Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÍCH EM NHƯ THẾ

Nghe nói kim chủ sau lưng cô ta là tổng tài của tập đoàn X.N

Trình Tiêu đổi quần áo, ngồi ở phòng ngủ trước gương trang điểm.

Hàn Thời Mặc ở bên ngoài ngồi trên sô pha chờ trong chốc lát, nhịn không được đứng lên, đi đến hướng phòng ngủ của Trình Tiêu.

Anh giơ tay gõ cửa, "Trình Tiêu."

"Vào đi."

Hàn Thời Mặc dừng một chút, đẩy cửa phòng.

Anh cũng chưa tiến vào, liền đứng ở cửa, nhìn trong gương Trình Tiêu vô cùng xinh đẹp.

Qua một hồi lâu, anh chậm rãi đã mở miệng, "Trình Tiêu, em thích Vương Nhất Bác ở điểm nào?"

Trình Tiêu tay cầm bút kẻ mắt chợt run, trực tiếp kẻ đi một đường thật dài, đuôi mắt đều là một đường cong màu đen đậm.

Cô bình tĩnh, cầm khăn nhẹ nhàng chà lau, thật lâu sau mới nói: " Đừng hỏi loại vấn đề không có ý nghĩa này. "

Hàn Thời Mặc trầm mặc một lát, nói: "Để anh còn biết bản thân kém anh ta chỗ nào, trực tiếp sửa chữa. "

Trình Tiêu nghe xong, trong lòng thâm trầm, lại im lặng, không hề hé răng.

Trình Tiêu mới vừa trang điểm xong, Tống Hi liền tới.

Hàn Thời Mặc vừa vào, cô sửng sốt, "Nha! Hàn luật sư, sao anh cũng ở chỗ này?"

"Đến làm tài xế."

Tống Hi cong mắt cười, "Cái kia cũng thật vất vả cho anh."

Trình Tiêu vừa lúc từ phòng ngủ đi ra, Hàn Thời Mặc nghiêng đầu nhìn Trình Tiêu liếc mắt một cái, ánh mắt thật sâu, nói: "Vì hạnh phúc mai sau, vất vả có đáng gì."

Tống Hi che miệng cười, nhìn tới Trình Tiêu bằng ánh mắt ái muội.
Trình Tiêu cúi đầu, giả vờ không có thấy.

Trên đường đi thử vai, Trình Tiêu vẫn luôn thất thần, đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, tâm sự nặng nề.

Tống Hi quơ tay trước mặt Trình Tiêu " Nghĩ gì thế? Thất thần như vậy."

Trình Tiêu chớp chớp, hạ tầm mắt, "Không có cái gì."

Hàn Thời Mặc ở phía trước hừ một tiếng thật mạnh.

Trình Tiêu giật mình, đem tầm mắt từ ngoài cửa thu lại

Tới phim trường, Trình Tiêu từ trên xe xuống dưới, quay đầu lại nói với Hàn Thời Mặc: "Anh mau đi đi, hôm nay thật sự thật cám ơn anh, hôm khác mời anh ăn cơm."

Hàn Thời Mặc gương mặt thâm trầm, "Trình Tiêu, em nhất định khách khí với anh như vậy sao?"

Trình Tiêu mấp máy môi, đôi mắt nhìn hắn.

Hàn Thời Mặc vô cùng thất vọng mà nhìn cô một cái, không quay đầu, lái xe rời khỏi. Anh đi thật nhanh, chớp mắt liền không thấy bóng dáng.

Tống Hi lên tiếng, "Hàn luật sư tính tình thật nóng vội a, đi nhanh như vậy cũng không sợ xảy ra chuyện, lần tới phải nhắc nhở anh ấy một chút."

Trình Tiêu quay đầu lại, nói: "Đi lên đi."

Nhân vật Trình Tiêu thử vai hôm nay là nhân vật nữ số 3, phần diễn cũng không quá nặng nên có rất nhiều người tới thử. Giới giải trí chính là như vậy, vô số người chen chúc vào các kẽ hở để sinh tồn, mỗi người đều cố gắng để bản thân có một vị trí, có người vì ước mơ bản thân, có người vì vinh quang, có người vì tiền...

Trình Tiêu chính là loại cuối cùng, vì tiền. Nhưng mà, không thể không thừa nhận, cho dù cô tiến vào giới giải trí để thực hiện ước nguyện ban đầu là vì tiền, nhưng ở mảng diễn xuất này cũng có thiên phú, cái loại khí chất diễn viên này đâu phải ai cũng có. Mỗi một đạo diễn hợp tác với cô, đều khen cô là một diễn viên tốt. Đáng tiếc, cho dù cô là diễn viên tốt cũng chẳng có ai tìm đến hợp tác lần thứ hai.

Trong cái thế giới này, mối quan hệ, nhan sắc, khả năng diễn xuất, khả năng diễn xuất lại là thứ không quan trọng nhất.

Trong lúc chờ thử vai, cô gặp mấy nữ diễn viên mới, không cần phải nói, ai nấy cũng đều cực kì xinh đẹp.

Cô ngồi ở phòng nghỉ chơi di động, Tống Hi so với cô còn khẩn trương hơn, "Trình Tiêu à, đoạn diễn thử lát nữa chị đã chuẩn bị chưa?"

"Yên tâm đi." Trình Tiêu không ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Tống Hi thở dài, "Này, lần thử này nếu như thất bại, chị kêu em làm sao có thể yên tâm? Đây là nhân vật tốt, diễn tốt không chừng có thể với tới diễn viên tuyến mấy nha."

Trình Tiêu bình tĩnh nói: "Em lo lắng cũng vô dụng, người ta phải chọn em trước mới được nha."

Tống Hi lại thở dài, trầm mặc trong chốc lát, bỗng vỗ tay Trình Tiêu, "Ôi, chị có thấy Thôi Tiểu Như không? Hình như cô ta cũng đến thử vai?"

"Thôi Tiểu Như nào?" Trình Tiêu hết sức chuyên chú mà chơi game, không chút nào khẩn trương, đây là cách giúp cô giảm bớt áp lực khi căng thẳng.

Tống Hi nhìn chằm chằm di động của cô, "Chị nha,chỉ biết chơi game, có bao giờ thèm để ý tới tin tức bát quái của giới giải trí, thật sự chẳng giống diễn viên chút nào nha!"

"Chị có để ý nha." Chẳng qua là không thường xuyên chú ý mà thôi.

"Chị có để ý? Vậy chị nói xem, chị biết Thôi Tiểu Như có địa vị như thế nào sao?"

Trình Tiêu lúc này mới thoáng nâng đôi mắt, ánh mắt tò mò, "Địa vị gì?"

Tống Hi hít vào một hơi, nói: "Nói ra sợ hù chết chị."

"Nói đi, em cho là chị sợ?" Ở giới giải trí đã lâu rồi, có việc gì là chưa từng biết, chưa từng nghe? Diễn viên có lai lịch đâu có thiếu, quả thực cô cảm thấy đâu còn có gì khiến cô khiếp sợ.

Tống Hi lại thần thần bí bí, lặng lẽ nói thầm vào tai Trình Tiêu, "Nghe nói kim chủ sau lưng cô ta là tổng tài tập đoàn X.N, Vương Nhất Bác."

"Bốp--" Trình Tiêu run tay, bỗng chốc điện thoại rơi xuống mặt đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro