3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunsuk phải xin nghỉ giữa tiết học, và giờ thì anh đang chạy như bay từ trường đến nhà trẻ.

chẳng là choi hyunsuk đang trong tiết học lại nhận được cuộc gọi từ thấy choi, không biết là có chuyện gì nhưng chỉ sau đó đã thấy anh vác balo chạy ra khỏi phòng học.

ở nhà trẻ lúc này, có một đứa trẻ đang vừa khóc vừa ôm chặt lấy thầy choi. dù thầy có dỗ đến thế nào đứa trẻ cũng không chịu nín mà còn khóc to hơn.

hyunsuk đứng trước cửa lớp thở hổn hển một cách khó khăn, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả áo, giọng có chút bất ổn nhưng vẫn đủ to để gọi tên bé "yoxi"

đứa nhỏ đang ôm chặt lấy thầy mà khóc nghe âm giọng quen thuộc gọi tên mình cũng nhanh chóng buông tha cho thầy mà giơ hai tay chạy lại chỗ anh, nước mắt nước mũi vương đầy ra áo cũng chẳng màng mà để ý.

"oaaa...hyunsuk..."

thật là ngay ngày đầu tiên mà đã như người lớn mất cả thế giới khóc còn to hơn anh khi còn bé cơ. phải ngồi xoa mãi mới dịu lại đôi chút, tuy thế vẫn còn thút thít úp mặt vào người anh. thầy choi nghĩ cần đưa bé về nhà nghỉ ngơi để bình tĩnh lại một chút, cuối cùng là hyunsuk cầm balo nhỏ cùng con gấu bông trên tay, tay còn lại là bế bé về nhà.

"giờ thì ai nói cho thầy nghe sao yoshi lại như thế không?"

"tại chong u á thầy"

"tại chong u"

"chong u chong u"

"tất cả là tại chong u"

"nhỗi của chong u"

và cứ thế từng đứa từng đứa đều nói ra tên đứa trẻ kia.

"em nói đúng mà..."

"jeongwoo đã nói gì bạn?"

"jeongwoo nói tay yoxi mũm mỉm i như doraemon, rồi sau đó yoxi đánh jeongwoo rồi yoxi khóc lun" một đứa nhỏ lên tiếng tường trình lại câu chuyện cho thầy choi.

ở phía em bé yoshi và anh hàng xóm lúc này.

"nào, nói anh nghe. sao lại khóc? yoxi hứa sẽ ngoan mà, hửm?"

"hic...ạn ói ay oxi ũm ...ỉm i như do...ra..e..on...hic...nyoxi bùn...nyoxi ánh ạn...hic"

"mình là người đánh mà còn khóc cơ đấy. nhỡ bạn khen thì sao? tay yoxi mũm mỉm đáng yêu giống doraemon mà"

như mèo cụp đuôi liền không dám nói lại, bé ôm cổ anh rúc người lại úp mặt lên vai anh. đoán chừng là lại khóc nữa...với lý do thấy có lỗi.

"yoxi biết bạn đó hong?"

lắc đầu.

"mai lên nhà trẻ xin lỗi bạn nhé?"

lắc đầu.

"sao lại lắc đầu thế kia. bé ngoan làm sai phải xin lỗi"

"nhưng...bạn...đó...kì nhắm"

"kì? sao lại kì?"

"bạn...đó bị nyoxi đánh...hong có khóc...còn cười...kì nhắm"

con nít dạo này bị ngược à??? đời nào người đánh lại khóc còn người bị đánh lại nhoẻn miệng lên mà cười. không dám nghĩ đến giả thuyết số hai nhưng cuối cùng cũng không thắng nổi...có khi mê nhau rồi cũng nên...anh đoán bừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro