Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàn Thời Mặc trở lại văn phòng luật sư. Đầu anh vô cùng đau nhức, vào phòng hồi lâu cũng không lên tiếng.
Đồng nghiệp Lưu Minh quầy đầu nhìn anh, "Chuyện gì thế này? Đi ra ngoài một chuyến mà giống như mất hồn vậy."
Hàn Thời Mặc trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Minh, "Hôm qua tôi nghe nói, viện kiểm sát đang điều tra Vương Nhất Bác phải không?"
Lưu Minh cười khẽ, "Khua chiêng gõ trống chút thôi, loại người kiệt xuất như Vương Nhất Bác, chỉ bằng số tiền thuế hàng năm đóng cho quốc gia, cùng với tiền quyên góp và giá trị tạo ra cho xã hội, mấy vị lãnh đạo cấp trên kia cũng không dám làm gì người ta. Hơn nữa theo nhưu tôi biết, Vương Nhất Bác vẫn được xem như là làm ăn trong sạch, lần này chắc là đắc tội với người nào đó, bị người ta tố cáo, xem như xui xẻo thôi."
"Thật sự không sao à?" Hàn Thời Mặc cau mày.
"Ha, những người như vậy có thể có chuyện gì được, cậu nghĩ quá nhiều rồi." Lưu Minh nhìn Hàn Thời Mặc một chút, cười nói: "Sao thế? Cậu mong người ta có chuyện à? Cậu có thể cho anh ta ra tòa không?"
"Nói linh tinh gì vậy!" Hàn Thời Mặc đứng dậy khỏi ghế, sải bước ra khỏi phòng.
- -------------
Khi Vương Nhất Bác tới trường quay, Trình Tiêu đã đứng bên ngoài đợi anh rồi.
Xa xa thấy xe Vương Nhất Bác, khóe mắt liền cong lên, vui vẻ chạy tới.
Sau khi ngồi vào trong xe, cô lập tức nhào lên người anh: "Vương Nhất Bác, em nhớ anh chết đi được."
Trình Tiêu vừa ngẩng đầu anh đã phối hợp cúi xuống hôn cô. Triền miên gắn bó, một hồi lâu mới chịu buông nhau ra.
Vương Nhất Bác dịu dàng xoa đầu cô, "Khi nào thì quay xong?"
"Vẫn còn sớm, nhanh nhất cũng phải mất nửa tháng nữa."
"Chờ em quay xong, chúng ta ra ngoài chơi một chuyến."
Mắt cô sáng rực lên: "Anh có rảnh không?"
"Không rảnh cũng phải rảnh. Có gì quan trọng hơn bà xã nữa chứ?"
Trình Tiêu cười đẩy anh ra, "Sao anh có thể dẻo miệng thế chứ?"
Vương Nhất Bác nhờ trợ lý Tiểu Lâm đặt nhà hàng giúp mình. Là tại một nhà hàng nổi tiếng ở quảng trường Tinh Thiên.
Nơi đây là một trong những nhà hàng lãng mạn nhất thành phố, bình thường các đôi tình nhân tới đây ăn cơm rất nhiều.
Thế nhưng hôm nay đặc biệt kỳ lạ, khi Trình Tiêu đi vào bên trong ngoài người phục vụ ra thì chẳng có lấy một bóng khách hàng.
Cô nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, chớp mắt, "Sao hôm nay lại không có người nhỉ?"
Anh nhướn mày mỉm cười, "Không có ai càng tốt, yên tĩnh."
Anh nắm tay cô đi về phía cửa sổ.
Nơi thành phong cảnh thật đẹp, dựa bên cửa có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh thành phố về đêm, đèn đuốc sáng rực, màu sắc lấp lánh, vừa nguy nga vừa tráng lệ.
Cả buổi tối, Trình Tiêu đều vô cùng hưng phấn, hàn huyên rất nhiều chuyện cũ với Vương Nhất Bác. Nói tới lúc cô điền nguyện vọng thi đại học, trong lòng cô có chút bồi hồi.
"Anh biết không, năm đó em vì muốn thi cùng một trường với anh mà suốt nửa năm trời, mỗi ngày đều chỉ ngủ ba, bốn tiếng."
Vương Nhất Bác cong môi, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn cô.
"Vương Nhất Bác, anh biết không, khi biết kết quả học tập, em còn tự khâm phục mình. Chỉ trong thời gian nửa năm, em từ vị trí thứ 80 tiến thẳng lên vị trí thứ nhất, cảm giác thật lợi hại."
Anh đang uống nước, nghe cô hớn hở nói vậy không nhịn được bật cười.
Nhất thời Trình Tiêu trầm mặt, "Anh có ý gì vậy? Anh không cảm thấy em lợi hại sao?"
Vương Nhất Bác cười nhìn cô, "Ừ rất lợi hại. Có điều... em có biết lúc thi tốt nghiệm trung học anh đã không phát huy hết khả năng không?"
"..."
"Anh từ vị trí số một, rớt xuống vị trí thứ tám mươi."
"..." Trình Tiêu trợn tròn mắt, "Không thể nào, từ lúc em bắt đầu quen anh, anh chưa từng bao giờ thất thủ."
Vương Nhất Bác nói: "Lúc thi môn ngữ văn, anh đã không viết bài."
Trình Tiêu kinh hãi trợn mắt thật to. Qua một hồi lâu mới run rẩy phát ra âm thanh:
"Anh... không phải là vì em đấy chứ?"
"Em nói xem? Trình Tiêu, em cảm thấy là vì sao?" Ánh mắt anh nhìn cô thật sâu.
Thật ra, Trình Tiêu cũng biết thành tích thi đại học năm đó vốn không phải là trình độ thật của anh, bởi vì với tài năng của anh, tuyệt đối có thể đỗ vào trường top 1. Nhưng khi đó cô nghĩ, ai cũng có thể có lúc thất thủ, còn cảm thấy là do ông trời phù hộ mình, khiến cô có duyên học cùng trường với anh. Vì chuyện này, kỳ nghỉ hè năm đó cô còn đặc biệt đi lên núi thắp hương cảm tạ Bồ Tát đã giúp đỡ mình.
Cô thật sự nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vương Nhất Bác lại cố ý không làm bài thi ngữ văn.
Trình Tiêu run rẩy trong lòng, nhìn anh nói:
"Vương Nhất Bác, em cảm động muốn chết rồi."
Lúc này, Trình Tiêu vẫn chưa biết rằng, chuyện cảm động hơn nhiều còn đang ở phía sau.
Khi người phục vụ đẩy xe thức ăn tới, cô chọn một bát kem hương vị mà mình thích
Vương Nhất Bác nhìn ly kem này, có chút hồi hộp không thể gọi tên, anh hơi rũ mắt.
"Em thích, mau ăn đi."
Trình Tiêu cầm cái thìa, nhìn chằm chằm ly kem một lúc không nhúc nhích, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu nhìn anh.
"Vương Nhất Bác, anh sẽ không bỏ nhẫn vào bên trong đấy chứ?"
Vương Nhất Bác sặc nước, ho khan liên tục.
Trình Tiêu cười híp cả mắt, đau cả bụng.
"Vương Nhất Bác, anh thật tầm thường!"
Anh ho khan thật lâu mới trở lại bình thường, trừng mắt nhìn cô.
"Em không thể giả vờ kinh ngạc hay sao?"
Cô bật cười thành tiếng, cầm thìa bắt đầu đào ly kem.
Vương Nhất Bác đảo mắt, trong lòng rất ấm ức, trừng mắt với cô.
"Em không thể ăn từng miếng từng miếng một, chờ tới lúc thấy chiếc nhẫn, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hạnh phúc được à?"
Anh nhìn cô tiếp tục cười khanh khách dùng thìa đảo từng lớp kem ra, tức giận không nói nên lời.
Thật là... Thà cứ đưa thẳng nhẫn cho cô còn hơn!
Đồ Lâm Tỉnh đáng chết! Còn nói cái gì mà phụ nữa nhất định thích trò này! Có cái rắm!
Hắn ta nhất định đã yêu phải một cô gái giả dối rồi!
Trình Tiêu đào nửa ngày cuối cùng đào được chiếc nhẫn.
Cô dùng giấy ăn lau sạch, lúc này mới chịu ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, đưa nhẫn cho anh nói:
"Anh giúp em đeo vào đi."
Vương Nhất Bác lập tức nhận lấy nhẫn, đứng dậy khỏi ghế, đi tới tước mặt Trình Tiêu, quỳ một gối xuống đất.
Một khắc khi anh quỳ trên nền đất đó, hốc mắt cô liền cảm thấy cay cay, nước mắt rơi xuống.
Gả cho Vương Nhất Bác là mơ ước lớn nhất của cô khi còn là thiếu nữ. Vô số vô số lần trong giấc mộng cô nhìn thấy cảnh tượng này. Người đàn ông mà cô yêu cầu hôn cô, khi đó cô có thể kiêu ngạo nói với tất cả mọi người. Tôi gả cho người đàn ông mà tôi yêu nhất trong cuộc đời này, gả cho tình yêu mà vô số người ao ước."
Vương Nhất Bác quỳ một gối. Một người dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không hề dao động, giờ khắc này cũng phải trở nên căng thẳng. Suy nghĩ hồi lâu, đến cuối cùng không thể nói những lời hoa mỹ, chỉ biết thận trọng đeo nhẫn lên tay cô sau đó cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Anh ngẩng đầu nhìn cô.
"Trình Tiêu, gả cho anh. Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời, tuyệt đối sẽ không khiến em phải chịu nửa phần oan ức, nửa điểm đau lòng. Trình Tiêu, gả cho anh, được không?" Từng câu từng chữ đều phát ra từ tận đáy lòng, nghiêm túc mà thận trọng.
Trình Tiêu dùng sức gật đầu, nước mắt rơi xuống ầm ầm, vừa khóc lại vừa cười.
"Tuy rằng phương thức cầu hôn của anh đặc biệt tầm thường, nhưng đây vẫn là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời em." Cô nhìn anh, nói từng chữ một, "Vương Nhất Bác, em yêu anh."
- -----------------------
Trên đường trở về nhà, Trình Tiêu hỏi: "Sao hôm nay anh lại nghĩ tới việc cầu hôn vậy?"
Nhắc tới chuyện này trong lòng Vương Nhất Bác vẫn có chút ấm ức.
"Nghĩ từ lâu rồi, được chưa? Chuẩn bị sự ngạc nhiên lâu như vật, kết quả một chút mặt mũi em cũng không thèm cho. Trình Tiêu, không phải em là diễn viên hay sao? Em không thể diễn dáng vẻ vui mừng một chút à? Mất công anh lo lắng hồi hộp."
Trình Tiêu bật cười.
"Em không diễn nổi, em cảm thấy hiện tại sao lại có người còn dùng cách cầu hôn quê mùa như vật chứ! Anh học được ở bộ phim tình cảm nào vậy?"
Vương Nhất Bác hừ mũi: "Lâm Tỉnh chỉ cho anh biết! Cậu ta nói, phụ nữ bây giờ đều dính chiêu này!"
Cô càng cười vui vẻ hơn.
Anh nghĩ tới cảnh tượng Trình Tiêu hoan hoan hỉ hỉ đào kem tìm nhẫn, liền cảm thấy vô cùng mất mặt. Thậm chí ngay cả chút niềm vui bất ngờ cũng không làm ra được. Anh hận tới mức nghiến răng, tiểu tử thối Lâm Tỉnh, không trừ một tháng lương của cậu ta thì không được!
Trình Tiêu lâu rồi không về nhà, vừa mở cửa liền không kìm được cảm thán một câu:
"Ở nhà vẫn là tốt nhất, em không muốn đóng phim nữa rồi."
Vương Nhất Bác cười nói: "Vậy thì đừng đóng nữa, anh nuôi em."
Cô quay đầu lại, nhào lên người anh, ôm cổ anh cười hì hì chớp mắt:
"Vương Nhất Bác, anh có nhớ em không?"
Anh nhíu mày, tay phải hướng xuống dưới đột nhiên véo một cái lên mông cô, trêu đùa mờ ám.
"Em nói xem?"
Trình Tiêu né tránh, kêu lớn: "Người đâu! Bắt lưu manh!"
Vương Nhất Bác cười sảng khoái, cúi người ôm cô đi lên lầu.
"Em cứ việc gọi đi, anh thích nghe!"
Cô cười khúc khích, vùi đầu vào cổ anh, đột nhiên cắn một cái.
Bị cô cắn bất ngờ, Vương Nhất Bác đau tới mức rên lên, anh đánh lên mông cô một cái.
"Trình Tiêu, em biến thành chó con rồi à?"
Trình Tiêu xoa xoa mông, miệng lẩm bẩm:
"Anh cũng đánh em đấy thôi. Đây chính là quan phóng hỏa không có dân đốt đèn à?"
"Em thật sự ngốc nghếch quá đáy. Dù có cắn cũng không phải cắn như vậy." Vương Nhất Bác cười bất đắc dĩ, ôm cô bước nhanh về phía thư phòng.
Trình Tiêu trợn to mắt, kêu lên: "Tới thư phòng làm gì? Không được! Em muốn trở về phòng!"
Lần trước suy chút nữa bị Vương Nhất Bác dày vò tới chết ở thư phòng, tới giờ nhìn thấy thư phòng là như thấy bóng ma trong lòng vậy.
"Em không đến thư phòng đâu! Vương Nhất Bác!" Cô lôi kéo vạt áo anh, giãy dụa muốn nhảy xuống khỏi vòng tay anh.
Vương Nhất Bác không thèm nghe cô nói, một chân đá văng cửa thư phòng ra, cắn lên tai cô.
"Thư phòng rất tốt, có cảm giác đặc biệt lạc thú..."gg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro