Chương 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah , rửa rau kiểu gì chúng mày??"- Donghyuck nhăn mặt . "Mày thấy chai dầu kia không? Lấy cái đấy mà rửa rau"- Renjun liền tốt bụng 'giúp đỡ' lại cậu để trả ơn "Nhưng đây là dầu rửa bát mà??"- Donghyuck sau khi nhìn qua nhìn lại cái chai liền khó hiểu . "Tao nghĩ là dùng cái đấy rửa rau cũng được" Sau đó Donghyuck liền gật gù tỏ vẻ đồng ý . Và thế là nó trở thành một mớ hỗn độn sau khi Jaemin và Jeno quay lại . Hai người đó trợn tròn mắt nhìn Renjun đong gạo , Jeno hỏi "Này..đừng bảo bạn đong gạo bằng cái bát to đùng đấy nhá...?" Renjun gật gật đầu , Jeno ôm mặt hốt hoảng . Jaemin nhìn Donghyuck , cười đầy hả hê "Hah , bồ tao ít ra còn biết rửa rau" . Đúng lúc đấy thì Donghyuck bê rổ rau đã được rửa sạch ơi là sạch ( bằng dầu rửa bát ) kia ra . Jaemin cầm một lát ra lên xem thử , thì thấy cái mùi thơm thơm..như dầu rửa bát? "D-Donghyuck...bạn rửa rau với gì vậy..?"- Jaemin hỏi mà lòng đầy lo lắng cho tương lai sau này . "Thì...dầu rửa bát"- Donghyuck trả lời tỉnh bơ . Bữa tiệc thịt nướng này có được coi là sắp tan tành mây khói rồi không?? Cơm thì một đống gạo mà ít nước , rau thì rửa với dầu rửa bát . Không sao , ổn cả thôi , còn tin tưởng đc vào thịt . "Jaeminie , xem tớ giỏi không này"- Donghyuck một cái bát gì đó ra chỗ Jaemin để khoe thành tích "Tớ đã rửa thịt và cắt thịt luôn rồi nè"- Cậu cười ngốc . Jeno không nhịn được mà cười lớn , cậu lườm Jeno . "Hyuck à..đừng bảo cậu rửa thịt bằng dầu rửa bát luôn nhé..?"- Jaemin vẫn còn một chút hy vọng...hy vọng đã bị dập tắt rồi . Tối nay nhịn ăn thịt nướng nhé .
___
"Nhanh nhỉ? Chưa gì đã phải về rồi"- Donghyuck chán nản lên tiếng . "Tao vẫn muốn ở lại thêm chútt nữa"- Renjun nghe cũng có vẻ hơi buồn .
"Công nhận đấy"- Jeno nói . Jaemin không nói gì , chỉ nhìn Donghyuck , mỉm cười nắm lấy tay cậu . "Phải đấy , tớ vẫn muốn ở lại đây thêm chút nữa"- Jaemin nói mà ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn Donghyuck . Tớ vẫn muốn ở bên cạnh cậu...
____
Hôm nay là giao thừa , và Jaemin là người đưa tin chính nên là cậu không thể dành thời gian bên Donghyuck được rồi . Vẫn nhớ khi cậu mới vào nghề , cậu đăng kí làm phóng viên , chỉ cần đến nơi , quay phim là có thể xong việc . Không bận rộn như bây giờ .
Donghyuck hôm nay cũng chả định đi đâu cả , chỉ ngồi ở nhà và xem người yêu mình trên TV thôi . Giống kiểu xa mặt nhưng không cách lòng í .
____
Rồi cứ thế , cứ thế , Jaemin ngày một bận . Không có thời gian dành cho Donghyuck . Ừ , thì cũng được gọi là có..một chút
"Hyuck à , lâu rồi không được đi ăn cùng cậu~~ nhớ cảm giác này quá đi à~~"- Trên mặt cậu ta lộ rõ vẻ thích thú . "Tớ cũng nhớ lắm lắm luôn ấyy"- Donghyuck từ nãy giờ vẫn luôn mỉm cười . "Hai anh dùng gì ạ?"- Nhân viên phục vụ đi ra bàn của hai người và đưa menu .
"Jaemin , ăn xong tớ muốn đi ăn kem được khumm??" . "Được chứ"- Jaemin đồng ý ngay sau đó và nhìn cậu trìu mến . Không lâu sau , phục vụ mang đồ ăn ra và đúng lúc đấy Jaemin có cuộc gọi "Hyuck à , tớ xin lỗi nhé . Tự nhiên có tin gấp nên tớ phải đi . Để lần sau nhé" Jaemin hôn vào má cậu rồi chạy đi luôn .
~End chương 8~
À há:33 tưởng tạch ai ngờ trung bình 4 môn được 88🤩💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro