2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yoxi nghe anh dặn nhé. vào học phải ngoan ngoãn nghe lời thầy cô, hong được đánh bạn, phải hoà đồng với các bạn biết chưa?"

"ae" em bé yoshi trong miệng ngậm cả một cây kẹo mút, trả lời anh hàng xòm không rõ từ.

mang balo nhỏ trên vai, một tay ôm chặt con gấu bông tay còn lại là đang được anh hàng xóm choi hyunsuk nắm lấy, đôi chân bước từng bước chậm theo anh đi đến nhà trẻ.

"anh sukie, nếu nyoxi ngoan anh dẫn nyoxi đi ăn kem nha?"

"ừm...nếu yoxi ngoan thì anh sẽ dẫn em đi"

"nae"

choi hyunsuk là một sinh viên đại học, là anh hàng xóm hiện đang sống một mình bên cạnh nhà của yoshi. và giờ đây trở thành một người trông trẻ. gia đình yoshi hiện đang làm việc ở nước ngoài, chỉ duy mỗi em vẫn ở lại đây. phụ huynh vì không thể để đứa trẻ này ở nhà một mình không ai trông đành phải nhờ cậu trai hàng xóm trông giúp. họ hứa sẽ gửi tiền trợ cấp cho em mỗi tháng, và sự thật đúng là vậy. mỗi tháng số tiền hyunsuk nhận được thậm chí còn cao hơn mức lương của một nhân viên phục vụ của anh.

đây có được xem là vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng? nhưng trái ngược với những đứa trẻ ở nơi quê nhà của anh, có vẻ yoshi ngoan hơn nhiều.

đến trước cổng trường, ngay khi anh vừa vẫy tay tạm biệt bé thì yoshi đã mếu máo không muốn đi học nữa mà muốn đi cùng anh cơ. bất lực nhìn thầy choi phía trước đang cố khuyên yoshi vào học đừng cố níu anh lại, hyunsuk thở dài.

"yoxi hứa là sẽ ngoan mà đúng không?"

"hức...ae...hức"

"yoxi muốn ăn kem chứ?"

"..m..uốn"

"vậy yoxi phải như nào?"

"hic...nyoxi...sẽ...ngoan"

xoa đầu bé "giỏi lắm, yoxi ngoan chiều anh tới đón sẽ dẫn yoxi đi ăn kem"

"nae...hic"

thầy choi nằm tay bé dẫn vào trong. yoshi bắt đầu sợ hãi khi nhìn khung cảnh bên trong lớp học mà đứng nép vào người thầy.

"nào nào mấy đứa"

vẫn náo nhiệt

"mau yên lặng nào"

không thay đổi là bao

"MAU YÊN LẶNG"

lũ trẻ bắt đầu dừng mọi hành động mà nhìn về phía thầy, có đứa còn sắp mếu máo vì sợ cơ. bọn nó rén lên mà ngoan ngoãn không dám động đậy.

"đây là bạn mới từ giờ sẽ học cùng lớp với mấy đứa, mấy đứa phải nhớ giúp đỡ bạn đấy"

"yoshi mau chào các bạn đi"

"xin...xin...chào...mình...mình...tên...là...nyoxi"

yên ắng...

"mấy đứa mau chào bạn nào"

...yên ắng...

"yoxi lớn rồi còn chơi gấu bông" một giọng nói từ đâu đó phát ra. là đứa nhóc ngồi ở góc phòng miệng chu chu ra tay chỉ về phía bé yoshi.

"đồ chunkiu vô duyên" một đứa nhóc nữa đứng gần đó cũng kêu lên, mặt mày nhăn nhó.

thầy choi đã rời đi tự lúc nào yoshi vẫn còn đứng nguyên vị trí từ khi mới vào cho đến hiện tại, đột nhiên lại cảm thấy có ai đó nằm lấy tay mình, bé nhìn sang. đối phương cũng nhìn bé "tay yoxi mũm mỉm i như doraemon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro