Chương 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc của Donghyuck thì cũng không hẳn là bận . Vì cậu là trưởng phòng nên là ít khi phải tăng ca , xong việc thì về
Còn Jaemin thì khác , như mọi người cũng biết thì phát thanh viên là việc khá là , à không rất là bận . Đặc biệt là ban tự nhiên , và Jaemin làm ở ban đấy . Mỗi ngày một tin , phát xong rồi lại phát tiếp , đôi khi còn chẳng có thời gian để ngủ . Bận ơi là bận! Ai làm ở ban này thì đều cảm thấy mệt cả , hiếm lắm mới có thời gian ăn . Ai không mệt thì mới là lạ , và Jaemin lạ thật . Hề nhỉ?? Nhiều người hay hỏi Jaemin bí quyết để không cảm thấy mệt , nhưng mà nè , Jaemin đáp một câu nhờn cực "Ờm..mọi người phải không ế cơ" Ai nghe xong cũng phải đánh cậu ta một phát mới vừa .
"Jaeminie~~~" Donghyuck chạy tới chỗ của cậu ta . Tuy công việc của họ tỉ lệ nghịch với nhau như vậy nhưng chả ai buồn cả . Họ tự biết sắp xếp thời gian để tìm tới nhau mà . Mỗi lúc cậu rảnh thì cậu sẽ tới chỗ Jaemin để nạp năng lượng cho cậu ta . Còn mỗi khi Jaemin kiệt sức thì cậu ta chỉ cần ôm , bobo hay ngắm Donghyuck thôi là bao đầy năng lượng . "Ỏ , Donghyuckie dễ thương của tớ đến rùi hỏ??"- Jaemin dang hai tay ra mà đón cậu vào trong lòng . Và vì Donghyuck hay đến đây chơi nên ai cũng biết Jaemin có người yêu và Donghyuck là người yêu của Jaemin . "Bớt bớt đi trời"- Cậu tỏ vẻ xa lánh .
_____
"Hiếm lắm bọn mình mới tụ tập nhỉ?"- Donghyuck cười tươi rói luôn . "Phải , bọn mình đứa nào cũng lớn rồi mà , ai cũng có công việc riêng cả , hiếm có thời gian rảnh lắmm"- Renjun gật đầu đồng ý , thằng bé nay đã làm bác sĩ rồi đấy . "Nhưng mà giờ đi đâu?"- Jeno thắc mắc , bọn họ chỉ bảo nhau chuẩn bị đi , thu dọn quần áo rồi đi chơi . Cuối cùng lại ra ngồi ở quán café mà không biết đi đâu . "Jaeminie , chẳng phải hồi xưa bạn làm phóng viên sao?? Cũng phải biết đôi chút chỗ để đi chơi chứ"- Donghyuck liền quay sang Jaemin làm nũng . "Hay đi biển không?"- Jaemin chả nghĩ ra được chỗ nào cả . "Cũng được"- Cả đám gật đầu đồng ý . Jeno giành phần thanh toán rồi cũng nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ . Lúc ra xe , Donghyuck định leo lên ngồi ghế lái phụ nhưng Jaemin liền ngăn cản "Hyuckie , cậu xuống dưới đi , cậu không biết xem bản đồ . Renjun , mày lên đi" Nghe vậy Donghyuck liền bĩu môi đi xuống .
____
"Woaa , biển này đẹp ha?"- Donghyuck lộ rõ vẻ thích thú . "Ê , đi thay đồ rồi xuống không??"- Renjun phấn khích không kém . "Tao thuê sẵn phòng rồi ấy , mau đi thay đồ đi"- Jaemin nói .
Sau đó thì cả 4 con người nô đùa vui vẻ với nhau như thời còn trẻ .
_____
"Jaemin à~~ tớ đóii"- Donghyuck bĩu môi rồi xoa xoa bụng "Cậu muốn ăn gì nò~" . "Ăn thịt nướng đi"- Cậu liền sáng mắt . "Cũng được , cậu gọi mấy đứa kia lên đi , mình đi lấy đồ ra nhó" Sau khi nhận được cái gật đầu của Donghyuck cậu ta liền đi luôn . "Mấy đứa kia , lên bờ đi" Donghyuck hét to . "Ờ~" Renjun đáp lại
_____
"Renjun , mày cắm cơm đi"
"Jeno , mày nướng thịt đi"
"Hyuck , cậu đi rửa rau đi nhé" - Jaemin lần lượt giao nhiệm vụ cho từng đứa "Vậy mày làm gì?"- Jeno nói . "Tao giúp bọn mày" Jaemin nói thật là không thể tin bọn này đâu . Jaemin chưa bao giờ thấy bọn nó chui vào trong bếp cả .
"Ya , Donghyuck , mày biết đong gạo kiểu gì không" Renjun nãy giờ tìm hiểu kỹ lắm nhưng vẫn không hiểu gì "Tao thấy người ta hay lấy cái gì để đựng gạo í , nhưng mà để đủ phần ăn tao nghĩ mày nên lấy cái bát to to ấy , đong theo số người ở đây này"- Donghyuck nãy giờ vẫn đang loay hoay rửa rau liền dừng lại mà 'giúp đỡ' Renjun . Renjun sau khi nghe được liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý

~End chương 7~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro