Chương 55: Hồi ức xa xưa: [Ngọn lửa Bất diệt]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki bước vào căn phòng họp trong kế hoạch của ba người. Hiện tại, lí do chỉ có ba người cũng rất đơn giản. Đây là một kế hoạch hoàn toàn bí mật, cũng như những người khác cũng có công việc được giao.

"Được rồi, ta bắt đầu thôi."

Sau khi Yuki ngồi xuống ghế, Aaron tuyên bố bắt đầu cuộc họp

"Vậy thì như điều kiện của thánh nữ. Chúng ta sẽ phải cắt cử hai người tham gia Ngự tiền thách đấu."

"Thế thì để chúng tôi đi, anh chưa cần phài lộ diện đâu."

Sau lời nói của Aaron, Olga trả lời. Vì nói cho cùng... Aaron có thể coi là con át chủ mạnh nhất thuộc về phe Liên minh các dân tộc tự do ở hòn đảo này, nên nghiễm nhiên không thể ra trận quá sớm. Còn về vấn đề Yuki và Olga tham gia thi đấu... Nó căn bản là quá hợp. Hai người này tuy là băng và lửa, cũng như tinh thông tối cao ở hai trường phái cận chiến khác nhau. Những đã là bạn cũng như chiến đấu cùng nhau trong thời gian rất dài. Để phối hợp ăn ý thì chẳng còn ai có thể hợp hơn hai người họ trong cả đoàn bây giờ

"Hai người tự tin nhỉ, đối thủ là kẻ mà ta không biết là ai đâu?"

Aaron lưu ý. Cũng rõ ràng, Ngự tiền thách đấu sử dụng cách triệu hiệu anh hùng cổ xưa để chiến đấu với kẻ thách thức. Để nói ở đây, thì nó giống như phương thức triệu hồi anh linh ở Trái Đất. Với việc sử dụng chính bản thân kẻ thách thức là vật dẫn, đấu trường sẽ triệu hồi ra kẻ phù hợp để đối đầu. Dĩ nhiên là một phiên bản thứ cấp, nhưng nhất định sẽ mang đẳng cấp ngang hàng trở lên với đối thủ

"Thực ra, nếu xét về bản thân. Tôi nghĩ cũng lờ mờ đoán được thể loại đối thủ phải gặp."

Yuki mở lời. Nếu dựa theo giả thuyết về việc sử dụng sinh thể đứng trên sân đấu là vật dẫn chứ không phải tĩnh vật phòng hờ trường hợp có kẻ mang đến một mốn bảo vật liên quan đến một chiến binh. Thì Yuki tương đối có thể đoán được kẻ thù của mình và Olga phải đối mặt có tính chất sức mạnh thế nào

"Được rồi, cậu thử nói ra đi."

"Ừm. Trước hết. Thiên tính tự nhiên của tôi là băng giá. Xét theo tình huống phù hợp để chiến thắng, đối thủ sẽ là một kẻ thù mang sức mạnh của chủ yếu thiên về Thuỷ hoặc Lôi. Ngược lại, xét theo tình huống phù hợp để có thể đánh ngang cho đến thắng thì hẳn sẽ là một người mang sức mạnh của lửa. Với Olga thì phức tạp hơn

Thiên tính của cậu ta là Thiên hoả. Ngọn lửa của Kim sắc bạch diệt, thứ diệt trừ mọi sự ô uế và thiêu đốt vạn vật ngáng đường. Xét theo trường hợp một, đấu trường hoàn toàn có thể triệu hồi ra những kẻ mang sức mạnh thiên về Băng, mộc, phong, ám, cũng như có thể là một sinh thể dị thường như Ma cà rồng hay ác quỷ. Xét theo điều kiện hai, kẻ thù sẽ mang hệ Thuỷ, không có các tính thể dị thường như Bất tử, nguyền rủa, nghịch lí, căn bản là các hiệu ứng trái với tự nhiên.

Xét theo các trường hợp đó, dù không đoán được kẻ thù, cũng biết chúng mang sức mạnh thế nào để có thể đối phó."

Yuki phân tích đồng thời để tay chống cằm. Đó là thông tin có thể tiếp cận sâu nhất về vấn đề của Ngự tiền thách đấu. Nó đã được tổ chức từ ngày thứ hai trong lễ hội. Yuki và Olga sẽ tham gia vào ngày cuối cùng, đúng với giao kèo với thánh nữ Anne

"Cậu hiểu rõ về cơ chế triệu hồi nhỉ?"

"Chỉ là chút kinh nghiệm trong quá khứ thôi."

Yuki gật đầu. Thánh nữ Anne nói rằng việc triệu hồi kẻ thù xứng tầm với kẻ thách thức. Nhưng Yuki đã hiểu dễ hơn là, tìm kiếm đối tượng phù hợp cho đối tượng trong khu vực. Sẽ có những trường hợp mang năng lượng rất lớn, đó chắc là lí do mà đấu trường chỉ cho phép đấu đôi là tối đa

"Ổn rồi."

Aaron cười nhạt tỏ ra việc đã an tâm. Thấy đó, Olga nói tiếp

"Về vấn đề Leviathan, anh tính sao?"

"Cũng bàn bạc xong cả rồi. Ngày thứ tám, ta cùng Venus và Galm sẽ đi xuống Đại Hố, nơi phong ấn Leviathan dưới lòng biển. Lúc đó, nếu không có gì bất trắc, thì hãy cùng Snoala tập trung dựng nên kết giới xung quanh hòn đảo. Ta cũng đã nhờ Rina cùng các y sĩ ở đây dò xét kĩ hơn về nguồn bệnh Ilrig cũng như hỗ trợ cho Westoce nếu có khả năng."

Ilrig: chính là tên của dịch bệnh đã ăn mòn vào cả cấu trúc của Westoce suốt hàng ngàn năm. Dưới sự bảo hộ của Hải dương nữ thần Sedna, những quần đảo vẫn chưa gặp nguy hiểm. Nhưng xét cho cùng, trong trận với Leviathan tới đây, việc nữ thần Sedna buộc phải xuất hiện để bảo vệ Westoce là điều chắc chắn. Lúc đó, dịch bệnh sẽ bị lơ là và đem đến hậu quả khôn lường

Rốt cuộc, Aaron cũng muốn cho lục địa tiên phong có thể đồng minh. Chỉ cần những cá nhân nhỏ lẻ cũng được, quân đội thì quá mức quý hoá rồi. Vì sau khi nhìn thấy tấm lòng của thánh nữ Anne, chắc chắn cô ấy sẽ không để người dân của mình phải hy sinh tại nơi đất khách quê người chẳng vì lí do gì.

"Kĩ càng rồi ha... Chúng tôi chỉ cần tập trung vào việc của mình thôi nhỉ?"

"Ừ, nhưng phải nhớ ứng biến. Kể cả gặp những tình huống như tìm thấy nguồn bệnh và cần sự trợ giúp để diệt trừ hãy cân nhắc đến bản thân chứ đừng hành dộng vội vã. Nghĩa vụ của chúng ta không phải giải cứu Westoce, hãy làm những gì tốt nhất có thể thôi."

"Rõ."

Cả hai trả lời.

"Được rồi, hai người đi chuẩn bị đi. Ta cũng phải chuẩn bị cho trận chiến sắp tới."

"Chào anh, lúc nữa gặp lại."

Aaron đứng dậy đồng thời tạm biệt Olga và Yuki. Nghe vậy, hai người cũng tạm biệt và quay lưng rời khỏi phòng. Lúc đó, Aaron ngồi lên chiếc giường thấp của mình, với lấy thanh kiếm đặt ở góc

Rút kiếm khỏi vỏ, Aaron với tay đến chiếc khăn lớn.

Eather: Thứ vũ khí mới đi theo anh gần nửa năm. Còn nhiều thứ anh chưa thể hiểu hết về bảo khí vương giả này.

Thực ra, lưỡi kiếm không bao giờ sứt mẻ của Eather thật sự khiến anh cảm thấy nhàn hạ khi không cần phải bảo trì hay mài lại lưỡi sau những cuộc chiến. Nhưng việc tu sửa và lau chùi thanh kiếm đã trở thành thói quen suốt ngàn năm nay. Aaron dù thế nào vẫn có lúc vô thức lau chùi cho lưỡi kiếm này dù không phải ngày nào anh cũng phải làm bẩn lưỡi kiếm

"Eather, có điều ta cần hỏi."

Trong trận chiến với Bethorg, Aaron đã biết Eather là một vũ khí có tri giác và ý chí tự do của bản thân. Nên anh ta nghĩ bây giờ mình có thể hỏi nó vài điều

'Có tôi, thưa nhà vua. Ngài muốn biết về điều gì sao?'

Đúng như Aaron nghĩ, có một tiếng hồi đáp vang trong đầu anh, thứ chắc chắn không phải âm thanh, mà gần giống một dạng truyền đạt tư niệm... Sự kết nối bởi vương giả và vũ khí của bậc đế vương

"Ừ... Với tư cách là vương khí, ngươi đã tồn tại từ khi nào?"

'Ngày thứ chín sau thời khắc sáng thế, thưa ngài.'

Eather trả lời, dù là tư niệm, nhưng vẫn có chút cảm giác như thể nhớ về kỉ niệm xưa cũ

'Tôi và hai chị em đã được rèn ra cũng như được ban tên bởi Thần thợ rèn: United. Từ sau sáng thế ca, thế giới hỗn loạn, đại đa thế giới chưa có lục địa tiên phong hoàn toàn bị thống trị và chi phối bởi hỗn mang. Thời đại hỗn loạn đó [Cha] vẫn không hề can thiệp vào thế giới. Từ đấy, trận chiến của những đấng sáng thế đầu tiên xảy ra. Tôi đã đựợc chính đấng United rèn ra trong suốt chín ngày hỗn loạn để trở thành vũ khí đầu tiên chống lại Mordor.'

"Trận chiến này, khởi nguồn từ các đấng sáng thế ư?"

'Tôi không chắc chắn, nhưng ở những thời khắc sáng thế, lúc khúc ca hỗn loạn đầu tiên được ngân lên. Chính là cuộc chiến đầu tiên được nổ ra.'

"Ngươi thấy cuộc chiến đó thế nào?"

'... Theo lời tâm niệm của Thần United. Trước khi tam khí cụ chúng tôi được sinh ra, sức mạnh của tên quái vật Mordor hoàn toàn áp đảo các đấng sáng thế.

Sedna đã rút lui khỏi chiến trường, dù là người duy nhất mang tính chất có thể chống lại được Mordor. Nhưng cô ấy lại là người yếu nhất trong năm đấng sáng thế, cũng như việc căm ghét chiến tranh, cô đã lui về để tránh một cuộc chiến vô nghĩa mà bảo vệ người dân của mình... Đó cũng là lí do người Westoce vẫn tồn tại ở nơi đây dẫu cho khoảng cách chẳng đáng để kể.'

"Kể cả ba đấng sáng thế còn lại cũng không thể đánh bại Mordor sao?"

'Đúng, kể cả khi chúng tôi tham chiến cùng với chân danh của bản thân, cũng chỉ có thể đẩy lùi Mordor và đưa tất cả vào thế cân bằng...Cho đến khi...'

...

...

Khoảng khắc như muốn câm lặng. Liệu có phải chỉ là cảm giác... nhưng Aaron nhận thấy, Eather đang run rẩy..

'...Con ác long đó hiện thế.'

Chất giọng run rẩy kinh hãi vô cùng, xen trong đó là sự phẫn nộ trào dâng

'Long vương Arog. Tất cả chúng thần đều gọi hắn là hiện thân của sự vô lí. Sức mạnh dẫu không bằng nhưng chẳng hề thua quá xa so với Mordor. Một mình hắn có thể trấn áp cả một đấng sáng thế trong một trận chiến đơn độc. Ở thời điểm đó, chính vì Arog xuất hiện mà Leviathan đã chạy trốn khỏi chiến trường và vô tình rơi vào lãnh địa của Sedna. Đã cả ngàn năm tôi không để ý, nhưng có vẻ ở một thời điểm nào đó, Leviathan hoàn toàn bị phong ấn dưới đại hố.'


Eather kể về sự hiện diện của một sinh vật kinh hoàng. Thứ sinh vật chẳng biết đến từ nơi đâu đã thuần phục dưới chướng Mordor. Một mình Mordor đã một mình có thể áp đảo cả ba đấng sáng thế, khi Arog lâm trận, khác gì cán cân đã hoàn toàn nghiêng hẳn về hỗn mang?

"Nếu sức mạnh áp đảo như thế, tại sao chúng ta đến giờ vẫn có thể chống trả. Nếu sức mạnh của bọn chúng lớn như vậy. Khiến cả thần linh hay đấng sáng thế phải vô lực. Sao bọn chúng không nghiền nát chúng ta?"

'Tôi biết ngài thắc mắc... Nhưng tôi thứ lỗi vì những lời giải thích tiếp theo đây sẽ khá mơ hồ và không được kĩ càng.. Chính tôi cũng chỉ lờ mờ nhận ra sự kiện đó chứ chẳng thể hoàn toàn nhận biết được.'

Eather trả lời, rõ ràng không hề giả dối. Nói đúng hơn, thông qua sự liên kết của Eather với Aaron, việc dối trá là vô nghĩa

"Ngươi nói đi."

'Vâng, nhưng trước hết, tôi nghĩ ngài nên chứng kiến khung cảnh tôi nhìn thấy ngày đó...'

"Ừ, bắt đầu đi."

'Theo ý ngài.'

Khi Eather trả lời, Aaron tra lại lưỡi gươm vào vỏ. Cùng lúc, ý thức của anh ta liên kết với kí ức Eather...


...Đưa anh ta đến nơi thủa sơ khai nhất của thế giới








Tại thời không vô định, nơi thiên hệ lang thang. Nơi tưởng như chìm trong hư vô bất tận mà chẳng thuộc về bất cứ nơi nào.

Hiện diện trong thế giới sâu thẳm đó, chẳng phải ánh sáng hay bóng tối, càng chẳng phải vật chất hay năng lượng. Thứ duy nhất tồn tại lúc này...


Chỉ là Hỗn mang

Chỉ là Trật tự

Chỉ là Sự hiện diện

Chỉ là Hư vô


Bản chất của hỗn mang là sự thiếu nhất quán

Bản chất của trật tự là sự nhất quán tuyệt đối

Bản chất của sự hiện diện là ██ (tồn tại)

Bản chất của hư vô là 「 」 (không gì cả)


Để hiểu rõ được những khái niệm đó, bắt buộc sinh thể đó phải hiểu thế nào là Chân Lí

Những kẻ sở hữu "Nhãn quan" có thể nhìn thấu bản chất
Những kẻ sở hữu "Trí thức"có thể nhìn thấy sự thật

Bản chất là thứ ngay gần khó nhận ra, sự thật là thứ xa xôi khó lòng nắm bắt. Nhưng khi tương thông điều đó, Chân lí chính là đích đến của mọi sinh thể...

Thế mà, khung cảnh trước mặt đây, còn vượt xa cả thứ chân lí đó. Ngọn lửa Trắng xoá hiện diện độc nhất lu mờ mọi hợp âm hỗn loạn. Ngọn lửa thuần khiết đó bùng lên giữa thế giới đã chìm vào hố sâu của bóng đêm

Toả sáng hơn cả ánh dương trên bầu trời, vượt qua cả mọi giới hạn của thế giới. Sự tồn tại đó khiến vạn thế phải rùng mình...

Thứ đó... Thực thể-- Không, là một con người đang đứng giữa ngọn lửa điên cuồng

Cái bóng mơ hồ đó ngẩng lên, với ánh mắt sâu hoắm, tưởng như sẽ xuyên thấu mọi thứ. Từng kẻ, từng kẻ, chẳng biết là thù hay ta. Chỉ biết, trong cuộc chiến trường kì của thời đại hỗn mang, đã có 'đau thương' giật phải vẩy ngược của một tồn tại không nên có mặt trên đời

Đứng trước thứ đó—Dẫu có là con kiến hay thần linh cũng đều chỉ như một. Cực kì nhỏ bé và chẳng đáng đặt vào mặt. Chiến tranh đã vô tình càn phải một cuộc đời trong hàng tỉ tỉ cuộc đời bị tước đi

Thứ mà sau này còn được gọi [Chủ nhân của ngọn lửa Bất diệt]

Chiến tranh đã tước đi hạnh phúc của hàng tỉ sinh mệnh... Và nó cũng đã vô tình tước đi lí do sống duy nhất của một hiện thế tai ương



"Giờ chỉ còn lời hứa cuối cùng của ta và nàng... 'Cùng nhau, làm những gì khiến trái tim hai ta đau khổ biến mất'."

Không phải âm vang của lời nói, nhưng ý niệm đó lại vang vọng đến khắp những kẻ ở chốn đây


" Cảm ơn nàng....Nếu có kiếp sau..."

Không hề có âm điệu vang vọng, chỉ có ngọn lửa vẫn ngút trời thể hiện những suy nghĩ sâu thẳm của con người

"Vĩnh biệt"

Đôi mắt sâu hoắm đó nhắm nghiền, ôm lấy thân xác của người hắn yêu thương nhất đang tan biến.

Trái tim đó bị bóp nghẹn. Thân xác người thiếu nữ vô danh đã chìm vào ngọn lửa và trở thành những dải tinh quang rồi biến mát vào hư vô sâu thẳm

Không còn xiềng xích nào trói buộc tai ương. Không còn cảm xúc trân quý ở bên nắm lấy bàn tay đó khi giọt lệ rơi xuống. Nàng đã từng là người cuối cùng bên hắn, là ý chí, là cảm xúc, là nhân tính cuối cùng....

"Vĩnh biệt..."

Đôi chân đó đứng lên, lưỡi gươm trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Giờ đây... đối nghịch với ánh sáng thần thánh, sát ý bao phủ chiến trường trong tử địa

Ở thời khắc đó... Tận thế diễn ra, huỷ diệt mọi thứ trong hố sâu tuyệt vọng. Nơi vô định đó, có lẽ giờ đã trôi dạt đâu đâu. Chỉ có dấu vết mãi hằn in, là ngọn lửa bất diện trong hai người họ

[Đau thương] - Cái tên vắn tắt tóm được toàn bộ ý nghĩa của truyền thuyết này. Sự đau thương cho tất cả. Khi lần đầu những cá thể có thể ở bên nhau. Nảy sinh tình cảm, chiến trường đã chẳng còn bao sự thoả mãn hay chứng tỏ nữa... Bảo vệ, phản kháng, ước mơ, đó là tất cả những gì họ muốn níu giữ

Một truyền thuyết để răn đe toàn thể chúng sinh. Người, quỷ, thần, các thực thể siêu việt ở những thời đại sau. [Khi có quá nhiêu đau thương, sẽ luôn có những 'Đau thương' huỷ diệt mọi thứ]

.... .... ....

... ...

...

"!!!"

Giật mình bật dậy khỏi hồi ức điên cuồng. Aaron đã vô thức chạm tay lên mặt để xác nhận đây là hiện thực chứ không phải ảo giác

'Ngài... Đã chứng kiến tất cả, đúng chứ?'

"Ừ.. Cảm giác thật kinh khủng... nó cứ như là cơn ác mộng điên rồ."

Aaron thở gấp khi nhớ về khung cảnh đó. Ngọn lửa trắng xoá đó thiêu rụi mọi thứ trong đau thương. Những cảm xúc đó vô tình được Aaron thấu cảm khiến trái tim anh thắt lại

Tại đó, chỉ có đau thương và tuyệt vọng vô cùng. Chỉ có nước mắt của người đàn ông đã cạn khô

'Thế là đủ rồi... Ngài thấy đấy, lí do Mordor không còn liều lĩnh tấn công nữa.

Khi chiến tranh xảy ra. Nó đã vô tình lấy đi xiềng xích của một con quái vật không thể kiểm soát. Hắn đã không lựa chọn tổng lực chiến tranh cũng vì lo ngại một biến số như thế sẽ xuất hiện. Thời khắc đó, cả ta và địch đã bị tổn thất đến điên rồ. Thế giới tưởng như đã hoàn toàn diệt vong... Cho đến khi--.'

Đến đây, vương khí Eather tưởng như nghẹn ngào. Nhớ lại kí ức đáng sợ xen lẫn kính phục.

'---[Thiên Đức] hạ thế. Kể cả khi cuộc chiến của Mordor với các đấng sáng thế trở nên điên loạn và tưởng như sẽ khiến toàn bộ thế giới chìm trong tai ương. Ngài cũng chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng ở thời khắc đó, khi Chủ nhân của ngọn lửa Bất diệt chìm trong cuồng nộ, ngay trước khi cả Tôi, một vương khí và Thần vương đương nhiệm bị huỷ diệt trước đường kiếm trắng xoá được tung ra. [Thiên Đức] đã bước đôi chân mình xuống thế giới cùng ánh sáng ấm áp vô bờ.'


Thiên Đức – Một thực thể trong truyền thuyết được đồn đại là vượt trên cả năm đấng sáng thế. Nhưng—rõ ràng, chưa ai biết ngài là ai, cũng chưa bao giờ chứng kiến sự giáng trần của ngài. Nên những truyền thuyết về vị thần ấy chỉ được coi là một câu chuyện cổ tích


Cánh tay vươn ra từ trong ánh sáng, xoa dịu thế giới điên cuồng. Đến cả kẻ chìm đắm trong thù hận cũng đã ngừng lại khi cảm nhận được sự dịu dàng vô bờ.

Ngày đó, bản ca sáng tạo thế giới đã được ngân lên lần nữa. Ngài ca lên khúc hát ấm áp sưởi ấm cả những trái tim đau thương đã chìm vào tuyệt vọng, rồi ánh sáng bao bọc ngài tiến lên. Sải bước băng qua thế giới hỗn loạn, Thiên Đức tiến gần hơn với ánh lửa trắng xoá vẫn đang cuộn trào.'

Càng lại gần, càng thấy hai hào quang như đồng nhất, nhưng lại là hai thái cực riêng biệt

Ánh sáng của ngài thuần khiết bao bọc thế gian, Ngọn lửa kẻ chìm trong thù hận như mọi sự hỗn tạp huỷ diệt thế giới.

Sắc trắng lần đầu bao phủ khắp thế giới đem lại cảm giác hùng vĩ vô cùng

Từ xa xăm, tôi đã có nhìn thấy ảo ảnh của vầng thái dương cực đại chỉ với việc cả hai đứng yên. Đó cũng là lần đầu tiên... Mà cả những đấng sáng thế cũng chỉ có thể ngước nhìn trong một trận chiến để bảo vệ thế giới, thậm chí---Mordor, cũng đã không thể rời mắt khỏi sự linh thiêng đó

Nghĩ rằng đó sẽ là trận chiến điên cuồng, nhưng kẻ chìm trong phẫn nộ vô cùng lại chẳng hề manh động. Như thể hắn cảm thấy điều gì đó, không phải nỗi sợ hay biết được đối thủ của mình là kẻ vĩ đại đến mức nào, mà hắn chỉ có cảm giác—Trái tim đã nứt vỡ đó vẫn chưa hoàn toàn vỡ tan

Rồi, hai nguồn năng lượng vĩ đại hướng về nhau, cuộn xoáy lại mà toả sáng rực rỡ. Cuối cùng biến mất vào hư vô như chưa từng tồn tại

Nhưng Thiên Đức vẫn đứng đó, dẫu cho con người đứng trước mặt ngài đã trở thành những dải tinh quang mà trở về với luân hồi. Ngài dâng cao đôi tay mà tiếp tục ngân cao khúc ca sáng tạo thế gian. Một hành tinh kì lạ được hình thành, một thế giới được hình thành.... Khi nhìn thấy, bất cứ ai sẽ cũng phải thắc mắc cớ sao ngài lại chỉ tạo ra một tinh cầu nhỏ bé giữa hư không vô tận.

Cho đến khi--- Họ biết được rằng, hành tinh bé nhỏ đó... còn có cái tên: [Đại địa tiên phong]. Vùng đất ban sơ nhất mà sau này Lục địa Arian hay bất cứ nơi nào trên hành tinh này cư ngụ

Đó là thứ rào chắn ngăn chặn chiến tranh tiến xa hơn, cũng như trở thành tiền tuyến vững chãi nhất của toàn đại thế giới sau này


Eather thuận lại những gì mình vinh dự được chứng kiến... Có lẽ, những kẻ có thể nhìn thấy thời khắc vĩ đại đó.. chỉ có ba người. Đó là Eather, thần vương đương nhiệm... và chúa tể bóng tối Mordor. Aaron không khỏi kinh ngạc, vậy ra nguồn gốc của lục địa tiên phong lại cao quý đến vậy... Sinh ra giữa chiến trường đã chỉ còn là hư vô bởi chủ nhân của ngọn lửa bất diệt. Hành tình bé tí này đã trở thành rào chắn chặn đứng những tai ương vươn đến phía sau thế giới

Nhưng như một quy luật tất yếu của mọi thế giới. Sự sống sẽ được sinh ra để bù đắp cũng như tạo nên sự cân bằng cho thế giới... Và một hệ hành tinh là lõi của vùng hư vô này, đại diện cho một thế giới bền vững bất diệt cũng không ngoại lệ. Mà cũng vì thế, chính Thiên Đức cũng đã chuẩn bị từ lâu... Khi những cá thể đầu tiên của thế giới bước trên mặt đất, chính là lúc Tam vương tỉnh dậy khỏi giấc ngủ quá đỗi lâu dài

Vị vua của tiên tộc cao quý

Vị vua của loài người trung kiên

Vị vua của người lùn mạnh mẽ

Những sinh thể mang theo những phẩm trật vĩ đãi của bậc đế vương tỉnh giấc trên Lục Địa Tiên Phong cùng vương ấn khẳng định sự lãnh đạo với cộng đồng chủng loài.


Viên đá quý chất chứa mọi ánh quang

Tấm khiên khắc lên mình kết cấu của thế giới

... Cuối cùng, là chiếc nhẫn sinh ra từ tàn dư củaNgọn lửa bất diệt


Sức mạnh mạnh mẽ của những vị vua sánh ngang với các vị thần sáng thế, khiến ho mô hình chung cũng trở thành những thế lực lớn của thế giới Cả ba chủng loài đều không được xác định sẽ đứng về phe nào... Nhưng đến giờ, lí do họ chống lại Mordor cũng chỉ đơn giản là vì...

...Mordor muốn đưa tất cả về với hỗn mang. Và điều kiện kiên quyết duy nhất là phải vượt qua lục địa tiên phong. Nếu vùng đất ấy còn tồn tại, hắn sẽ không thể thực hiện được ý chí của mình. Nhưng, đấy là nhà của những chủng tộc nơi đây, từ đó ba chủng loài đại diện cho thế giới đã liên minh với những vị thần để tạo nên Liên minh các dân tộc tự do tồn tại đến ngày nay


'Những khúc mắc trong ngài, đã được giải đáp rồi chứ? Vì lí do thế giới này hình thành, vì lí do thế giới này chiến đấu. Lịch sử nơi đây thấm đẫm bởi nước mắt cùng sự hỗn loạn... Tôi mong ngài có thể vững tâm, để trở thành mũi thương đầu đưa thế giới này tới tự do mà nó xứng đáng.'

"Ta hiểu rồi."

Aaron gật đầu, có lẽ giờ trên vai anh, không chỉ còn là ý chí và khát khao của loài người nữa... Mà là của toàn thể liên minh các dân tộc tự do....

Hàng tỉ sinh mệnh đã từng sống và nằm lại ở vùng đất này. Vị vua, vị chiến binh đã được cả những bậc đế vương đặt niềm tin sẽ vượt qua mọi tổ tiên. Sẽ trở thành ngọn cờ đầu chống lại thứ giờ đây được gọi là bóng tối

"Ta..."

Aaron nắm chặt chiếc nhẫn đại diện cho vương quyền.. Thứ này được sinh ra từ tàn dư [Chủ nhân của ngọn lửa bất diệt].. Là tàn dư của một con người đã mất đi tất cả... Hẳn đó là lí do tại sao Aaron lại cảm thấy thật thân thuộc với chiếc nhẫn này...

...Cũng là lí do, nó đã phản ứng với Snoala, người gần gũi nhất với anh trong những sự kiện gần đây.

Ý chí bảo vệ điều mình trân quý và coi là quan trọng... Nhưng theo đó, cũng là ý chí thực hiện nghĩa vụ của một bậc đế vương. Hẳn người đó rất ghét sự thù hận, vì cũng như Aaron trước kia.. Con người đó từng chìm đắm trong thù hận tột cùng. Nhưng vì đó là điều sai trái, nên chiếc nhẫn đã từng khước từ một Aaron cắn nuốt của sự hận thù để trở thành một con quái vật ghê tởm

'Tôi hiểu ngài Aaron. Ngài không thể che dấu điều gì khỏi tôi, nhưng là vương kiếm, chỉ cần ngài còn xứng đáng trở thành [vua]. Tôi vẫn thuộc về ngài. Sẽ trở thành kẻ đồng hành mà giúp người trở thành nhà vua đích thực, cũng như bảo vệ những gì quan trọng của ngài.'

"Cảm ơn, Eather."

Aaron gật đầu cảm ơn rồi đứng dậy. Có rất nhiều thứ phải làm, ít nhất, anh ta đã kiếm được một thời gian rảnh để hỏi Eather về những gì cần biết. Còn bây giờ, chỉ cần hướng về phía trước thôi


Tương lai rồi sẽ đến, tai ương rồi sẽ qua—Cầu mong, hạnh phúc tràn đầy.


---Hết chương 55---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro