8. Chuẩn bị đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quang Anh ơiiii "

Mới sáng sớm nay Đức Duy đã chạy sang nhà Quang Anh gõ cửa rầm rầm. Anh cọc cằn tỉnh mộng đi ra mở cửa đang định chửi một trận thì cậu ôm chặt lấy anh

" Mẹ thằng này "

" Nhớ bé quáaa "

" Mới gặp hôm qua, nhớ nhung chó gì "

" Bé phũ em "

" Ờ "

Anh lười biếng dang tay ra đợi cậu bế mình lên đưa vào nhà. Đức Duy cũng vui vẻ bế anh lên đưa vào trong rồi đóng cửa lại.

" Bé qua lại thức đêm hả "

Quang Anh lười biếng gật đầu tay ôm lấy cổ cậu, chân quấn quanh eo cậu. Cậu quay sang hôn chụt cái lên má anh.

" Thức đêm hoài không tốt đâu nhé "

" Quang Anh muốn xem phim mà "

Anh nói với Đức Duy mà còn chẳng thèm mở mắt, cậu cũng cưng chiều xoa xoa lưng cho anh, ngồi trên ghế để anh đưa vào lòng ngực mà ngủ tiếp còn mình thì lướt điện thoại.

Mãi một lúc sau thấy anh cựa quậy chắc vì khó chịu cậu mới cất tiếng hỏi

" Bé đói chưa? Em đưa bé đi ăn nhé? "

" Không, anh lười lắm "

" Thằng Hiếu với anh An mới rủ đi chơi, mà bé lười vậy thì để em từ chối luôn "

" Ơ thế á! Đi đi, bé hết lười rồi "

" Chỉ bạn bè là nhanh, bé chẳng quan tâm em gì hết "

Đức Duy bĩu môi nói với Quang Anh mà anh chẳng để tâm chỉ hôn lên môi cậu một cái coi như lời xin lỗi. Anh đứng dậy chạy vào trong sửa soạn, hành động của anh khiến cậu nhìn theo rồi bật cười cưng chiều, nụ cười mà chẳng ai có được.

Mãi sau thì Thanh An gọi đến cho anh

" Alooo, đi chưa "

" Chưa, đang sửa soạn "

" Nhanh nhé bé anh đang chờ "

Thanh An vừa nói xong câu đó thì đầu dây bên kia vang lên tiếng của Trung Hiếu.

" Béee "

" Gì cái thằng này, nếch ra để anh nói chuyện với vợ yêu "

" Thanh An hết yêu em rồi "

" Ừa tao hết yêu mày rồi, nhanh nhé Quang Anh có cả thằng Duy nữa đúng không? Đi sớm nhé "

" Ờ tao biết rồi "

Anh cúp máy rồi nhanh chóng thoa chút son dưỡng rồi đi ra ngoài. Nãy Đức Duy đã thay đồ sẵn rồi nên vẫn đang ngồi đợi anh ra. Lúc anh bước ra Đức Duy chính là ngơ người luôn rồi. Người gì đâu mà xinh quá đáng luôn ấy, anh mặc một cái áo len trắng đen dài với cái quần jean đen, đơn giản mà đẹp điên, mái tóc trắng hồng vuốt lên, làn da trắng hồng, đôi môi được anh đánh một chút son dưỡng nên có chút đỏ hồng. Đeo thêm cái vòng đơn giản cùng với cái kính râm, nhìn đơn giản mà trông anh rất đẹp luôn, cậu nhìn anh đến đơ cả người. Hôm nay Đức Duy cũng mặc một cái áo sơ mi trắng bỏ 3, 4 cái cúc trên, cái áo của cậu trông lại rất thời thượng nhé, tóc tai được vuốt lên trông rất bảnh bao cùng với cái quần đen dài trông rất bảnh luôn. Hai người như đang mặc đồ đôi ấy.

*Ảnh mô tả*

" Nhìn anh gì thế "

" Tại bé của em đẹp quá đó "

Cậu đứng dậy đi đến chỗ Quang Anh, cậu ôm lấy eo anh rồi cúi xuống hôn cái chụt lên môi anh. Quang Anh cũng mỉm cười nhìn cậu, không gian như dừng lại ngay hiện tại vậy, anh vui lắm chỉ muốn mãi mãi như hiện tại thôi.

" Đi thôi An nó đang chờ rồi "

" Ừm đi nhé "

Anh xỏ giày vào rồi cùng cậu đi ra ngoài. Lúc ra ngoài thì gặp chú Lương cùng với con gái của chú ấy tên Lương Yến Nhi. Thấy có người thì anh ngại ngùng định giật tay khỏi tay cậu, cậu phát hiện ra thì lại nắm chặt lấy tay anh.

" Duy có người kìa "

" Thì sao đâu, anh ngại cái gì chứ "

Đức Duy nắm tay anh tiến tới chào hỏi chú Lương

" Chú Lương buổi sáng tốt lành ạ "

" Ờ Đức Duy với Quang Anh hả, hai đứa buổi sáng tốt lành nhé "

Chú Lương cũng nhanh chóng chú ý tới việc hai người đang nắm tay nhau.

" Ơ hai đứa... "

" Dạ chúng cháu đang yêu nhau "

Quang Anh giật mình ngước lên nhìn cậu nắm chặt lấy tay cậu.

" Ồ thế à chúc mừng hai đứa nhé "

" Dạ cháu cảm ơn "

Đức Duy vui vẻ cảm ơn chú Lương dù Quang Anh đang rất ngại ngùng, anh liếc nhìn thì thấy Yến Nhi đang nhìn chằm chằm vào mình với anh mắt...không mấy thiện cảm, mà hình như cô không biết anh đang nhìn thấy cô ta vậy.

Thang đến thì mọi người cùng đi vào trong, lúc thang xuống có một cặp nam nữ đi vào, cô gái đó trông cũng tầm 30 tuổi rồi, ăn mặc nhìn cũng rất sang trọng, nhìn thấy cậu và anh đang nắm tay nhau thì quay sang nói với người đứng bên cạnh.

" Tôi nói cậu nghe xã hội này cũng thật kì lạ, giờ đàn ông con trai cũng ngang nhiên mà nắm tay nắm chân nhau giữa đường xá, rồi bày đặt yêu đương vớ vẩn, đúng là loạn hết cả rồi "

" Tôi sẽ quản chặt con trai tôi, không để nó ra ngoài làm xấu mặt gia đình "

Từng lời cô đó nói ra đều như đang ám chỉ anh và cậu khiến anh tự ti cúi gằm mặt, cậu cũng nhận ra liền kéo anh nấp sau lưng mình tránh đi ánh nhìn của hai người kia.

" Quang Anh sao thế? Cảm thấy khó thở hả? Cũng phải thôi không khí bốc mùi quá mà, nãy có đâu nhỉ tự nhiên cô kia vào là nó mùi nồng lên, Quang Anh có biết là mùi gì không? "

" Mùi gì thế? "

" Mùi của người sống lỗi ấy, bây giờ vẫn còn cái tư tưởng lỗi thời đấy, nhìn thì cũng ăn mặc sang chảnh mà sao thở ra câu nào thấy thối câu đấy, chẳng đầu tư cho mình được một lọ xịt thơm mồm cho đỡ ảnh hưởng người ta, Quang Anh mau bịt mũi lại đi không là nghẹt thở đấy "

Cô đó nghe thấy thì tức giận quay sang nhìn cậu rồi tức giận, ai chẳng biết cậu đang mắng đểu cô ta chứ.

" M-mày, mày dám chửi tao hả thằng nít ranh này, chẳng biết kính trên nhường dưới gì, đúng là vô học nên tư tưởng mới như thế "

" Ôi ôi, cháu có nói cô đâu nhỉ, chẳng lẽ cô thật sự sống lỗi nên mới sửng cồ lên? Với lại người ta sống thế nào cô quản được chắc, nhà cô ở biển hay gì mà hay quan tâm chuyện nhà người ta thế? Cháu chân thành chúc con trai cô sớm bê đê nhé "

" Mày! "

Thang máy mở ra, cô đó cũng hậm hực rời đi mà chẳng nói được câu nào, chú Lương bên cạnh quay sang vỗ vai cậu rồi nói.

" Đừng quan tâm lời nói của người ngoài cháu nhé, cứ sống hết mình là được, thôi chú đi trước nhé "

" Vâng, cháu chào chú "

Thang máy đi xuống tầng hầm, cậu cũng dắt anh đi ra chỗ để xe. Thấy anh chẳng nói gì cậu mới quay sang hỏi

" Anh vẫn còn nghĩ đến chuyện lúc nãy hả "

" À...ừm... "

" Kệ đi có gì đâu, chỉ cần mình thấy vui là được mà "

" Nhưng mà anh vẫn sợ lắm "

" Không sao đâu mà, em sẽ luôn bảo vệ anh "

" Òm "

Cậu bẹo má anh một cái rồi hôn má anh.

" Thôi mà vui lên nào, mình đi sớm đi "

Cậu đội mũ cho anh, đợi anh lên xe thì lập tức phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro