Chương 74: Vương ấn của tiên tộc - Tam vương hội tụ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trận chiến của hấp huyết nữ vương kết thúc. Phía ngoài biển cả, vẫn đang có một trận chiến điên cuồng. Đúng hơn, là một đại chiến.

Hàng ngàn con quái vật từ đại dương lao lên, có những thứ có lẽ còn mang cả sức mạnh của thánh thần. Theo đó, những hộ thần của Westoce cũng đã giao chiến.

Những người lính của Westoce đã chẳng hề ngó lơ việc này. Dù kết giới có ngăn chặn sự ảnh hưởng của trận chiến đến họ, cũng như người dân của quần đảo hầu như chẳng biết gì về chiến trường này

Thì, vẫn có những người vẫn hiểu rõ điều điều gì xảy ra bên ngoài. Có rất nhiều quái vật đã vào được hải phận của cơ số các quần đào gần biên giới.

Nhưng cũng đang có những quân đội chiến đấu để chống lại đám quái vật đang lao tới quần đảo này.

Tại bến cảng Aly và cách xa đó vài cây số, hàng ngàn con quái vật đang lao đến. Những chiến binh có khả năng điều khiển ma thuật thành thạo từ lục địa Arian lập tức ra nghênh chiến

Rick chỉ huy vung những lười rìu bất chấp nơi họ đứng là biển cả không hề có mặt đất

Những người lính của cả loài người, người lùn và tiên tộc đang chiến đấu. Nhưng số lượng của bọn họ chỉ là khoảng hơn một trăm người. Còn lại đang chia ra để phòng thủ những nơi khác. Vì vậy hàng ngàn con thuỷ quái tràn được qua kết giới đang dần áp đảo

Nhưng, khi tình thế đã tuyệt vọng. Một, hai thậm chí là hàng chục những con tàu chiến khổng lồ từ đất liền đã mập mờ xuất hiện sau lớp sương mù

"Chà... Chưa được mười năm, lại một trận chiến nữa. Ực ực.."

Giọng nói khàn đặc của một người đã có tuổi. Trên con tàu với hàng trăm chiến sĩ từ Westoce đang tiến đến chiến trường để bảo vệ quê hương. Làm gì có chuyện họ sẽ đứng yên không biết gì cảnh quê hương đang lâm vào đại hoạ chứ?

Bởi vì, trước mũi tàu đó... Chính là [Hans] – Người thợ rèn vũ khí cho những đời cận vệ thánh nữ gần đây. Trên miệng với tẩu thuốc phì phèo, tay trái tu thẳng chai rượu rồi vứt thẳng sang bên

Ngay lập tức, ông ra hiệu cho toàn bộ binh lính phía sau. Bảy con tàu chiến đã lập tức tiến tới nhanh hơn. Còn Hans.. Ông ta nhảy xuống bề mặt đại dương. Đi lại thong dong như một người hành tẩu chậm rãi

"Đã quá lâu rồi...Kahah.."

Lão già đã gần trăm tuổi thong dong đặt tay lên thanh kiếm bên hông. Miệng khẽ nhả ra làn khói của thuốc lá.

"Đám nghiệt súc!"

Hans gân giọng. Sát khí toát ra khiến cả một người đã quen với chiến trường như Rick bất ngờ quay lại.

Cách chỗ anh ta đúng một cây số, một lão già đang chậm rãi bước đi trên đại dương cùng bảy con tàu chiến chứa trên hàng ngàn chiến binh

Rồi, cũng chỉ vài giây sau đó. Dù số tàu chiến đó vẫn sừng sững. Nhưng, lão già gần như ngay lập tức đã tiến tới trước đám thuỷ quái lao lên từ biển cả.. Ngay trước Rick cả chục mét

[Cự Hoả]

Thanh kiếm tuốt khỏi vỏ, ông lão chém một đường kiếm hoàn mĩ. Ngọn lửa bùng lên thiêu rụi hàng chục con quái vật vốn đã bị cắt thành từng mảnh và khiến chúng thậm chí chẳng còn tro bụi

Nhát chém chứa đựng tinh hoa của những kẻ thử kiếm. Một đường chém hoàn hảo khiến lưỡi kiếm chẳng có lấy giọt máu nào. Rồi, thân hình già nua tra kiếm vào vỏ

"Chà, làm trò này dễ đau lưng thật."

Dù thân hình đã già, nhưng đôi chân và hơi thở của ông ta vẫn quá đỗi hoàn hảo... Đến cả Rick cũng nghi ngờ vào mắt mình khi nhìn thấy đây, là một nhân loại hoàn toàn bình thường. Khác với dân tộc Anor, tuổi đời những nhân loại này ngắn ngủi và dễ bị tổn thương. Không những vậy kẻ này đã ở những giai đoạn cuối đời... Ấy vậy mà sự chuẩn xác của kĩ thuật và sức mạnh thật quá kinh ngạc

"Lão đây là?"

"Hoh... Cậu trai trẻ ở ngự tiền thách đấu hôm trước à? À hoặc có lẽ cậu già hơn ta nhỉ? Ta là Hans, một thợ rèn."

Ông lão cởi bỏ áo ngoài đồng thời thắt chặt chiếc băng bảo vệ trán, lộ ra đống cơ bắp rắn chắc và dẻo dai là bằng chứng cho sự rèn luyện điên rồ. Thêm đó, trên cơ thể ấy có nhiều vết sẹo đến độ nhìn vào chẳng ai có thể không bảo đây là một chiến binh đã kinh qua hàng vô số sa trường

"Được, ta là Rick. Chỉ huy của quân đoàn này."

Cả hai chỉ huy nói ra chức danh của mình. Ông lão nở nụ cười phúc hậu và đặt tay lên chuôi kiếm. Một ngọn lửa bùng lên quanh thanh kiếm của nhân loại. Theo đó, cơn lốc cuộn trào xung quanh lưỡi rìu của người lùn

Dưới khung cảnh oai hùng vẽ nên bản ca hùng tráng... Hàng loạt tàu chiến và những chiến binh của các dân tộc tự do chống lại tai ương đến từ hỗn vực.

Trận chiến này, là của toàn bộ thế giới. Chưa bao giờ là chỉ của những cá nhân mạnh nhất phải gánh vác tất cả.

Vì thế, Aaron Eatherian, Galm Barian Rivirea và Venus Fenor có thể thể chiến đấu mà không cần lo lắng tới những con người ấy. Thay vào đó, họ có thể tin tưởng vào những con người kiên cường không bao giờ bỏ cuộc. Tất thẩy đều là những chiến binh bất khuất.


Giữa đại dương bao la, nơi thế giới bị tàn phá. Những vì sao rơi rụng, trần gian vỡ vụn, thời không nứt gẫy hoàn toàn.

Vẫn là ba cá nhân đang chiến đấu với Dị Long điên cuồng. Nó vốn mang hình hài hỗn loạn được lap tạp bởi vô số tính trạng. Nhưng chiếc đầu rông kinh hoàng đó là điều duy nhất có thể gọi nó là một con rồng.

Trên đôi mắt ấy, nó chứa nhãn quan của Viên đá chứa đựng tất thẩy ánh sáng. Vì vậy mà nó có thể nhìn thấu tất cả

Nhưng, lí do thật sự để nó còn sống đến giờ. Là vì ba cá nhân kia đang xác thực về sự liên kết của nó với Vương ấn của tiên tộc. Nếu tiêu diệt Leviathan mà Vương ấn bị tổn hại thì là một thiệt hại đáng kể. Nhưng, dĩ nhiên trận chiến này vốn chẳng hề dễ dàng

Leviathan mang sức mạnh rất gần với năm đấng sáng thế. Và là nỗi kinh hoàng của tất thẩy thần linh đã chứng kiến sức mạnh của nó khi những nốt nhạc đầu tiên của sáng thế ngân vang. Đó là tạo vật đầu tiên được gẩy lên trong sự hỗn loạn. Vì thế, nó chính là hiện thân độc nhất của hỗn mang được tạo ra bởi Mordor

Bất kể không thuộc về bất cứ phe phái nào mà là một thực thể độc lập huỷ diệt tất cả chiến trường. Nó đã và luôn là một con quỷ vô cùng mạnh mẽ. Nhưng, trước mặt nó chính là Tam Vương của thời đại mới. Những thực thể mạnh mẽ bậc nhất thế gian

Đường kiếm trắng xoá xẻ dọc đất trời, cây búa mang theo sấm sét nặng tựa vô tận. Hai đòn tấn công thẳng vào đầu con quái thú khiến nó nhào xuống đại dương. Rồi, hàng ngàn xiềng xích hoàng kim kéo nó xuống, ghim chặt thân thể ấy xuống lòng biển cả. Thế giới rẽ đôi, để lại hình hài khổng lồ đang cố vùng vẫy.

Trận chiến này, vốn đã quá chênh lệch. Nếu chỉ chiến đấu với một trong ba, nó chắc chắn sẽ thắng, nhưng lần này, là cả ba người đang chiến đấu. Leviathan sau ngàn năm phong ấn mang theo sự thịnh nộ huỷ diệt tất cả đã bị tam vương chặn đánh ngay giữa biển cả. Hành tinh bé nhỏ này, hành tinh vĩ đại này, chính là mồ chôn của con quái vật đã oanh tạc từ những nốt nhạc đầu tiên

Nắm chặt tay trái khiến xiềng xích trói chặt con quái vật. Toàn bộ thân thể vĩ đại của nó đã bị trói buộc bởi xiềng xích hoàng kim của Vạn Kim toả. Phải, Venus đang bước tới trước nó

Một ánh nhìn điên dại khiến Leviathan sợ hãi. Cánh tay trái nắm chặt hơn, đến lúc cả giọt máu cũng rơi xuống. Thì chính là lúc, xiềng xích còn ghìm chặt hơn nữa. Leviathan thét lên, nhưng chẳng âm vang nào được thốt ra. Chỉ bởi đơn giản. Những xiềng xích này đã khoá chặt miệng con quái vật, cũng như toàn thân xác nó. Chỉ để lại một bên mắt chứa đựng vương ấn của Tiên Tộc là mở to

"Đến lúc, mày trả lại đồ nhặt được rồi đấy!"

▅▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂▅▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▅▅▅▄▄▂▂▂▄▄▂▂

▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂!!!!!!!!!!!!

Tiếng gào thét đau đớn vang vọng khắp thế gian, những xiềng xích dần bị rạn và nứt vỡ. Nhưng chẳng hề bỏ cuộc, Venus Fenor – Hoàng tử của Tiên tộc. Một trong ba kẻ kế thừa danh xưng Tam Vương đâm thẳng cánh tay của mình vào hốc mắt con quái vật.

Từng giọt máu cháy xuống ở đôi mắt đỏ ngầu. Giới hạn sức mạnh cho việc sử dụng vạn kim toả đã tới. Nhưng, chẳng hề bỏ tay. Venus vẫn vươn lên, Aaron và Galm từ trên cắm thẳng vũ khí và ghim chặt con quái vật xuống ngăn nó cựa quậy

Để rồi... Khoảnh khắc vĩ đại ấy... Thời khắc, hoàng tử Venus Fenor rút cánh tay ra khỏi hốc mắt đui mù của Leviathan

Một thứ ánh sáng rực rỡ toát ra khiến cả thế gian bị lu mờ

Trước tai ương điên rồ, trên miệng con ác long đã mất đi toàn bộ giác quan và gần như bị tiêu diệt. Trong bàn tay của Venus... Chính là Viên đá của vô vàn ánh sao... Thứ vương ấn vĩ đại của Tiên tộc, được ban bởi đấng tối cao từ những ngày đầu tiên tỉnh giấc

"Ngươi đã chấp nhận ta sao?"

Và rằng, Venus dường như đã hiểu rõ thứ vương ấn này ngay từ thời khắc chạm vào nó. Chủ nhân của vạn ánh sao, đức vua những mọi ánh sáng trên thế giới. Venus, đã trở thành kẻ xứng đáng với Vương ấn ngay thời khắc chạm vào nó

"Ta đã hiểu, giờ đây... Ý chí ấy. Ta tiếp nhận!"

Venus nói, đồng thời đặt tay phải lên mắt trái. Ánh sáng vụt tắt khi đôi ngươi ấy nhắm lại.. Để rồi khi khoé mi khẽ mở...

Con mắt của ngài, đã khiến cả thế giới đại loạn phải câm lặng.

Mảnh ghép cuối cùng trong tam vương. Nhà vua đích thức đã được xứng tên: Venus Fenora

Venus đảo mắt... Nhãn quan của anh ta đã được tăng cường đến kinh dị. Khi vương ấn mắc kẹt trong Leviathan, long hình đã phần nào có thể sử dụng thứ quyền năng vô biên này. Nhưng, khi rơi vào tay Venus, nhà vua đích thực được chấp thuận. Vương ấn giờ đây còn hùng mạnh hơn rất nhiều

Dù ngài chưa thể sử toàn bộ sức mạnh.. Nhưng, giờ đây Venus đã là kẻ thông hiểu vạn tượng, Một ánh mắt đã thấu thị cả quá khứ lẫn vô vàn tương lai có thể xảy đến.

Thậm chí, kể cả chân danh của vương khí Lumine. Thứ vũ khí là hiện thân cho vị vua đầu tiên của tiên tộc

"Ta triệu gọi chân danh của ngươi, Lumine. Tỉnh dậy, Chúa tể vạn sao - Alrena."

Cây thương trên tay Venus không hề thay đổi. Nhưng đứng sau cậu ta ảo ảnh như có một linh thể đang cầm một cây thương khác. Dù mờ ảo, nhưng sắc vàng của mái tóc hoà vào ánh sáng hoàng kim... thật giống làm sao. Vị vua đầu tiên của tiên tộc: Alrena

"Kết thúc rồi."

Cuối cùng, chỉ một cú đâm duy nhất, cây thương của Venus cắm xuyên thủng đầu Leviathan, với nhãn quan đáng kinh ngạc và khả năng tước đi toàn bộ sinh lực và năng lượng từ Alrena. Cú đâm đó còn chẳng tốn mấy sức, một đòn duy nhất... Tai ương kinh hoàng của biển cả đã hoàn toàn.. bị tiêu diệt

"Chú làm được rồi nhỉ?"

Aaron hạ xuống, ngay cạnh Venus. Galm cũng vậy. Bọn họ đã xác nhận Leviathan hoàn toàn bị tiêu diệt

"Vâng... Nhưng, sử dụng con mắt này tốn sức quá.."

Venus khẽ thở dài.. Hẳn rồi, anh đã nhìn mọi thứ qua lăng kính của vương ấn trong vài giây. Để rằng tất thẩy những gì đã từng xảy ra ở Westoce hiện lên trong tâm trí anh ta ngay lập tức. Dù không quá tải, nhưng rõ ràng là anh ta chưa thể kiểm soát hoàn toàn con mắt này.. Nên hiện giờ, Venus đang tạm thời quấn một tấm băng đen lên mắt.

"Đến lúc về rồi nhỉ?"

"Ừ. Chuyện xong rồi."

Venus nói và được Galm trả lời. Nhưng khi họ toan rời đi... Một áp lực khiến cả ba quay lại

"!!"

Điều họ thấy, thật sự khá bất ngờ

"Oi oi oi... Cái thứ chết tiệt này đếch chịu chết đi à?!"

Galm sôi máu và vác cây rìu lên. Tấm khiên lại toả sáng rực rỡ

"Không! Nó chết rồi."

Người đã ngăn Galm tiến lên phía trước một cách mù quáng, chính là Venus, anh ta mở tấm băng lên và hiểu rõ điều gì đang xảy ra

"Aaron..."

Và, quay lại phía anh trai mình là Aaron, mồ hôi lạnh chảy xuống. Điều đó khiến Aaron có dự cảm không lành

"..Thứ này... là do... Arog.."

Cái tên được thốt ra khiến Aaron trừng mắt kinh ngạc. Vậy, thứ này đã chết.. Nhưng

"Cái xác quái vật này đã nhận được sức mạnh từ Arog để tiếp tục tàn phá! Nghĩa là hắn đang can thiệp vào trận chiến này. Mordor đã lật bài rồi!"

Venus nói ra điều mà anh ta suy luận. Và... Có một sự thật, chính là khi Mordor hành động, thì lục địa tiên phong cũng đang bị tấn công.

Thêm nữa.. chính cái tên Arog can thiệp vào chiến trường này đã đem lại cho anh ta cảm giác không hề lành. Sự lo lắng không tên cứ dần hiện lên

Để rồi, đúng như lo ngại của Aaron. Một hung tin được truyền đến

"Aaron Eatherian!!"

Tên đầy đủ của anh ta được cất lên từ phía sau. Hai nhân hình hiện ra. Kẻ mang mang sức mạnh và hình hài của sấm sét đang hộ tống một người con gái

"Thánh nữ Anne? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Mong anh tuyệt đối bình tĩnh để lắng nghe..."

Anne hạ xuống. Haram đã đứng ngay cạnh đây và sẵn sàng để chiến đấu với con quái vật trước mặt

"Chúng tôi sẽ thay anh xử lí chuyện ở đây. Còn anh, Aaron Eatherian. Nữ thần Sedna đưa ra đề nghị anh lập tức tiến tới đỉnh của đảo trung tâm và vào vết nứt thời không đã được hình thành. Càng sớm càng tốt!!"

Những điều Anne nói đã khiến Aaron hiểu.. Những gì anh ta đang sợ hãi.. là chính xác. Vị trí đó, chính là nơi Snoala và Rina dựng kết giới. Cũng đồng nghĩa việc đến đó và bước vào vết nứt thời không.. Chính xác là họ đã bị kéo đến một nơi nào đó.. Và điều đó được thực hiện, bởi chính thứ tai ương tên.. Arog

"Tôi hiểu rồi! Cảm ơn!"

Aaron gật đầu và lập tức rời đi

Anne và Haram đã được thay thế cho vị trí anh ta trên chiến trường này.

Thực ra... Chính họ cũng đang lo lắng.. Cũng bởi chính vì, Nữ thần Sedna đã tham gia vào chiến trường. Nhưng, nếu ngài đã gọi nhà vua của loài người Anor tới.. Thì hẳn sẽ ổn thôi. Họ tin tưởng và nữ thần Sedna và lựa chọn của ngài... Để giờ đây đứng trên chiến trường lần nữa dẫu cho chưa hoàn toàn hồi phục

"Haram, làm tới nào!"

"Rõ."

Cả hai thủ thế, sẵn sàng nghênh chiến cái xác đã từng là Leviathan. Hoàng tử của tiên tộc và người lùn cũng thủ thế. Venus che con mắt kia lại.

[Lôi Thần Chiến pháp]

[Huyết kĩ]

Cả hai người biến đổi.

Lôi đình cuộn xoáy quanh Haram. Cũng như hình hài của Anne đã thay đổi

Đôi mắt thiên thanh đã hoá đỏ một bên trở thành dị sắc tố. Mái tóc xanh biển hiện ra những lọn tóc đỏ tươi. Một phần sức mạnh của huyết quỷ nữ vương đã được truyền cho Anne. Nên giờ đây, cô ấy có thể coi là đã mang sức mạnh tương tự nhu Amethyst cùng với chính sức mạnh của mình. Anne đã trở thành một trong những thực thể mạnh mẽ đến bất ngờ

Dù rằng cả hai đều chưa hoàn toàn hồi phục trong trận chiến trước. Nhưng họ tin mình có thể cầm cự được trước thứ tai ương này

"Lên thôi!"

.

.

.

.

.

Aaron đã bước qua vết nứt thời không và chạy thẳng chẳng hề quay đầu. Một bước đi là tốc độ là vượt qua mọi khái niệm. Lí do khiến anh vội vã đến vậy cũng đơn giản thôi... Anh đang lo lắng. Snoala và Rina. Hai người đó đều là những người bạn quan trọng. Đặc biệt là Snoala.. người thật sự có thể cùng Aaron chia sẻ những gánh nặng mà cả hai cùng gánh vác

Nên, giờ đây. Anh ta vượt qua từng thế giới, vượt qua từng khoảnh khắc.. Nếu lần này anh đến quá muộn.. Mọi thứ sẽ kết thúc.. Và lần nữa, trái tim của người chiến binh có thể sẽ tan nát

'Làm ơn..'

Tự nhủ trong lòng và cố gắng chạy nhanh nhất có thể

...Nhưng khi bước đến điểm cuối cùng. Toàn thân Aaron đã khựng lại

Đôi mắt mở to cùng cơ thể run rẩy. Sự phẫn nộ cùng những sự hồi tiếc bật chợt trào dâng. Đôi mắt anh ta đã nhìn thấy điều hiển nhiên duy nhất

Giữa hư vô trắng xoá. Nơi vô định chẳng rõ nhân thời thế sự

... Chỉ tồn tại tai ương và tuyệt vọng

Thanh kiếm tuốt ra, ngọn lửa trắng xoá hoà vào thế giới. Để lộ ra ánh mắt sâu hoắm cắn nuốt cả tử thần



---Hết chương 74---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro