Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Tỉnh dậy trên chiếc giường xa lạ.
           Chính ánh nắng chói chang của nước Úc đã luồn lách qua khung cửa sổ mà rọi vào mắt của cậu.
          Kế bên eddy chính là cô nàng đêm qua. Nhưng khác với cảm xúc cháy bỏng của đêm nồng nàn hôm qua thì cậu lại cảm thấy chán ghét người bên cạnh vô cùng.

          Cậu xem cô không hơn không kém là một người qua đường, người tình một đêm.
         Eddy có cảm giác một chút tội lỗi nhưng cậu gạt hết và nhanh chóng mặc lại quần áo, chỉnh vội mái tóc buổi sáng
          Tiếng lục đục của cậu đã đánh đồng đến người tình đêm qua của cậu. Cô ta thức dậy đã thấy eddy gài xong những chiếc nút áo cuối cùng và chuẩn bị vội vã rời đi.
Cô ả hơi hụt hẫng vì thấy hôm qua cậu hăng say lắm làm cô ta tưởng bở là cậu thật sự có tình cảm với mình.

          Như để vớt lại chút danh dự, cô nàng lên tiếng : " Sao anh trở mặt nhanh vậy, thấy hôm qua khỏe mạnh tuyệt vời lắm mà..."- vừa nói cô ấy vừa đưa ánh mắt trìu mến nhìn cậu.

Eddy ghét bỏ quay mặt vào gương, lấy tay chỉnh chỉnh mái tóc hạt dẻ rối bời của mình, giọng lạnh tanh, mặt không biến sắc :

" Cô nằm mơ tiếp đi bởi sự thật phũ phàng lắm. Ta chỉ là tình MỘT ĐÊM thôi !"- eddy nhấn mạnh hai chữ "một đêm" làm người tình của anh nhăn mặt.

Cô ta liền đáp, gương mặt cười cợt : "Làm tình vi người có gia đình khó khăn nhỉ?"

Đôi mắt của eddy biến sắc, mặt quay quắt về phía người con gái không mảnh vải che thân đang ở trên giường : "Thưa quý cô, tôi đây còn độc thân ,chưa có gia đình"

Vẻ mặt cô nàng vẫn như cũ, cười cợt, trêu đùa. Ả đưa ánh mắt cợt nhả hướng vào người eddy :
" Ánh mắt, nét mặt cùng dáng điệu hối hả của anh đã tố cáo anh rồi. Thôi thì chúc anh về nhà không bị vợ chửi mắng nhé ! Nên nh là tôi lỡ để lại trên người anh một dấu hôn ở vai đấy , muahhhh" - cô ta kết thúc câu khích tướng bằng một cái hôn gió làm eddy kinh tởm đến mức sởn gai ốc .

      Cậu chỉnh lại chiếc áo khoác rồi nắm lấy tay nắm cửa phòng, tiếng vặn tay nắm cửa kèm theo chất giọng trầm trầm buổi sáng của cậu cất lên thản nhiên, sắc bén : " Tiền phòng tôi đã trả, coi như tôi vi cô không là gì của nhau cả,....à mà tôi có sử dụng biện pháp an toàn rồi, nên sau này có mang thai hay gì đừng có đổ thừa tôi. Cô không muốn thấy tôi báo cảnh sát đâu :)"

         Eddy kết thúc cuộc nói chuyện nhạt toẹt với cô nàng mà đêm qua chính anh âu yếm bằng tiếng cánh cửa đóng nhẹ nhàng và tiếng bước chân sau cánh cửa càng ngày càng nhỏ dần,...nhỏ dần.......

        Đương nhiên rồi, eddy đang tự mình vác xác về nhà. Cậu không biết bretty của cậu đang như thế nào sau cuộc cãi vã to hôm qua.

Cậu không biết là bretty của cậu có lo lắng không

Cậu muốn dỗ dành brett

Cậu muốn tìm hương vani nơi hõm cổ của brett
Cậu muốn ôm anh

Muốn tận hưởng hương tóc mùi bạc hà của anh.

Cậu thật sự rất muốn dỗ dành và chấp nhận đầu hàng để giảng hoà với anh.

       Mang theo một đống dự định, eddy rất vui vẻ, vì thế mà cậu về nhà rất nhanh.
Cậu định mở cửa nhà ra nhưng nhà đã khoá,
Eddy nghĩ cũng thường tình thôi. Có lẽ tối qua brett đã thức đợi anh nên sáng ra dậy không nỗi và đang nướng thêm 5' trong chiếc giường ấm áp của anh.

        Cậu lấy chìa khoá dự phòng và mở cửa ra.
Tiếng cửa mở đánh động không gian tĩnh lặng của căn nhà nhỏ nơi hơi ấm của hai người còn vương vấn tràn ngập trong căn phòng khách.
Eddy thấy trên bàn là bịch bimbim đang ăn dở, một thức uống gì đó đã cạn. Kế đó là chiếc mềm mà brett tặng sinh Nhật cậu nằm cô đơn trên chiếc ghế sofa. Cậu thầm nghĩ:

"Haizzzz, anh bừa bộn quá đấy brett ạ"

Cậu mò vào phòng để tìm anh.
Mở cửa phòng với một tâm thế hối lỗi và khuôn mặt bĩu môi.
Cậu muốn làm nũng với anh cơ !

Tiếng mở cửa vang lên , eddy bước vào bên trong.

Không một ai ở đó cả !

Không một AI !

       Eddy hơi hoảng, cậu bình tĩnh lại, nhanh chóng đi về phía cửa phòng mình để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Bởi lẽ, cửa khoá, nếu nhà trống rỗng thì chẳng lẽ Brett lại bỏ nhà đi? Nếu đến mức đó thì Eddy biết phải tìm anh ở đâu đây? Nếu có chuyện gì xảy ra với anh Eddy sẽ tự giết chết bản thân mình ngay vì cậu sẽ chẳng đủ can đảm để nhìn người mình thương xảy ra chuyện mà lực bất tòng tâm! Đã thế anh ta có mệnh hệ gì cũng là do cậu đã dám lớn tiếng với anh! Vậy nên Eddy không dám tưởng đến viễn cảnh Brett bỏ nhà đi chút nào bởi cậu nhận thức được rõ ràng rằng một kẻ liều mạng như Brett Yang có khả năng sẽ gây nên một việc gì đó tổn hại bản thân mình! Cậu không dám nghĩ đến vì chỉ với một vết trầy xuất hiện trên thân thể của Brett Yang thôi, Eddy sẽ xót xa quặn hết cả ruột gan! Và cậu sẽ tự đổ lỗi hết cho bản thân rồi tự tan vỡ thành từng mảnh vụn!

Tiếng mở cửa lại một lần nữa vang lên, nhưng ở phòng eddy.

Không có ai cả !
Không........có.........ai .......cả .........!

Cậu đã thật sự hoảng loạn, điên cuồng tìm kiếm bóng hình của người cậu thương trong căn nhà quen thuộc của hai người.
Kết quả là căn nhà này chỉ có mỗi mình cậu đang ở trong.

Mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu eddy hiện lên rối bời :

"Brett, anh đang ở đâu, trời ạ!"

"Brett ơi, em xin lỗi mà,....!"

"Brett ! Em sai rồi..."

           Cậu run rẫy, mệt mỏi, bất lực ngồi gục trên chiếc ghế sofa. Lia mắt lên nhìn những thứ   Brett bày ra trên bàn. Từ tối đến sáng vẫn chưa dọn. Bỗng, đập vào mắt cậu là ly thức uống gì đó trên bàn. Trông nó vừa lạ vừa quen.....

         Có một thế lực gì đó bảo cậu ngửi thử ly nước đó. Và cậu đã làm vậy thật !

"Mojito!? Không thể nào ?"

"Hôm qua anh ấy đã ở đó !!?"

"Và anh ấy đã chứng kiến tất cả những gì mình làm hôm qua!?"

          Trong đầu của eddy, từng dòng suy nghĩ tuôn ra, rối tung rối mù. Chất đống chất      đống, trở thành một mớ hỗn độn đúng nghĩa!

       Cảm giác để người mình yêu thấy cảnh mình quấn quýt với một cô gái khác là như thế nào ??

......Thảng thốt là thứ đến với tâm trí ta đầu tiên .....

..........Hối lỗi là thứ đến tiếp theo......

.........Khoảng lặng bình tĩnh tìm cách giải quyết là thứ tìm đến thứ ba .....

....Và tuyệt vọng là cảm xúc đọng lại sau cùng......

           Eddy đã trải qua từng giai đoạn như vậy ! Không biết bắt đầu thế nào nhưng cuối cùng ta chỉ thấy trong căn nhà đã từng rất ấm cúng đấy, một cậu trai trẻ ôm đầu nấc lên từng đợt ! Tiếng khóc xé tan cái vui tươi của buổi sáng,
xé tan đi những tiếng chim reo ca, xé tan đi không khí căng tràn nhựa sống của mọi sự vật !

         Những tiếng lẩm bẩm run rẩy đầy hoảng loạn của eddy nhỏ đến mức như muốn hoà vào không khí vắng lặng, trống trải của nơi cậu từng gọi là mái ấm.

Nơi từng có bretty của cậu

"Chúa ơi, ngài nhìn xem con đã làm ra thứ tội lỗi gì thế này"

"Chúa ơi, brett sẽ nghĩ gì về con đây !"

"Chúa ơi, làm ơn đi, cho con biết brett đang ở đâu ?!"

"Chúa ơi, con sám hối lắm rồi !"

"Chúa ơi, con xin người mang mọi thứ về như cũ được không ?!"

        Eddy run cầm cập, cắn răng nhưng không ngăn nỗi những giọt nước mắt thi nhau mà trào ra....

Cậu khóc to lắm.

Đâu có ai dỗ đâu?

Không có brett thì ai lại đi dỗ một chàng thanh niên to tướng chứ ?

Cậu đang cảm thấy gì ?

Hèn nhát?

Ngu ngốc?

Hối lỗi?

Tất cả ? Đúng vậy!

Cậu cảm thấy tất cả một cách chân thực nhất.
Eddy linh cảm rằng brett sẽ bỏ cậu đi, và tình bạn của hai người sẽ chẳng còn được như trước nữa !

Và.....eddy không hiểu tại sao anh lại suy nghĩ như vậy ! Bởi vì.......

Brett đâu phải gay,
anh cũng đâu có thích eddy..... vậy nên thấy cậu cùng cô gái khác thì phải chúc phúc cho cậu mới phải chứ ......

     Đối diện với sự thật phũ phàng này, eddy càng đau lòng hơn.
      Cậu đã trốn tránh tình yêu của chính bản thân dành cho anh quá lâu. Lâu đến mức cậu quên cách để đối phó với nó !

        Eddy  mở điện thoại lên, mặc cho những khúc nhạc của debussy vang vọng trong căn phòng khách trống trải.

Clair de lune sẽ giúp cậu bình tĩnh lại đôi phần sao ?

Ừ có hiệu quả lắm !

Eddy dần dần làm dịu bản thân.....

Cơ thể của cậu đã không còn run rẫy nữa.

Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng những giai điệu du dương của nhà soạn nhạc tài ba mà cậu luôn ngưỡng mộ.

Mặc cho cơ thể thả lỏng hết mức. Cái mệt mỏi và đau nhức của từng thớ cơ đã làm cậu kiệt sức rồi.

     Cậu tưởng về đôi môi hồng nhẹ, căng mọng quá đỗi xinh đẹp của brett đang vẽ thành một nụ cười tươi tắn trấn an tặng cho một eddy mất kiểm soát và tràn ngập nỗi sợ.

    Nụ cười ấy như đang muốn an ủi một eddy yếu đuối của hiện tại.

Một eddy mong manh cần lắm sự hiện diện của brett yang

"Brett yang, em....xin...lỗi...."- eddy nói m

Và cậu chìm sâu vào giấc ngủ trên chiếc ghế

*****************************************************************

Tiếng mở cửa lại vang lên.
Brett vào nhà
Brett thấy eddy đang ngủ rất ngoan.

Anh cũng chẳng muốn đánh động cậu làm gì.

Anh vác khuôn mặt phờ phạc- kết quả của một đêm mất ngủ , vào bếp và bắt đầu làm thức ăn.
Brett cảm thấy trống trải dù cho căn nhà lại đầy đủ hai bóng người một lần nữa.........Nhưng nó đã thật sự mất đi sự thoải mái và những tiếng cười thường trực.

Mái ấm không còn là mái ấm nữa.....

Nó chính xác là một nơi ở bình thường mà thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro