Mồ hôi và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            "Xèo xèo" : Tiếng brett nấu ăn đã sưởi ấm không gian lạnh lẽo, gượng gạo của căn nhà yên ắng.
          Không biết vì sao mà eddy lại mò dậy.

          Có lẽ là do tiếng lửa, tiếng chào, tiếng nước phát ra từ căn bếp ?

          Cậu cựa quậy, dãn cơ một lúc rồi mới lồm cồm ngồi dậy. Eddy cực khổ mở đôi mắt sưng húp vẫn còn vương nước mắt sau một giấc ngủ ngắn. Cậu nghe thấy tiếng lục đục trong bếp nhưng không biết là thật hay ảo mộng nên quyết định tự nhéo vào mặt mình một cái rõ đau.....

         Sau cái nhéo đó, những thanh âm trong nhà bếp vẫn vang lên đều đều, ấm cúng

         Eddy sực nhận ra điều gì đó ! Cậu bật người dậy, nhanh chóng chạy đến bếp,
đồng tử giản to ra như mong chờ một bóng hình nào đó sẽ xuất hiện

        Nhưng chưa kịp dòm ngó căn bếp thì eddy đã khuỵ người xuống do cơn đau đầu ập tới do thiếu máu vì cậu đã bật người dậy ngay sau khi tỉnh ngủ, lại còn chạy nhanh.

         Trong lúc tầm nhìn đã trở về không. Cậu cảm nhận được hơi ấm của brett, nhưng không nghe giọng của anh

          Anh lại gần chỗ cậu, đưa mắt kiểm tra xem nhóc con giận dỗi có sao không.....

        Anh chỉ im lặng như thế để cậu không biết rằng giọng anh đã khản đặc sau một đêm khóc sướt mướt đến mức mất cả tiếng.

        Brett quay lại xào cho xong món bắp cải để chuẩn bị dọn lên bữa trưa cho cậu và chính mình.

      Đợi tầm nhìn của mình rõ ràng hơn, Eddy từ từ đứng dậy và lập tức ôm chầm lấy người trước mắt.

          Cậu dụi đầu sâu vào cổ anh, cố gắng tìm kiếm hơi ấm, mùi hương quen thuộc. Miệng Eddy lẩm bẩm vài câu xin lỗi. Nhưng đáp lại Eddy, brett chỉ dịu dàng tháo hai cánh tay săn chắc đang ôm chặt eo anh rồi quay mặt đi tránh ánh mắt cùng khuôn mặt hối lỗi như sắp khóc của cậu.

         Eddy nhăn mặt, cắn môi đến bật máu.

Hai khoé mắt của cậu đã ừng ực nước mắt, chỉ chực chờ đề chảy ra.

Cậu thấy bretty của cậu xơ xác quá !

Mới có một đêm thôi mà.......
Mặt anh tiều tụy, môi khô, đôi mắt mệt mỏi,.......

Anh vẫn thản nhiên hoàn thành món bắp cải xào,.....cho nó ra dĩa,.......bưng lên bàn.

Anh vẫn thong thả như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng.....anh không hé nửa lời........

Không khí ấm cúng trong phòng bếp đặc sệt lại, nặng nề, bao trùm bởi sự yên lặng đến đáng sợ.

"Brett ! Brett!
Em xin lỗi anh rất nhiều!
Em biết anh đã thấy em cùng với người tình một đêm của mình
Em không có ý phản bội anh đâu ! Em không phải là con người đào hoa,.....anh biết mà.
Cầu xin anh....đừng im lặng với em mãi.....em không chịu nỗi bầu không khí này....!
Em xin anh đấy ! Tha lỗi cho em ! Xin đừng giữ im lặng với em mà......!
Đó sẽ là hình phạt kinh khủng nhất cuộc đời...em
Em xin lỗi
Em xin lỗi anh
Đừng giận em nữa mà,....... cầu xin anh !"

Giọng Eddy run rẫy vang lên,
Càng nói cậu càng hoảng loạn.
Cậu ôm chặt lấy chàng trai đang đeo tạp dề, gục đầu vào vai của anh tìm kiếm điểm tựa của bản thân mình ,
hai mắt nhắm nghiền lại, ép cho nước mắt chảy ra, rơi lã chã trên gò má của cậu,
ướt hết cả vai của brett.

           Brett chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng cho eddy. Anh không nói gì để trấn an cậu cả bởi lẽ một khi cất giọng lên, cậu chắc chắn sẽ biết ngay là anh đã khóc rất nhiều.
.....anh không cần sự thương hại đó.......
            Nhìn thấy eddy đang gục đầu vào vai mình khóc lên khóc xuống, brett cũng hơi mủi lòng. Thấy người mình thương gục ngã, nấc nghẹn không thành tiếng trên vai của mình thì sao mà không mủi lòng cho được ?..............Nhưng nhớ đến những chuyện tối qua brett đã chứng kiến, trái tim anh lại quặn thắt lại, chặt cứng,
bóp nghẹt từng hơi thở của anh.........

           Hình như brett sắp khóc rồi kìa
Hai mắt anh dù đã sưng húp nhưng lại bắt đầu hoen đỏ lên.

"Mình nghĩa ra nên chúc phúc cho eddy vì đã sát gái thành công mi phải"- brett tự nhủ với lòng.

Rồi anh kiên định đẩy tên nhóc to xác đang thút thít trên vai mình ra.

Và anh làm kí hiệu rằng mình đã bị bể giọng cho eddy thấy.

Sau đó anh cười an ủi eddy rồi vỗ vỗ vào lưng trấn an cậu rồi quay lưng soạn chén bát ra chuẩn bị bữa trưa

Eddy đau lòng lắm!

Có lẽ eddy biết rằng Brett yêu cậu!

Vì brett đã giận khi cậu ở cùng người con gái khác!

Rằng brett đã khóc và đau khổ vì nhận ra một chân lí rằng thật đẹp đôi khi cậu môi kề môi với một cô gái có nhan sắc.

Sao cậu không biết được cơ chứ!

Mắt anh còn sưng húp kia kìa!

Ừ đúng vậy ! Giờ cậu mới nhận ra brett yêu cậu.

Nên vui hay nên buồn đây ?
Vui vì ít ra thì brett yêu cậu, và cậu sẽ có cơ hội để làm mảnh ghép còn thiếu của trái tim cô đơn của anh
Buồn ......
Vì cậu nhận ra tình yêu này quá trễ
Cậu đã phạm tội với anh !
Eddy nguyện nhận hết mọi hình phạt mà hội đồng xét xử brett yang đưa ra !

Tự nguyện !

Giá như cậu chịu đối diện với tình cảm nhen nhóm trong lòng cậu từ những ngày đầu quen biết anh!
Giá như cậu chấp nhận tình cảm cậu dành cho anh là thật!
Giá như eddy biết rằng có lẽ tình yêu sai trái mà eddy dành cho ngôi sao sáng của đời mình không phải đến từ một phía!

Giá như eddy không để dục vọng và khát khao xác thịt che đi phần người trong thâm tâm .
Giá như............

Dù có bao nhiêu lần giá như thì có một sự thật không thể nào bàn cãi chính là eddy chen đã phản bội brett yang
Phản bội người mình yêu
Phản bội người yêu mình
Phản bội thứ tình yêu sắp được bùng lên

Và bởi vì phản bội đức tin của mình mà giờ đây cậu phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã, đắng the thé ở cổ họng

Rằng thứ tình cảm chuẩn bị bùng lên này đã vì lỗi lầm của cậu mà dịu lại...

Rằng brett không còn tin tưởng cậu 100% nữa

Chính cậu đã vấy bẩn thanh danh của mình. Tự làm thì phải tự chịu......

Thật đau lòng quá đi ! Nhưng ai thấu cảm cho cậu bây giờ

Trước mắt eddy chen bây giờ là một brett yang sầu đau.....
Eddy biết thừa là vì anh khóc nên mới khản đặc tiếng....mà vì khản đặc tiếng nên mới không hé một lời với cậu.

Eddy biết chứ, cậu sinh ra vốn đã thông minh mà
Nhưng cậu không biết tại sao đứng trước mặt tình yêu của đời mình thì cậu lại khúm núm thấy mà thương ! Chẳng hiểu sao cậu lại chở nên hồ đồ đến mức nực cười.

Ai yêu vào cũng trở nên khác thưởng mà thôi !

Eddy ngồi ở bàn ăn theo hướng chỉ tay của brett.
Anh diễn tả rằng cậu cứ ngồi yên ở bàn đi rồi anh bưng đồ ăn lên cho mà xơi
Thế nên cậu mới ngoan ngoãn nghe theo răm rắp không dám cải nửa lời

Brett đang múc canh ra thì thấy hơi thở của chàng trai cao hơn càng ngày càng gần.

Chưa kịp quay lại thì cả người brett liền nặng lên do cả người chàng trai m78 đè lên vai. Eddy ôm chặt brett mặc cho anh gỡ tay cậu ra.

Cậu cất giọng trầm ấm, chất giọng đúng kiểu mới ngủ dậy : "Anhhhhhhhhhh"- cậu nũng nịu...

Brett không đáp: "....."

Eddy : "Anh.......em muốn nói cái này......."- eddy thì thầm vào tai brett

Tai của anh đỏ ửng lên, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của cậu

Eddy tiếp tục : "Yên nào, em xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm em dành cho anh sm hơn........"- cậu khựng lại một chút, giọng kiên định : "em yêu anh"

Brett nhăn mặt, mạnh mẽ vùng ra khỏi vòng tay của cậu. Tức giận, giọng khản đặc, chán ghét : " Anh không muốn đùa giỡn vi em eddy! Đừng đùa giỡn vi tình cảm của người khác nữa !"

Eddy: "Em biết là anh không tin em mà.....em không biết làm sao để lấy lại lòng tin của anh nữa,......"- mắt cậu lại rưng rưng, giọng run run

Brett : "Đừng trưng ra bộ mặt đó vi anh, anh không yêu em, eddy à !"

Eddy : "À vậy hả ..... em......e..m..em...........xin lỗi anh....."- cậu cười gượng

          Eddy nuốt nước mắt vào trong, giọng nghèn nghẹn xin brett vào phòng một chút, rồi cười gượng gạo rời khỏi nhà bếp.

         Cánh cửa phòng của cậu vừa đóng lại, Eddy đã đổ gục xuống khóc lên không thành tiếng.... Cậu yêu brett lắm ! Yêu đến cùng cực, yêu không kiểm soát !

        Nhưng sai lầm của cậu đã làm anh hết tình cảm với cậu rồi !
       Không thể cứu chữa mối quan hệ này rồi hay sao ?

Eddy nấc lên, nước mắt giàn dụa trên đôi mắt sưng vù vì đã khóc quá nhiều !

Trái tim cậu đau, à không chỗ nào trên cơ thể cậu cũng đau...... như ngàn chiếc dao găm vào cơ thể.

"Anh! Anh! Sao cũng được mà.....đừng bỏ rơi em,......làm ơn......làm ơn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro