Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Tiêu ngơ ngẩn nhìn Vương Nhất Bác, không rõ anh vì cái gì nhắc tới vấn đề này, cô nhíu nhíu mày, hỏi: "Anh có ý gì?"
Vương Nhất Bác nhẹ cong khóe miệng, ngón tay thon dài ở trên cánh cửa nhẹ nhàng gõ, "Vào nhà rồi nói?"
Trình Tiêu sửng sốt, nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt hiện lên tia cảnh giác.Vương Nhất Bác cười nhẹ, "Như thế nào? Em còn sợ tôi làm gì em?"
Trình Tiêu liếm môi, nhỏ giọng nói: "Không có chuyện gì là không có khả năng a!"
"Chậc. Trình Tiêu, nói tới chuyện này thì tôi mới là người phải lo lắng, còn nhớ năm đó em động tay động chân với nước uống của tôi..."
"Câm miệng! Câm miệng! Không được nói!"
Trình Tiêu nghe anh nhắc tới năm đó cô vì theo đuổi anh mà hạ dược nhằm gạo nấu thành cơm, quẫn bách đến đỏ bừng mặt, đi đến gần Vương Nhất Bác, khiển mũi chân bịt miệng anh lại.Trình Tiêu bổ nhào vào Vương Nhất Bác quá nhanh, nhất thời không chú ý mà lúc này, thân thể dường như cùng anh dán vào nhau.Vương Nhất Bác hơi hơi nhướng mi, cười như không cười nhìn Trình Tiêu.
Trình Tiêu bị Vương Nhất Bác nhìn, hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống.Cô trừng mắt liếc anh một cái, buông tay ra, lui về phía sau một bước.Vương Nhất Bác mặt dày vừa gian còn mang theo ý cười, dừng ở ngực cô, "Rất mềm."Trình Tiêu đờ người ra, "Cái gì?"Vương Nhất Bác cong khoé môi, trong mắt mang theo vẻ ái muội.Trình Tiêu đột nhiên hiểu ra, mở to hai mắt nhìn anh, "Vương Nhât Bác! Anh lưu manh!"
Vương Nhất Bác cười cười, "So với em, còn kém xa."
Trình Tiêu: "......"Phòng khách.Trình Tiêu đưa cho Vương Nhất Bác ly nước, "Nói đi, anh tìm tôi, rốt cuộc là muốn gì?"Cô đem nước đưa cho anh, mở ghế nhỏ ra còn anh ngồi trên sô pha.Vương Nhất Bác nhìn cô ngồi trên ghế nhỏ, mắt giật giật, chỉ vào ghế, "Em đi nhà trẻ trộm à?""Cái quỷ gì?" Trình Tiêu trưng ra cái mặt ngốc nhìn anh.Vương Nhất Bác: "Ghế.""..." Trình Tiêu trừng mắt, "Cái này là mua trên mạng!""Vậy là người kia bán ghế cho trẻ con?""..."Trình Tiêu hít sâu một hơi, gắt gao nghiến răng, kiên nhẫn nói: "Tôi nhận là mua sai rồi thì được chứ gì?!! Vương Nhất Bác, anh nhìn xem hiện tại đã giờ này rồi, anh có chuyện gì có thể nói nhanh lên được không? Tôi muốn đi ngủ!"Mấy năm không gặp, người này sao có thể trở nên khác như vậy! Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy để làm gì?"Em gấp cái gì?"
Vương Nhất Bác đột nhiên đứng lên từ sô pha, "Tôi đi toilet cái đã."..."Lúc chờ Vương Nhất Bác từ toilet ra, Trình Tiêu để tay chống cằm trên bàn trà, sắp ngủ được mấy giấc rồi, thấy anh ra tới, xoa xoa đôi mắt, "Anh mau nói đi, tôi hôm nay cả ngày đứng ngoài trời, rất mệt a."Vương Nhất Bác nghe thấy lời này, mày nhíu lại chặt hơn, "Làm gì mà phải đứng lâu như vậy?""Đóng phim." Trình Tiêu thuận miệng trả lời, lại nói: "Anh đừng đánh trống lãng nữa, anh tìm tôi có chuyện gì?"
Vương Nhất Bác ngồi lại vào sô pha, một hồi lâu mới nghiêm túc mà nhìn thẳng vào mắt Trình Tiêu, "Trình Tiêu, chúng ta kết hôn đi."
Những lời này, giống như sấm sét đánh một cái làm cho Trình Tiêu ngốc ra. Cô mở to hai mắt nhìn, cảm giác buồn ngủ gì đấy đều không còn, giật giật miệng, qua nửa ngày mới khó khăn nói, "Vương Nhất Bác, anh ở đây nói đùa gì thế? Hơn nửa đêm còn muốn doạ người khác sao?Vương Nhất Bác nhăn nhăn mày, rất không cao hứng mà trừng Trình Tiêu, "Em cho rằng tôi rất rảnh sao, hơn nửa đêm chạy đến đây đùa em?"
Trình Tiêu nghẹn họng, nhìn trân trối. Sau đó, mới lấy lại vẻ bình tĩnh, cô nhìn Vương Nhất Bác trong giọng nói hiện lên vẻ mỏi mệt, "Vương Nhất Bác, đừng nháo nữa, một chút cũng không vui đâu."
Năm đó, anh nói mãi mãi cũng không thích cô, vậy mà hôm nay lại chạy đến đây nói cái gì kết hôn... Thật buồn cười.Vương Nhất Bác nhìn cô, nói: "Tôi không nháo. Trình Tiêu, không phải em còn nợ rất nhiều tiền sao? Cha em không phải còn ở bệnh viện chờ em kiếm tiền chữa bệnh cho ông ấy sao? Em cùng tôi kết hôn, tiền em nợ, tiền thuốc men của cha em toàn bộ tôi sẽ gánh vác. Thế nào? Em suy nghĩ một chút?"Trình Tiêu cau mày, càng thêm không hiểu, "Vì cái gì anh muốn làm như vậy?"
Vương Nhất Bác trầm mặc trong chốc lát, thật lâu sau, mới đáp lại, "Mẹ tôi ép tôi kết hôn, tôi nhất thời tìm không thấy người thích hợp.""Cho nên anh liền tìm tôi?" Trình Tiêu nghe thấy anh nói, đột nhiên có chút buồn cười, "Anh tìm lầm người rồi, Vương Nhất Bác, dù tôi rất thiếu tiền, cũng sẽ không lấy hôn nhân của mình ra đùa, anh về đi!" Trình Tiêu đứng lên, làm động tác muốn tiễn khách.Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha không nhúc nhích, nâng mắt nhìn Trình Tiêu, "Không phải em thích tôi sao?"Trình Tiêu nghe thấy lời này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút đuối lý mà cười một tiếng, tự giễu nói: "Không sai, trước kia tôi thích anh, thích suốt sáu năm, theo đuổi anh suốt sáu năm, từ cao trung đến đại học, năm tháng thanh xuân tốt đẹp nhất của tôi đều là hình bóng của anh. Đáng tiếc, anh chưa từng để tôi vào mắt, là anh nói cho tôi biết, cho dù tôi theo đuổi anh mười năm hai mươi năm, anh cũng sẽ không thích tôi dù một chút, tôi liền quyết sẽ từ bỏ anh."Cô nói, tự bấm tay tới đau, ngừng vài giây, lại tiếp tục, "Vương Nhất Bác, tôi đã sớm không còn thích anh.""Phải không?" Không phải hỏi lại cũng không phải nghi vấn, chính là như kiểu thuận miệng nói ra, Vương Nhất Bác đứng lên từ sô pha, nhìn Trình Tiêu, "Em cứ từ từ mà suy xét, không cần gấp gáp như vậy trả lời tôi.""Không cần suy xét! Tôi đã không còn thích ngươi! Càng sẽ không cùng anh kết hôn! Vương tiên sinh, mời đi."Trình Tiêu cự tuyệt, gợi cho Vương Nhất Bác nhớ tới năm đó anh làm thế nào mà từ chối cô. Trong lòng chua xót mà cười, thật là cảnh vẫn như vậy, chỉ là anh và cô đổi vai cho nhau mà thôi.Dưới lầu chung cư của Trình Tiêu, Vương Nhất Bác đứng ở ven đường, dựa vào cửa xe hút thuốc.
5 năm trước, anh chỉ là một tên tiểu tử nghèo, có tư cách gì thích cô, có được cô? Bắt cô phải đi theo anh lang thang khắp nơi sao? Anh thật luyến tiếc. Huống chi...Cha cô lúc ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro