Hừng đông lại rực sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eddy chen thích gương mặt của brett yang

Cậu luôn trao cho anh một ánh mắt tình tứ tràn đầy ngưỡng mộ. Chính cậu cũng không biết rằng từ khi nào cậu lại có thói quen ngắm nhìn tên bạn thân tri âm tri kỉ gần 20 năm của mình. Thứ duy nhất mà Eddy nhớ đó là khi cậu nhận ra rằng cái cách mà đôi mắt cậu đắm đuối say sưa vào duy nhất một điểm đang hăng hái nói chuyện với cái camera- Brett có gì đó hơi sai,......đó cũng là khi Eddy nhận ra là bản thân cậu đã phải lòng chàng trai với gương mặt bất cần đời kia.

"Sao bây giờ mình mới nhận ra là khuôn mặt của anh ấy thật quá đỗi xinh đẹp?"-Eddy luôn tự hỏi chính cậu.

             Có Chúa mới biết được rằng từ lúc nào chàng nghệ sĩ độc tấu vĩ cầm tài ba này lại để ý đến từng đường nét họa nên khuôn mặt của bạn thân cậu ta. Có chúa mới biết được từ khi nào mà chàng thanh niên mang tên Eddy Chen lại mê mẩn đôi môi mọng, đôi má hồng cùng đôi mắt đen của Brett Yang-anh bạn thân lớn hơn một tuổi. Có chúa mới biết được tại sao cậu lại đắm chìm trong đôi mắt trong vắt vui tươi cùng những vết chân chim hằn đậm khi anh tặng cậu nụ cười tươi roi rói tinh nghịch làm sáng bừng không gian, ngưng đọng thời gian. Tất cả những tâm tư tình cảm nảy mầm, đâm chồi, nở rộ trong lòng Eddy và chỉ có riêng chúa mới biết được bởi lẽ chính cậu còn khước từ đi cảm xúc của chính mình thì còn ai ngoài chúa có thể biết rằng Eddy đang thật sự có một loại tình cảm, một thứ xúc cảm lâng lâng khó tả dành cho anh bạn thân gần 20 năm. Cậu không biết gọi nó là gì cả. Hình như người đời gọi nó là tình yêu.

Eddy Chen thích gương mặt của Brett Yang

               Rất dễ để mọi người bắt gặp ánh mắt đăm chiêu ánh lên chữ "tình" thiết tha đậm đà mà cậu trao cho anh chàng đang hào hứng kể chuyện trên trời dưới biển với chiếc camera. Eddy hiểu rằng cuộc sống là một nhà sáng tạo nội dung buộc cậu và anh phải học cách trò chuyện một mình một cách thật tự nhiên với chiếc máy trước mặt. Eddy hiểu rằng họ đã cố gắng rất nhiều để gây dựng nên một twosetviolin thành công được như bây giờ. Eddy hiểu rằng anh với cậu phải hoàn thành cảnh quay thật hoàn hảo để khâu chỉnh sửa đoạn phim trở nên trơn tru hơn, điều đó sẽ giúp cho tiến độ công việc của hai người được đảm bảo đúng tiến độ hay hơn thế nữa họ sẽ có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi. Eddy hiểu nhưng cậu không thể kiềm chế được thói quen của mình, cậu sẽ vô thức mà đưa đôi mắt mê muội dán thẳng vào mặt của anh, mặc cho người phụ trách chỉnh sửa phim (editor-san) lúc nào cũng phàn nàn về việc thật mệt mỏi và chán chường khi vừa phải giữ cho video không bị sượng trân vừa phải cắt đi một đống cảnh cậu ngắm nhìn anh bằng đôi mắt của một kẻ si tình. Eddy thừa nhận rằng anh rất xinh đẹp. Cậu không phải ngấm ngầm tự thừa nhận, cậu chính xác như muốn hét lên cho cả thế giới biết điều đó. Eddy không ngại tuôn ra một tràn lời khen ngợi dành cho Brett Yang với một tông giọng cùng thái độ không thể nào chân thành và kính trọng hơn. Đơn giản là vì đối với cậu, những lời ngợi ca đó không xuất phát từ mong muốn nịnh bợ hay châm biếm mà nó thực sự là tiếng lòng trong cậu. Bởi lẽ, qua con mắt của cậu, Brett Yang là một thiên thân giáng thế, một bông hoa xinh đẹp tuyệt trần, một loại ánh sáng nhẹ nhàng ấm áp sưởi ấm lấy tấm thân của cậu bé Eddy Chen cô đơn- không bạn bè, không ai cạnh bên. Có một lần cậu đã từng tiết lộ một sự thật khá đau lòng một cách  khá thản nhiên trong video hai người ăn lại những loại bánh kẹo tuổi thơ, rằng đó là một kỉ niệm mà cậu không biết nên vui hay nên buồn bởi lúc bé cậu đã không phải chia sẻ đống bánh kẹo ngon lành được ba mẹ thưởng với ai cả vì một lí do đơn giản- Eddy nhỏ không có bạn để chia sẻ.  Mọi chuyện thay đổi từ khi cậu gặp Brett Yang- anh bạn học chung lớp luyện toán có cùng sở thích chơi vĩ cầm, cậu với anh nói chuyện rất hợp nhau, nụ cười sáng bừng vui tươi mà anh trao cho cậu chẳng hiểu thế nào mà lại làm lòng dạ cậu nao núng lạ thường và rồi cậu cũng cười theo, cười tít cả mắt . Eddy nhỏ khi đấy tự hỏi rằng : "Đã bao lâu rồi mình mới được cười sảng khoái như thế này?"

               Khuôn mặt và nụ cười của Brett Yang luôn là thứ thu hút đôi mắt của Eddy Chen. Lần đầu nhìn vào nó, cậu chẳng có ấn tượng gì nhiều, cùng lắm là thấy anh khá nổi bật trong lớp học luyện toán bởi gương mặt như sắp chết của mình. Anh buộc phải đeo lên mắt một chiếc kính dày cộm do cận nặng, nó làm cho mắt anh nhỏ lại cộng thêm biểu cảm không hiểu bài đến cùng cực của mình, trông Brett chẳng có vẻ gì là thân thiện cả. Trời xui đất khiến thế nào, cậu lại được xếp ngồi kế Brett. Khi được tiếp xúc với Brett ở cự li gần hơn, Eddy mới nhận ra vết hickey điển hình của những người tập luyện vĩ cầm chăm chỉ nằm gọn gàng trên cổ của anh. Ngay lập tức đồng tử cậu giãn ra phấn khích, nhanh nhẹn lia mắt đến những ngón tay thon thả của người bên cạnh, cố gắng tìm kiếm các vết chai sạn nơi đầu ngón tay. Không ngoài dự đoán, ngoại trừ khả năng một tên biến thái nào đó dám hickey lên một đứa trẻ trạc tuổi cậu thì anh chính xác là cũng chơi vĩ cầm rồi. Với một phép nhiệm màu nào đó,  eddy chen- một cậu bé ít nói hướng nội khi đấy lại mở lời trước một kẻ mà thậm chí ngay từ đầu được cậu đánh giá là không mấy thích hợp để làm quen :"Cậu chơi vĩ cầm à?". Nhận được câu hỏi bất ngờ ấy, Brett Yang bé hơi khựng lại một chút do bất ngờ vì cũng chẳng thể tin rằng trên thế giới này lại có một người bắt chuyện với người khác bằng một câu hỏi kì lạ như thế nhưng anh vẫn trả lời bằng một khuôn mặt rất phấn khích cùng nụ cười nở rộ trên môi : "Ừ, mình chơi violin".
                 Câu chuyện gặp mặt kết thúc dẫn ta đến lần thứ hai cậu nhìn thấy gương mặt của anh, đó là một ngày thứ bảy ở dàn nhạc trẻ Queensland, nơi mà đôi mắt của Brett Yang đầu nấm mở to ra khi nhìn thấy Eddy. Trong đầu của anh lập tức hiện lên dòng suy nghĩ ngạc nhiên phấn khởi rằng : "Chẳng phải cậu ra chính là cậu trai ở lớp luyện toán đấy sao?". Sau đó anh đã hớn hở chạy lại hướng cửa kế sân khấu , hội ngộ với cậu với tâm thế vui vẻ và hạnh phúc đến mức muốn nhảy cẫng lên. Sao mà không vui cho được bởi ở cái thế giới người trẻ đa số đam mê dòng nhạc pop hiện đại nổi tiếng thì khó lắm mới kiếm thấy một đứa trẻ tuổi thiếu niên-cái tuổi nổi loạn nhất dành tình cảm cho thứ nhạc cổ điển mà không ít người cho là lỗi thời, vậy mà Brett lại có thể gặp được Eddy ở dàn nhạc trẻ Queensland, nơi mà chỉ có những thiếu niên sắp lớn và người lớn cỡ từ 17 đến 22 tuổi. Sao mà không vui cho được khi có một người bạn trạc tuổi cùng nhau cố gắng ở cái nơi khó hoà nhập kia. Vì thế nên, không kém cạnh Brett, Eddy như vui đến phát điên khi gặp lại anh vào thời điểm mà cậu hoang mang tột cùng mỗi lần nghĩ đến cách làm quen từng người trong dàn nhạc. Có lẽ là do duyên trời, cậu gặp anh lần thứ hai như thế. Eddy nhớ rằng từ lúc đó trở đi, mỗi lần nhìn vào gương mặt anh, cả khi nó tươi rói như hoa hướng dương, hay khi nó méo xẹo sau nhiều giờ luyện tập mệt mỏi, cậu sẽ luôn cảm thấy an tâm và yên bình. Chỉ cần trước mặt là Brett, tức giận hay đau buồn đến thế nào, Eddy Chen sẽ luôn kìm lại hết vào lòng và chỉ sẽ xả nó ra một mình theo từng giọt nước mắt chứ không bao giờ muốn ảnh hưởng đến anh. Cậu muốn bảo tồn ánh sáng của đời mình, cậu muốn nhìn ngắm thứ ánh sáng xinh đẹp đó trong bóng tối nơi tâm hồn cậu ngự trị .
                       Khủng hoảng ập đến, khi tay chân của Eddy đau đến mức cậu phải ngừng tập vĩ cầm và ngồi xe lăn. Thời gian đấy được cậu mô tả trong một video là : "Mỗi sáng thức dậy, tớ nhìn vào tớ của hiện tại và thấy chẳng còn gì để mong ngóng ở tương lai". Lại một lần nữa cậu nhìn vào gương mặt tiều tuỵ vì lo lắng của Brett Yang, không biết đây là lần thứ mấy cậu nhìn ngắm gương mặt ấy. Chỉ biết rằng cảm giác vẫn như ban đầu..., tiếc rằng nó kèm theo sự đau đáu như từng vết dao dày vò tâm hồn cậu. Eddy tự hỏi rằng liệu sau này cậu có thể đi tiếp cùng anh trên con đường nghệ thuật diệu kì, nơi những nốt nhạc cùng nhau vẽ lên bức tranh tuyệt đẹp về đời người, về cảnh sắc, về cảm xúc và cả về đôi ta-BAE (Brett & Eddy). Cậu sợ! Cậu rất sợ! Rằng một ngày nào đó, bác sĩ sẽ nhẫn tâm mà phán rằng cậu không có khả năng cứu chứa. Đó sẽ không khác gì một bản án tử cho cậu. Eddy từng nghĩ đến điều đó, viễn cảnh cậu tự kết liễu cuộc đời mình cậu cũng từng nghĩ đến rồi. Thứ sau cùng còn đọng lại trong cậu khi tưởng đến việc tự tử, ngạc nhiên không phải là sự nuối tiếc về sự nghiệp dở dang của một nghệ sĩ vĩ cầm mà chính là nỗi niềm day dứt với ánh sáng của cuộc đời cậu-Brett Yang, nụ cười của anh,.....và những bản nhạc mà anh từng chơi cho cậu nghe.  Eddy không biết, khác với gương mặt lúc nào cũng tươi cười trêu ghẹo mà Brett dành cho cậu đang trên xe lăn là đôi mắt sưng đẫm lệ trào khi anh ở một mình. Chẳng ai biết được nước mắt đã rơi lã chã trên mặt anh, chảy từng giọt lách tách xuống sàn nhà lạnh buốt, nơi căn phòng tối thui tràn ngập nỗi niềm vô hình nặng trĩu. Đương nhiên anh giấu Eddy rằng bản thân anh từng thương cậu đến phát khóc, thương ở đây anh không nhận định đó là tình cảm đôi lứa, bởi thiêng liêng hơn cả nó chính xác là tình cảm ruột thịt gia đình. "Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra" , một ngày cũng không hẳn là đẹp trời, cậu phát hiện ra đôi mắt sưng húp trên gương mặt vốn đã xuống sắc thấy rõ của anh. Eddy dùng đôi mắt đau xót nhìn thẳng vào mắt Brett, cất giọng run rẫy như sắp khóc : "Anh khóc à?". Ban đầu anh chỉ cười cợt từ chối nhận định của Eddy. Về sau khi bắt gặp đôi mắt đỏ hoe khổ cực của cậu, Brett mới biết rằng đây là một câu hỏi nghiêm túc. Cảm xúc dâng lên mãnh liệt ôm trọn lấy tấm thân gầy của Brett làm khoé mắt anh nhanh chóng không kiềm được mà nước mắt trực trào. Anh toan chạy đi bởi lẽ người cần mạnh mẽ để làm trụ cột hy vọng cho cả hai là anh vậy chính Brett Yang anh đây mà lại đi khóc trước mắt cậu thì chẳng phải là một sự sỉ nhục sao? Giọng Eddy cất lên làm người anh cả người anh khựng lại : "Vì chuyện của em nên anh khóc à?". Như bị nói trúng tim đen, anh đứng như trời trồng, run lên từng đợt. Hình ảnh đấy cứa vào tim Eddy nghìn nhát dao, cậu ôm lấy ngực khom người xuống, cậu không khóc. Con ngươi loãng ra, ánh mắt cậu trở nên tuyệt vọng, cậu không dám khóc bởi cậu đã làm anh tổn thương và điều đó biến cậu trở thành một tên thảm bại, có việc bảo vệ tia sáng của đời mình thôi mà cũng chẳng làm được thì phép màu nào giúp bản thân cậu chiến thắng thứ bệnh quái ác này đây? Brett khuỵ người xuống ôm lấy Eddy khóc to thành tiếng.
                 Lần đầu tiên, anh khóc trước mặt cậu .
                 Lần đầu tiên, cậu khóc trước mặt anh.
                 Hai con người khác nhau , hai tâm hồn tách biệt, không hẹn không thề mà ôm lấy nhau, chữa lành cho nhau. Hôm định mệnh đó, có gì buồn phiền là họ kể hết cho nhau, rồi lại ôm lấy nhau mà khóc. Đó là lần đầu tiên Eddy thấy nhẹ lòng đến thế. Đó là lần đầu tiên mà lòng Brett xoã được hết đống áp lực, lo âu. Eddy nhận ra một sự thật rằng dù anh có khóc thì gương mặt ấy vẫn mang cho cậu thứ ánh sáng hy vọng, ánh sáng của sự yên bình, ánh sáng của tình yêu. Còn về phần Brett, anh nhận ra rằng Eddy có lẽ chiếm một vị trí quan trọng nào đấy trong anh mà không một ai có thể thay thế vị trí ấy. Brett sẽ tạm cho rằng vị trí ấy là bạn rất thân vì chẳng ai lại chấp nhận sự thật rằng mình thích thằng bạn nối khố cùng giới cả, dù cho anh có thể tự mình nhận ra rằng nụ cười của Eddy luôn cho anh một cảm giác lâng lâng như nhấp một ngụm vodka, ánh mắt cậu thì cho anh cảm giác an toàn còn thứ âm thanh tạo ra từ cây đàn vĩ cầm của cậu thì cho anh cảm giác như đang ở trên thiên đường. Thứ âm thanh mà cậu tạo ra, người ta gọi nó là nghệ thuật thấm đậm vị nhân sinh.

Eddy Chen thích gương mặt của Brett Yang . Brett Yang thì thích nụ cưi của Eddy Chen.
 

                Rất nhiều người chê bai nhan sắc của cậu trong lần đầu gặp mặt. Eddy có một hàm răng không đều và đó là sự thật mà chẳng ai chối từ được. Eddy có một làn da không mấy mịn màng và cũng chẳng ai có thể phủ nhận sự thật đó. Eddy đã từng rất gầy và có gu thời trang chẳng ấn tượng chút nào, cộng thêm gương mặt thiếu ngủ và các vấn đề da do căng thẳng và mệt mỏi hình thành. Rất ít người mở miệng ra khen cậu đẹp trai hay một thứ gì đấy tốt đẹp về ngoại hình. Đa số sẽ khen cách cậu chơi vĩ cầm, nếu có người khen nhan sắc cậu thì rất nhiều trong số đó cũng chỉ là nịnh bợ. Khi cậu và anh bắt đầu lập kênh YouTube twosetviolin, cả hai đã nhận được rất nhiều lời trì triết, miệt thị về ngoại hình. Không ngoài dự đoán, hầu hết nó nhắm vào người Eddy. Cậu không kể lễ, phàn nàn nhưng buồn phiền là việc không thể tránh khỏi. Cũng may mắn một cách tàn nhẫn rằng từ nhỏ cậu đã phải nghe những lời cay đắng đấy rồi nên giờ lớn nghe lại chỉ hơi buồn thôi. Ước gì cậu có thể biết được rằng, Brett thích lia mắt nhìn gương mặt mỉm cười của cậu.   Mặc cho thế giới có có nói gì, Brett vẫn thấy Eddy không xấu xí một tẹo nào. Anh tự hỏi tại sao người ta lại chăm chăm vào những điểm được cho là xấu xí của Eddy mà không nhìn vào những đường nét đẹp đẽ mà chúa ban tặng cho cậu. Một chiếc mũi cao, lông mày đậm, đôi mắt đầm ấm đầy tình cảm, màu tóc đặc biệt bật lên trong nắng của cậu, hơn cả thế là nụ cười hạnh phúc của Eddy trong mỗi video, chẳng ai nhìn vào những đường nét đấy sao? Brett tìm thấy trong nụ cười của cậu thứ cảm xúc gì đấy khó nói lắm. Nó cho anh cảm thấy như mình đang ngâm mình trong cái nắng chói chang, không nóng mà ấm áp của buổi sáng nước Úc. Nó cho anh niềm vui lây lan khó tả trong từng tế bào trong cơ thể. Nó cho anh cảm giác yêu đời đến kì lạ. Brett Yang không dám nhận rằng cảm giác đấy gọi là "phải lòng một ai đó" nhưng hình như nó thật sự là như thế rồi...

                 Ta bắt gặp ánh mắt "tình" mà Eddy dành cho Brett rõ rệt hơn nụ cười "yêu chiều" mà Brett dành cho Eddy những lúc cậu nghịch dại hoặc làm trò con bò trước camera. Trong video khi hai người vừa làm món bắp cải xào vừa chơi bản nhạc CABBAGE, rất ít người để ý rằng khi Eddy để bắp cải lên đầu làm hề thì Brett đã nhìn cậu với một ánh mắt "tình" , "yêu" và "chiều". Vì tần suất bắt gặp ánh mắt tình cảm mà Brett dành cho Eddy khá ít nên không chỉ Eddy mà cả cộng đồng hâm mộ- linglingwanabes lâu lâu cũng loé nên một thoáng nghĩ rằng có lẽ tình cảm của cặp đôi Breddy nhiều khi sẽ thiên về phía Eddy nhiều hơn hay nói một cách đau lòng hơn là tình cảm đến từ một phía và có thể Brett chỉ coi Eddy không hơn không kém là bạn thân. Cách thể hiện tình cảm giữa hai người rất khác nhau, trong khi Eddy có thể dễ dàng đùa giỡn về việc mình yêu thích Brett Yang theo kiểu bạn vô cùng thân đến thế nào trước ống kính. Với một tâm lí đùa cho vui, cậu có thể nói rằng : "Sau buổi biểu diễn của Brett, tớ sẽ thích bản Mendelssohn của anh ấy nhất" hay "Tớ thích Brett Yang, anh ấy là của tớ" . Nhưng với Brett anh thể hiện tình cảm của mình qua hành động nhiều hơn, như cách anh nấu trà sữa cho cậu uống, cách anh chấp nhận nhảy mấy điệu nhảy xàm xí không biết từ đâu trên mấy danh sách nhạc pop mà Eddy lôi ra bắt anh làm trò con bò chung. Tình cảm hơn là cách anh chơi bản vĩ cầm chậm lại cho cậu đệm tiếng dương cầm vào khi cậu cố gắng chọc ghẹo anh trong lúc đang luyện tập. Mấy ngày sau, đoạn clip cậu chọc ghẹo anh được đưa lên tiktok và rất nhiều người vào bình luận rằng trông cậu và anh không khác gì một cặp đôi đã cưới lâu năm, thậm chí nhiều nhạc sĩ còn gắn thẻ người yêu mình vào để giận hờn vì chẳng được tình cảm giống như hai người. Anh nhớ rằng clip đấy được rất nhiều tương tác bởi vì Eddy đã khoe với anh chiếc clip đấy ngay sau khi nó đạt hơn 100 ngàn tim. Gương mặt cậu háo hức và lại với nụ cười đó, cậu hào hứng đọc từng bình luận cho anh nghe một cách đùa giỡn. Cuối cùng cậu chốt lại một câu là : " Anh Brett, có lẽ mọi người thấy em với anh dễ thương lắm đó, lúc nào rảnh anh quay tiktok với em để lấy tương tác ha?" . Câu nói thản nhiên của Eddy làm Brett ngại đỏ cả hai tai, anh cầm bản nhạc phổ trên tay dơ cao che mặt, tránh ánh mặt trời tươi tắn mà cậu lan tỏa khắp cả phòng. Rồi anh cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, cậu thấy thế thì vui muốn chết vì Eddy biết rằng mình sẽ có cơ hội thu hẹp khoảng cách giữa hai người nhiều hơn. Cậu chào anh để chui vào phòng riêng bấm điện thoại vào lướt mạng xã hội, để lại Brett Yang đang ngồi trầm ngâm suy tư cùng bản nhạc phổ đầy vết chì B2 mới đọc được một nửa. Brett nhận ra rằng nụ cười của cậu thật xinh đẹp. Nó thu hút, nó đáng yêu. Anh còn nhận ra rằng ba cái răng lớn của cậu cũng chẳng thể phá hỏng đi sắc đẹp của nụ cười ấy, vả lại nó còn giúp nụ cười trở nên duyên dáng hơn chăng ? Anh nhớ đến từng nếp nhăn khi khoé môi cậu họa nên nụ cười ấy. Nếp nhăn ngay mắt, khoé miệng và cả rãnh cười sâu nữa, tất cả đều khiến người ta mê muội. Anh tự hỏi rằng liệu có quá đáng lắm không khi dám tự tin nhận xét rằng nụ cười duyên của Eddy rực rỡ hơn ánh mặt trời kia. Dòng suy nghĩ của Brett Yang bị ngắt quãng khi anh quay về hiện thực và nhớ ra mình đang đọc nhạc chứ không nên có những suy nghĩ biến thái như thế này. Anh nhấp một ngụm nước tịnh tâm lại và cố gắng quên đi những suy nghĩ, những sự việc vừa diễn ra :

"Đừng tự suy diễn nghĩ ngợi lung tung nữa Brett Yang ơi! Eddy là bạn! Là bạn! Bạn rất thân!"- Brett tự trấn tĩnh bản thân.

Nhưng cá là anh chỉ quên đi kí ức ấy tạm thời thôi, bởi lẽ cảm giác va vào tình đầu sẽ luôn thứ xúc cảm khó quên nhất mà.

Brett Yang thích nụ cưi của Eddy Chen, thích luôn cả cách cậu cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn từng ngày                       

                    Dạo gần đây cậu tập thể dục và chăm chút bản thân nhiều hơn, anh nhận thấy điều đó. Khi cậu và anh đã dần ổn định kênh YouTube, cũng là lúc những trái ngọt được gặt hái nhiều hơn, những thành công tiến đến rõ rệt hơn. Câu lời miệt thị, chửi rủa trong video đã thưa thớt dần và hạnh phúc làm sao khi biết được nhiều người hâm mộ của bọn họ đã nhìn thấy vẻ đẹp của Eddy. Không một lời nào có thể diễn tả niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng anh khi nghe Eddy trịnh trọng thông báo rằng cậu được nhiều người hâm mộ khen là dễ thương và có nhan sắc. Cậu đùa với anh là sau này sẽ có rất nhiều người dòm ngó cậu nên anh cẩn thận rằng cậu sẽ bỏ anh đi theo tình yêu của đời mình và để anh một mình lập kênh onesetviolin, bởi vậy nên cậu cợt nhả rằng anh phải lo giữ cậu không là mất ngay. Lúc Brett nghe vậy anh cười khinh bỉ và bảo :
"Anh đếch thèm giữ em ở lại đâu cái đồ prefect b*tch".

Brett không quên nổi gương mặt tức giận của Eddy lúc ấy vì nó buồn cười kinh khủng , cậu khinh khỉnh đáp trả là bản thân anh sẽ phải hối hận rồi lấy cái gối đè vào mặt anh. Cuối cùng hai người cười phá lên với nhau, đùa giỡn rầm rầm, chẳng ai chịu nhường ai. Anh nhớ lại câu nói của cậu và thực sự là cũng có hơi lo ngại bởi vì giờ đây, Eddy đã bắt đầu tập thể dục và chăm chút vẻ ngoài nhiều hơn, cậu đẹp trai hơn rõ rệt so với ngày đầu gặp anh. Bắp tay to, gu thời trang thay đổi trở nên cá tính và trưởng thành hơn, Eddy còn mang kính nữa, trông cậu khác hẳn bản thân ngày xưa! Brett nhận ra cậu mang một vẻ đẹp trí thức, nam tính mà phái nữ rất thích. Anh nhận ra nhưng một lần nữa lại từ chối thứ tình cảm đang đâm chồi nảy lộc trong lòng mình. Brett đâu biết rằng Eddy thay đổi là để trông xứng đôi hơn khi đứng cạnh anh. Eddy không muốn đứng kế Brett Yang là một tên Châu Á bị nhiều người miệt thị ngoại hình, Eddy không muốn Brett Yang luôn phải là người lên tiếng bảo vệ anh. Cậu muốn đứng kế anh là một chàng trai ưa nhìn được nhiều người ngưỡng mộ. Cậu muốn chính Eddy Chen cậu đây sẽ là người bảo vệ con cừu của mình. Brett nể Eddy ở chỗ, cậu một khi đã muốn cái gì thì bằng mọi cách phải có được nó bằng chính sức của mình. Eddy có thể tập luyện vĩ cầm đến kiệt sức để chuẩn bị cho buổi biểu diễn ăn mừng 3 triệu người đăng kí của bọn họ, cậu cũng có thể vắt kiệt sức mình học hành rồi đạt được số điểm trong mơ 97% đậu trường y để chứng minh cho mẹ cậu biết rằng cậu theo đuổi âm nhạc và vĩ cầm là vì muốn đi theo tiếng gọi của đam mê và sống một cuộc đời của riêng mình chứ không phải không đủ khả năng bám trụ ngành y khoa. Bây giờ cũng thế, cậu đã rất cố gắng để cải thiện ngoại hình còn anh thì luôn từng ngày ghi nhận từng sự thay đổi nhỏ của cậu. Anh sẽ không tiếc một lời mà khen rằng nhan sắc của cậu đang thăng hạng dần và điều đó luôn là nguồn động lực lớn lao kéo Eddy vực dậy ở những thời điểm cậu chán nản và thất vọng về bản thân nhất.

Nếu Eddy làm sai, liệu Brett có ghét Eddy không?

Ước gì Eddy chưa từng lớn tiếng với Brett
Ước gì Eddy không quá chén và để bản thân sa vào sắc dục
Ước gì Brett không quá lời động vào cái tôi của Eddy
Ước gì Brett không đến cái quán bar chết tiệt ấy
Ước gì.......

                 Bao nhiêu điều ước cũng không thể khiến thời gian quay lại bởi lẽ mọi sự đã xảy ra rồi, có ước cũng chẳng có ích lợi gì. "Tha thứ" và "thông cảm" là cách duy nhất để cứu rỗi mối quan hệ hai người đã xây dựng trong bao năm qua. Sau khi níu kéo Brett đến sức cùng lực kiệt nhưng không thành, Eddy đã chẳng còn tí mặt mũi nào để đối mặt với anh cho dù người đầu tiên cậu mở mắt nhìn thấy chính là Brett Yang, người cậu yêu cũng là người cậu đã phản bội. Eddy gượng sức mình ngồi dậy, cơn đau đầu dồn dập tấn công khiến cậu ôm đầu nhắm tịt hai mắt. Brett ngồi bên cạnh, cậu đặt tay lên lưng Eddy, vỗ về an ủi cậu. Hơi ấm của từ bàn tay thon thả của anh làm trong cậu hình thành hai loại xúc cảm trái biệt, một thì nhung nhớ xao xuyến đến mức muốn chồm ngay đến ôm chầm lấy người trước mặt, một thì ghê tởm chính bản thân và sợ rằng tay anh sẽ bị vấy bẩn khi chạm vào người của mình. Brett nhăn mặt khi thấy Eddy ngồi cuộn mình lại một góc trên chiếc giường bệnh vốn đã chật hẹp, tay cậu ôm đầu còn miệng thì liên tục xin lỗi anh. Cái nắng của buổi chiều tà nhẹ nhàng đằm thắm từ cửa sổ hất một vệt dài lên thân người hao gầy xanh xao của anh. Một dải nắng in lên nửa gương mặt mệt mỏi của người băng bó tay trái. Eddy nói đúng, Brett Yang là một kẻ có nhan sắc. Anh mang một vẻ đẹp khá là nữ tính với làn da trắng cùng đôi môi và đôi má hồng hồng. Người ta công nhận rằng:
"Ánh nắng chiều tà là một loại ánh sáng nhè nhẹ, dịu dàng và ấm áp. Nó là một loại tia sáng kì diệu. Nó mang một vẻ đẹp lãng mạn, đầm ấm. Và nó sẽ nổi bật và xinh đẹp hơn khi chạy nhảy trên gương mặt của người mình yêu."
                     Eddy không cho phép kẻ tội đồ như cậu được quyền ngắm nhìn dung nhan tuyệt vời ấy. Ám ảnh về việc đã chính tay vấy bẩn thanh danh trước mặt người mình yêu luôn bám lấy và dày vò cậu. Cậu không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng rằng người vừa cứu lấy mạng sống của mình cũng là người mình tôn sùng nhất sẽ nhẫn tâm nói lời buông tay với mối quan hệ mà cả hai đã cùng nhau phấn đấu giữ gìn. Cậu sợ tiếp nhận việc hai người phải vờ như vẫn vui vẻ trước camera nhưng sau khi tắt máy sẽ trở nên xa cách đến đau lòng. Cậu muốn ngủ một giấc ngủ ngàn thu bởi lẽ đối diện với Brett Yang bây giờ thật sự là quá khó khăn đối với cậu.
"Đúng vậy Eddy là tên ngốc phản bội Brett Yang. Eddy luôn muốn Brett Yang vui vẻ nhưng chính cậu lại là người tổn thương anh. Eddy vô dụng. Eddy chẳng có lí do nào để sống cả...."-Suy nghĩ tiêu cực ngập tràn trong đầu Eddy, ai có thể lôi cậu ra khỏi vũng lầy tăm tối này đây ?
                     Là Brett Yang, sẽ luôn là Brett Yang. Anh ôm lấy cậu, kéo cậu ra khỏi đáy sâu của tuyệt vọng và hổ thẹn. Eddy không kiềm được mà cũng ôm lấy anh, gục đầu vào vai anh mà nấc lên từng đợt. Brett cất tiếng an ủi : "Anh không giận em đâu Eddy, anh không ghét em mà, anh hứa đó". Đấy là câu nói làm cậu nhẹ lòng nhất, mọi khúc mắc như được giải tỏa hết. Eddy ôm chặt anh hơn, gắng sức điều tiết hơi thở và kiềm lại đống lệ nơi khoé mi, cậu nhẹ giọng hỏi anh: "Brett, anh yêu em không?". Dù cậu biết cậu trả lời sẽ rất đau đớn nhưng cậu vẫn nuôi hy vọng và chờ đợi một phép nhiệm màu nào đó để cứu rỗi trái tim rỉ máu của bản thân. Brett đáp lại nhỏ nhẹ : "Có, anh yêu em, yêu đến mức không thể từ bỏ khi nhìn thấy em quấn lấy một người phụ nữ mà thậm chí anh còn chẳng biết mặt.". Eddy mở to mắt nhìn anh, vui như muốn ngay lập tức rút dây truyền nước biển ra. Cậu bất ngờ lắp bắp : "Em tưởng anh...anh...anh phải mất niềm tin vào em chứ!". Brett im lặng hồi lâu, vành tai anh đỏ ửng, anh nhắc lại câu trả lời của mình : "Bởi vậy anh mới nói rằng anh yêu em đến mức không ghét em được mà". Nghe câu trả lời chắc nịch và thấy biểu cảm vụng về dễ thương của Brett, Eddy biết rằng chết cậu rồi! Ai đó ngưng sự đáng yêu của Brett lại đi, tim của Eddy đập muốn văng ra khỏi lồng ngực luôn rồi chúa ạ! Cậu ôm anh sung sướng, lại bắt đầu lắp bắp một đống câu không rõ, lúc thì cảm ơn, lúc thì xin lỗi làm Brett muốn chết cười. Ai mà chẳng hả hê khi thấy một người luôn cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói đội nhiên hậu đậu đến phát thương trong từng câu chữ chứ! Chẳng biết màn sám hối của Eddy diễn ra thế nào, chỉ biết rằng nó kết thúc bằng một Eddy Chen dính chặt lấy eo Brett cùng câu :
- Em yêu anh Brett! Yêu rất rất rất rất rất rất nhiều luôn!

-Anh cũng vậy, anh cũng yêu em nhiều lắm Eddy.

                  Đấy là khi hai mảnh hồn hòa quyện vào nhau. Đấy là khi hai con người vượt qua sóng gió để tiến sát gần nhau hơn. Khi nhắc lại trải nghiệm bất hòa động trời lở đất này, chắc hẳn cậu và anh cũng sẽ rất vui vẻ mà coi nó là một thứ gia vị đậm đà được thêm vào để giúp tôn lên vị ngọt ngào vốn có trong mối quan hệ của hai người cũng tựa như cách mà người ta chấm ít muối vào trái cây như dưa hấu và dâu chín để bật lên vị ngọt lịm vốn có của nó vậy! Sau này Eddy Chen sẽ không sợ hãi hay chần chừ khi muốn thể hiện tình cảm với Brett Yang nữa bởi rằng sợi chỉ đỏ vô hình đã quấn chặt hai người vào nhau, bảo vệ họ qua từng khó khăn trở ngại và vì rằng lời yêu chân thành mà cậu đã trao cho anh sẽ trở thành minh chứng ngàn đời cho tình yêu của họ.

                         Có lẽ từ lâu rồi, tâm hồn cùng trái tim của Eddy Chen này đã luôn là của Brett Yang và ngược lại, lí trí cùng con tim của Brett Yang đã từ lâu thuộc về Eddy Chen. Mọi việc bắt đầu kể từ khi họ lần đầu gặp nhau, nơi đó em 13 còn anh thì 14 và nó cứ thuận buồm xuôi gió mãi đến bây giờ, nơi em 29 và anh 30, nơi chúng ta được gọi dưới cái tên twosetviolin.

"Cảm ơn anh vì đã chọn làm bạn của em....
Cảm ơn anh vì đã làm một mảnh ghép tuyệt vời hình thành nên twoset"

"Cảm ơn em vì đã mở lời kết bạn với anh....
Cảm ơn em vì đã làm mảnh ghép hoàn hảo còn lại ..."

******Bonus!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro