7. Tỉnh tò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quang Anh ơi dậy đi "

Đức Duy đã dậy từ sớm vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi gọi anh dậy. Anh còn đang mơ ngủ mắt nhắm mắt mở nhìn cậu.

" Mấy giờ rồi Duy "

" 6h30 "

" Oh shit sao không gọi tao dậy hả cái thằng này "

Quang Anh lập tức bật dậy cầm lấy bộ đồng phục rồi chạy vào trong nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân thay đồ đi học. Lúc ra thì Đức Duy đã đứng sẵn ở cửa cùng với balo rồi 

" Sao chưa đi đi, muộn rồi "

" Đợi anh mà "

Anh xỏ đôi giày rồi chạy vội ra thang máy, cậu đóng cửa xong cũng chạy theo sau

" Vội gì, dù sao cũng muộn rồi mà "

" Thằng này tư tưởng ngộ "

Anh cùng cậu bước vào thang máy rồi đi xuống hầm, đang định chạy đi lấy xe thì anh bị Đức Duy kéo lại 

" Kéo cái gì muộn rồi "

" Xe em bên này cơ mà "

" Anh đi xe anh, mày đi xe mày, liên quan gì nhau "

" Xe anh đã sửa đâu "

" À ừ nhỉ "

" Thế đi xe em chứ nhỉ? "

Nói rồi cậu kéo Quang Anh đi luôn mà chưa nhận được sự đồng ý của anh nhưng mặt kệ chứ biết sao giờ, anh cũng chẳng có xe mà đi.

Mất thời gian lôi kéo nên 7 giờ hai người mới đến trường, hai học sinh Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy cũng vì thế mà mất danh hiệu học sinh ngoan. Vào lớp muộn còn ăn chửi nữa chứ, Quang Anh tức giữ lắm, anh có đặt báo thức mà nhưng thằng Duy nó tắt của anh đấy.

---------------------------

Sau đó liên tục là những ngày Hoàng Đức Duy liên tục bám đuôi Quang Anh. Anh đi đâu cậu cũng theo sau, cậu liên tục xuất hiện trước mặt anh dù bất cứ đâu. Nhà, trường, phố, ... Họ hay đi cũng nhau đến mức bạn bè cũng nghĩ họ là người yêu của nhau đến nơi. Mỗi khi có ai đó hỏi " Chúng mày là người yêu à? " hay " Yêu nhau luôn đi, suốt ngày dính lấy nhau " Hoàng Đức Duy cảm thấy khoái dữ lắm nhưng Quang Anh thì khác, anh cứ liên tục đuổi bọn nó đi rồi mắng bọn nó xối xả luôn, cũng chỉ mắng chơi chơi thôi nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút buồn. 

Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, ông bà ta có câu mưa dầm thấm lâu mà, Quang Anh cũng đã động lòng với cậu. Anh động lòng vì sự hài hước, dễ mến của cậu, động lòng vì tài năng, khuôn mặt của cậu. Cậu cũng thế, có lẽ cậu đã thích cái con người đáng yêu đó, thích cái cách anh mắng mỏ nhưng rồi lại quan tâm cậu, thích cái vẻ đẹp trong sáng của anh, thích cái tính cách của anh, thích mọi thứ về anh. Ngày Đức Duy tỏ tình Quang Anh, anh vui lắm, cậu chẳng ngại ngùng gì mà cầm bó hoa lớn nắm lấy bàn tay anh giữa sân trường nói rằng cậu rất yêu anh, cậu muốn anh làm người yêu cậu, cùng anh đi khắp nơi với tư cách là người yêu chứ không phải mối quan hệ anh em thông thường. Quang Anh do dự một hồi rồi gật đầu đồng ý, lúc đấy Duy vui lắm, cậu ôm chặt lấy anh rồi nhấc bổng anh lên, cậu muốn trao cho anh tình cảm chân thành nhất từ trong trái tim mình. Hôm đấy confession của trường đại học tràn ngập những thông tin về hai thủ khoa trường đại học khoa âm nhạc đã yêu nhau. Rất nhiều tin nhắn và hầu hết đều là những điều tích cực dành cho đôi bạn trẻ.

Hôm nay có lẽ sẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời của Nguyễn Quang Anh. 

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro