Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49
Từ Ý Thâm nói xong, Trương Tiểu Nhã trầm mặc một hồi, không kìm được nói: "Nếu như vậy cần gì phải cử hành hôn lễ?"
Từ Ý Thâm nhìn ra phía xa, ngón tay gõ nhịp trên vô lăng, "Cô không hiểu con người Vương Nhất Bác, người đàn ông luôn tự tin trong bất kì chuyện gì nhưng trước mặt Trình Tiêu thật ra lại luôn luôn sợ hãi. Chỉ cần là việc có liên quan tới Trình Tiêu, cậu ta sẽ vô cùng thận trọng, cho dù có biết mình sẽ làm được đi nữa cũng vẫn lưu lại một đường lui, đề phòng vạn nhất."
"Anh nói anh ta có thể xử lý được cục diện hiện nay?"
"Không dám chắc, dù sao thương trường cũng như chiến trường, một nước đi không tính toán kĩ có thể khiến toàn quân bị tiêu diệt. Cái này cũng là lý do khiến Vương Nhất Bác phải lo tới việc lưu lại một đường lui."
"Nói cách khác, thỏa thuận ly hôn này có khả năng là vô dụng?"
"Có lẽ. Không có chuyện gì thì sẽ không dùng tới. Nếu xảy ra chuyện, mười tám năm sau cũng vẫn phải dùng." Từ Ý Thâm đem tập tài liệu bỏ vào hộc giữ đồ phía trước ghế lái phụ, sau đó khởi động xe, chậm rãi hòa vào dòng xe cộ trên đường.
- -------------
Sau khi Từ Ý Thâm rời khỏi văn phòng Vương Nhất Bác, Trình Tiêu khoanh tay nhìn anh, "Vừa nãy anh đưa cho người đó thứ gì vậy? Sao em cứ cảm thấy có gì mờ ám?"
"Có thể có gì mờ ám chứ? Chỉ là chút chuyện liên quan đến công việc thôi."
Trình Tiêu nheo mắt. Nếu là chuyện công việc, Vương Nhất Bác trước nay chưa bao giờ giấu cô, đương nhiên cô cũng không hiểu. Nhưng ban nãy anh theo bản năng đem giấu thứ đó ra phía sau, hành động khiến cô cảm kì lạ, trong lòng có cảm giác lo lắng không nói thành lời.
Cô nhìn anh một lát, sau đó đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi về phía anh.
Vương Nhất Bác nâng cằm, kéo bàn tay nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng.
Trình Tiêu ngồi trên đùi anh, chớp mắt một cái, nắm vạt áo anh nói nhỏ:
"Nếu anh có gì lừa em, em thật sự không tha thứ cho anh đâu."
Trong lòng Vương Nhất Bác run lên, tiến tới hôn lên môi cô, "Không có chuyện gì."
Chỉ là một sự đảm bảo thôi, nếu không tới thời khắc mấu chốt, anh cũng không dùng tới nó.
Anh ôm cô, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cô.
"Đứa trẻ lớn lên rồi."
"Đương nhiên, hơn sáu tháng rồi."
Từ sau khi bụng của Trình Tiêu lớn hơn, thường thích mặc đồ rộng rãi, nếu không chú ý cũng sẽ không thể nhận ra được.
(Đoạn này mình thật băn khoăn quá nên mới phải nói. Trình Tiêu có bầu 6 tháng thì bụng cũng phải lộ rõ lắm rồi làm gì có chuyện nói mặc đồ rộng là không bị nhận ra. Thế mà còn đi tham gia hoạt động tuyên truyền? Chẳng phải người ta sẽ biết thừa là có thai sao? Nữ nghệ sĩ chưa kết hôn mà dám vác bụng bầu công khai á? Tác giả đang đùa tui à -_-)
Nhắc tới đứa bé, cô cũng quên luôn chuyện ban nãy. Chờ Vương Nhất Bác ở phòng làm việc cho tới khi tan tầm, buổi tối cùng nhau ra ngoài ăn cơm sau đó mới trở về nhà.
- -------------
Lễ trao giải điện ảnh ngày mai bắt đầu từ 7h30 tối. Chưa tới 6h Trình Tiêu đã bị Tống Hi đưa ra khỏi nhà. Đi hết thảm đỏ, khi vào tới bên trong hội trường đã gần đến giờ rồi.
Trình Tiêu ngồi bên đó, chỉ mong lễ trao giải sớm kết thúc để về nhà nghỉ ngơi.
Bây giờ cô đã có bầu hơn 6 tháng rồi, ở bên ngoài quá lâu sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi.
Trình Tiêu mặc lễ phục có phần eo được thiết kế khá cao, có thể che được phần bụng. Thế nhưng khi ngồi xuống thì bụng lộ ra khá rõ, cô cẩn thận dùng túi xách che đi.
Mạc Thi ngồi xuống bên cạnh cô, tầm mắt dừng trước bụng Trình Tiêu, ánh mắt sáng rực lên, ghé sát vào tai cô hỏi:
"Có rồi à?"
Trình Tiêu kinh ngạc, theo bản năng nắm chặt túi xách, sắc mặt thay đổi.
Mạc Thi che miệng cười, "Chúc mừng cô."
Trình Tiêu cụp mắt, "Cảm ơn."
Hai người nói chuyện vui vẻ, Hà Dĩnh ngồi ở hàng thứ ba tức giận đến tái mặt. Nữ diễn viên ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói:
"Mạc Thi này cũng thật kì quái. Người ta cướp vai của mình, còn nói chuyện thân thiết với cô ta như vậy." Nói xong liền nhìn sang Hà Dĩnh, "Đúng rồi, Trình Tiêu hình như là sư muội của cô..."
Hà Dĩnh siết chặt nắm tay. Có nằm mơ cô ta cũng không ngờ tới, Trình Tiêu từng ở tuyến 18 trong thời gian ngắn lại có thể nhảy thẳng lên tuyến 1, còn cùng ngồi chung với Mạc Thi. Cô ta chiến đấu nhiều năm như vậy còn chỉ có thể ngồi ở hàng thứ ba, Trình Tiêu dựa vào cái gì mà đòi ngồi hàng thứ nhất?
Hà Dĩnh hừ lạnh, "Chẳng qua là dựa vào chút thủ đoạn hạ lưu để leo lên vị trí đó, có gì hay mà đắc ý."
Giọng cô ta không lớn không nhỏ, người xung quanh đều nghe thấy được, tầm mắt chuyển tới bóng lưng của Trình Tiêu. Ánh mắt mang theo mấy phần ao ước, đố kị còn có cả khinh bỉ.
Trình Tiêu loáng thoáng nghe thấy thế, cũng chẳng thèm để tâm. Gần đây cô bị mắng chửi tới chán rồi.
Lễ trao giải kéo dài đến hơn 10h tối, cuối cùng mới tới lượt giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất trao cho Trình Tiêu.
Tống Hi đã sớm chuẩn bị cho cô lời phát biểu, lúc ra khỏi nhà cô cũng đã đọc thuộc. Nhưng tới lúc này trong đầu choáng váng tới mức không còn nhớ nổi gì.
Khung cảnh lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên của cô.
Mạc Thi đứng lên ôm cô, nói nhỏ: "Đừng lo lắng."
Trình Tiêu cười cảm kích. Cô đã căng thẳng tới mức đổ mồ hôi rồi đây.
Nâng váy, chậm rãi đi lên trên khán đài.
Người trao giải cho cô chúng là tiền bối lớn trong làng giải trí, Trình Tiêu cúi người nói cảm ơn, cầm cúp đi tới phía trước sân khấu.
Nói gì đây. Cảm ơn cũng phải có. Cô gửi lời cảm ơn tới tất cả những người liên quan, trong lòng vô cùng căng thẳng.
Sau khi phát biểu xong, Trình Tiêu đứng thẳng không nói gì. Ánh mắt của mọi người đều dừng trên người cô. Cô suy nghĩ một lát rồi nói:
"Mấy ngày nay trên mạng có những lời đồn đại không hay về tôi. Nhân cơ hội này tôi cũng muốn làm rõ một chút, những điều mà mọi người thấy không phải sự thật. Mặt khác..." Cô dừng một lát rồi nói tiếp: "Đầu tháng sau tôi sẽ kết hôn, mong mọi người chúc phúc."
Tin này vừa được công bố, cả hội trường đều xôn xao bàn tán. Trong lúc nhận giải thưởng mà công khai tin mình kết hôn, Trình Tiêu đúng là người đầu tiên.
Liên quan tới những lời đồn đại kia, không có bất kỳ một lời giải thích nào hoàn hảo hơn việc công bố tin tháng sau kết hôn. Khi tất cả mọi người vẫn truyền tai nhau cô được kim chủ bao nuôi, làm tiểu tam, tiểu tứ gì đó, cô tuyên bố hôn lễ của mình. Tất cả lời đồn đều tự sụp đổ.
Một lời đồn đại bị dẹp tan, đương nhiên lại có một đề tài khác nổi lên.
Rất nhanh tin tức được truyền lên mạng.
Tin Trình Tiêu kết hôn nhanh chóng leo lên top 1 hot search, toàn dân bàn tán. Lần này, bình luận đều về một phe.
"Ai nói nữ thần của tôi được bao nuôi? Bị vả có đau hay không?"
"Đột nhiên thấy Trình Tiêu thật oan ức. Vô duyên vô cớ bị dân mạng chửi mắng lâu như vậy."
Đương nhiên cũng có người nói: "Không phải chỉ là kết hôn thôi sao? Thời đại này kết hôn cũng có thể trở thành vũ khí tẩy trắng à? Tiểu tam thăng cấp, kết hôn là chuyện bình thường thôi!"
"Đúng vậy! Vợ cả thật đáng thương, lại bị tiểu tam cướp chồng..."
.........
Dân mạng sôi sục, tâm tình Trình Tiêu rất tốt không thèm để ý.
Lễ trao giải sắp kết thúc, Vương Nhất Bác nhắn tin tới.
"Khi nào thì xong?"
Trình Tiêu: "Chắc nửa tiếng nữa."
Vương Nhất Bác: "Anh tới đón em."
Trình Tiêu: "Được. Đúng lúc em đói bụng, chúng ta đi ăn khuya nhé."
Vương Nhất Bác: "Chờ anh, mười phút nữa anh tới."
Cô cất điện thoại đi, ngồi tại chỗ khoảng mười phút sau đó nhỏ giọng nói với Mạc Thi:
"Vương Nhất Bác đón tôi, tôi đi trước nhé."
Mạc Thi cười đầy mờ ám, kéo tay cô nói, "Đi đi, chơi vui vẻ."
Trình Tiêu cười, che bụng đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác nói là mười phút, nhưng thật ra năm phút sau anh đã đến rồi. Ban nãy anh đang ở gần đây.
Xe dừng, anh mở cửa bước xuống.
Vương Nhất Bác đứng đó, một tay bỏ trong túi quần, một tay cầm điện thoại nhắn tin cho Trình Tiêu.
Tối nay ánh trăng thật đẹp, sao cũng tỏa sáng lấp lánh.
Vương Nhất Bác không mặc âu phục, áo sơ mi trắng và quần đen đơn giản trông có vẻ tùy ý. Anh thường xuyên tập thể thao, dáng người rất đẹp, vai rộng. Tay áo sơ mi được anh xắn lên mấy gấu, lộ ra cánh tay săn chắc, đường nét mạnh mẽ, nước da màu đồng vừa gợi cảm vừa mạnh mẽ.
Rất nhiều phóng viên chờ đợi bên ngoài hội trường lễ trao giải, Vương Nhất Bác vừa xuống xe đã thu hút sự chú ý của họ.
Không biết ai hô lên: "Đây không phải là Vương tiên sinh của tập đoàn X.N sao?"
"Không sai! Là Vương tiên sinh!"
Một đám người vác theo máy quay và micro lao về phía anh.
Vương Nhất Bác nhướn mày, bình tĩnh nhìn bọn họ.
Trong làng giải trí luôn có nhiều ngôi sao đẹp trai, nhưng Vương Nhất Bác thậm chí còn đẹp hơn cả minh tinh đang hot nhất hiện nay, sự thật, không hề nói quá chút nào.
Vương Nhất Bác rất ít khi tiếp nhận phỏng vấn, dù có thì cũng chỉ là phỏng vấn đề chủ đề tài chính kinh tế. Phóng viên giải trí không thể tiếp cận anh. Đêm nay hiếm khi có cơ hội gặp được ở đây, ánh mắt các phóng viên nữ nhìn anh đều phát hỏa, có người kích động tới mức giọng run run.
"Vương tiên sinh, xin hỏi sao anh lại ở đây?"
"Vương tiên sinh, bộ phim <Tâm Kinh> do ngài đầu tư, xin hỏi hiện tại xuất hiện ở đây là làm khách mời trao giải sao?"
Tuy Vương Nhất Bác đứng ra đầu tư bộ phim này, nhưng anh không quan tâm mấy tới giới giải trí, tất cả đều giao cho cấp dưới lo liệu. Từ lúc khai máy cho tới tiệc mừng công, anh đều chưa từng xuất hiện. Vì vậy hôm nay anh đột nhiên xuất hiện ở đây khiến mọi người vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Vương Nhất Bác hơi nâng tầm mắt, nhàn nhạt nói: "Bà xã tôi đói bụng, tới đón cô ấy đi ăn khuya."
".....!!!"
Vương Nhất Bác vừa dứt lời, tất cả phóng viên đều trợn tròn mắt.
Có người lắp bắp hỏi: "Vương... Vương tiên sinh... ngài đã kết hôn?"
Có người kích động mãi không thôi, nam thần trong lòng các thiếu nữ bỗng nhiên tuyên bố đã kết hôn! Tin tức chấn động tới mức nào chứ!
"Vương tiên sinh! Xin hỏi phu nhân của anh là người trong giới giải trí sao?"
Sau lưng họ, một bóng dáng đi ra từ hội trường, trong tay cầm cúp, trên người còn mặc lễ phục.
Vương Nhất Bác hơi nhướn mày, nâng cằm: "Phu nhân của tôi tới rồi."
Các phóng viên ngẩn ra, đồng loạt quay đầu.
Vương Nhất Bác mở cửa xe, lấy âu phục của mình ra, bước về phía Trình Tiêu.
Anh khoác áo lên người cô, "Gió lớn như vậy, sau không mặc áo khoác đã ra ngoài?"
Trình Tiêu cười dựa vào ngực anh, "Hi Hi cầm giúp em rồi."
Vương Nhất Bác giúp cô che kín người.
Cách đó không xa, các phóng viên kinh hãi, trợn mắt nhìn hai người đang thân mật.
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy eo cô, cẩn thận đỡ cô. Đến trước xe, mở cửa cho cô ngồi vào bên trong rồi mới đi vòng sang bên kia chuẩn bị ngồi vào ghế lái.
Các phóng viên dần hồi phục tinh thần, xông lên hỏi:
"Vương tiên sinh! Ngài... ngài chính là người chống lưng cho Trình Tiêu tiểu thư, vị..."
Một người hấp tấp, nói chuyện thường bỏ quên não, hai chữ "kim chủ" suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi cổ họng.
Vương Nhất Bác sầm mặt, đôi mắt đen sắc như dao.
Phóng viên kia vẫn há miệng nhưng không nói ra được lời nào.
P.S: Sắp lết tới chương 50 rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro