Chương 73: Ánh sao vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới hỗn mang, có hai con người đang chạy thục mạng. Đúng hơn, là một người đang vác theo một người đang bất tỉnh. Từng cú nhảy dịch chuyển loạn xạ về những nơi vô định để nhanh chóng đánh lạc hướng và cắt đuôi được cô gái ấy thực hiện. Và rồi, ở khoảng cách được cho là đủ an toàn, trên một tàn tích của một công trình khổng lồ đã tan nát lơ lửng giữa hư vô. Cô ấy dừng lại, hít một hơi thật sâu và đánh mắt về phía bạn mình

"Snoala!"

Toàn thây cô run rẩy. Chỉ việc đối diện với thực thể ấy chưa đầy một tích tắc. Chỉ riêng việc kịp nhìn hắn trong chưa được sát na.. Đã khiến cô run rẩy.

Phải, đó chính là sự sợ hãi.. Khi con người nhỏ bé đối diện với hố sâu không đáy, khi nhân loại yếu đuối khi nhìn lên ngọn núi cao không thấy đỉnh.

Chính là sự cách biệt đến điên rồ. Áp lực trong tích tắc đó như thể sẽ bóp nghẹt cô. Vì vậy mà cô đã liên tục dịch chuyển để có thể đẩy xa khoảng cách

"Snoala!!"

Cô vội vã lắc người bạn của mình dậy. Cố gắng thở sâu để bình tĩnh. Rina hồi phục những vết thương mà Snoala phải hứng chịu. Chúng hồi phục rất chậm, thậm chí gần như không hồi phục. Đặc biệt là đòn đánh thẳng vào chấn thuỷ. Nó hằn sâu hoắm và không hề có chút sự chữa lành nào. Những kết tinh của lời nguyền cũng đang lan rộng và rò rỉ. Nhờ chiếc nhẫn mà Aaron tặng mới có thể kìm hãm nó đến mức này sau thời gian dài như thế

Sau khi chữa trị được phần nào, Snoala chầm chậm mở mắt. Hơi thở nặng nề gượng mạnh dậy

"A..Rog!!"

Thều thào cái tên của kẻ thù, đôi mắt chất chứa sự căm hận không nguôi

"Cô tỉnh..."

Khi định cất lời, Rina chợt nhận ra Snoala có gì đó rất lạ.. Thậm chí, cô ấy không còn nghe thấy Rina nữa.. Và hướng của ánh mắt đó, chính là vị trí mà cô đã rời đi. Nghĩa là, toàn bộ giác quan của Snoala đã hướng về kẻ thù đó. Dù rằng, hắn cũng chưa hề di chuyển..

"Dừng lại! Hắn biết cô sẽ quay lại đấy!!"

Rina cố gắng nắm chặt tay Snoala, nhưng ngọn lửa dữ dội khiến tay cô đau rát. Ngọn lửa đỏ thẫm đầy sự thịnh nộ và căm hận. Thứ ngọn lửa luôn cháy rực trong trái tim Hiệp sĩ huyền thoại

Nhưng, Rina không phải người sẽ bất lực đứng nhìn điều này.

"Đừng trách tôi nặng tay."

Rina vung thẳng một đấm thấm đẫm năng lượng. Một cú đấm thẳng vào đầu Snoala.. Cô ấy khẽ nghiêng đầu mà dường như chẳng thể bị tổn thương. Nhưng.. chỉ trong giây lát, ánh mắt đó đã nhìn xuống

"Tỉnh lại đi!!"

Một cú đấm nữa được tung ra, lần này còn mạnh hơn trước. Thế giới chấn động theo đòn tấn công. Snoala dường như lùi lại hai bước khi ăn trọn đòn đánh đó

"Nhớ lại đi! Tỉnh lại mà nghe tôi nói!!!!!"

... ..... ...

... ....

.....


Giữa bóng đêm bóng đêm vô tận... Có một người thiếu nữ đang chìm trong sự vô định. Dưới đáy biển của bóng đêm. Nơi đây tĩnh mịch và yên ắng đến rợn người

'Nóng quá...'

Ý chí đó cho cô thấy rõ thứ cảm giác duy nhất.. Một cảm giác cháy bỏng tựa như bị nhấn chìm trong Hoả Ngục. Nhưng rằng, cô lại chẳng thấy đau đớn...Có lẽ, trong cô ấy, chẳng biết từ khi ngọn lửa địa ngục chỉ còn là than bếp lửa hồng, cũng chẳng rõ từ lúc nào, bão tố tai ương cũng chỉ còn là bản ca vội vã của thiên nhiên

Cảm xúc nơi cô, chẳng rõ đã chai sạn từ lúc nào

'Kẻ thù... của ta đâu...'

Giữa bóng đêm u tịnh... Thứ duy nhất người con gái ấy thấy, chỉ là bóng đen của kẻ thù duy nhất.

Cô gái lao lên vung kiếm, bất chấp chính ngọn lửa đỏ tươi đang nuốt gọn mình.. Nó lấy đi tất cả, nó sử dụng tất cả để tiêu diệt thứ được gọi là "Kẻ thù"

Ánh sáng, đôi mắt, cơ thể, linh hồn.. Ngọn lửa thịnh nộ ấy sẽ tước đi tất cả

Ánh đỏ rực lên, hiện diện của sự căm thù tột cùng. Thứ từ lâu đã ăn sâu vào thân xác cô

'Snoala!!!!'

Một âm vang vô định chạy qua tâm thức... Nhưng người thiếu nữ đã chẳng còn nghe thấy nữa

'Kẻ thù... kia rồi...'

Tất cả mọi thứ của hiệp sĩ huyền thoại Snoala Y. Windy.. Đều chỉ hướng tới kẻ thù của mình. Cô đã nhận ra.. con ác long đáng khinh bỉ từ khoảng cách rất xa...

Và khi cô tính bước đến đó lần nữa

'Tại sao.. ta không thể di chuyển..?'

Một cảm giác níu giữ gì đó... một cảm giác thân thương..

'!!'

Một cơn đau kì lạ chạy dọc cơ thể... Một cảm giác mất mát điều gì lại hiện lên

'Thứ gì... vậy?'

Cơ thể như thể trôi lang thang vô định ngã xuống...

'Là thứ gì... lại ngăn cản ta lại...'

Rồi cô chầm chậm hướng cánh tay lên như thể mong muốn với lấy thứ gì đó..

Cánh tay duy nhất đó, bất chợt toả ra ánh đỏ.. một viên ngọc trên bàn tay cô đang toả sáng...

'Aa..ron?'

...Để cô thốt lên một cái tên thân thương

"Tinh dậy đi, Snoala!!!"

Tiếng hét đó đã rõ ràng.. Từ ánh đỏ, thế giới dần hiện ra trước mặt cô... Để cô nhận ra... Người đã cứu mình. Chính là Rina... một người bạn thân thiết

'Cảm ơn... vì đã không từ bỏ tôi'

Cô gái khẽ mỉm cười... Và trong lòng đã thề. Sẽ chiến đấu, để bảo vệ những thân yêu của mình đến cùng.


Lại thêm một cú đấm nữa được tung ra. Và lần này chính thức đốn ngã được Snoala không hề phòng thủ. Sức mạnh của Rina bây giờ, đã là rất khổng lồ. Thậm chí nếu không phải do kinh nghiệm thiếu hụt, cô ấy sẽ được đánh giá là một kẻ siêu việt. Nhưng Snoala sau khi ăn ba đòn ấy, cũng chỉ bị trầy nhẹ trên má

"Tỉnh lại! Tỉnh lại! Tỉnh lại! Tỉnh lại! Tỉnh lại! Tỉnh lại! Tỉnh lại! Tỉnh lại! Tỉnh lại! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi!!!!!!!!"

Rina ngồi lên Snoala. Hàng loạt cú đấm được tung ra. Và chợt, đến cú thứ 17.. Snoala đã đỡ lấy nó bằng cánh tay của mình

"Tôi... tỉnh rồi.. Rời khỏi người tôi.. Rina."

Đúng.. Lời nói bất lực, bạo lực lên ngôi. Sau hàng loạt cú đấm đủ sức đưa một thế giới thông thường về cát bụi từ Rina... Snoala đã lấy lại ý thức của mình

Rồi, khi Rina tách ra, Snoala chầm chậm ngồi dậy. Cô cảm giác mình vừa rơi vào một cơn mê man. Ấy vậy mà hình ảnh những kí ức đấy lại hoàn toàn rõ ràng..

Hẳn rồi, cô đã phát điên khi đối diện với Arog.. Và đã liên tục chiến đấu với hắn dẫu cho chẳng có chút hy vọng chiến thắng nào. Nhưng... cũng thật may mắn, cô đã không hoàn toàn nuốt chửng thứ hận thù điên loạn đó.. Nếu lời nguyền của tộc Easter rò rỉ ra ngoài, khiến ý chí và ý thức cô bị bào mòn, thì gần như chắc chắn Rina đã không thể đánh thức cô

Và... thứ đã giữ cho lời nguyền đó cũng như tính mạng cô.. Chính là chiếc nhẫn mà Aaron đã tặng. Ánh sáng đỏ ngọc đó nhẹ nhàng, khiến cô cảm thấy thật trân trọng biết bao

"Snoala.. cô tỉnh táo lại rồi, phải chứ?"

"Ừ, cảm ơn cô, Rina."

Snoala cười nhẹ và trả lời. Sau đó, rút từ tàn tích cổ xưa này một thanh kiếm.. Một thanh trường kiếm có giá trị ngang với thần khí của một người chiến binh nào đó đã hy sinh tại nơi đây. Hẳn đây là một tàn tích cổ xưa, thứ đã hoàn toàn bị huỷ diệt bởi chiến tranh trong thời điểm nào đó. Và chắc chắn, là rất lâu về trước rồi

Phải ít nhất ở thời kì sáng thế. Vì, như thứ cô thấy ở đây. Thứ cô đang cầm trên tay, là một thần khí đã kẹt lại mãi tại nơi đây. Một thần khí bình thường, chẳng có chút giá trị nào với những kẻ mạnh mẽ nhất, nhưng lại hoàn toàn vô dụng với những cá nhân không đủ khả năng cầm lấy nó.

Đành rằng, có thể sử dụng đây làm vũ khí tạm bợ cũng được. Nhưng nó đã bị mài mòn quá rồi. Linh hồn của thanh kiếm đã thấp thỏm trong những giây phút cuối cùng, có lẽ sẽ chẳng chịu nổi một chém của Snoala nữa

"Snoala, tôi có thứ này."

Nói rồi Rina lấy ra ở túi mình một thứ.

"Thanh kiếm này, Venus đưa tôi. Nó là món quà mà ngày trước Bạch Lang đưa. Nhưng anh ấy không dùng kiếm để chiến đấu, nên đã đưa tôi thanh kiếm này. Cô sử dụng đi."

Rina đưa Snoala vũ khí. Lưỡi gươm gợn sóng hoàn hảo, độ dài với độ nặng hoàn toàn cân bằng. Dù vẻ ngoài không quá đặc sắc, nhưng rõ ràng là một thứ vũ khí đã được rèn từ những huyền thoại xa xưa. Vượt xa hoàn toàn phầm trật của thế gian

[Auld] (Auld Lang Syne: Ngày xưa thân ái) (1)

Snoala khẽ thì thầm... Như thể, cô có chút quen thuộc với nó.. Đây, là thứ đượ trao bởi Bạch Lang cho Venus với lời khuyên rằng rằng hãy trao cho người anh ta tin tưởng và người đó sẽ sử dụng một cách đúng đắn.. Và, nó đã được Venus trao cho Rina. Để điều đúng đắn, chính là.. Thanh kiếm này, đã được cô ấy ban cho.. Snoala?

Ngay khi cầm nó lên, Snoala đã cảm giác cực kì thân thuộc, ngọn lửa đỏ thẫm chợt nhạt màu, để toát nên ánh cam nhạt mờ ảo. Snoala nắm chặt tay lại, như thể tìm lại thứ gì đó đã mất. Sao số phận lại thật kì lạ..

Và rằng, Snoala không hề nhớ được điều đó. Nhưng Aaron từng nói, nơi trận chiến của cô với Arog kết thúc năm xưa, chính là rừng âm u. Vì vậy, mà chướng khí nơi đó đã dày đặc đến mức cả Bạch Lang cũng không thể thanh tẩy toàn bộ. Nhưng, rõ ràng, ông ta đã cất giữ thanh kiếm đó đến tận bây giờ.. Lưỡi kiếm thuộc về hiệp sĩ huyền thoại: Snoala Y. Windy

"Hắn đang đến."

Snoala đưa ánh mắt về phía Arog ban này, hắn đang di chuyển rất chậm rãi.. Như thể đã biết rõ việc Snoala đã tỉnh lại

"Rina, nhớ những gì tôi dạy chứ?"

Snoala thủ thế, cô cắm thanh [Auld] xuống tàn tích và cầm lên thanh trường kiếm đã bị mài mòn

"Hồi ở đoàn tuần du phương bắc sao?"

"Phải."

"Có, tôi vẫn nhớ."

Rina trả lời và thủ thế. Cây trượng đã hướng về phía kẻ thù. Bài học ngày đó cô được dậy, chính là việc một pháp sư sẽ được phát huy tối đa sức mạnh khi có một tiên phong mạnh mẽ. Vì vậy việc cô, là đặt niềm tin vào Snoala mà tấn công với hoả lực hiệu quả nhất.

"Được. Chiến!"

Snoala nói đồng thời vung một nhát chém kiếm khí điên rồ bằng thanh kiếm trên tay. Nó vỡ tan ngay lập tức, nhưng linh hồn dường như đang tự hào khi đã được chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Đó chính là lễ an táng cho một chiến binh đã hy sinh tại đây. Nhát chém đó, đã bị cản lại giữa màn đêm hỗn loạn

Và rằng, hình bóng mờ ảo hiện ra toả ra áp lực kinh khủng. Snoala rút Auld khỏi mặt đất. Chĩa nó về kẻ thù trước mặt. Chiếc nhẫn đỏ toả sáng, bảo vệ cô gái khỏi mọi thứ

'Cảm ơn anh, Aaron.. Đã không rời bỏ tôi cả khi tôi đã mất đi chính mình.'

Snoala tử nhủ trong lòng. Cô nhất định sẽ trở về để cảm ơn người con trai ấy vì đã giúp đỡ mình. Và để làm được điều đó, nhất định phải sống sót... Sự hận thù, vẫn còn nơi đây. Nó vẫn huỷ hoại trái tim cô.. Nhưng thật tốt, khi đã luôn có những người thân thiết ở bên để chữa lành nó

"Vậy, 'tình' trong cô đã cân bằng nhỉ, Snoala Y. Windy."

Giọng nói vươn tới từ phía sau. Cả hai người không hề quay lại. Thứ nhất là do kẻ thù trước mắt, và thứ hai... Họ hiểu quá rõ người ở đằng sau là ai

"Kẻ hèn nhát trốn chạy khỏi cuộc chiến, ngươi dám ra mặt rồi sao?"

Giọng nói vang vọng khiến cả thế giới đã tan nát run rẩy. Nhưng, Sedna lại trả lời, một cách thờ ơ

"Ờ. Còn mi thì sao? Con Ác Long có được sức mạnh từ Mordor mà tự hào quá nhể?"

Giọng nói mỉa mai. Hẳn rồi... nữ thần Sedna hiểu quá rõ lí do Arog mạnh đến vậy. Toàn bộ thần tính từ Mordor đã được trao cho hẳn. Nghĩa là nó mang toàn bộ quyền năng của Mordor khi còn là một vị thần sáng tạo. Còn giờ ư.. Đó là một thực thể riêng biệt, Arog kế thừa toàn bộ sức mạnh đó, và với tư cách là con rồng đầu tiên được sinh ra từ sự vô định. Chính bản chất đã rất mạnh mẽ nên mới được Mordor thu phục

Dĩ nhiên, Sedna chẳng quan tâm, thứ sức mạnh đó là từ Mordor. Và cô thấy điều đó chứ chẳng phải điều gì khác

"Ngươi nghĩ rằng ngữ như ngươi có thể khiêu khích ta sao?"

"Haha, bớt đùa đi. Ta là kẻ đã từng chiến một trận trực tiếp một trận với chủ nhân ngươi đấy."

Sedna nói và nhớ về một trận chiến cổ xưa, lí do địch thực mà cô thật sự rời khỏi chiến trường. Phải, dù là kẻ duy nhất có thể chiến đấu với Mordor bất chấp cách biệt sức mạnh, nhưng Sedna lại hoàn toàn chẳng thể gây tổn thương đến hắn. Đó là sự cách biệt quá lớn. Và giờ, Arog, chính là kẻ kế thừa tất thẩy thứ sức mạnh đó

Nhưng, Sedna mỉm cười, đồng thời triệu hiệu ra một cây đinh ba toát ra hào quang điên rồ. Chính nó, thần khí nơi đại dương sâu thẳm của dòng chảy trật tự. Đinh ba [Kendra] (Sự tinh khiết)

"Hừ, vẫn chỉ là những kẻ thảm bại."

Arog hướng cánh tay lên bầu trời. Một nguồn năng lượng khổng lồ thất thoát khiến thế giới sụp đổ. Từ đó, một vùng hư vô trắng xoá xuất hiện... Đúng... hoàn toàn là nơi hư vô không còn tồn tại bất cứ thứ gì, chỉ áp lực toả ra, thế giới này đã sụp đổ để lại khoảng trống vô tận


Snoala thủ thế, ánh mắt nhìn về phía kẻ thù. Ngọn lửa đỏ rực giải phóng trong tĩnh lặng vô thường

Rina giải phóng nguồn năng lượng khổng lồ, Mười sáu quang cầu bay vòng quanh cô. Mỗi cầu đều mang một sức mạnh đáng kinh ngạc, cứ như thể toàn bộ vũ trụ được nhồi vào một quả cầu siêu nhỏ, thứ phá tan mọi định luật đã biết

Sedna vung thương, dòng chảy hướng cuộn xoáy lại... Giống như Anne, quyền năng của Sedna chính là dòng chảy của trật tự. Và rằng, thứ dòng chảy nơi nữ thần Sedna.. Mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Thánh nữ Anne.

Ấy vậy mà, dù ba người phụ nữ đứng đây đều rất hùng mạnh. Nhưng lại chẳng là gì với Arog. Hắn... Chỉ đơn giản là nhìn, sẵn sàng đòn tiếp đợt tấn công cũng như huỷ diệt tất cả

Trận chiến nổ ra: Ánhsao vô vọng nay toả sáng. Bất chấp chỉ mập mỡ giữa đêm đen


---Hết chương 73---



 (1) Bài hát này cũng khá nổi, nhưng Ý nghĩa của từ Auld Lang Syne: Là dù quá khứ hay hiện tại có như nào, đau khổ hay hạnh phúc, khó khăn hay nhiều lúc mất đi phương hướng. Đó vẫn là những thời gian quan trọng hình thành nên chúng ta của hiện tại. (Theo tôi biết là vậy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro