Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong thư phòng, tình nồng ý đậm...
Trình Tiêu nằm dưới thân Vương Nhất Bác, có chút khó chịu liền véo lên cánh tay của anh. Vương Nhất Bác hôn cô thật sâu, thì thầm hỏi:
"Đau không?" Anh không thể không giảm tốc độ một chút.
Trình Tiêu nức nở phát ra mấy tiếng, không nói rõ là đau hay không.
Người ta vẫn nói tiểu biệt thắng tân hôn. Cô và anh lâu ngày không ở bên nhau, một khi lửa đã châm lên thì thật sự không thể dập nổi. Nếu không phải cuối cùng Trình Tiêu ôm bụng kêu đau thì không biết liệu đám lửa này có cháy tới tận lúc bình mình không nữa.
Khi cô vừa ôm bụng kêu đau, Vương Nhất Bác sợ tới mức mặt mũi tái nhợt, anh ôm cô.
"Sao vậy? Đau ở đâu? Sao lại bị đau bụng?"
Cô bám chặt lấy cánh tay anh, trán phủ đầy một tầng mồ hôi lạnh.
"Em đau... Đau lắm... Vương Nhất Bác, phải đi bệnh viện..."
Sắc mặt Vương Nhất Bác càng tệ hơn, hận không thể tát cho mình một cái. Sao anh lại có thể không biết cẩn thận như vậy chứ! Sao lại không biết đường làm chậm một chút!
Anh vội vội vàng vàng mặc quần áo tử tế, lại mặc đồ cho Trình Tiêu, ôm cô đi nhanh xuống lầu.
Sau nửa giờ, tại phòng VIP tại bệnh viện.
"Anh làm chồng cái kiểu gì vậy? Không nhịn lại được hay sao? Thời gian đầu mang thai là thời gian nguy hiểm nhất, vợ anh mới mang thai được hai tháng anh đã dám làm loạn! Tôi cho anh biết, đây chính là bạo lực gia đình đấy!" Vị bác sĩ nữ đeo kính mắt quay sang mắng Vương Nhất Bác một trận. Anh chỉ biết đứng ngoan ngoãn bên cạnh, cúi đầu hối lỗi.
Bác sĩ lại hỏi Trình Tiêu, "Cô nói đi, có phải anh ta ép buộc cô không? Cô gái tôi nói này, trong hôn nhân cưỡng gian cũng là phạm pháp, nên tố cáo thì vẫn phải tố cáo! Ngàn vạn lần không thể dung túng được, nếu không cô sẽ khổ cả đời!"
Trình Tiêu đỏ mặt, ngượng ngùng nói nhỏ: "Không phải anh ấy... Là tôi... Tôi không biết mình mang thai."
Bác sĩ trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn cô, qua hồi lâu mới lắc đầu nói: "Thanh niên thời nay thật sự là một chút kiến thức cũng không có, mang thai tới hai tháng rồi mà bản thân còn không biết."
Trình Tiêu càng cúi đầu thấp hơn. Sao cô có thể ngu ngốc như vậy chứ! Có điều bởi vì sinh hoạt của cô thường ngày luôn bị đảo lộn không có quy luật, nên thường qua rất lâu cũng không thấy "dì cả" tới thăm. Chính vì thế cô không hề nghĩ tới phương diện này.
Bác sĩ lại căn dặn Trình Tiêu một số điều, lúc rời đi còn trừng mắt lườm Vương Nhất Bác.
"Lúc mang thai tốt nhất không nên "vận động mạnh", lần này thai nhi có thể giữ được đã là một chuyện vô cùng may mắn rồi, là đàn ông thì nên biết kìm chế một chút."
Vương Nhất Bác "vâng" một tiếng, không dám ngẩng đầu lên.
Bác sĩ đi rồi, anh mới đi tới bên cạnh giường nắm chặt tay Trình Tiêu, không ngừng hối hận.
"Trình Tiêu, xin lỗi, đều là do anh không tốt..." Anh nhìn bụng cô, không kìm được đưa tay vuốt ve, cảm giác có chút run run, "Thật sự làm anh sợ muốn chết rồi..."
Trình Tiêu trừng mắt với anh, không kìm được đấm anh một cái, "Vương Nhất Bác, đều tại anh!"
Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, "Là lỗi của anh."
"Lần trước đều nói phải uống thuốc, anh còn không đồng ý! Hiện tại hay rồi, em còn chưa quay xong phim, anh bảo em phải làm sao bây giờ?"
Anh vội vàng nói: "Để anh bảo bọn họ đổi người! Trình Tiêu, em đừng đóng phim nữa, cố gắng ở nhà dưỡng thai đi."
Lời còn chưa nói dứt đã bị Trình Tiêu véo tai thật mạnh. Anh kêu đau một tiếng, vẻ mặt oan ức.
"Bà xã..."
Cô trừng mắt nhìn anh, "Anh dám! Em tốn nhiều công sức quay phim như vậy, anh dám thay người em sẽ không sinh nữa!"
Vương Nhất Bác cuống quýt nhìn cô, "Em mang thai, anh không yên tâm..."
"Em sẽ cẩn thận, quay phim cũng không có nguy hiểm gì, nào có khoa trương tới vậy."
Anh nhìn cô chăm chú hồi lâu, vùi mặt trong lòng bàn tay cô. Qua một lúc lâu anh mới trầm giọng đè nén nói:
"Trình Tiêu, anh vừa vui vẻ, lại vừa lo lắng..."
Trình Tiêu vuốt ve tóc anh, khóe miệng cong lên, "Đồ ngốc."
- ----
Trình Tiêu ở bệnh viện một đêm, sáng ngày hôm sau cùng Vương Nhất Bác trở về nhà.
Trên đường về anh tranh thủ gọi điện cho Lâm Vân, kích động báo tin.
"Mẹ! Con nói cho mẹ biết một tin tức tốt. Trình Tiêu mang thai rồi!"
"Thật sao?" Lâm Vân còn kích động hơn so với Vương Nhất Bác, cả khoang xe đều là tiếng kêu vui mừng của bà. "Thật sao? Từ lúc nào thì biết? Mấy tháng rồi? Sao các con không nói với mẹ? Ôi, mẹ luôn muốn lên chức bà nội, mẹ còn chưa chuẩn bị tâm lý, làm sao bây giờ? Không được, mẹ xúc động quá! Mẹ phải bình tĩnh, mẹ phải bình tĩnh, con chờ một chút, chờ mẹ đã!"
Vương Nhất Bác vui tới mức khóe mắt cũng cong lên, "Mẹ sao mẹ còn kích động hơn cả con thế."
"Mẹ có thể không kích động được sao. Mẹ đã mong như mong trăng, mong sao, cuối cùng cũng sắp được nhìn thấy cháu trai bảo bối của mẹ rồi, mẹ có thể không kích động sao?"
Anh nói: "Mẹ, sao mẹ biết là cháu trai chứ, rõ ràng là cháu gái mà."
"Sao con biết?"
"Con nói vậy thì chính là vậy. Mẹ, con sắp về đến nhà rồi, cúp máy trước đã."
Vương Nhất Bác ngắt điện thoại, nụ cười trên mặt vẫn chưa tan.
Trình Tiêu nghiêng đầu hỏi anh, "Sao anh lại biết là con gái? Vương Nhất Bác, anh thích con gái à?"
Anh một tay lái xe, một tay nắm chặt tay cô, cười nói: "Đúng vậy, con gái rất tốt, sẽ giống em."
Cô cong môi, lại hỏi: "Vậy nếu là con trai thì làm sao?"
Anh đáp: "Con trai anh cũng thích."
Trình Tiêu không nhịn được cười, "Vậy nếu như là yêu tinh thì sao?"
Trong nháy mắt Vương Nhất Bác sa sầm mặt mũi, rất tức giận, "Trình Tiêu, em không phải là mẹ ruột à? Có người nói về con mình như thế sao?"
Trình Tiêu cười lớn, "Em chỉ đùa chút thôi."
- ----
Trình Tiêu mang thai được hai tháng, thành thật mà nói nếu như không phải do bác sĩ phát hiện ra, cô cũng không cảm thấy có gì khác biệt so với ngày thường hết. Nên làm cái gì thì vẫn làm cái đó. Thế nhưng từ sau khi biết mình mang thai, Trình Tiêu nhanh chóng có cảm giác mình biến thành phế nhân.
Lúc ăn cơm.
"Bà xã nào, há miệng, anh đút cho em ăn."
"Tự em có tay mà."
"Không được, giờ em đang mang thai, vạn sự đều phải cẩn thận. Em ngoan ngoãn ngồi đó là được rồi, ông xã đút cho em ăn. Nào, a."
"..."
Lúc xuống lầu.
Vương Nhất Bác đột nhiên từ trên lao xuống, vượt qua ôm lấy cô.
Trình Tiêu: "Anh làm gì thế...?"
"Cẩn thận ngã, anh bế em."
"..."
Lúc lên xe, đang chuẩn bị mở cửa xe.
"Bà xã, đừng nhúc nhích! Anh giúp em." Vương Nhất Bác lao đến, cẩn thận từng chút một mở cửa xe, sau đó lại bế ngang cô lên, cẩn thận từng li từng tí đặt cô vào ghế phụ."
Trình Tiêu ngồi trên xe, trong lòng như có một đám lửa đốt.
Sau mười phút, cô hít một hơi thật sâu.
"Vương Nhất Bác, anh lái xe như thế, tới khi tan tầm cũng không đến được công ty."
"Không sao, anh không vội. Không gì so được với sự an toàn của em và con, chậm nhưng an toàn." Vì vậy tiếp tục dùng tốc độ cực kỳ rùa bò để lái xe.
"Ầm!" Cửa sổ xe đột nhiên bị người khác đập vào.
Vương Nhất Bác đen mặt, hạ cửa kính xuống, "Muốn chết à? Dọa bà xã và con tôi, anh chịu trách nhiệm nổi không?"
"..." Người kia vốn định giục anh đi nhanh một chút, không ngờ lại bị phản ứng của anh dọa cho sợ hết hồn, nhìn Vương Nhất Bác và Trình Tiêu một lúc, cuối cùng không nói gì cứ thế đi mất.
Vương Nhất Bác lại kéo cửa kính lên, lo lắng nhìn cô, "Bà xã, không làm em sợ chứ?"
Trình Tiêu nhìn qua gương chiếu hậu thấy cả một đoàn xe cộ nối đuôi nhau, hít một hơi thật sâu, lại hít thêm một hơi, nhưng mà lửa giận trong lòng vẫn không ngừng bốc lên.
Không thể nhịn nữa thì tốt nhất không cần nhịn, cô tức giận trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.
"Anh mau đánh xe vào lề đường!"
Vương Nhất Bác bối rối, "Sao vậy, bà xã?"
"Vương Nhất Bác anh mau dừng xe! Nhanh lên!"
Cô đột nhiên cao giọng khiến anh sợ tới mức tái mặt, vội vàng dừng xe lại bên đường. Lập tức đoàn xe cộ phía sau nhanh chóng dãn ra, cực kỳ thông thoáng.
Xe dừng lại rồi, Trình Tiêu cởi dây an toàn, nổi giận đùng đùng xuống khỏi xe.
"Trình Tiêu!" Vương Nhất Bác hoảng loạn đuổi theo.
Cô nhanh chân sải bước về phía trước, anh suýt nữa bị dọa chết, vội vàng chạy theo giữ cô lại.
"Đừng, đừng đi nhanh như vậy, cẩn thận con!"
Trình Tiêu giận tới mức nước mắt cũng trào ra.
"Con, con, con! Bây giờ trong lòng anh cũng chỉ có đứa con này thôi! Vương Nhất Bác, em cho anh biết em không sinh con nữa! Em lập tức đến bệnh viện bỏ nó!"
Vì đứa con này cô đã biến thành phế nhân rồi!
"Đừng, Trình Tiêu! Đây là con của hai chúng ta, sao có thể phá bỏ được! Không được, tuyệt đối không được! Trình Tiêu, chỗ nào anh làm chưa tốt, em nói cho anh biết, anh thay đổi còn không được sao? Em đừng không cần con." Vương Nhất Bác sợ hãi, nắm tay cô thật chặt. Trái tim cũng loạn cả lên, còn nói: "Trình Tiêu, em đừng tức giận, tức giận không tốt cho đứa trẻ..."
Trình Tiêu giận tới mức giơ chân đá anh một cái, "Vương Nhất Bác, em nói cho anh biết, nếu như ngày nào đó em đột nhiên lăn ra chết, nhất định là bị anh làm cho tức chết!"
"Phi phi phi, đừng nói lung tung! Bà xã của anh lương thiện như vậy, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi." Vương Nhất Bác sốt sắng che miệng cô lại, không cho cô nói nhảm nữa.
Cô gỡ tay anh ra, trừng mắt nhìn anh.
Vương Nhất Bác đau khổ nói: "Trình Tiêu, anh sai rồi, em đừng tức giận nữa."
"Sai ở đâu?"
Sai ở đâu? Vương Nhất Bác lại không nói được.
Cô tiếp tục trừng mắt với anh, "Em thấy anh căn bản không biết mình sai ở chỗ nào!"
"Bà xã..."
"Vương Nhất Bác, em cho anh biết, em chỉ đang mang thai thôi! Em không phải trẻ con ba tuổi, nếu anh dám đối xử với em như trẻ con nữa em sẽ bỏ đứa bé này đi!"
Vương Nhất Bác hoảng sợ.
Trình Tiêu tức giận tiếp tục đá anh một cái, "Anh làm em tức chết!"
Bị cô dạy dỗ một hồi, rốt cục anh cũng ý thức được một chút xíu sai lầm của mình, cúi đầu nhận lỗi.
"Bà xã, anh biết sai rồi, là do anh quá lo lắng."
"Không cho phép lo lắng! Là em sinh con chứ không phải anh."
"Cũng bởi gì em sinh nên anh mới lo chứ! Trình Tiêu, em không biết, anh thật sự sợ có sơ sót nào đó..." Vương Nhất Bác kéo tay cô, vẻ mặt oan ức. Anh đúng là vô cùng lo lắng cho vợ và con mình, nhưng đúng là làm quá rồi,
Trình Tiêu hít một hơi thật sâu, "Em biết anh lo lắng cho em và con, nhưng anh đừng khoa trương quá. Chỉ là mang thai thôi mà, người phụ nữ nào chẳng phải trải qua, đầy người mang thai mà vẫn còn ngược xuôi làm việc nữa đấy..."
"Không được! Quá nguy hiểm!"
"... Em cũng sẽ như vậy!" Trình Tiêu vỗ trán, "Bắt đầu từ hôm nay, em tự mình ăn cơm, lên lầu cũng sẽ tự lên, đi vệ sinh cũng tự mình đi, lên xuống xe không cho phép anh đỡ! Tốc độ xe không thể chậm hơn mức tối thiểu, sẽ ảnh hưởng đến giao thông! Nếu không, đứa trẻ này em sẽ không sinh nữa!"
"Đừng mà bà xã..."
"Lời của em nói, anh đã nghe rõ chưa?"
Vương Nhất Bác cúi đầu, "Rõ rồi."
"Có thể thực hiện được không? Đồng chí Vương ?"
"Có thể... được..."
Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đi về phía xe đang đỗ. Vừa định mở cửa xe, Vương Nhất Bác lại theo phản xạ kêu lên, "Anh đến đây!"
"Vương Nhất Bác!!!" Trình Tiêu nheo mắt, nghiến răng.
"..." Anh tự động lui về phía sau hai bước, "Em lên đi... Em lên đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro