Phiên ngoại : Fall 🍁🍂and falling in love 💗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết theo prompt này vì nó cưng xĩuuuuuu hehehehehe


Sweet moments of brett and eddy




Đó là cuộc trò chuyện thường ngày của brett và eddy.

"Nhẹ nhàng và ngọt đến sâu răng" là những từ ngữ đơn giản dễ hiểu nhất để mô tả về cách mà hai người bắt đầu một câu chuyện vào buổi sáng.

  Khi những ánh nắng đầu tiên luồn lách qua tấm kính của chiếc cửa sổ thoang thoảng mùi gỗ nơi căn phòng của brett, .....

chính nó cũng sẽ hoà tan mùi vị của mình vào không gian thoáng đãng, thoải mái đậm vị ngọt dịu của mùa thu.

Hoà quyện vào mùi của làn gió mát lạnh thoang thoảng, uyển chuyển nhảy múa, cuốn theo từng chiếc lá vàng héo úa xoay đều để rồi cùng nhau đánh động đến những tán cây to rộng còn đang gật gà gật gù, lim dim thả lỏng mình, mặc kệ cho những chiếc lá cuối cùng của nó đang dần phai nhạt cái sắc xanh tươi của hồi còn xuân. Chúng va mình vào nhau mà kêu lên tiếng hát du dương "xào xạc xào xạc" . Chúng cùng nhau ngân vang tiếng ca của gió rừng. Chúng hoà tấu một bản giao hưởng của thiên nhiên đất trời. Đó là bản giao hưởng kết tinh từ những gì tinh tuý nhất của hương thu, sắc trời. Đó là một bản giao hưởng mà chỉ những đôi tai của nghệ sĩ mới nghe được, mới cảm được.
Nói thế không có nghĩa là mùa thu hay những thanh âm tuyệt diệu được biểu diễn bởi gió, lá và cây là vô vị với những con người không phải là nghệ sĩ . Bởi lẽ, chính nó sẽ mang đến những xúc cảm khác nhau, cho những con người khác nhau có gương mặt khác nhau và sống cuộc sống khác nhau. Bởi lẽ, nó là mùa thu, thứ có thể khơi mào những rung động mới mẻ nhất, gợi nhớ những rung cảm hoài niệm nhất....

Đó có thể là cảm giác khi bạn tỏ tình người mình đã thầm thương trộm nhớ bao năm bao tháng. Đó có thể là dư vị đôi môi của một nửa trái tim đã chung sống với bạn bao tháng bao năm.....Đó cũng có thể là mùi hương quen thuộc của con đường cả hai lần đầu tay trong tay. Đó là khi hai nửa của trái tim lần đầu tìm thấy nhau, và cất lời chào hỏi thân thiện mà hoàn toàn không hề biết trước mắt chính là người sẽ đồng hành cùng mình suốt quãng đời chông gai phía trước :

"Chào cậu, tớ là Eddy Chen"
"Oh, chào,tớ là Brett yang, rất vui được gặp cậu"
"Đấy là violin của cậu sao? Cậu biết chơi violin à?"
"Ừ đúng vậy, cậu cũng biết chơi à, trùng hợp thế nhỉ !"

Nàng gió nghịch ngợm vẫn tiếp tục rong chơi và quanh quẩn khắp ngóc ngách trong thành phố Brisbane nhộn nhịp, hào hoa. Nàng không quên để lại đến dư vị của mùa lá vàng rụng rời cuốn theo chiều gió xoay vòng nhảy múa rồi tiếc nuối mà nằm ngoan ngoãn dưới nền đường lạnh lẽo. Nàng thu mặc nhiên không bỏ sót nơi nào, vừa long nhong vui đùa vừa chăm chỉ mang đến hương thu phân phát cho mọi nhà.
Không ngoại lệ, nhà của hai anh chàng violinist cũng được hương thu lan toả tới. Nó đầy áp nhà, tràn cả vào nơi có chiếc giường của brett đang nằm yên vị.

   Trên chiếc giường ấm cúng ấy lúc nào cũng sẽ có chàng thanh niên 30 tuổi cuộn mình trong tấm chăn dày ấm áp, cố gắng trốn tránh một buổi sáng bận rộn để "nướng" thêm 5' nữa........ Nết ngủ của anh ấy làm ta liên tưởng ngay đến một chú mèo lười biếng chui rúc vào chiếc chăn để đánh một giấc no say. Bởi chính mái tóc bông xù, rối tung màu đen nhánh cùng khuôn mặt bầu bĩnh, hai má phúng phính Hồng Hồng khiến anh ta trông chả giống với độ tuổi của mình tí nào.

Sao mà tìm được thanh niên nào 30 tuổi mà có thể trông đáng yêu bằng brett yang chứ!

Như một chú mèo con tai cụp chân ngắn, anh dễ thương đến mức khiến người khác hớp hồn!

Dáng người ngủ ngoan không đạp đồ lung tung, trùm hết người bằng chiếc chăn bông to ụ rồi  chỉ thò cái mặt say sưa, hai má đỏ hây hây cùng mái tóc ổ quạ khỏi chiếc  mềm,
cộng thêm dáng người nhỏ nhắn,.......anh như lọt thỏm vào cái mềm to bự ấy! Cái dáng vẻ ấy, ai mà không mê đắm mê đuối cho được ?

30 tuổi, cái tuổi mà đáng nhẽ ra con người ta phải gia đình yên ấm vợ con đuề huề, vậy mà brett yang thậm chí còn chưa trải qua mối tình nào thật sự nghiêm túc.

30 tuổi cái tuổi mà con người ta xuống sắc thấy rõ. Cái tuổi mà những dấu in của thời gian đã dần xuất hiện trên gương mặt đã từng một thời xuân xanh đầy sức sống. Vậy mà brett yang lại được nhận xét là lão hoá ngược! Bằng một phép tiên nào đấy trông anh càng ngày càng trẻ ra!

Brett yang thật xinh đẹp! Các cô gái và kể cả các chàng trai để ý anh ta rất nhiều! Còn thêm tính cách hương ngoại hài hước của mình, anh ấy luôn tỏa sáng giữa đám đông, thu hút mọi ánh nhìn. Có lẽ ai cũng bị thu hút bởi một chàng trai đáng yêu và dễ gần như anh.

Eddy không ngoại lệ. Thậm chí cậu còn chết mê chết mệt cái vẻ đẹp thuần khiết của anh bạn thân!

*Dừng lại tận hưởng làn gió thu mát lạnh chơi đùa trên từng tế bào da, tiếng nhạc của tán cây cổ thụ cao cao vang vọng trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gõ máy tính, tiếng máy pha cà phê hoạt động và tiếng ly cốc leng keng vô tình va vào nhau hoà với tiếng bước chân của nhân viên trong một quán cà phê yên bình tọa lạc tại một khu dân cư đông đúc tại Brisbane Úc. Eddy ngồi trong đó, làm việc và tận hưởng không gian yên bình ấy. Chính brett cũng không biết rằng đây là nơi ẩn náu của eddy trong những ngày công việc làm cậu cạn kiệt năng lượng. Đây có thể gọi là cái trạm sạc pin của eddy. Cậu rất thường xuyên đến quán cà phê này vì chẳng ai là không biết cái tính làm việc đến quá độ của cậu, đã vậy còn chẳng biết sắp xếp thời gian hợp lí. Cứ mỗi lần căng thẳng đến cùng cực, eddy sẽ chọn rời xa mái ấm của mình, rời xa brett, xách cái máy tính theo rồi chuồn đi.
Cậu không muốn làm brett lo lắng, cho dù khuôn mặt như người sắp chết của cậu qua một đêm thức trắng không thể chợp mắt vùi đầu vào đống deadline đã luôn hù brett một phen hú vía mỗi lần trông thấy.

Hôm nay eddy lui về đây không phải vì căng thẳng, áp lực hay gì cả.
Đơn giản chỉ là cậu muốn tìm về cái nơi quá đỗi thoải mái này để chỉnh sửa video của kênh twosetviolin thay cho editor-san vì cô ấy đang bị sốt rất cao. Brett đã có đề nghị giúp chia công việc với cậu nhưng phần vì eddy vốn kĩ tính lại học hỏi rất nhanh nên cậu nhắm chừng rằng bản thân có thể tự hoàn thành công việc này, phần vì eddy thương brett nên anh cũng chẳng muốn anh phải gánh thêm bất cứ áp lực gì bởi rằng sắp sửa tới anh có một buổi biểu diễn solo với davie504 và anh đã rất cố gắng tập luyện, trông cái dáng vẻ đấy, eddy thương lắm! Có lẽ cậu đã lỡ chìm vào cái dáng vẻ cần cù, đôi mắt nhắm nghiền, violin kẹp ở cổ, bow lên xuống nhịp nhàng kèm theo thanh âm du dương mà brett mang lại
. Cảm giác ấy......không bao giờ quên!

Nhắc đến đây, ta tự hỏi rằng từ khi nào mà cậu chàng 29 tuổi cao m78 kia lại chìm sâu vào đôi mắt của người bạn thân gần hai mươi năm của cậu ấy, chìm sâu tựa như con tàu titanic nằm im lìm dưới lòng đại Tây dương thăm thẳm.
Có lẽ lí do là :

"Eyes Brown
Dark and romantic
And I'm going down
Like the titanic"

Đúng thế ! Lí do đơn giản lắm.
Vì mắt ngưi là một màu nâu sâu thẳm
Vì mắt ngưi là hố đen.
Chính nó đã hút lấy trái tim tôi vào. Không thể thoát.
.....Tôi cũng không muốn thoát ra....

Ta không thể ngăn được trái tim của kẻ đang yêu. Ta không tài nào lay chuyển trái tim của kẻ si tình.
Bởi hãy nhìn vào cách họ nhìn người mình thương sẽ làm ta nổi da gà. Ta thậm chí có thể cảm được thứ tình cảm lớn lao vô điều kiện ấy.
Cách eddy nhìn brett khác hoàn toàn với ánh mắt của cậu khi nhìn người khác
Khác rất nhiều
Khác thấy rõ
Đó chính xác là ánh mắt của một kẻ si tình.
Cho dù cậu có chối đến cỡ nào thì cũng không thể thay đổi cách cậu đăm chiêu nhìn brett.
Eddy yêu brett. Rất yêu!

Sau khi chiếc camera tắt đi, Eddy sẽ tìm mọi cách để bám lấy brett.
Cậu đã thử nấu ăn cho brett và kết quả làm chuông báo cháy của căn hộ hai người kêu la ầm ầm làm hàng xóm phải chạy qua kiểm tra xem hai cậu có sao không. Xém nữa là gọi xe cứu hỏa đến rồi nhưng may là brett ra ngăn đám đông kịp thời. Chuyện đấy làm eddy xấu hổ đến mức muốn tự đào cái hố mà chui ngay xuống.

Từ đó trở đi brett cấm eddy vào bếp. Dù cậu đã cố gắng chứng minh rằng mình chỉ nghịch dại một lần thôi. Đến cả lúc quay video làm trà sữa của twosetbbtea, brett cũng bắt eddy cầm máy chứ không đời nào để cậu đụng vào căn bếp yêu quý của mình.
Nhìn cách anh cấm đoán cậu cứ như là cô vợ cọc cằn nóng tính đang dạy dỗ tên chồng hậu đậu của mình vậy! Trong khi chàng trai m78 đang khúm núm nép mình chịu trận thì anh chàng cao m7 lại hiên ngang dạy bảo người cao hơn một cách rất nghiêm túc. Trông cảnh tượng đấy buồn cười lắm! Cậu cao hơn anh gần một cái đầu, chỉ nhỏ hơn anh một tuổi nhưng lúc nào làm sai cậu cũng im thin thít, mặc cho một brett yang giận dỗi càu nhàu cả ngày. Những lúc như thế, eddy sẽ đặt trà sữa về và nhẹ nhàng đưa nó đến cho nàng công chúa giận dỗi của anh. Đương nhiên, brett có trà sữa vào sẽ hết giận cậu nhanh lắm! Đúng là thật dễ dụ.

Dạo này, Eddy chen bị hành lên hành xuống bởi một cơn ác mộng kì lạ làm cả đêm cậu chẳng dám nhắm mắt. Hở nhắm mắt là những hình ảnh kinh khủng lại hiện ra làm cậu sợ chết khiếp. Thế là eddy quyết định thức cả đêm như một cách trả thù cái giấc mơ chết tiệt phá hủy giấc ngủ mà cậu mong mỏi sau cả ngày vùi mắt vùi mũi vào đống công việc. Đêm này qua đêm khác, cậu cứ mãi trằn trọc nên đâm ra mất ngủ.

Thề có chúa, trông cậu ta thảm hại cực kì! Mắt thâm, mặt lờ đờ, cắt không còn một giọt máu. Brett để ý thấy điều đó và đương nhiên là anh lo cho cái tên ngu nguội này rất nhiều. Anh có gặng hỏi eddy là làm sao mà em ấy mất ngủ nhưng cậu cũng chỉ nhe răng nở một nụ cười chưa bao giờ giả tạo hơn rồi nói rằng mọi chuyện đều ổn chỉ hơi áp lực công việc xíu.
Brett không hiểu "xíu" của cậu ta là cái khỉ gì ! Với cái mặt của eddy lúc này, chính xác chỉ cần cậu nhắm mắt lại, nằm trên giường bệnh rồi để ai đó báo cho anh rằng cậu đã chết thì anh sẽ tin người đó 100%. Nhìn cái mặt cậu mà anh xót kinh khủng, dù brett biết rõ rằng làm nghệ sĩ vĩ cầm thì rất khó tránh khỏi việc gặp căng thẳng, nhưng trở thành con xác sống mang tên eddy này thì quá sức tưởng tượng rồi !

Miệng thì bảo là cậu ráng tự chăm sức khỏe cho mình đi anh không lo cho cậu mãi được đâu nhưng chính brett đêm đến lại rón rén lấy chìa khoá dự phòng mở cửa phòng của người con trai đang sắp chết vì thiếu ngủ kia để nhắc nhở và xem coi lí do nào mà eddy lại thiếu ngủ đến thế. Anh nghĩ bụng, nếu là công việc thì anh sẵn sàng giúp đỡ cậu, còn nếu tương tư cô gái nào thì anh sẽ mặc xác cho cậu thành cái xác không hồn luôn!

Và rồi, anh mở cửa phòng cậu ra.
Đập vào mắt anh là cảnh cậu thanh niên ngồi trên bàn làm việc gối đầu lên hai tay mình. Nghe tiếng của mở, cậu ngay lập tức ngồi dậy, quay mặt lại nhìn về phía anh với ánh mắt sửng sốt. Brett nhìn dáng vẻ tiều tụy của cậu mà đau lòng, anh ngồi bệt xuống chiếc giường của eddy cất giọng hỏi:

"Có chuyện gì thì chú cứ nói với anh. Bàn trống không, chẳng làm việc, sao chú mất ngủ? Nói đi!"

Sau vài phút kinh ngạc đó sự xuất hiện của brett. Cậu ngồi cúi gầm mặt xuống nền sàn lạnh lẽo.
Nghe giọng brett hỏi , eddy cũng nhẹ giọng trả lời câu hỏi của anh một cách ấp úng, vụng về:

"Em........em.....em.....gặp....gặp..ác.........mộng"

Brett thở dài một hơi, ngán ngẩm trước hành động ngu ngốc của chàng trai trẻ đang thu mình ngồi ngay ngắn trước mặt. Trông cậu vừa đáng thương, vừa đáng trách. Có một cơn ác mộng thôi mà đã hành eddy ra nông nỗi này rồi, sau này gặp chuyện khó khăn hơn biết làm sao!
Brett nghĩ thì nghĩ thế chứ lúc nào anh cũng mặc định rằng eddy rất mạnh mẽ, cậu gồng gánh nhiều phần việc của twoset, gồng gánh thêm nhiều dự án và hợp tác, cậu tỉ mỉ và tận tuỵ, cậu còn chăm sóc brett rất tốt. Nhớ có lúc brett bệnh nặng và anh việc chữa trị không được tiến triển tốt lắm, chính eddy là người quán xuyến tất cả việc, cậu ngừng làm twoset, hy sinh tất cả công sức để chăm lo, tìm kiếm cách để cứu lấy anh. Trong khi anh chỉ cố gắng để sống sót. Một người như thế thì sao giám bảo rằng cậu ta không đáng tin cậy được!

Brett ngước mắt dán vào khuôn mặt hốc hác của cậu ta, đau lòng mà vươn tay ôm lấy eddy vào lòng. Eddy cũng kinh ngạc lắm! Nhưng cậu chọn cách giữ im lặng và tận hưởng triệt để hơi ấm mà cái ôm của người cậu yêu mang lại. Brett chấm dứt cái ôm, hai mắt đã đỏ hoe, anh cất giọng, hơi run run như nén lại cảm xúc đang trào dâng để người trước mặt không biết:

"Anh xin lỗi vì dạo này không để ý đến em nhiều eddy! Chú mày vất vả quá !"

Ánh trăng tròn đặc trưng của mùa thu, rực rỡ mà dịu êm, lặng lẽ mà thật ấn tượng! Ánh sao nữa, trời thu nay nhiều sao lắm anh ơi, cậu thấy chúng đua nhau khoe vẻ đẹp của mình mà gắng sức bừng lên lấp lánh giữa một vùng trời đêm lộng lẫy. Trong lòng eddy lập tức hiện lên dòng nhận định chắc nịch :

"Brett à, em không thèm ngắm sao.
Brett à, tại sao em phải ngắm sao ngắm trăng khi người bên cạnh em gần hai mươi năm đẹp hơn mọi thứ vô tri vô nghĩa kia hàng vạn lần chứ ?"

Cửa sổ phòng eddy hay mở ra để thoáng khí hơn, cậu đã từng mong rằng ánh trăng sẽ giúp cậu chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn nhưng không,....vẫn có thế lực vô hình nào đó bóp nghẹt eddy khi cậu nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi của mình. Hiện giờ, ánh trăng sáng dịu hoà vào tia sáng lập loè của các vì sao đang rọi vào gương mặt của brett yang, chúng đang cùng nhau tạo nên một dải sáng in lên gương mặt nay đã đẫm lệ của anh. Eddy chứng kiến tất cả :

"Hỡi ái tình hoà vào gió sương bay bổng giữa đêm mộng mơ
Này những thanh âm đớn đau buồn khổ
Lệ rơi gặp ánh trăng mà bùng lên sáng dịu tựa ngàn sao
Cơn gió dừng lại ngắm đêm nguyệt tròn yêu kiều chiếu rọi
Ánh nguyệt tuyệt sắc đến mức đến cả gió còn không cưỡng lại được
Đêm nay trăng đẹp
Lệ cũng lấp lánh như ánh trăng kia
Lệ đẹp
Nhưng không đẹp khi ở trên gương mặt của người
Ta không cam tâm!"

Eddy vươn tay lau lấy giọt lệ còn vương trên gương mặt đã đỏ bừng vì khóc của brett. Cậu nhẹ giọng hỏi:

"Anh, em qua ngủ phòng anh được không, dạo này em mất ngủ quá.
.
.
.
Anh hát ru em ngủ được không?"

Brett : "ừ"

Anh "ừ" một tiếng nhẹ. Mắt đã nhoè vì lệ, nhưng anh vẫn thấy rõ ánh mắt trìu mến mà eddy trao cho anh. Lúc nào cũng vậy, ánh mắt đó không bao giờ thay đổi. Trong mọi video, trong mọi sự kiện, eddy luôn nhìn brett với ánh mắt đó.

Ánh mắt của kẻ si tình,
Ánh mắt của kẻ mê muội,
Ánh mắt có một không hai của riêng Eddy chen và chỉ mình eddy chen nhìn brett yang.

Eddy cứ nhìn chằm chằm anh như thế, đôi mắt vẫn luôn ánh lên sự trìu mến. Cậu cảm nhận từng đường nét trên gương mặt anh. Cậu cố gắng ghi nhớ dung mạo sắc nước hương trời của thiên thần đời mình. Càng nhìn, eddy càng yêu, cậu không chịu được nữa rồi. Có một thứ xúc cảm nào đấy ngập tràn nơi cổ họng, lan tỏa ra hết người cậu. Eddy đã ráng làm dịu nó lại nhưng càng cố thì thứ cảm giác đó lại càng vùng lên mạnh mẽ làm cậu không tài nào chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Cảm xúc ấy đã thốt lên thành lời rồi, cậu thề là cậu chỉ buột miệng mà thôi:

"Em yêu anh Brett à"

Brett đứng hình mất vài giây trước lời tỏ tình quá đỗi vụng về nhưng cũng dễ thương không thể tả nỗi của cậu bạn thân. Sau lời nói đầy vô tình ấy, mặt của eddy chuyển thành màu đó lè, như một trái cà chua. Cậu liền biện hộ một đống lí do sau câu nói vô tình ấy để cứu vãn tình huống xấu hổ mà chính mình gây ra. Brett bị dáng vẻ vụng về của chàng thanh niên trước mặt chọc cho cười thành tiếng.

Tiếng cười của brett làm eddy vừa khó hiểu vừa xấu hổ muốn chết. Cậu che đi khuôn mặt cà chua của mình, cố gắng nghiêm giọng để thông báo cho người trước mặt rằng đây không phải trò đùa :

"Anh, đừng cười nữa. Được rồi! Em yêu anh được chưa?
.
.
.
Vậy anh nghĩ sao?"

Brett hơi bất ngờ về câu hỏi của eddy nhưng vẫn cố tình đùa giỡn:

"Nghĩ gì cơ? Nghĩ cách xoá nhục cho em à ?"

Eddy cục cằn, gằn giọng ngại ngùng, vừa dùng ngôn ngữ hình thể, vừa quay cái gương mặt đỏ lè của mình đi để tránh ánh mắt của brett :

"Hônggggg, ý em là..
Em
Anh
Đồng ý...
Người yêu
Anh hiểu khoong?

Brett nhìn hình ảnh của một eddy khúm núm trước mặt mà cười muốn nội thương. Có lẽ thằng nhóc này mà bị anh từ chối chắc nó sẽ lao đầu vào gối đập đầu cho chết quá! Quê cỡ này sao mà sống nỗi! Nhưng cái dáng vẻ ngây ngô đáng thương của cậu đã làm anh mê muội từ lâu rồi trời ạ! Biết sao bây giờ nhưng có lẽ cũng giống như eddy, brett cũng đã rơi vào lưới tình với tên bạn thân từ lúc nào không hay. Brett yêu eddy và chăng ai có thể phủ nhận điều đó, anh trả lời câu hỏi của eddy sau một trận cười nghiêng ngả :

"Anh hiểu rồi. Anh cũng yêu em lắm được chưa?"

Hai mắt eddy sáng lên, cậu không thể kiềm chế được mà ôm lấy người trước mặt, tận hưởng hương tóc của anh. Miệng lẩm bẩm một hai câu em yêu anh ngọt hơn mía đường. Brett đẩy eddy ra nhẹ nhàng làm cậu tiếc hùi hụi nhưng nghe anh bảo rằng chỉ là muốn dắt cậu vào phòng ngủ thôi thì cậu lại cười hì hì dù gương mặt vẫn tiều tuỵ thấy thương do bao ngày đêm mất ngủ.

Brett nắm chặt lấy tay eddy, kiên quyết lôi cậu vào phòng mình. Đắp chăn chặt cứng cho cậu, rồi mi bắt đầu ngân nga khúc hát mà anh đã từng hát ru cậu đi ngủ hồi world tour đầu tiên của hai ngưi. Anh nh rằng khi đấy hai đứa đã phải ngủ vất vưởng ở ngoài tri như những tên ăn mày. Vậy mà bây gi họ đã sung túc thế này rồi đây. Thật mừng vì điều đó!

Thật quá hay ho khi một eddy chen mất bao đêm ròng không tài nào chợp mắt, nay đã rất nhanh chìm sậu vào giấc mộng. Cậu nằm ngoan ngoãn, yên vị trong chiếc giường, chăn, gối, cả phòng, vương đầy mùi hương của brett. Eddy có thể khẳng định chắc nịch rằng đây là thứ hương gây vương vấn nhất cuộc đời của cậu. Đây là thứ mùi hương mà có chết cậu cũng không dám quên. Bởi nó chính là mùi hương của brett yang, người thương của cậu, nguồn sống của cậu, bến đỗ của riêng mỗi eddy chen này thôi.

Bao ngày sau eddy lúc nào cũng viện cớ để chui vô phòng của brett.
Có những lí do lặp đi lặp lại

"Hôm nay em gặp ác mộng!"
"Brett ơi, em không ngủ được !"
"Brettttt!!!!!!! Có con gián ở phòng em huhu"

Một công đôi việc, vừa có thể nhìn ngắm vẻ đẹp của anh, vừa có thể đưa tay ôm con mèo đáng yêu kia vào lòng khi nó đã chìm sâu vào giấc mơ rồi tận hưởng hương tóc vương mùi bạc hà nhè nhẹ của dầu gội đầu mà anh hay sử dụng. Chốc chốc, cậu sẽ rúc vào hõm cổ sâu của brett và đặt lên chiếc cổ trắng ngần của anh một dấu tích để đánh dấu chủ quyền. Sau đó, eddy sẽ để mình đắm chìm trong mùi vani thoang thoảng và lắng nghe từng nhịp đập của trái tim người anh thương.

Tiếng tim và tiếng thở đều đều của brett trong đêm khuya thanh vắng, yên ắng sẽ trở nên rõ ràng đến lạ thường,

nó cho eddy cảm giác bình yên nơi sâu tận tâm hồn,.....
cho cậu thứ xúc cảm mạnh mẽ, dồn dập cuốn chặt lấy trái tim phập phồng biểu tình trong lồng ngực.

Nó sẽ cho cậu cảm nhận loại tình cảm dồi dào, không ngừng đâm chồi nẩy lộc theo từng nhịp thở của của người cậu yêu .

Người ta gọi đấy là tình yêu thuần khiết !

Đó là khi ta nhìn ngắm một người cả ngày mà chẳng thèm chán !
Là khi ta luôn trân trọng từng giây phút cùng người !
Là khi ta trân quí mà cẩn thận khắc lòng từng đường nét trên gương mặt của người ta thương!
Ta coi người là mùa Xuân, mùa hạ, mùa thu và cả mùa đông của ta !
Người là thanh xuân tươi đẹp.......,
là tuổi trẻ hào nhoáng ........,
là sức sống ngang tàn.......,
là ngọn lửa phừng phừng!.......
là  một phần của linh hồn ta
Và......
.
.
.
.

LÀ TẤT CẢ NHỮNG KẾT TINH TUYỆT DIỆU NHẤT của cuộc đi ta !

Như thường lệ, eddy mệt mỏi mở đôi mắt một mí của mình ra, tay không quên mò mẫm khoảng không kế bên mình để chắc rằng người tình bé nhỏ của mình vẫn còn nằm ngay bên cạnh.

Sau khi xác nhận rằng bé yêu của cậu đang còn say giấc nồng, eddy ngay lập tức trở người, đưa tay khe khẽ luồn qua eo của brett và ôm chặt lấy nó,..........cậu dựa hết thân người to lớn của mình vào một brett yang nhỏ bé. Eddy dựa đầu mình vào cổ anh, ôm lấy anh từ sau lưng.

Hưởng thụ hơi ấm từ người brett một hồi, cậu mới khe khẽ ngâm nga bản concetro violin mendelssohn mà anh từng biểu diễn trong buổi world tour 4Mil của twoset để đánh thức anh dậy.
Hơi thở và khúc ngâm nga của eddy cứ đều đều xếp hàng nối đuôi nhau mà chui vào tai của brett.  Cậu dày vò làm tai của anh đỏ ửng lên
Chắc anh cũng hơi tỉnh rồi, nhưng  anh làm biếng dậy quá nên quyết định mặc eddy làm gì thì làm!......Vậy mà eddy cứ cuốn lấy anh, lại còn cứ thì thầm vào tai của anh làm anh ngại muốn chết!

Anh hậm hực ngồi dậy, để lại một eddy chen chẳng biết mình làm sai cái gì.
Brett tránh mặt cậu đi đánh răng ấy vậy mà vừa mới xong việc vệ sinh cá nhân của mình một phát, quay ra, đập vào mắt cậu là đôi mắt cún con của eddy. Cậu giả bộ tủi thân cất giọng hỏi brett :

"Anh hết thương em rồi đúng hông?"

Brett cười đểu một phát rồi trả lời :

"Đúng rồi đó chú em, tôi chỉ mê chàng trai có perfect pitch ,cao m78 tên là Trần Vi Thừa thôi"

Eddy cười hì hì, tít cả hai mắt:

"Vậy là anh yêu em rồi, em cũng yêu anh nhiều lắm!"

Brett giả bộ bơ eddy rồi nói vu vơ:

" Anh có bảo là anh yêu chú bao giờ đâu nên chú đừng có ôm mộng 😼"

Eddy mò lại chỗ brett ôm lấy anh từ sau lưng rồi nũng nịu:

"Anh có yêu em hông?"

Brett vừa cười tươi vừa trả lời cậu :

" ừ. Anh yêu chú đến nhiều đến mức muốn đập cuốn perfect pitch vào đầu chú ngay và luôn!"

*p/s: mấy sự kiện như kiểu eddy làm xém cháy nhà là do con tác giả xl này tưởng tượng ra hơi lố lăng nhưng mà vụ ông eddy chần làm bếp ngu ngu là do anh bretty yang khẳng định nhaaa. Với cả mấy vụ ông brett hát ru cho eddy, eddy chăm sóc brett bị bệnh là thiệt hết Á má. Otp đỉnh vãi chưởng 😹. Lên tên lửa mà đu otp thoiiiii oh yeaaaaaa.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro