I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rửa chén xong thì quét dọn nhà cửa cho sạch có biết chưa? Tôi về mà thấy nhà vẫn còn bụi thì đừng trách tại sao cậu lại bị ăn đòn.

Chàng trai bé nhỏ kia gật đầu lia lịa, đôi bàn tay gầy gò vẫn đang loay hoay với đống chén dĩa để lại sau bữa tiệc mà dì ghẻ tổ chức ăn chơi với bạn của bà ấy. Bà ta bỏ lại một câu cho anh rồi lại ra ngoài, có lẽ lại là tụ tập bạn bè chứ không phải công việc gì tốt lành. Yeonjun thở dài, lại phải trải qua một ngày vất vả.

Mẹ của Yeonjun mất khi anh chỉ mới ba tuổi vì lâm bệnh nặng. Bố anh liền đi thêm bước nữa nhưng bà vợ mới của ông không thích Yeonjun một chút nào cả. Trước mặt ông Choi thì tỏ ra yêu thương, chiều chuộng anh nhưng thật ra bà ta toàn gây khó dễ với anh từ nhỏ cho đến lớn. Đến năm anh mười lăm tuổi, bố anh qua đời vì một cơn đột quỵ, để lại anh sống chung với dì ghẻ. Lúc này thì bà ta không phải giả vờ nữa mà lộ bản chất thật là một con người tham lam và ác độc. Bà ta không ngừng ép Yeonjun làm việc nhà, nếu anh không làm thì sẽ bị một trận đòn tơi tả. Không lâu sau thì bà ta dắt về nhà một thằng nhóc nhỏ hơn Yeonjun hai tuổi, bảo là con của bà ta với một người khác. Đến giờ Yeonjun mới cảm thấy thương bố mình, bị một người phụ nữ thâm độc như vậy lừa gạt để lấy tiền nuôi người đàn ông khác bên ngoài.

Nói về đứa nhóc kia, Beomgyu lại vô cùng có cảm tình với Yeonjun. Mỗi khi không có mẹ ở nhà là nhóc sẽ phụ anh làm việc một tay, dù cho anh đã nhiều lần ngăn cản. Ban đầu anh còn ghét nhóc vì tưởng nó giả đò, nhưng lớn dần thì suy nghĩ của anh cũng thay đổi, anh biết Beomgyu vô tội nên cũng ra sức mà thương nhóc như em trai ruột của mình. Anh không cô đơn, ít ra vẫn còn Beomgyu ở bên cạnh yêu thương anh và là người thân duy nhất của anh ở thời điểm hiện tại.

Một ngày đẹp trời, Yeonjun lặn lội ra nghĩa trang thăm mộ bố mẹ, sẵn tiện quét dọn cho sạch sẽ. Anh bị một ngôi mộ mới toanh nằm ở cạnh mộ của bố mẹ mình làm cho chú ý, liền ngó qua xem phần mộ ở bên ấy.

"Choi Soobin, mười chín tuổi? Chết trẻ như vậy á?"

Tính ra thì cậu trai kia cũng chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi, không biết xui sao mà lại ra đi sớm đến như vậy nhỉ? Nhìn tấm ảnh trắng đen trên mộ, Yeonjun đánh giá đây là một chàng trai vô cùng điển trai, bản thân vô tình thốt lên lời khen người trong ảnh.

- Cậu nhóc đừng khen người đã khuất như vậy, điều đó không tốt một chút nào đâu.

Một người lạ tốt bụng nhắc nhở khi nghe thấy anh khen người đã khuất, Yeonjun chỉ biết cười ngại. Anh gật đầu cảm ơn người đó rồi nhanh chóng quét dọn mộ của bố mẹ và trở về nhà trước khi trời tối, nếu không anh lại bị ăn đòn mất.

- Anh về rồi, em đợi cơm nãy giờ.

Beomgyu chạy ra đón Yeonjun vào nhà, anh xoa đầu thằng nhóc và nhóc rất thích những lúc được anh xoa đầu như thế. Không thấy dì ghẻ ở nhà, anh đoán chắc bà ta lại đi ăn chơi ở đâu đó rồi. Beomgyu đúng là đáng thương khi có một người mẹ như vậy, ít ra bà ta cũng phải dành thời gian ra cho con trai mình chứ?

Sau khi ăn uống và dọn dẹp, Yeonjun trở về phòng riêng của mình, thả lưng xuống chiếc giường quen thuộc. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.

3:33 sáng.

Yeonjun bỗng cảm thấy cơ thể mình vô cùng nặng nề và không tài nào cử động được. Hô hấp trở nên ngày càng khó khăn, cứ như có một thứ gì đó nặng hàng nghìn tấn đang đè lên anh. Không được rồi, cứ thế này anh sẽ chết vì ngộp thở mất. Anh cố gắng vùng vẫy một lúc lâu, cuối cùng cũng có thể mở mắt được. Anh ngồi bật dậy, hít từng ngụm không khí vô cùng gấp gáp. Vội vã tìm đến công tắc điện rồi bật đèn, anh nhìn xung quanh phòng mình và rõ là chẳng có điều gì bất thường cả.

"Hay là do mệt mỏi vì làm việc quá nhiều?"

Tắt đèn, anh quay trở về giường và lại chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, Yeonjun lại bị một thứ gì đó đè lên người mình nhưng không phải quá nặng nề như đêm qua. Anh mở mắt và thấy Beomgyu đang ngồi trên người anh, thật tình sao thằng nhóc lại đánh thức anh bằng cách này cơ chứ? Anh vẫn còn rất ám ảnh với cảm giác kinh khủng vào ngày hôm qua đấy.

- Xuống ngay, anh chết ngạt thì làm sao hả?

Beomgyu cười giòn rồi nhanh chóng leo xuống giường, Yeonjun ngồi dậy rồi vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ. Anh xuống nhà và bắt đầu những công việc mà hằng ngày anh phải làm: nấu ăn, quét dọn, giặt giũ. Cứ như thường lệ, những lúc không có mẹ thì Beomgyu sẽ phụ anh những thứ lặt vặt mà nhóc có thể làm được.

- Dì không về à?

Beomgyu chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, ánh mắt thể hiện rõ sự buồn bã khi mẹ của nhóc luôn để nhóc một mình. Nhóc cảm thấy bà ấy sinh nhóc ra cho có lệ thôi chứ chẳng chăm lo gì cho nhóc, ngoại trừ học phí. Nhóc thậm chí còn không biết bố ruột của mình là ai, lúc nhỏ toàn sống với bà ngoại chứ mẹ nhóc cũng chẳng mấy khi ở nhà. Đến khi gặp Yeonjun, nhóc lại cực kì thích anh dù cả hai không có bất cứ quan hệ máu mủ nào, dù anh còn có chút ghét nhóc nhưng mà nhóc vẫn quyết liệt bám dính anh. May thay dần về sau Yeonjun cũng chịu thương nhóc như em ruột của anh.

Nhưng thật ra không có mẹ ở nhà cũng tốt, nhóc có thể ở gần với anh của nhóc một cách thoải mái nhất.

- Dạo này học hành sao rồi?

- Vẫn tốt ạ, năm nay em sẽ cố gắng thi vào trường mỹ thuật. Đến lúc đó em có thể đi làm nuôi anh rồi.

Yeonjun xoa đầu Beomgyu, đúng là thằng nhóc đã trưởng thành thật rồi. Hai anh em cứ thế trôi qua một ngày êm ấm mà không có mẹ của Beomgyu ở nhà.

Nửa đêm.

Lại là nó, cái cảm giác của đêm qua lại tìm đến Yeonjun một lần nữa. Anh ý thức được bản thân đang trải qua những gì nhưng không thể cử động hay là mở mắt. Tệ hơn nữa, dường như có ai đó đang cố gắng...kéo linh hồn của anh ra khỏi thân xác. Yeonjun cố gắng vùng vẫy bằng ý thức của mình, anh ngồi bật dậy trong tình trạng vô cùng hoảng sợ, mồ hôi đã ướt đẫm toàn bộ gương mặt xinh đẹp và tấm lưng gầy gò.

Yeonjun lại phải trải qua một đêm ngủ trong bất an, rốt cục là anh đang gặp phải chuyện quái quỷ gì vậy?

Kể từ đó, tình trạng Yeonjun cảm thấy cơ thể nặng nề và khó thở trong lúc ngủ ngày càng nhiều hơn. Có đêm bị đến năm sáu lần, dẫn đến việc anh bị thiếu ngủ và lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi kinh khủng. Beomgyu thấy anh trông thất thần vô cùng, liền hỏi thăm tình trạng của anh và anh kể lại những gì mà mình trải qua cho nhóc nghe.

- Anh có từng nghe qua bóng đè chưa? Có thể anh bị bóng đè đấy.

Bóng đè? Hóa ra cảm giác bị bóng đè là giống như vậy á? Từ trước đến giờ anh chưa từng bị như vậy bao giờ cả, tại sao dạo gần đây lại bị? Anh cố gắng lục lọi kí ức của mình xem dạo gần đây anh có làm gì bậy bạ để bị như vậy hay không.

Đúng rồi, cái hôm anh quét dọn mộ của bố mẹ, anh đã lỡ miệng khen cậu trai kia nên có khi nào nguyên nhân là từ đó không? Lúc đó cũng có người nhắc nhở anh làm như vậy không tốt một chút nào, vậy ra điều không tốt là có thể bị bóng đè? Yeonjun bắt đầu run cầm cập, làm cách nào để trở về cuộc sống bình thường đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro