Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50
Kim chủ sau lưng Trình Tiêu cuối cùng cũng lộ diện. Tối hôm đó, Weibo bùng nổ.
"Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó! Tôi đã chấn động không nói nên lời rồi!"
"Ôi mẹ, quá lợi hại."
"Nam thần của ta, huhu... Tại sao anh không chờ em!"
"Trời ơi, mặt tôi đau quá! Tôi muốn xin lỗi Trình Tiêu! Không không không, từ nay về sau, cô ấy chính là nữ thần của tôi!"
"Nam thần nữ thần quá xứng đôi, thích thật đó, mắt lấp lánh ~ hi vọng họ hạnh phúc!"
"Kim chủ trong lời đồn lại chính là Vương Nhất Bác... Đột nhiên cũng muốn được bao nuôi..."
"Lầu trên, theo anh đây đi, anh có tiền!"
"...."
"Trai tài gái sắc, chúc phúc!"
"Chúc hạnh phúc!"
.......
Nửa đêm Vương Nhất Bác không ngủ được, lặng lẽ xuống giường, ngồi bên ban công lướt Weibo. Nụ cười trên môi ngày càng sâu. Sau đó anh nhanh tay đăng ký một tài khoản Weibo, còn chứng thực tài khoản.
Vừa đăng nhập liền trực tiếp theo dõi Weibo của Trình Tiêu.
Đã lâu cô không đăng trạng thái mới. Lần gần đây nhất là bốn tháng trước, đó là khi cô biết mình mang thai, đã lên Weibo viết mấy dòng:
"Thật sợ hãi ~ Còn mang theo cả vẻ mặt khổ sở."
Số lượng bình luận trong vòng bốn tháng, chỉ trong một buổi tối đã lập tức bị phá vỡ, vượt mốc năm triệu.
Bởi vì dưới Weibo của Trình Tiêu có rất nhiều cư dân mạng bình luận, nên Vương Nhất Bác vừa lặng lẽ like bài viết đã lập tức bị phát hiện. Dân mạng lại kéo nhau bò sang Weibo của anh.
Vương Nhất Bác còn đang nghĩ xem nên đăng cái gì, dân mạng đã tranh nhau cầm sẵn điện thoại để hóng tin tức.
Có điều, anh rất ít khi chơi mấy loại mạng xã hội, nghĩ tới nửa đêm mà vẫn chưa ra nên đăng cái gì. Dân mạng đợi nửa ngày mà không có động tĩnh, chờ không nổi nữa.
Ba phút sau.
Weibo của Trình Tiêu bùng nổ.
"Mẹ nó! Vương Nhất Bác reply tôi! Không phải số tôi hôm nay quá may mắn rồi sao!"
Chuyện là thế này...
Vương Nhất Bác không biết đăng gì nên lại chạy tới Weibo của Trình Tiêu, nhìn thấy có một bình luận viết: "Vương Nhất Bác thật sự có phúc, cưới được nữ thần của tôi!"
Vương Nhất Bác liền reply: "Đúng là rất có phúc."
Cứ như vậy bình luận này nháy mắt được đẩy lên top.
Vương Nhất Bác nhìn, có chút vui vẻ.
"Đêm rồi anh không ngủ mà lại đi nghịch điện thoại? Anh cũng trở thành thanh niên nghiện mạng xã hội à?"
Không biết Trình Tiêu tới gần từ lúc nào, đứng tựa người vào khung cửa, cười nheo mắt nhìn anh.
Vương Nhất Bác ho khan, có cảm giác như làm chuyện mờ ám mà chột dạ.
Anh bỏ điện thoại xuống, kéo tay Trình Tiêu để cô ngồi lên đùi mình.
Bây giờ bụng cô đã lớn hơn rồi. Vương Nhất Bác ôm cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô, mùi hương nhẹ nhàng tràn vào khoang mũi. Anh khẽ thở dài:
"Thật là thơm."
Trình Tiêu cười khẽ, đan tay của mình vào tay anh.
Gió thoang thoảng thổi qua, xung quanh không có một âm thanh ồn ào nào, yên tĩnh giống như cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Vương Nhất Bác dịu dàng xoa bụng cô, đôi môi kề sát bên cổ cô, hơi thở nóng bỏng.
Trình Tiêu mẫn cảm rùng mình, theo bản năng siết chặt tay anh.
Anh cắn nhẹ lên cổ cô một cái, cả người cô liền co lại, kêu lên: "Đau..."
Vương Nhất Bác cười, "Đau? Không phải buồn à?"
Giọng điệu rất mờ ám.
Khuôn mặt cô đỏ bừng, trong lòng cũng trở nên hồi hộp.
Vương Nhất Bác nắm chặt tay cô, dẫn dắt xuống bên dưới người mình.
Tim cô đập thình thịch. Ở cùng anh lâu như vậy, có một số chuyện cô vẫn không thể chủ động được. Vương Nhất Bác thường nói cô ở trên giường giống như con đà điểu vậy, cực kỳ nhát gan.
"Có mệt không?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi cô.
Mỗi lần nửa đêm anh hỏi câu này, chính là ám hiệu giữa bọn họ.
Trình Tiêu nhỏ giọng ậm ừ, không nói mệt cũng không nói không.
Vương Nhất Bác cong cong khóe môi, đột nhiên ôm ngang cô lên, đi về phía phòng ngủ.
Cô ôm cổ anh, ánh đèn nhàn nhạt, đôi mắt cô lấp lánh.
"Vương Nhất Bác." Cô nhẹ giọng gọi.
Anh nheo mắt cười, "Sao vậy?"
Trình Tiêu nhìn anh, đột nhiên ghé sát bên tai, dịu dàng nói: "Vương Nhất Bác, em yêu anh."
Vương Nhất Bác bước dài hai bước, đặt cô lên giường. Anh cúi người, hai tay chống lên giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, cực kỳ chân thành.
"Anh cũng yêu em."
Anh cũng yêu em.
Trình Tiêu chưa từng nghi ngờ anh, mãi tới tận khi cô nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn này.
~~
Sau đó, trong thời gian chờ tới ngày tổ chức lễ cưới, Trình Tiêu chỉ làm một việc đó là dưỡng thai.
Bụng ngày một lớn, Vương Nhất Bác cũng ít khi tới công ty, đa số thời gian đều ở nhà cùng cô. Cẩn thận từng chút một, chỉ lo xảy ra chuyện gì, chăm sóc cô kỹ càng, so với trước đây càng khoa trương hơn.
Lúc ăn cơm.
"Bà xã, anh đút cho em, em xem tay em cử động cũng không dễ dàng."
Trình Tiêu ngẩn người, cúi đầu nhìn cánh tay của mình. Nét mặt khó hiểu. Sao cố lại trở thành không thể cử động tay dễ dàng rồi? Cô chỉ mang thai thôi mà, có phải tàn phế đâu?
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh nói: "Em có thể giơ tay mà."
Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục cố chấp: "Để anh đút cho em."
Trình Tiêu: "Em có thể nhấc tay mà, để em tự ăn. Em đâu phải là trẻ lên ba. Không đúng, trẻ lên ba còn có thể tự ăn cơm rồi đấy."
Vương Nhất Bác nói: "Bây giờ em béo rồi, giơ tay tốn nhiều sức lắm. Em ngoan ngoãn ngồi đó đi, ông xã phục vụ em."
"..."
Em bây giờ béo rồi, em bây giờ béo rồi, em bây giờ béo...
Câu nói này vô tình như lưỡi dao đâm vào tim cô. Cô khó tin trợn tròn mắt, đập tay lên bàn, "Vương Nhất Bác, anh nói ai mập hả? Anh có nói chuyện tử tế không hả? Em béo chỗ nào! Anh, tên khốn này!"
Trình Tiêu tức muốn chết. Cầm lấy một giống giấy ăn trong tay ném lên mặt anh.
Vương Nhất Bác hoàn toàn chìm đắm trong việc phải đút cơm cho vợ ăn, căn bản anh không ý thức được việc mình đã động chạm tới việc mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng vô cùng nhạy cảm. Đợi tới khi Trình Tiêu bùng nổ, anh vẫn còn bối rối không rõ.
Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, một lúc sau mới nói:
"Hay lắm, Vương Nhất Bác. Giờ anh còn dám ghét bỏ em, anh lại chê em béo, anh dám chê em béo..."
Giọng cô càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đôi mắt đang nhìn anh nhòe đi, dáng vẻ đầy oan ức.
Vương Nhất Bác hoảng hốt nhìn cô. Vội vàng nhảy xuống khỏi ghế, còn chẳng may hất đổ cốc nước. Nước nóng bắn vào tay, anh cũng không để ý, chỉ cuống quýt chạy tới trước mặt Trình Tiêu, ôm cô thật chặt.
"Sơ Tâm, anh không có ý đó. Sao anh có thể chê em béo được? Dù cho em có biến thành dáng vẻ gì anh cũng vẫn thích. Đời này, dù em biến thành dáng vẻ gì đi nữa, anh vẫn yêu em. Sơ Tâm, anh rất yêu em mà, yêu tới mức em không thể tưởng tượng được. Anh không chê em béo, không hề..."
Vương Nhất Bác nói những lời này, hổ thẹn, thành khẩn, chân thành, bao nhiêu loại tình cảm đều hàm chứa trong đó. Theo lý mà nói, Trình Tiêu nên cảm động tới rơi lệ mới phải. Nhưng sao cô nghe xong vẫn cứ cảm thấy khó chịu không thôi.
Cô nhìn chăm chú vào cánh tay anh, ngẩng đầu trừng mắt, "Vương Nhất Bác, anh có nói chuyện tử tế được không?"
Cô béo như vậy sao? Cô thật sự béo à?
Cô từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ béo cả!!!
Vương Nhất Bác luôn miệng nói: "Bà xã anh sai rồi, em đừng giận..."
Trình Tiêu trừng mắt, trong lòng đột nhiên nổi lên một cảm giác bất lực, sao lại khó giao tiếp với người này vậy không biết?
Cô thật sự béo, béo tới mức quần áo trong tủ bây giờ không cách nào chui vừa nữa.
Cô nổi nóng lôi hết quần áo trong tủ ra, vứt bừa bộn khắp phòng.
Đứng trước gương, nhìn dáng vẻ béo tròn của mình, cả người đột nhiên mất hết sức lực, nước mắt cứ thế tuôn ra ào ào.
Sao cô lại béo như vậy rồi? Sao cứ thế mà béo lên được?
Đều do Vương Nhất Bác! Từ sáng đến tối cũng chỉ đòi đút cho cô ăn! Ăn không khác gì heo cả!
Trình Tiêu khóc hồi lâu, oan ức gọi điện cho Mạc Thi.
Dạo này cô và Mạc Thi hay liên lạc với nhau, ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện.
"Sơ Tâm?"
Giọng Mạc Thi truyền tới, Trình Tiêu liền khóc tiếp.
"Mạc Thi à, cô nói xem sao tôi lại béo lên như thế này? Sao lại béo được chứ!!!"
~~
Chiều hôm đó, bà mẹ béo Trình Tiêu và mỹ nhân thon thả Mạc Thi hẹn nhau đi dạo phố mua đồ. Có người nói mua sắm sẽ an ủi được tâm tình.
Trình Tiêu vừa bước xuống xe, nhìn thấy Mạc Thi đột nhiên muốn khóc.
Sao cô lại phải mang thai? Sao cô còn trẻ vậy đã phải sinh con? Sao cô lại không suy nghĩ gì như vậy? Cô cảm thấy hiện tại mình đang đi trên con đường biến thành bà cô rồi.
Mạc Thi thấy vẻ mặt mất mát của cô liền bật cười, kéo tay cô đi vào trong trung tâm thương mại.
"Tôi cảm thấy cô đang mắc phải hội chứng trước sinh, bình thường thôi mà, cô đừng nghĩ nhiều. Hơn nữa cô cũng không béo tới vậy."
Trình Tiêu mếu máo nói: "Sao mà không béo được? Quần áo cũ tôi đều không mặc vừa nữa rồi."
"Bây giờ bụng cô lớn như vậy, chắc chắn không mặc được rồi."
"Không phải, chỉ kéo đến vai đã không mặc nổi nữa..." Cô càng nói càng buồn.
Béo - đối với bất kỳ người phụ nữ nào, đều là vấn đề vô cùng vô cùng bi thương.
"Đến Vương Nhất Bác cũng chê tôi béo."
Mạc Thi kinh ngạc nói: "Anh ấy chê cô béo? Sơ Tâm, nghe tôi, tối về bắt anh ấy quỳ ván giặt đồ đi."
"..."
"Được rồi, được rồi. Không sao đâu. Chúng ta đi mua quần áo vừa vặn chút, chờ tới khi cô mặc phù hợp thì sẽ không còn cảm giác này đâu. Chính vì cô không mặc vừa quần áo cũ nên mới có cảm giác thất bại. Bây giờ cô là phụ nữ có thai, béo là chuyện bình thường mà."
"Có người mang thai không béo lên."
"Ai nói, lúc tôi mang thai..." Mạc Thi giật mình phát hiện mình lỡ miệng, nghiến chặt răng.
Trình Tiêu khiếp sợ nhìn cô ấy, "Mạc Thi... Cô từng mang thai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro