II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ Beomgyu đi khắp nơi hỏi thăm mà Yeonjun đã tìm đến một vị thầy bùa uy tín để có thể giúp anh không bị bóng đè nữa. Ông bảo đúng là anh đang bị người âm làm phiền, ông ta đưa cho anh một chiếc vòng tay đã được yểm bùa và dặn dò cẩn thận phải luôn đeo hoặc giữ nó bên người. Về đến nhà, anh có chút nôn nóng không biết đêm nay anh có còn bị như vậy nữa hay không.

Đêm đó không còn cảm giác nặng nề bao lấy anh nữa, anh nằm mơ. Anh mơ thấy có một chàng trai đang đứng sờ sờ trước mặt anh. Không sai đi đâu được, gương mặt ấy chính là người nằm cạnh mộ của bố mẹ anh đây mà.

- Sao cậu lại theo tôi?

Người nọ mỉm cười làm cho hai lúm đồng tiền hiện lên rõ ràng, hai mắt cười trông đáng yêu vô cùng. Yeonjun thầm nghĩ, ma mà cũng đẹp trai như vậy sao? Cậu này nếu còn sống mà đi làm diễn viên thì hết sảy.

- Bộ anh không nghe nói nếu như khen người chết thì sẽ bị hồn của người đó đi theo à? Đó là lý do mà em theo anh đấy.

Cái lý do không thuyết phục một chút nào cả, đối với Yeonjun là như vậy. Phải chi anh đào mộ cậu lên hay là nguyền rủa cậu đi, cậu theo anh thì anh cũng thấy có lý. Khen đẹp trai mà bị ma đi theo thì nó có hơi kỳ như nào ấy.

- Đừng có theo tôi nữa, theo người khác đi.

- Em đành chịu, trừ khi có người khác khen em thì em không theo anh nữa. Em nghĩ chẳng ai ngốc như anh mà đi khen người chết đâu.

Yeonjun cau mày, ý cậu ta muốn nói anh là đồ ngốc? Do anh không biết thật chứ anh mà biết thì cũng không dại dột mà khen cậu như vậy đâu.

- À mà...sao cậu đi sớm vậy? Mới có mười chín tuổi thôi mà...

"Anh Yeonjun, mau dậy đi."

Yeonjun nghe thấy tiếng của Beomgyu liền nhanh chóng tỉnh lại trong cơn mơ, mặt mày anh bơ phờ vô cùng. Hết bị đè rồi nhưng mà bây giờ anh nằm mơ thấy con ma đi theo mình luôn mới ghê. Cơ mà lúc nãy anh còn chưa nghe được nguyên nhân tại sao cậu kia lại đi sớm như vậy nữa. Anh nhìn lên đồng hồ và nhận ra mình thức muộn hơn bình thường những hai tiếng.

- Nay anh dậy muộn vậy? Em đói mốc meo rồi nè.

Beomgyu bĩu môi, trách yêu anh của mình vì không dậy sớm để nấu đồ ăn cho nhóc. Yeonjun bật cười trước vẻ đáng yêu của em mình, nhanh chóng rời khỏi giường và bắt đầu một ngày mới. Công nhận, ngủ đủ giấc khiến anh thoải mái và tràn đầy sức sống hơn rất nhiều. Beomgyu cũng dễ dàng nhận ra anh đã thoát khỏi hiện tượng kì quái kia rồi, ngủ dậy muộn như vậy chứng tỏ anh đã ngủ rất ngon.

Tiếng giày cao gót vang lên phá vỡ buổi sáng yên bình của hai anh em. Bà Park trở về cùng với một người đàn ông khác trong sự ngỡ ngàng của Yeonjun và Beomgyu. Nhìn qua cũng biết gã không phải người đàng hoàng khi mà đứng từ xa cũng có thể nghe được mùi thuốc lá từ cơ thể của gã.

- Mẹ, ai vậy ạ?

- Trẻ con thì không nên biết quá nhiều, lo học đi con trai.

Nói xong, bà ta khoác tay gã đàn ông kia rồi cùng nhau lên lầu. Chẳng cần hỏi gì nhiều, nhìn như vậy cũng đủ hiểu hai người họ là tình nhân của nhau. Beomgyu siết chặt nắm đấm, mẹ của nhóc lại bỏ bê nhóc để cặp kè với một người không đàng hoàng như vậy. Yeonjun cũng chẳng biết bình luận gì về chuyện này, chỉ biết ôm lấy em mình vào lòng mà an ủi.

- Bà ấy...nếu không thương em thì sinh em ra làm gì chứ?

Beomgyu nghẹn ngào khi nói về người mẹ vô tâm của mình, sinh con mình ra rồi bỏ mặc như vậy thì hoàn toàn không xứng đáng làm mẹ một chút nào cả.

- Không khóc nữa, còn anh thương em mà.

Yeonjun cứ nghĩ rằng bản thân anh vô cùng đáng thương khi mẹ mất sớm, nhưng hoàn toàn không phải. Đáng thương hơn chính là những đứa trẻ có mẹ nhưng mẹ của chúng chẳng thèm quan tâm đến con mình, và một trong số đó là Beomgyu.

--------------------

- Anh, anh ơi.

Yeonjun xoay về hướng phát ra tiếng gọi mình và lại bắt gặp người con trai mà anh đã mơ thấy đêm trước. Vậy là lại mơ thấy ma một lần nữa? Đè anh không được nên bây giờ chuyển sang chui vào giấc mơ của anh luôn á?

- Sao cậu bám tôi dai thế?

- Thì em nói rồi, trừ khi có người khác ngốc giống anh thì em mới bỏ anh được.

Yeonjun bực bội lườm con ma đẹp trai mà đáng ghét kia, cậu cứ bảo anh ngốc mãi thôi. Có vẻ như nhờ chiếc vòng mà thầy bùa đưa cho anh nên cậu ta không phá anh được, chỉ có thể tiếp xúc qua giấc mơ giống như thế này thôi. Vậy cũng tốt, mấy lần trước đè anh làm anh ngạt thở tưởng sắp chết đến nơi vậy.

- Bình thường anh không thể thấy em nhưng thật ra em cứ đi bên cạnh anh suốt thôi.

Yeonjun chợt lạnh sống lưng, vậy ra hằng ngày luôn luôn có một bóng ma bên cạnh anh? Anh cứ tưởng đeo chiếc vòng kia lên tay rồi thì ma sẽ sợ và không theo anh nữa chứ?

À mà, hình như có gì đó hơi sai thì phải.

- Khoan, cậu nói lúc nào cũng cạnh tôi...vậy thì những lúc tôi tắm...

Yeonjun sợ hãi mà lùi về sau, chết rồi, thân thể ngàn vàng được gìn giữ hơn hai chục cái thanh xuân mà lại bị một con ma nhìn thấy. Đáng sợ hơn, con ma kia đang cười trông rất đểu, nó còn tiến lại gần anh như muốn ăn thịt anh vậy.

- Sợ gì chứ? Những gì mà anh có em đều có mà?

Yeonjun bắt đầu hoảng loạn, hình như con ma kia sắp vồ lấy anh đến nơi rồi. Bây giờ anh chỉ cần mở mắt tỉnh dậy là con ma kia sẽ không phá anh được nữa, nhưng kì lạ rằng dù cố gắng nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi giấc mơ này được.

- Em đùa đấy, em không phải loại biến thái như anh nghĩ đâu.

Thái độ của Soobin thay đổi một trăm tám mươi độ, không còn cái vẻ biến thái như lúc nãy nữa mà cười tươi trông yêu vô cùng. Yeonjun ôm lấy trái tim mỏng manh mà thở phào một cái, đúng là ma mà, chỉ biết dọa người thôi.

- À mà lần trước tôi vẫn chưa biết được lý do cậu đi sớm như vậy.

- Em...có thể anh xem em là đồ ngốc, nhưng mà em tự sát...

Ánh mắt của Soobin đượm buồn và gương mặt cũng sượng hẳn đi. Cậu là con trai duy nhất của một gia đình giàu có, đa phần người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng cậu có cuộc sống tuyệt vời khi sinh ra đã ở vạch đích. Chẳng ai biết được một chàng hoàng tử như cậu lại bị trầm cảm, chỉ vì bố mẹ cậu không dành thời gian cho cậu mà chỉ ép cậu học cho thật giỏi. Cái thành tích học tập xuất sắc của cậu phải đánh đổi bằng căn bệnh trầm cảm mà cậu phải gánh chịu trong suốt thời gian dài.

"Học thôi mà cũng trầm cảm à? Khối người cực khổ hơn nhiều mà người ta có bị gì đâu?"

Đó chính xác là những gì mà bố mẹ của Soobin nói với cậu sau khi cậu đưa hồ sơ khám bệnh của mình cho họ. Soobin đã cảm thấy hụt hẫng vô cùng, bố mẹ cậu chẳng hề hỏi han mà còn đem cậu ra so sánh với những người bên ngoài. Cậu đã phải tự mình đối diện với căn bệnh ấy mà không một ai thấu hiểu cho mình, cuối cùng phải chọn đến bước đường cùng để giải thoát bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực luôn giày vò lấy mình.

Yeonjun sau khi nghe mọi chuyện thì nghẹn ngào không thể nói gì được. Lại là một đứa trẻ đáng thương khi bị chính bố mẹ của mình bỏ mặc. Cậu phải chọn cái chết như thế này, ắt hẳn là chẳng có ai ở bên mà quan tâm chăm sóc. Thật ra lúc trước Yeonjun cũng từng có ý định tự sát khi mà bên cạnh anh chẳng còn người thân nào cả, nhưng Beomgyu đã xuất hiện và là nguồn động lực to lớn để anh có thể sống tiếp cho đến tận bây giờ.

- Tôi...ôm cậu được không nhỉ?

Soobin lắc đầu, cả hai chỉ có thể mặt đối mặt rồi trò chuyện như thế này thôi. Đơn giản vì anh và cậu đến từ hai thế giới khác nhau, âm dương cách biệt như vậy thì làm sao động chạm được?

- Sáng rồi đấy, anh mau thức dậy đi.

- Khoan đã, tôi quên mất tên cậu rồi.

- Choi Soobin ạ, hãy nhớ rằng em luôn ở cạnh anh đấy!

Yeonjun từ từ tỉnh dậy khỏi giấc mơ, trong lòng thật muốn mơ thấy Soobin lần nữa để tâm sự với cậu nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro