Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Vân liên hệ với công ty hôn lễ xong, vui mừng xuống lầu, lúc này Trình Tiêu và Vương Nhất Bácđã không còn ở đây nữa.
Bà giật mình, hỏi người hầu: "Thiếu gia cùng Thiếu phu nhân đâu?"
Người hầu trả lời: "Đã đi rồi ạ, thưa phu nhân."
Lâm Vân nhíu mi, "Chưa gì đã đi rồi? Cũng không chào ta một tiếng."
Người hầu nói: "Hình như là thiếu phu nhân có việc gấp, thiếu gia liền đưa cô ấy về."
"Như vậy à......" Lâm Vân đi về phía phòng ăn, một mình lẻ loi ngồi ở giữa.
Con trai lớn, có việc của bản thân, mỗi lần trở về đều không ở lại cùng bà quá lâu. Có tiền tốt sao? Cũng tốt, cũng không tốt.
Mấy năm nay, Vương Nhất Bácvội vàng kiếm tiền, quanh năm suốt tháng, về nhà đếm trên đầu ngón tay.
Lâm Vân ngồi ở ghế chính, thầm thở dài. Qua một lát, bà bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng từ ghế đứng lên, chạy đến trong phòng bếp. Tủ lạnh còn để thuốc Đông y cho Vương  Chi niên, vốn dĩ phải đưa anh mang về nhưng lại quên mất.
Bà vội vàng xách ra, giao cho người hầu, "Cô bảo Lý tài xế đi một chuyến đưa thuốc cho thiếu gia."
Vương Nhất Bácdạ dày không tốt. Lúc còn trẻ, không có tiền, một ngày ba bữa cơm luôn không thể ăn đúng lúc. Mấy năm nay có tiền, lại đến làm việc đến quên ngủ, quên ăn, bệnh bao tử cứ như vậy nặng thêm, không có cách điều trị tận gốc, chỉ có thể uống thuốc Đông y để điều trị, nhưng đứa cn trai kia lại cố tình không uống thuốc, không biết như vậy bao lâu qua có uống hay không.
Lâm Vân nghĩ, lại chạy đến phòng khách, cầm di động gọi cho Vương  Chi Niên.
Vương Nhất Báclái xe đưa Trình Tiêu tới công ty của cô, bởi vì chuyện vừa rồi, trên đường đi hai người đều trầm mặc suy nghĩ.
Điện thoại vang lên, phá tan sự trầm mặc trên xe. Vương Nhất Bácấn nút nghe, âm thanh của Lâm Vân liền vang lên.
"A Niên, hai con sao chưa gì đã đi rồi? Cũng không nói cho ta một tiếng!"
" Dạ, đột nhiên có việc gấp."
"Người trẻ tuổi chính là vội! Đúng rồi, con đưa điện thoại cho Trình Tiêu đi."
Vương Nhất Bácnghiêng đầu, hai người nhìn nhau.
Di dộng Vương Nhất Báclúc lái xe để loa ngoài, Lâm Vân nói, Trình Tiêu toàn bộ đều nghe thấy, cô sửng sốt, liền mở miệng nói: "Mẹ, làm sao vậy? Con ở đây."
"Trình Tiêu à, ta hôm nay buổi sáng mới vừa lấy thuốc Đông y cho A Niên, thuốc được đóng thành một gói một, vừa rồi chuẩn bị cho các con mang về, kết quả hai đứa đi nhanh, ta lại quên mất, nhưng ta đã bảo tài xế đưa về nhà hai đứa. Trình Tiêu à, A Niên, đứa nhóc này sợ nhất uống thuốc Đông y, về sau liền vất vả cho con nhắc nó uống thuốc. Mỗi ngày lấy một túi, dùng nước sôi chế, đổ vào ly liền có thể uống."
Lâm Vân nói, Trình Tiêu bỗng nhiên nhớ tới tủ lạnh ở nhà toàn thuốc Đông y kia, hoá ra là mẹ anh chuẩn bị.
Cô vội vàng trả lời: "Con biết rồi, mẹ, con sẽ mỗi ngày nhìn anh ấy uống hết."
"Ôi, vậy là tốt, A Niên đứa nhỏ này chỉ biết làm việc kiếm tiền, chưa bao giờ biết chăm sóc bản thân, hiện tại có con nhắc nó chăm sóc, ta cũng yên tâm nhiều."
Trình Tiêu nghe lời này, trong lòng hơi ngạc nhiên một chút, cô hít vào một hơi, mới nói: "Con đã biết, mẹ, người yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy."
"Được rồi, cứ như vậy. Trình Tiêu, con cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt, con quá gầy, ngày thường phải ăn nhiều một chút."
Trình Tiêu trong lòng vừa cảm động vừa áy náy, vội vàng nói: "Con đã biết, mẹ, con sẽ chăm sóc tốt bản thân mình, mẹ cũng phải chăm sóc bản thân, mấy ngày nữa con sẽ qua thăm mẹ."
"Được, tốt, tốt......"
Điện thoại ngắt, Trình Tiêu cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, cô không nhìn Vương  Chi Niên, liền đặc biệt cảm khái mà nói một câu, "Mẹ anh đối với anh thật tốt."
Vương Nhất Bácnhẹ nhàng " ừ" một tiếng. Qua một lát, bỗng nhiên mở miệng, "Trình Tiêu, em cùng mẹ tôi hứa hẹn như vậy là thật?"
Trình Tiêu ngơ ngác, mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Vương Nhất Bácnhắc nhở nói: "Em nói sẽ chăm sóc tôi thật tốt."
Trình Tiêu phản ứng lại, trong lòng run rẩy, ngón tay lén lút nắm chặt, cô nhìn phía xa, nhàn nhạt nói: "Diễn kịch mà thôi, em là diễn viên, phát huy thực lực rất dễ dàng."
"......"
Trình Tiêu ngừng vài giây, lại nói: "Anh lớn như vậy, bản thân mình còn không chăm sóc được?"
Vương Nhất Báckhông nói chuyện, chỉ cảm thấy đau lòng, đau đến tức thở, đau đến nói không ra lời.
Trình Tiêu nghiêng đầu lại nhìn anh một cái, tò mò hỏi: "Tại sao lại phải uống thuốc? Anh bị bệnh gì sao?"
"Đau dạ dày mà thôi."
Trình Tiêu nhẹ nhàng nhíu mày, "Đau dạ dày phải chăm sóc tốt, mẹ anh cho anh thuốc, anh vẫn nên đúng hạn uống đi."
Vương Nhất Báckhông đáp lại cô. Trình Tiêu không thấy đáp lại, ngượng ngùng đem đầu hướng ra ngoài cửa sổ, cũng không hề tiếp tục nói.
Lại là đoạn đường trầm mặc. Rốt cuộc tới dưới lầu công ty, xe vừa dừng lại, cô như bay chạy xuống xe, chạy đến bên Vương  Chi Niên, cúi người vẫy tay với Vương Nhất Bácqua cửa xe, "Cảm ơn anh đã đưa đến đây! Em lên đây, anh đi đi!"
Vương Nhất Bácnhìn cô một cái, cũng không nói chuyện, đem xe quay đầu, liền biến mất.
Trình Tiêu nhìn Vương Nhất Bácđi xa, có chút thất thần, bỗng có người chụp bả vai cô, mới phục hồi tinh thần lại.
Cô quay đầu lại, thấy Hà Dĩnh mang một chiếc kinh râm to đứng đằng sau.
Hà Dĩnh và Trình Tiêu cùng một công ty điện ảnh, so với cô thì vào sớm hơn hai năm, là đại tỷ trong công ty, hiện giờ ở giới giải trí cũng coi là đứng ở tuyến hai.
Một nữ minh tinh tuyến hai lại là người tốt nhất trong công ty, có thể thấy được công ty của cô làm việc chẳng ra gì.
Hà Dĩnh hất cằm nhìn cô, "Trình Tiêu, từ khi nào cô lại trở nên giàu có thế rồi? Vừa nhìn chiếc xe kia, nếu tôi không lầm cũng phải bốn, năm trăm vạn?"
"Tôi không biết."
"Ha, thật là, một diễn viên tuyến 18 không biết cũng phải." Hà Dĩnh tháo kính râm xuống, từ trên xuống dưới đánh giá Trình Tiêu, "Bất quá, vị kim chủ này của cô cũng không để ý chút nào? Xe đắt như vậy, như thế nào lại để cho cô trang phục không chút nào tử tế như vậy?" Cô giơ tay kéo cổ áo Trình Tiêu, "Trình Tiêu à, không phải chứ, bộ quần áo này cô mua ở taobao hả? Cô nói xem, bộ dáng nghèo khổ này, làm sao có thể tốt lên được!"
Trình Tiêu nhìn cô ta một cái, "Cô cho rằng tôi giống một số người hay sao, dựa vào thân thể để đổi lấy vai diễn? Tôi kiếm được ít tiền, nhưng ít nhất lại sạch sẽ, so với một số người thì....."
Hà Dĩnh sắc mặt biến đổi, trừng mắt nhìn cô, "Trình Tiêu! Cô nói ai?"
"Tôi không nói cô, đừng có mà nhận vơ thế nha."
Hà Dĩnh tức giận đến mức đau cả ngực, cô ta giơ tay chỉ thẳng vào Trình Tiêu, "Trình Tiêu! Một diễn viên tuyến 18 còn dám hoành hành trước mặt tôi? Tôi nói cho cô hay, cô đã bị Tiếu tổng ra lệnh phong sát ở toàn giới giải trí! tôi thấy cô sau này cơm cũng không có mà ăn ha!"
Trình Tiêu gắt gao chau mày, "Cô nói cái gì?"
Hà Dĩnh lạnh lùng cười, "Thật là, đắc tội ai không biết, lại đắc tội Tiếu tổng, đáng đời cô! Xem về sau cô còn dám mạnh miệng thế không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro