mắt tôn sùng như Nakuru, cũng không có sự trìu mến của Bhamaru. Anh khâm phục hắn. Hắn có cách yêu của riêng mình, một tình yêu thầm lặng, kín đáo, không bao giờ nói ra. Hắn yêu, và hắn âm thầm giữ tình yêu đó cho mình, chỉ để bảo vệ cho người mình yêu thương. Nhưng Syaoran cũng căm ghét hắn, bởi vì hắn có thể ở bên Sakura bất cứ lúc nào, có thể công khai bảo vệ cô, an ủi cô. Phải chăng vì thế, anh đã ra tay đến mức tàn nhẫn như vậy?

"Ngươi nói rằng, ta giết ngươi để trả thù cho Seiza và Bhamaru, phải không?" – Naoko hơi ngừng lại, đưa thanh gươm lên trước mặt. Gió thổi rì rào, làm tung bay những lọn tóc ngắn. Đôi mắt cô ngập trong bóng tối. Giọng nói như âm vang giữa không gian – "Ta chưa bao giờ hối hận vì cái chết của Seiza và Bhamaru. Đó là vinh dự, là mong muốn của họ, cũng là của 'Tứ đại hộ pháp'. Nhưng ta hối hận vì đã để công chúa đau lòng. Và ta muốn làm một cái gì đó.... Ba người kia bảo vệ 'Tính mạng' cho công chúa, thì ta sẽ là người bảo vệ 'Tâm hồn'. Ta đã thề, sẽ giữ cho tâm hồn công chúa luôn luôn trong sáng, luôn tinh khiết, một tâm hồn của thiên thần. Nhưng..... ta đã thất bại, thật sự thất bại. Công việc cuối cùng của ta chỉ có thể là GIẾT ngươi!"

Không ai biết trong buổi tối hôm đó, đôi mắt trầm ngâm ẩn mình dưới cặp kính dày có gì biến đổi không, chỉ biết rằng, trong giọng nói ấy có cả nỗi xót xa. Cô muốn giết kẻ đứng trước mặt cô, điều ấy là chắc chắn. Nhưng.... Đó cũng là người con trai cô đã từng thích, đã từng yêu. "Đã từng"? Hay ngay bây giờ, cô vẫn đang yêu hắn?

Nhưng....

Dù thế nào, cô cũng sẽ giết hắn!

----------------------------------------

"Naoko, mắt ngươi không tốt, phải không?"

"....."

"Coi nè, đây nghe nói là loại kính giúp nhìn tốt hơn. Ta lấy của quốc vương đấy. Ngươi dùng thử xem"

"Seiza, ngươi....."

"Đừng nói nhiều. Cứ thử đi!"

-----------------------------------------

"Ai da.... Seiza, Nakuru, Bhamaru, các con đã làm gì chiếc kính của ta rồi?"

"...."

Cười....

"Ta hiểu mà. Các con đừng lo. Hm, ta cho rằng, mắt ta cũng không được tốt lắm, hay các con cũng đi kiếm cho ta một cái kính nhỉ?"

------------------------------------------

"Naoko, kể chuyện cho ta nghe nha!"

"Vậy... Chuyện ngôi đền thần ở bờ sông Tomoeda được không?"

"Á... Có... Có... ma không?"

"Không đâu, chỉ có 'quỷ' thôi, công chúa!"

-----------------------------------------

Tiếng mưa....

Lặng như rền rĩ.

"Seiza là một kẻ ngây thơ. Vì thế, hắn mới ủng hộ cái kế hoạch ngu ngốc của ngươi. Nhưng với ta, công chúa là cuộc sống. Ta sẽ không để công chúa phải chìm đắm trong hận thù thêm nữa..."

Trong bóng tối, chỉ thấp thoáng ánh sáng loé lên từ thanh kiếm của Syaoran. Giọng anh vang lên lạnh lẽo, không che dấu:

"Kẻ ngây thơ không phải Seiza, mà chính là ngươi, Naoko! Ngươi cho rằng, sau những gì đã xảy ra, ngươi còn có thể giữ gìn sự trong sáng của công chúa Sakura sao? Nơi đây là địa ngục, không phải thiên đường, 'Thuỷ thần' ạ!"

Im lặng. Sự im lặng của tử thần.

"Ngươi biết không, Li Syaoran? Ta.... Đã từng yêu ngươi..."

Cười.

Tiếng vũ khĩ....

Và bóng đêm...

--------------------------

"Đây là cặp kính ta đã đặt bên Lamia cho con. Với cặp kính này, con sẽ đọc sách dễ dàng hơn"

"Cám ơn Người... Cám ơn Quốc vương! Con sẽ giữ nó suốt đời.. Cho đến khi con chết...."

--------------------------

Ánh chớp chợt loé sáng, mang theo tiếng sét như xé ngang bầu trời. Ánh sáng vụt lên rồi lại phụt tắt, nhưng cũng đủ để soi rõ hai bóng người đang áp sát nhau. Không gian trở nên im lặng đến đáng sợ. Mưa rơi nhẹ trên những nhánh cỏ non. Thời gian dừng lại. KhiÁnh sáng vụt tắt, Chỉ còn vương vấn lại đâu đây qua những mảnh kính vỡ vụn, một bóng người từ từ ngã xuống.

"Cho đến khi con chết..."

Syaoran ngước nhìn trời, để mặc những giọt mưa phả vào mặt. Mưa làm bết mái tóc nâu dính máu. Những giọt máu nhỏ theo nước mưa, rơi xuống cỏ, thấm vào trong đất đen. Cười.... Tiếng cười giá lạnh. Lại một người nữa chết dưới tay anh. Rốt cuộc, anh vẫn đang đi đúng "lời thề" của mình, lời thề tiêu diệt Kinomoto.

-------------------------------------

" 'Thuỷ thần' của 'Tứ đại hộ pháp'?"

"Đúng vậy?"

"Ồ? Vậy ra 'Tứ đại hộ pháp' là có thật! Thế, chẳng hay 'Thuỷ thần' đến tìm ta có chuyện gì?"

Im lặng.... Trong veo....

"Ta.... muốn..... 'Giao ước' với ngươi!"

--------------------------------------

Máu hoà vào cỏ, vào nước mưa. Cặp kính vỡ tan, nằm lẫn vào những ngọn cỏ đang khẽ khàng lay động. Gió ôm lấy thân hình bất động. Hơi thở biến mất trong làn khói mênh mang của đêm tối...

Nước lại trở về với nước. "Tứ đại hộ pháp", bốn người giờ chỉ còn một...

Khuôn mặt Naoko nằm nghiêng trong cơn mưa. Lạnh đến tái tê. Mưa lau đi những giọt máu loang lổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trả lại cho cô vẻ đẹp yên lành đến lặng lẽ. Naoko giống như người con gái đẹp, đang chìm sâu trong giấc ngủ ngàn năm, đợi chàng hoàng tử đến đánh thức. Nhưng mãi mãi, chàng hoàng tử đó sẽ không tới. Bởi hoàng tử không đủ dũng cảm, để vượt qua những thử thách của mụ phù thuỷ.

---------------------------------------

" 'Giao ước' à?"

"Đúng vậy!"

"Vậy.... ta sẽ được lợi gì trong cuộc 'Giao ước' này?"

"Ta sẽ phục vụ cho ngươi, bất kể khi nào ngươi cần. Mà.... Ta tin rằng, ngươi sẽ cần đến ta nhiều hơn ta cần ngươi. Nhưng bù lại, ta muốn ngươi bảo vệ cho công chúa. Không phải 'tính mạng', vì công chúa chắc chắn sẽ sống. Thứ mà ngươi cần bảo vệ là 'Tâm hồn' của công chúa. Đừng bao giờ để tâm hồn công chúa nhuốm máu. Không bao giờ...."

......

"Được thôi! Sakura Kinomoto sẽ mãi mãi là 'Thiên thần', cho dù ta trở thành 'Ác quỷ'...."

-----------------------------------------

Syaoran mỉm cười. Vậy là, bản "Giao ước" đó đã thật sự chấm dứt. Có lẽ nó đã chấm dứt từ rất lâu rồi, từ ngày anh thật sự buộc chặt trái tim Sakura vào vòng xoáy thù hận. Buồn.... Một nỗi buồn đến nao lòng. Anh không biết. Suốt một thời gian dài, anh gắn bó với Naoko, như những người "đồng đội" thật sự. Phải chăng vì thế, anh chợt xót xa?

Mưa trùm lên hai thân hình bất động. Nước mưa rửa trôi máu trên thanh kiếm. Syaoran nhẹ nhàng đưa tay lên vết thương ở bụng. Đau nhói, nhưng không nguy hiểm. Anh đứng im lặng trong mưa, đôi mắt buồn bã nhìn Naoko nằm dưới nền cỏ. Lâu thật lâu....

Lòng trung của "Tứ đại hộ pháp" khiến người ta xót xa.

Trong buổi tối hôm ấy, khi Syaoran xoay người bỏ đi, anh không biết một bóng người từ trên nhảy xuống bên cạnh xác Naoko.....

__________________________________________________ ____________

Tiếng mưa rơi trên mái nhà, tạo thành một âm thanh não nề, thê lương. Tiếng mưa buồn bã như tiếng khóc than của trời đất, của nỗi đau ngàn đời không bao giờ phai. Mưa giá băng như trái tim những con người đã đóng chặt.

Thành Namnằm lặng lẽ trong cơn mưa. Cả toà thành bị bao phủ bởi bóng tối bao la, bởi những cơn gió, bởi sự tĩnh lặng của không gian. Những ngọn đuốc soi sáng một góc nhỏ trong thành. Quân lính nhìn trời mưa, rồi thầm khấn nguyện. Nguyện cầu cho, sau cơn mưa trời sẽ sáng đẹp hơn.

Sakura miết nhẹ bức tranh nhỏ Mizuki Kaho đã đưa cho cô. Trong bức tranh ấy, cả ba người đều cười. Trong nụ cười của họ, chất chứa nhiều nỗi niềm riêng. Có lẽ trong những ngày tháng ấy, chưa bao giờ Touya quên nghĩa vụ của mình, quên đi những người của gia tộc Kinomoto, quên mối thù chưa trả. Bởi vì nụ cười của anh, thật sự rất buồn. Buồn đến mức. người vẽ tranh đã dễ dàng thể hiện trên tranh. Trong khi Sakura mất trí nhớ, thì anh vẫn ôm trong tim nỗi đau không bao giờ nguôi. Vậy mà anh đã chết. Chết vì Sakura.

Cả Mizuki Kaho cũng đã chết!

Ngồi một mình trong sự âm u, lạnh lẽo của một căn phòng hoàn toàn xa lạ, nhìn bóng mình in trên tường, Sakura lại nhớ họ. Cô nhớ Bhamaru, lúc nào cũng chạy qua chạy lại, không biết phải làm sao mỗi khi Sakura buồn. Cô đón nhận sự quan tâm của hắn, một sự quan tâm vụng về nhưng chân thành, mà chưa một lần đáp lại. Và hắn đã chết. Hắn đã chết trước khi Sakura kịp nói với hắn lời cảm ơn. Ngày hắn chết, đầu hắn bị treo trước cổng, ngày ngày quạ rỉa thân xác hắn – thân xác mạnh mẽ vẫn luôn sẵn sàng đặt Sakura trên vai, đã ghé lưng đỡ những tảng đá đổ nát trong cung điện. Sakura chỉ có thể đứng nhìn. Nhìn cho đến khi, một chút di vật của hắn cũng không có. Chỉ còn lại nụ cười hiền từ hiện hữu trong tim.

Sakura nhớ Seiza, nhớ rất nhiều. Nói theo một cách nào đó, Seiza là người gần gũi với cô nhất trong "Tứ đại hộ pháp". Hắn xuất hiện bên cạnh khi cô cần, hắn mỉm cười khi cô vui, lặng lẽ ngồi bên cạnh khi Sakura buồn. Seiza luôn là người cho cô nhiều lời khuyên nhất, và cũng là người hiểu cô nhất. "Hoả thần", nhưng lạnh như băng giá - một chàng trai hào hoa có nụ cười thường trực trên môi. Sakura biết, hắn đã cười khi thân xác hắn bị chém thành trăm mảnh vụn.

Và cô hận. Hận Li Syaoran!

Cô thề với lòng mình, cô sẽ tự tay giết chết Li Syaoran. Cô muốn bảo vệ Nakuru và Naoko, như họ vẫn luôn bảo vệ cô.

Thảng trong gió, lời thì thầm như nguyện cầu....

"Nao....ko?"

Sakura vùng chạy ra ngoài. Gió đang gào thét như tiếng oán ai. Mưa làm ướt mái tóc nâu dài đang bay nhè nhẹ. Mưa nặng hạt, rơi đau buốt trên da.

Tiếng gọi vọng vào đêm tối mịt mùng. Chỉ có gió rít lên từng hồi. Sakura im lặng lắng nghe. Một đêm mưa. Mưa đang khóc thương cho cô, hay mưa đang khóc cho chính mình?

Chương 70:Thất trận

Syaoran thở dài nhìn Terada nằm mệt mỏi trên giường. Hắn trở về trong tình trạng hôn mê, và nằm im lìm suốt hơn 10 ngày, tưởng chừng không thể tỉnh lại. Vết thương của hắn quả nhiên không nhẹ. Giống như anh khi bị Sakura đâm ở đảo Hongo, vết thương của Terada không làm hắn mất mạng, nhưng cũng đủ để khiến hắn phải giam mình trong phòng một thời gian dài. Syaoran mỉm cười một cách hứng thú. Sakura đã đủ tàn ác để giết sư phụ của cô - người mà cô tôn kính. Như vậy, cũng đã đến lúc hạ màn trò chơi này.

"Tôi đã nghĩ anh sẽ làm được điều gì đó đấy, Terada!"

Syaoran mỉm cười. Terada hé mắt nhìn, cười một cách hiểu biết:

"Và giờ đây, cậu cho rằng, tôi đã làm được nhiều hơn những gì cậu chờ đợi, đúng không?"

Syaoran mỉm cười, không trả lời:

"Anh và Rika đều thất bại. Tôi phải đến chiến trường phía Tây, nếu không muốn hứng chịu cơn giận của mẹ tôi khi bà thất bại trở về"

"Rika đâu?"

Syaoran thở dài:

"Bị Kinomoto bắt rồi"

Terada bật dậy ngay lập tức. Dù vết thương vẫn chưa lành, nhưng hắn đối với hắn, điều đó không quan trọng. Syaoran không có ý ngăn cản, khi nhìn Terada lao khỏi phòng, anh chỉ gọi với theo:

"Nhờ anh đưa Rika đến Tây điện nhé. Nhớ cảm ơn Amamiya đã chăm sóc cho cô ấy"

Bóng Terada khuất sau tường. "Chắc hắn không nghe thấy rồi!" - Syaoran nhún vai nghĩ thầm, trước khi sai người chuẩn bị ngựa để tới thành phía Tây.

__________________________________________________ __________

Đã gần một tháng trôi qua, trận chiến ở chiến trường phía Tây vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Li phu nhân và Sonomi Daidouji giao tranh nhau, ăn miếng trả miếng, không bên nào nhân nhượng bên nào. Trong khi các chiến trường phía Đông, Nam đã chuẩn bị cho trận chiến mới thì chiến trường phía Tây vẫn đang ở giai đoạn cao trào và khốc liệt nhất.

Quân Kinomoto của Sonomi Daidouji tiếp tục được tăng cường. Hiyula gửi tin cho Yukito, đề nghị viện trợ. Chỉ sau một ngày từ lúc thư báo được chuyển đi, quân lính từ thành Bắc đã bắt đầu khởi hành đến thành Tây. Từ phía Nam, nhận ra sự khó khăn của chiến trường Tây, Sakura Kinomoto lập tức cho tăng cường quân đội. Trên đường di chuyển, những người dân Clow tình nguyện đi theo quân Kinomoto, làm mạnh thêm cho quân đội.

Trái ngược với quân đội Kinomoto, quân đội triều đình gần như không có sự bổ sung nào. Quân lính chính quy của triều đình đều đã được sắp xếp vào các chiến trường phía Đông, Nam, Tây và cả chiến trường phía Bắc. Riêng cấm vệ quân, Syaoran toàn quyền sử dụng vào công việc cản phá, bảo vệ kinh thành. Cho đến nay, công việc của binh lính vẫn chưa có gì sai sót. Vì vậy, bà Li không muốn rút cấm vệ quân ra chiến trường, làm phá vỡ thế cân bằng hiện có.

Sự dồn ép từ phía quân Kinomoto khiến quân triều đình lâm vào khó khăn, phải vừa đánh vừa lui. Càng ngày, sự thiệt hại của quân triều đình càng lớn. Cảm thấy không thể thắng một cách vẹn toàn như kế hoạch ban đầu, bà Li quyết định tập trung toàn bộ cấm vệ quân đang đóng trong thành, đánh một trận quyết định cuối cùng để kết thúc trận chiến triền miên này.

Hửng sáng ngày thứ 40 của cuộc tấn công kinh thành, quân Kinomoto đóng trong thành phía Tây chợt nghe thấy tiếng thét "Tấn công" từ phe địch. Do đã có sự chuẩn bị trước, Sonomi không hề nao núng, lập tức triển khai trận địa binh lính. Có lợi thế về mặt vị rí và quân đội, quân Kinomoto do Sonomi Daidouji lãnh đạo, nhanh chóng dồn đối phương vào thế bị động.

"Ngươi nghĩ rằng, tấn công bất ngờ thì có thể làm khó cho ta sao? Thật nực cười!"

Sonomi đối mặt với đối thủ của mình bằng nụ cười ngạo nghễ, cao ngạo của kẻ chiến thắng. Li Yelan nghiến răng:

"Phải công nhận là ngươi khá lắm, Sonomi Daidouji! Đoán trước được cuộc tấn công của ta, và chuẩn bị trước cách đối phó. Chỉ là gia thần nhưng quả thật ngươi cũng không thua kém 'Tam gia huyền thoại' bao nhiêu đâu"

Khuôn mặt Sonomi chợt biến sắc. Đôi mắt bà tối sầm lại trước nụ cười lạnh lẽo của bà Li. Sonomi nói như rít qua kẽ răng:

"Ta là chị của Hoàng hậu Nadeshiko Kinomoto!"

Bà Li cười nhạt, như đang nghe một câu chuyện nhàm chán:

"Phải rồi, ngươi là chị của Hoàng hậu Kinomoto. Nhưng... Nadeshiko là một con bé ngốc nghếch, có thể chấp nhận gọi con chó cô ta nuôi là chị"

Nhanh như cắt, thanh kiếm của Sonomi tấn công xuống Yelan. Bà Li nhếch mép cười, lẹ làng tránh sang một bên, làm lưỡi kiếm sượt ngang vào không khí. Bà Li nhìn đôi mắt long lên của Sonomi bằng vẻ giễu cợt. Giọng bà vang lên lạnh lùng:

"Sonomi Daidouji! Bây giờ có lẽ ngươi đang nghĩ rằng, kế hoạch của ngươi đã thành công. Nhưng... ngươi hãy chờ mà xem, ta sẽ không bao giờ để cho ngươi toại nguyện"

Sonomi đã lấy lại vẻ ngoài bình tĩnh. Bà cười khẩy lạnh lùng:

"Ngươi muốn ngăn cản ta sao, Li Yelan?" - Sonomi chợt cười vang - "muốn ngăn cản ta à? Bằng tất cả những gì ngươi đã làm? HA HA HA.... Đồ ngu ngốc!"

Bà Li im lặng, kiên nhẫn một cách nhẫn nhịn chờ Sonomi kết thúc tràng cười dài. Li Yelan chỉ lặng lẽ nhìn, bằng đôi mắt khó đoán, kiên định một cách kì lạ:

"Đúng như những gì ngươi thấy! Và dù ngươi tin hay không, kế hoạch của ta cũng sẽ thành công. Sau tất cả những gì ta đã hứng chịu, ta nhất định sẽ không thể thất bại!"

Không đợi Sonomi kịp cười trước những suy nghĩ ấy, bà Li ngay lập tức tấn công. Sonomi buộc phải chống đỡ. Những vết chém sượt qua trong khi hai người giao đấu. Hai thanh kiếm va vào nhau tạo nên những âm thanh chói tai.

Trong khi đó, quân triều đình đã buộc phải chuyện sang cầm cự trước thế tấn công như vũ bão của quân Kinomoto.

__________________________________________________ ___________

"Ta khuyên cô nương không nên. Cô nương còn yếu, xin hãy giữ gìn sức khoẻ"

"THẢ - TA - RA!"

Rika nhấn mạnh từng chữ. Người đàn ông già chỉ khe khẽ lắc đầu, thở dài uể oải. Rika đá mạnh chân vào song sắt. Cái nơi được chính cô cho sửa sang lại để giam giữ quân Kinomoto thì giờ lại trở thành thứ ngăn cản cô. Vết thương đã không còn đau nữa. Và cô vẫn sống, dù đã tự sát. Trớ trêu thay, kẻ cứu sống cô, kẻ chăm sóc cho cô trong suốt 10 ngày mê man bất tỉnh, lại là kẻ thù cô cần phải giết. Có thể gọi đây là một vụ "tự sát bất thành". Trên một lí lẽ nào đó, đến tự sát cũng thất bại khién Rika thấy nhục nhã.

Amamiya ngồi xuống, nhìn Rika bằng đôi mắt bình tĩnh, lặng lẽ nhưng có cái gì đó buồn bã. Biết không thể làm gì hơn, Rika cũng ngồi xuống chiếc giường tồi tàn trong phòng giam, đối diện với Amamiya qua những song sắt.

"Tại sao lại cứu ta? Các người nghĩ dùng ta làm con tin thì có thể đánh thắng Syaoran sao? Ha ha..." - Rika bật cười thành tiếng - "Lầm to! Syaoran sẵn sàng giết ta ngay lập tức nếu các ngươi đem ta ra làm điều kiện trao đổi. Không cái gì có thể ngăn cản anh ấy đâu, cho dù là người đã sinh ra anh ấy. Không cái gì.... Không một cái gì...." - Rika lẩm bẩm gần như chỉ nói với mình. Bỗng cô ngẩng lên, đôi mắt thoáng xót xa, và có cả ân hận - "Không, vẫn có. Nếu các ngươi đem Sakura Kinomoto ra làm con tin thì Syaoran chắc chắn sẽ đứng sang một bên, mở đường cho các ngươi đi!"

Trong giọng nói của Rika là sự cay đắng không cần che dấu. Amamiya im lặng nhìn cô gái trẻ. Giống như Sakura, mới chỉ hơn 20 tuổi mà nhìn cô dường như đã trải qua rất nhiều những đau khổ trên đời. Cô gái này rất giống ông, mang trong mình nỗi ân hận muộn màng đã không bao giờ có thể sửa chữa. Sự mạnh mẽ, lạnh lùng cô thể hiện ra ngoài không che dậy được nỗi xót xa và sự cô đơn. Khi mê man, Rika đã nói "xin lỗi" trong làn nước mắt.

"Cô nương là người cuối cùng của gia tộc Sasaki, một trong 'Tam gia huyền thoại'?"

"Vậy thì sao?" - Rika trả lời cộc lốc. Vết thương vừa nhói lên làm cô khẽ nhăn mặt.

"Ta nghe nói, gia tộc Sasaki đều đã chết, cùng quốc vương Kinomoto trong vụ thảm sát 11 năm trước. Tại sao cô thoát chết?"

"Tại sao à?" - Rika chợt hỏi lại trong vô thức. Những kí ức xưa chợt hiện lên, rõ nét như chỉ vừa mới xảy ra - "Tại sao à.....?"

Tại sao??? Cô cũng không biết. Trong buổi sinh nhật của công chúa Kinomoto 11 năm trước, chính mẹ cô đã đưa cô tới một ngôi nhà nằm trong khu phố quý tộc, ngôi nhà có khu vườn rộng mênh mông và bức tường cao tưởng như không nhìn thấy thành phía trên. Mẹ dẫn cô bé 9 tuổi ấy tới căn phòng cao nhất, gạt nước mắt nhìn lại trước khi khoá cánh cửa từ bên ngoài.

-------------------------------------

"Rika, mẹ xin lỗi! Đến một ngày nào đó, khi hiểu hết những chuyện này, con sẽ hận mẹ vô cùng. Nhưng đây là lựa chọn của mẹ và cũng là số phận của con. Mẹ không cầu xin con tha thứ, nhưng mong rằng, con sẽ hiểu cho mẹ. Mẹ yêu con, Rika!"

---------------------------------------

Đã bao ngày tháng, Rika cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không thể nhớ ra những lời cuối cùng mẹ đã nói với cô. 9 tuổi là một độ tuổi quá nhỏ để có thể nhận biết tất cả những gì đang diễn ra. Vậy mà tại sao, bây giờ những lời nói ấy như đang vang lên bên tai cô. Những câu nói trong đau đớn, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và cái ôm miết, thật vội vàng.

Rika như bị quay vòng trong mớ kí ức hỗn độn vừa bất chợt trở về. Dường như trong đó còn một cái gì đó. Một cái gì đó rất khủng khiếp.

----------------------------------------

"Rika Sasaki! Đừng khóc. Con phải mạnh mẽ lên. Gia tộc Sasaki giờ chỉ còn lại mình con. Ta sẽ chăm sóc con, ta sẽ trở thành mẹ của con. Gia tộc Li cũng đã không còn ai. Chúng ta đều là kẻ cô độc. Đừng khóc, Rika! Ta và con, chúng ta sẽ trả thù! Trả thù cho mẹ con... Trả thù cho chính ta và con..."

--------------------------------------

Ngày hôm đó, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Rika nhìn thấy nước mắt của bà Li.

Trong cái tĩnh lặng tưởng chừng rất bình yên của bầu trời, trong cơn gió rì rào, xào xạc lá cây, vang lên tiếng khóc thương tâm của cô bé 9 tuổi không còn người thân. Trong nỗi đau hoà vào trái tim, người phụ nữ gục đầu vào vai đứa trẻ, nước mắt thấm đẫm vai áo.

Mặn chát....

Giọt nước mắt rơi trên khoé môi hôm ấy, Rika mãi mãi không bao giờ quên....

Mọi thứ quay cuồng trong đầu Rika, tạo thành một dòng xoáy mạnh. Cô ngồi yên, bất động, không để ý đến tiếng gọi của Amamiya. 11 năm nay, dường như có một sự thật đang được che dấu.

"THẢ TA RA!!" - Rika bất chợt lao lại, gào lên. Cô cần phải ra khỏi đây. Cô cần phải gặp bà Li. Cô muốn biết mọi chuyện - những chuyện mà cô luôn cho rằng đã quá rõ ràng, bất chợt gào thét, nhảy múa những điệu nhảy hỗn loạn.

Trước khi Amamiya kịp lên tiếng, từ bên ngoài vọng vào tiếng kêu của quân lính. Có kẻ xông vào trong nhà giam, sẵn sàng mở đường đi bằng thanh kiếm đẫm máu trên tay. Amamiya đứng lên, đối mặt với kẻ mới xuất hiện. Rika kinh ngạc không kịp phản ứng: Terada Kinomoto!

__________________________________________________ ____________

Bà Li cảm thấy khung cảnh trước mắt mình như mờ đi. Máu loang lổ trên lớp áo giáp. Hai vết thương liên tiếp do Sonomi Daidouji gây ra khiến bà phải cố gắng lắm mới có thể ngồi vững trên lưng ngựa. Sonomi cười lạnh lùng, tiếp tục những đường kiếm nhanh và mạnh về phía Li Yelan. Bà Li chống đỡ yếu ớt. Bà chỉ có thể đỡ kiếm theo cảm giác. Đôi mắt bà chẳng còn thấy gì, ngoài máu của chính mình. Tai bà chỉ còn vọng lại tiếng kêu thét của quân lính.

Nhanh hay chậm, bà không biết, chỉ biết rằng, thanh kiếm của Sonomi đâm thẳng vào ngực bà một nhát kết thúc. Bà Li nhận ra, cuộc sống đang rời bỏ mình.

"RÚT QUÂN!!"

Tiếng hét của ai đó vang lên, dội lại, át cả tiếng hô xông lên của quân Kinomoto. Quân triều đình rút khỏi chiến trường. Cánh cổng phía Tây khép lại, như đóng chặt một sự thật đáng sợ trong quá khứ xa xăm.

Đã 3 ngày trôi qua, bà Li vẫn nằm mê man trên giường, đôi mắt nhắm chặt, thân hình bất động. Tây điện rối loạn trong bước chân của cung nữ và cả quân lính. Tất cả những thầy thuốc được mời về đều lắc đầu. Những vết đâm quá sâu, luôn nhằm vào chỗ hiểm, lại thêm tuổi tác không ủng hộ, tính mạng bà Li đã không thể níu kéo.

Syaoran ngồi lặng im bên giường mẹ, mái tóc nâu gục xuống. 3 ngày bà Li không thức dậy, cũng là 3 ngày anh không ngủ. Vừa chăm sóc mẹ, lại vừa phải một mình điều hành quân đội bảo vệ kinh thành, Syaoran gần như kiệt sức. Nhưng anh phải đứng vững. Vì mẹ, vì anh, và còn vì rất nhiều người khác.

Bên ngoài, lá vàng lười nhác buông mình xuống con đường vắng. Những cơn mưa bất chợt buồn bã trước khung cảnh tĩnh lặng của kinh thành Tomoeda. Mùa thu đến kéo theo sự tàn úa và vô vọng. Cái vô vọng từ sâu tận trong tim. Bầu trời cao vời vợi và xa thăm thẳm. Dường như, dù nỗ lực đến kiệt sức, con người cũng không thể chạm tay vào nơi xa xôi ấy.

Đúng như dự tính của Syaoran, dù vào được kinh thành, nhưng quân Kinomoto không thể tấn công ngay. Quân Kinomoto từ thành Nam và thành Đông, đúng như dự đoán của vị tướng quân tài ba, đều đã phải dừng lại. Riêng đội quân ở phía Tây vẫn đóng bên ngoài, có thể tấn công bất cứ lúc nào. Từ thành Bắc, quân đội của Yukito Tsukishiro cũng sẵn sàng yểm trợ từ bên trên. Trận chiến được thu hẹp lại trong kinh thành của Clow - vị trí trọng yếu đối với cả hai phe.

Sau cuộc biểu tình, tấn công thành Nam, người dân Tomoeda đều đã di cư đi nơi khác, chỉ còn lại vài gia đình không nỡ rời bỏ nơi đã sinh thành ra mình. Cái tĩnh lặng của không gian càng làm cuộc chiến thêm ác liệt, gay cấn đến nghẹt thở.

Vấp phải sự cản phá của cấm vệ quân bảo vệ kinh thành và triều đình, quân Kinomoto chuyển sang lối đánh du kích. Những cuộc đột kích trong đêm luôn làm quân triều đình phải đặc biệt đề phòng. Những đôi mắt căng thẳng nhìn ra bóng đêm. Những bước chân nhẹ nhàng trên lớp lá khô. Những cuộc truy quét trên đường phố vắng lặng. Chiến tranh, loạn lạc.... Máu cùng nước mắt....

Syaoran thở dài, ngẩng đầu lên. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà kinh thành đã bị biến động mạnh. Từ Tây điện, lắng tai nghe tiếng quạ đập cánh, anh chợt đau lòng trước kí ức không xa. Đã lâu đến thế sao, cái thời kì kinh thành ồn ã với dòng người đi lại, với những tiếng nhạc du dương, tiếng nói cười từ quán ăn, quán rượu.... Đối với anh, thời gian đã ngừng lại mãi mãi, vào ngày hôm ấy, ngày cây hoa anh đào gục đổ trong khu vườn rộng.

Syaoran chợt giật mình nhận ra những ngón tay của bà Li khẽ động đậy. Anh nhào xuống bên bà, lay người bà và cất tiếng gọi trong đau đớn. Bà Li nằm nhỏ bé trong đống chăn gối dày. Làn da bà tái nhợt nhạt, đôi mắt nhắm chặt. Bà tay gầy gò nắm lại, hằn lên những đường gân xanh. Những nếp nhăn như sâu hơn, rải rác trên khuôn mặt khắc khổ của người phụ nữ đã một đời chinh chiến trận mạc. Syaoran luôn tôn trọng mẹ. Dù đối với bà, anh chỉ là công cụ lợi dụng, nhưng bà vẫn là mẹ anh. Và anh yêu kính bà, cho dù có chuyện gì xảy ra.

Bà Li chậm rãi mở mắt. Đôi mắt mệt mỏi, nhìn thẳng vào trần nhà quen thuộc trong căn phòng bà đã từng gắn bó từ hơn 12 năm trước. Mọi thứ vẫn như vậy. Vẫn những bước tường ấy, trầnnhà ấy. Vẫn tấm rèm bay nhẹ trong cơn gió cuối thu. Vẫn cánh cửa nặng nề kêu lên ken két. Khung cảnh không thay đổi, nhưng con người đã không còn nguyên vẹn. Không còn nụ cười, chỉ còn nước mắt. Những người năm xưa giờ đều đã đi xa. Chỉ còn lại bà, sống trong đau khổ và thù hận không bao giờ nguôi.

Bà đã sai hay đúng? Trong giờ phút này, bà vẫn không thể trả lời câu hỏi ấy.

--------------------------------------

"Đừng ngốc nghếch vậy, Nadeshiko. Cậu muốn hi sinh chính bản thân mình sao?"

"Nhưng.... tớ không thể làm hại đến con dân vương quốc Clow. Tớ không thể để họ gặp nguy hiểm"

Nước mắt....

Cậu đang khóc sao?

"Vậy hãy giết 'người ấy' đi!"

Lắc...

"Tớ không thể. Tớ không thể....."

Đừng khóc!

Nước mắt của cậu làm tớ rất đau lòng....

"Xin lỗi vì tớ không thể giúp cậu. Dù phải hi sinh cả vương quốc Clow, cả gia đình, cả cuộc sống, tớ cũng phải bảo vệ dòng máu của cậu.... Nadeshiko..."

--------

Ướt....

Là nước mắt của cậu hay của tớ?

"Cầu xin cậu, Midori! Xin đừng làm thế! Tớ xin cậu!!"

Ôm...

Tiếng khóc bật ra qua đôi môi mím chặt

"Tớ phải làm. Đây là số phận của tớ. Đừng khóc nữa, Nadeshiko. Chúng ta buộc phải gạt nước mắt để bước chân trên con đường mà ta chọn. Đúng hay sai, chúng ta vẫn phải tiến lên. Tất cả chúng ta đều đã không còn đường lui"

Tớ yêu cậu, cậu có biết không? Vì cậu, tớ có thể làm tất cả....

-----------

"Anh sẽ bảo vệ Clow. Cho dù phải giết Quốc vương và hoàng hậu, anh cũng sẽ bảo vệ Clow"

"Đối với anh, Clow quan trọng thế sao?"

Cười.

"Anh có thể sẵn sàng từ bỏ quyền lực, ngôi vị quốc vương cho Fujitaka, chỉ cần Clow vẫn còn, vẫn đẹp, vẫn phồn thịnh..."

"Cho dù là em sao, Hiroshi?"

"Cho dù phải giết cả em... anh sẽ vực lại Clow, cho dù hi sinh bất kỳ ai..."

-------------

"Yelan...."

Cười.

Nụ cười tan trong nước mắt.

"Tớ sẽ giết cậu, Nadeshiko. Dù cậu cầu xin tớ, tớ cũng sẽ giết cậu..."

Máu....

Tung tóe.

Cô bé ngước nhìn đôi mắt lạnh lẽo của người phụ nữ. Máu từ con dao nhỏ chảy xuống. Máu tung lên cùng tiếng cười man rợ.

Chạy đi.

Chạy đi, Sakura...

"Cám ơn cậu.... Yelan...."

Ngã.

Một mạng người. Một giọt nước mắt.

"Tớ sẽ bảo vệ Sakura. Bởi vì.... Tớ sẽ bảo vệ Clow..."

Lời hứa.... Lời thề.... Khi đã nói ra không bao giờ có thể rút lại...

-------------------------------------------------

Nước mắt rơi vội vã....

Syaoran kinh ngạc nhận ra nước mắt chan hoà trên gò má bà Li. Lần đầu tiên anh thấy bà khóc. Lần đầu tiên anh biết rằng, mẹ anh đã đau đớn đến nhường nào.

"Ri....ka...."

Người đầu tiên bà Li gọi tên là Rika! Không phải Syaoran!

Anh miết nhẹ bàn tay gầy của mẹ:

"Mẹ! Mẹ sao rồi?"

Bà Li khẽ quay lại. Từ lúc mở mắt đến bây giờ, bà mới nhận ra sự có mặt của Syaoran.

"Rika đâu?"

"Cô ấy không sao. Có lẽ cũng sẽ sớm đến đây thôi"

Bà Li hơi gật đầu, đôi mắt chậm rãi nhắm lại. Bà không ngủ. Bà không thấy mệt. Vết thương trên thân thể chỉ khiến bà tỉnh táo hơn. Có lẽ bà sắp chết. Người sắp chết thường hay nhớ về quá khứ. Chưa bao giờ quá khứ hành hạ bà đến thế.

Syaoran không gọi, cũng không quá vội vã. Anh ngồi im, nắm lấy bàn tay của mẹ trong cái tĩnh lặng đến tuyệt vọng. Nằm im một khoảng thời gian không lâu, bà Li quay lại. Đôi mắt màu hổ phách của Syaoran vẫn chờ đợi. Đôi mắt ấy làm bà chợt đau nhói. Nó lạnh quá, tĩnh lặng quá và cũng xa xôi quá.

"Ta sẽ chết..... Syaoran.... Ta sẽ chết...."

"Mẹ.... nghỉ chút đi. Mẹ sẽ không sao đâu!"

Bà li lắc đầu, khẽ đến mức không thể nhận ra.

"Hãy hứa với ta, Syaoran, hãy chăm sóc Rika. Ta đã hứa sẽ chăm sóc nó..."

Syaoran im lặng. Bàn tay anh xiết lấy bàn tay mẹ.

"Con hứa!"

"Và hãy hứa.... Không, con hãy thề với ta... con sẽ tiêu diệt.... tiêu diệt Kinomoto...."

Im lặng....

"Con hứa!"

Khi bà buông người xuống giường, nước mắt ướt trên khoé mắt. Ấy là những giọt nước mắt cuối cùng của một người phụ nữ bất hạnh.

Hơi thở của bà chỉ còn là tiếng thì thầm. Đôi mắt dần trắng dã. Đôi môi bà mấp máy. Nhưng tiếng nói cuối cùng ấy như vang vọng bên tai Syaoran:

"Người duy nhất.... người nắm.... giữ.... sự thật.... W..e..i....."

Syaoran cứ ngồi im như vậy khi bà Li trút hơi thở cuối cùng. Anh vuốt nhẹ mắt bà, rồi đắm mình trong cái tĩnh lặng đáng sợ của không gian. Bàn tay anh vẫn nắm chặt tay mẹ, cảm nhận thân nhiệt của bà đang mất dần.

Anh ngồi đó, mái tóc nâu rủ xuống buồn bã.

Lâu thật lâu.....

Người nắm giữ sự thật.... Wei....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro