Chương 53: (Tiêu đề ở cuối chương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki bước theo bước đi của Haram. Cậu ta nhìn thẳng vào người từng đánh bại mình hôm qua, quan sát mới hiểu. Đây là một người cực kì mạnh mẽ. Bước chân di chuyển bình thường đến bất thường, hơi thở và ánh mắt nhìn chẳng chút gián đoạn, tâm cản toả ra mùi hương của vòng xoáy chấp niệm điên rồ.

Không rõ chấp niệm hằn in trong trái tim đó là gì. Nhưng cận vệ luôn đi cùng thánh nữ, người có quyền lực và địa vị cao nhất tại quần đảo Westoce. Thì Haram hẳn là một trong những cá nhân mạnh nhất nơi đây. Dẫu cho có lẽ không mạnh bằng những cá nhân như Aaron hay Bethorg. Nhưng nếu là Barog thủa trước Yuki từng giao đấu, thì Haram có tỉ lệ thắng cũng phải tới năm, bảy phần

Nói chăng, Yuki từng nghe mang máng Thánh nữ Anne nói Haram sở hữu quyền năng của Lôi thần. Nhưng xét với cơ thể phàm nhân, thì cậu ta được coi là một Nguỵ thần giống như Olga.

'Hmm...tên này.. giống Snoala nhỉ? Người Easter đều đem lại cảm giác này?'

Không phải tính cách hay cuộc đời mà là mùi hương toả ra. Nó cứ như xuất phát từ hỗn mang điên loạn, thứ ghê tởm và tàn bạo đến tận tuỷ xương... Cái cảm giác nặng nề đó bao quanh hai người, gần như giống nhau.

Nhưng Yuki lại lắc đầu. Có lẽ cậu ta nên hỏi sau chứ không nên kết luận bây giờ. Yuki hiểu về ý chí tự do mà liên minh các dân tộc khao khát... Nhưng, họ hẳn cũng hiểu rằng vẫn có những người chỉ là nạn nhân của chiến tranh. Có chăng là... chính chiến tranh đã khiến con người dần coi nhẹ sinh mệnh. Nhân tính dần bị mài mòn để lại lí trí tựa giá băng

Chính những người từng nhân tính nhất sau những biến động sẽ trở thành lý trí lạnh lùng nhất. Những con người càng tin vào tình cảm có thể tạo nên những kì tích lại càng hành động lí trí hơn bất cứ ai. Vì... họ hiểu rõ kì tích là thứ phép màu không phải lúc nào cũng giang tay với họ

Những sự thất bại tàn nhẫn, nhưng nỗi đau trả lại cho người ở lại. Rồi sẽ lại có người đứng lên chiến đấu, rồi họ sẽ điên cuồng chiến đấu vì lí do còn lại để họ tồn tại. Ân tình, tình cảm, ruột thịt, chiến hữu. Đó có thể là bất cứ thứ gì...

Nhưng khi chẳng còn điều gì thì sao?

'...Mình hiểu...'

Yuki cay đắng suy nghĩ... Việc mất đi tất cả.. sẽ khiến con người muốn chạy trốn mãi mãi. Yuki cũng từng là người rút khỏi chiến trường khi mất đi quá nhiều thứ mình yêu thương. Cậu ta trở về chốn thành thị xô bồ cùng lời thề với giáo hội sẽ bảo vệ thánh đền nơi đó. Nhưng có mấy khi Yuki thực hiện điều đó đâu?

Cậu ta sẽ hành động khi phát giác, nhưng nó luôn nhanh chóng. Vì khi đó, cậu ta sẵn sàng làm mọi thứ - Kể cả là vứt bỏ đi thứ sinh mệnh chẳng còn đáng giá. Là kẻ điên, kẻ trốn chạy khỏi những xiềng xích. Chẳng còn khao khát gì mà chỉ sống một đời vẩn vơ... Cho đến khi---

'Đôi mắt đó, là của kẻ đã tìm được lí do để sống.'

Yuki nghĩ mình có thể hiểu Haram... Việc phải trốn chạy khỏi chiến trường. Rồi tưởng như đã chết vất vưởng ở đâu đó, lại được cứu rỗi để có thể đứng tại nơi đây

Giống như trong trái tim Yuki có một người con gái, khiến cho thể xác chẳng linh hồn vẫn ước nguyện kiếm tìm. Để cậu ta sẵn sàng bước mãi dù hành trình đó chỉ có bóng đêm vô vọng, bước đi như kẻ lạc lối lục tìm ngóc ngách của thế gian. Cho đến khi thân xác này lụi tàn và tan biến mãi mãi... Cậu ta vẫn sẽ nhớ về người đã trao cho mình lí do để sống, người đã giúp cậu ta thật sự trở thành một con người và trao cho cho cậu thứ cảm xúc vĩnh viễn in sâu.

Thánh nữ Anne, nhất định là một người rất quan trọng với Haram. Cô gái có lẽ là lí do để anh ta tồn tại, lí do để anh ta điên cuồng trở nên mạnh mẽ. Vứt bỏ đi cả luân lí mà phục tùng.

Haram—Sẽ là một con quái vật nếu Anne bị tổn hại, lí do Haram tấn công Yuki ngày hôm qua hẳn cũng vì nó có liên quan đến thánh nữ Anne.


Mà có lẽ Anne cũng như vậy. Cô ấy khi nhận ra người dân của mình bị tổn hại, sẵn sàng trở thành thứ quái vật huỷ diệt kẻ thù không chút nương tình

Cảm xúc có thể khiến con người ta hành động đầy lý trí, dẫm đạp cả đạo đức cá nhân mà hành động... Đó chính là bản chất của con người, bản chất của sinh vật tràn ngập tình thương và hận thù

"Ngài Haram."

"?"

"Tôi xin lỗi vì hành động của mình."

Dẫu cho anh ta không trả lời. Yuki cũng phải xin lỗi, vì hành động của cậu, đã khiến Haram phải cảnh giác mà bảo vệ thánh nữ, khiến cho anh ta bất an và cảm giác lo lắng vì người quan trọng của mình đã gặp nguy hiểm

"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Đến nơi rồi, hãy bước vào và đứng ở vị trí giữa của bàn đàm phán."

Haram... anh ta vẫn là một con người. Dù về sau cộc lốc như vế trước dường như anh ta đang thắc mắc tại sao Yuki lại nói vậy

"Cảm ơn ngài."

Yuki bước vào..

'Phụt!'

Và chợt cảm giác có người thầm cười vì hình dáng của cậu, cái cảm giác như thể kẻ đó sẽ vừa đập bàn vừa cười lớn để khịa y vậy... À, chẳng phải cảm giác đâu, là Olga ở ngay kia chứ đâu nữa, cậu ta có thể không biểu lộ ra, nhưng là bạn thân suốt hơn năm năm không có chuyện Yuki nhận ra điều đó được.

Trên bàn đàm phán, bên người bảo hộ cho Yuki gồm có Aaron và Olga làm đại diện có mặt ở đây. Thánh nữ Anne ngồi đối diện. Yuki bỏ qua cái tiếng cười trong đầu của Olga mà đứng ra giữa ở bên trái bàn đàm phán. Aaron với khuôn mặt chẳng biển sắc liếc lên nhìn Yuki và xác nhận cậu ta vẫn ổn. Haram sau khi đảm bảo đối tượng vào vị trí cũng đóng cửa mà bước về sau thánh nữ Anne

"Vậy giờ ta bắt đầu thôi nhỉ?"

"Theo ý cô."

Aaron trả lời, Anne thấy vậy cũng bắt đầu cuộc đàm phán

"Về điều đầu tiên, ta muốn biết tên của tội nhân này."

Và như cái chớp mắt, Yuki cũng chẳng hiểu sao mình bị đặt cho cái danh tội nhân

"Cô gái... hoặc cậu trai đó tên Yuki. Xin lỗi, như cô biết thì cậu ta có tính trạng của giới tính lưỡng cực, nên việc xưng hô ở ngôi thứ ba có hôi bất tiện"

Aaron hoàn toàn tuỳ cơ ứng biến, dựa vào phán đoán về những thông tin mà thánh nữ Anne đã biết thông qua hành động của cô. Thấy vậy, Anne trả lời

"Được rồi. Giờ ta nên nói về công trước nhỉ? Cũng là lí do bọn ta tạm tha bổng cho tội nhân Yuki. Thứ nhất là cô gái này đã giúp chúng ta tóm được một tên đầu sỏ trong một tổ chức buôn bán hàng trắng. Ta rất biết ơn. Vì nói cho cùng, ở bất cứ đâu, đặc biệt là khu ổ chuột hay những nơi có mức sống chưa được quá tốt, thứ hàng đó là những kim độc chết người.

Dù nó nguy hiểm như vậy, thứ hàng đó hoàn toàn có thể gây ra nhiều tác động xấu đến cá nhân thậm chí gây ra những cuộc bạo động. Nhưng có những kẻ như tên cặn bã kia vẫn có thể tuồn được hàng trắng qua nhiều đường dây. Dù đã nhiều lần bắt gọn, nhưng ta vẫn không thể lùng vết đến gốc rễ được. Lần nữa, cảm ơn cô rất nhiều, Yuki."

"Kh—không có gì."

Yuki hiểu Anne vẫn đang che dấu nhiều thông tin và ảnh hưởng của hành động mà Yuki làm đạt được. Mục đích không chỉ để giảm giá trị của đối phương trên bàn đàm phán, mà còn không thể để lộ thông tin ra ngoài. Ví dụ như việc tận dụng hỗn loạn khi một tên hoá điên vì khi nhìn vào mặt phụ nữ lại thấy những hình ảnh tựa như ma quỷ rồi la hét đập phá, các cơ quan hành pháp đang hoạt động quanh phố hoa đã có thể tuồn người vào ổ tệ nạn mang vẻ ngoài xa hoa tên [Lục Thanh Quán]

Hay việc nếu tuồn lượng lớn thuốc phiện, hàng trắng vào những nơi nghèo, mức sống thấp. Đúng là lâu dần không phát hiện sẽ rất dễ gây ra một cuộc phản loạn. Nhưng, cái nguy hiểm đằng sau, là những kẻ thao túng nó hoàn toàn có thể gây ra một cuộc chiến tranh thuộc phiện và dựng lên một phe phái khác ngay tại quần đảo này.

Kinh nghiệm chính trị, kinh tế và trinh sát hoàn toàn cho Yuki hiểu điều này. Dĩ nhiên, Aaron gần như cũng sẽ hiểu rất rõ điều đó, thậm chí Olga cũng nắm được dù đang tập trung vào cảnh giác xung quanh hơn là tập trung vào cuộc đàm phán.

Haram khẽ cau mày khi nhìn vào biểu cảm của hai đối tượng của bàn đàm phán. Có vẻ anh ta hiểu Anne đã bị bắt bài. Nhưng vị thánh nữ đó lại mỉm cười, như thể chuyện đó cô hoàn toàn lường trước được và hoàn toàn có thể xử lí

"Còn về tội lỗi. Ta nghĩ mình có thể kể sơ bộ. Làm giả giấy tờ, buôn bán trái phép, lừa đảo, phá hoại di tích lịch sử...."

"!?"

Phá hoại di tích lịch sử... Nhưng đó là trận chiến của Yuki với Haram mà, nghẽ ra, người phá hoại nó phải là... cả hai?

"Trận chiến đó, tội nhân đã ném cận vệ của ta vào giữa trung tâm của Thành Cổ. Dù trận chiến đó còn cách đó hơn một cây số. Có cần bằng chứng không?"

"Không, chúng tôi cũng đã nắm được đại khái."

Aaron bình tĩnh thở dài mà nhấp nhẹ ngụm trà ấm. Mấy cái tội danh đó, đúng với những gì Yuki đã làm, đúng là không chuẩn bị kĩ lưỡng thì chằng mong muốn gì có thể qua mặt được lực lượng an ninh của một quốc gia, kể cả người đó có là một chuyên gia trinh sát như Yuki đi chăng nữa.

Vì đơn giản, cậu ta đã làm mọi thứ quá tốt. Chỉ có đạo cụ giả dạng là quá thiếu hụt. Mấy phép biến hình thì càng chẳng có cơ hội qua mặt được người nào có ma thuật. Có chăng... thì cái hộp trang điểm của Rina làm cho cậu có tác dụng hơi quá đà. Khiến giờ Yuki hoàn toàn biến thành phụ nữ chứ không chỉ là giả dạng nữa

"Cô muốn chúng tôi đền bù gì sao?"

"Thường thì là vậy, nhưng tôi bây giờ lại đề nghị điều khác."

"Cô cứ nói."

Hai lãnh đạo đều như đang đứng trên chiến trường. Đôi mắt cảnh giác cùng hơi thở không lệch nhịp dẫu cho sự căng thẳng dâng lên

"Tôi muốn Yuki cùng một người nữa, cuối lễ hội này tham gia vào Ngự Tiền Thách Đấu."

"Ý cô là sự kiện đấu trường bốn ngày nữa sao?"

Aaron khoanh tay, anh ta có biết sự kiện này qua những lời bàn tán ngoài đường phố. Nhưng vẫn chưa hiểu rõ cụ thể nó hoạt động thế nào

"Đúng, là một sự kiện biểu diễn thôi, nên sẽ đảm bảo an toàn. Thể lệ không có gì nhiều, có thể chiến đấu cá nhân và tối đa là chiến đấu theo cặp. Khi bước vào đấu trường. Bệ đá cổ sẽ triệu gọi ra một chiến binh trong quá khứ của Westoce phù hợp với đối thủ. Dĩ hiên chỉ nằm trong giới hạn lịch sử Westoce và sức mạnh cũng không thể đi quá giới hạn của bệ đá cổ."

Thánh nữ giải thích, có vẻ luật lệ khá đơn giản. Bước vào đấu trường, chiến đấu với kẻ xứng đáng với tư cách kẻ thách thức. Dường như đây là một buổi diễn để con người có hứng thú hơn với lịch sử, đồng thời cũng để chứng tỏ Westoce không bao giờ thiếu nhân tài và những con người mạnh mẽ

"Tôi sẽ chấp thuận với điều kiện... Thánh nữ Anne, lí do cô muốn người của tôi phải tham gia lễ hội này để làm gì?"

Aaron nghiêm nghị hỏi, thánh nữ Anne hiểu việc mình nói dối là không thể qua mặt người trước mặt, nhất là khi lợi thể về việc tội nhân đã hành động vốn đã bị nắm bắt. Nhưng, đó lại là điều cô muốn, cô không hề ngại nói ra lí do của mình

"Là vì một lời tiên tri, lời tiên tri đã lưu truyền xuyên suốt các thế hệ Thánh nữ."

Anne mỉm cười xinh đẹp, tựa như hiện thực cũng sẽ thành ảo mộng khi đứng trước nụ cười đó

"Kẻ triệu gọi cố vương. Kẻ triệu gọi thủ hộ giả

Diệt trừ bóng đêm đã ăn sâu, diệt trừ tai hoạ hỗn thế.

Dịch bệnh sẽ đến, nhưng sẽ ổn nếu có thể dễ dàng xử lí nó khi diệt trừ nguồn bệnh.

Tai ương sẽ biến mất, khi những kẻ ngoại giới bước đến nơi đây."

Đó là bốn câu đã truyền đời từ sau nữ vương đầu tiên. Vậy mục tiêu của thánh nữ Anne, chính là để nhóm Aaron, những người ngoại lai có đủ sức mạnh để triệu gọi thủ hộ cổ xưa cũng như là nữ vương đầu tiên của Westoce...

"Dịch bệnh, có phải là thứ chướng khí mà tôi cảm nhận được đang được cách li và điều trị trong các bệnh viện không?"

Aaron đã để ý những điều này... Cũng như sự bất thường của quần đảo, dù mờ nhạt, nhưng chướng khí của bóng tối vẫn hiện diện tại sâu thẳm nơi đây

"Đúng, nó không chỉ nhiễm loài người mà còn bám rễ rồi ăn sâu cả vào kết cấu của vùng đất này. Nếu chưa thể hoàn toàn tiêu diệt nguồn cơn, chúng tôi chỉ có thể chữa trị tạm thời cho người. Nhưng cho mảnh đất, thì hoàn toàn vô ích."

"Còn tai ương..."

"Là Leviathan."

Không ngoài dự đoán – Aaron đã thừa hiểu mục đích nhắm đến Leviathan của thánh nữ trong ngày gặp đầu tiên

"Cô đang gồng gánh quá nhiều trách nhiệm rồi đấy, thánh nữ Anne Sedna Philia."

Bá khí vương giả, Aaron đặt hai tay lên bàn và chống lên cằm, soi xét hành động của Anne một cách sắc bén

"Trách nhiệm này được truyền đến đời ta, vô tình những điều kiện cần thiết cũng đến vào lúc này, nếu ta không hành động, thì chẳng có lúc nào cả."

Người lo lắng cho muôn dân, người sẽ làm tất cả vì người dân của mình. Hẳn thánh nữ đã cố gắng diệt trừ nguồn gốc dịch bệnh từ lâu như không thể làm được, cũng như cô không đủ sức để đánh bại Leviathan mà không gây tổn hai đến quần đảo. Nếu cùng nữ thần Sedna, có lẽ có thể làm được gì đó, nhưng... như đã nói, ưu tiên của cô là người dân. Và chiến thắng cô nhắm đến, không phải diệt vong của người dân nơi đây

"Thật đáng ngưỡng mộ. Ta sẽ chấp nhận điều đó. Cũng để cảm ơn vì đã giúp chúng ta trong việc tìm kiếm vương ấn của tiên tộc."

Aaron chấp thuận. Sau đó, thánh nữ gật đầu

"Cảm ơn ngài, hẹn gặp lại sau bốn ngày nữa."

Cả hai bên cúi đầu. Nhóm Aaron dẫn người ra ngoài, còn thánh nữ Anne thì ngồi phịch xuống ghế đầy mệt mỏi

"Ahhh~ Đuối quá!!"

"Anne, giữ hình ảnh của mình."

Haram thấy vậy thì thở dài, anh ta lấy khăn tay mà lau nhẹ mồ hôi trên chán cô gái. Việc cố gắng đọc vị và đấu trí với Aaron Eatherian, thật sự quá sức áp lực với cô. Dù cho địa vị cả hai ngang hàng, nhưng khi tức bá vương đó toát ra từ anh ta cứ như thể hoàn toàn có khả năng nghiền nát cô bất cứ lúc nào vậy

"Quan tâm tôi nhiều hơn đi, tôi mệt quá..."

Ý của câu nói đó, là 'Pha tôi cốc trà với'. Đã ở với Anne gần cả nửa đời,  Haram hoàn toàn hiểu rõ Anne. Nên anh ta chỉ đơn giản là bước vào góc phòng mà pha cô ấm trà mới

"Mùi trà hoa cúc thơm ghê~"

Cô gái nằm dài ra bàn, nhìn về phía người cận vệ vừa hãm trà xong. Rồi một lúc sau, ấm trà hoàn thành, Haram chầm chậm bước tới mà rót vào chén cho cô

"Dạo này cô không làm việc quá sức đấy chứ?"

"Aha.. Có. Đúng là khi đoàn người từ lục địa tiên phong đến thì tôi phải chuẩn bị nhiều thứ thật. Với cả việc lễ hội nữa. Ba ngày rồi ngủ được có hai tiếng."

Cô gái nhấp nhẹ ngụm trà và mỉm cười. Nó thật sự rất ngon nên người thiếu nữ khẽ nhắm nghiền mắt và thưởng thức. Anne thở nhẹ như thể giải toả được nỗi lòng

"Lần sau khi tôi chiến đấu, hãy ở nơi an toàn, được chứ?"

Haram nói vậy khi nhấp nhẹ ngụm trà của mình

"Tuỳ tình huống thôi. Dù gì tôi cũng khá mạnh mà... Và trận chiến sắp tới, tôi cũng phải ra mặt."

"Có thể để mình tôi--."

Khi Haram chưa nói hết, Thánh nữ đã ngắt lời

"Trận chiến sắp tới, buộc tôi phải ra trận, Haram. Có lẽ đó là cái duyên hoặc do tôi cứng đầu... Nhưng, nếu tôi không bước ra chiến đấu mà chỉ để mình anh hành động... thì mọi thứ sẽ đổ bể cả."

Anne nói với ánh mắt đượm buồn, rồi cô tiếp tục giải thích

"Kẻ thù sắp tới của chúng ta.. Chính là những huyền thoại sống của Westoce. Võ thần Aly, nữ vương Sedn. Chỉ mình anh, sẽ là không đủ đâu."

"Tôi hiểu, nhưng cô có thể giải thích lí do của mình kĩ càng hơn được không?"

"Không, nhưng tôi có thể nói rằng--- Haram, anh có tin tưởng tôi không?"

"..."

Haram dường như câm lặng trước câu hỏi bất ngờ được thốt ra

"Dù có tin hay không, tôi mong anh hiểu. Chỉ có anh là người duy nhất biết tới kế hoạch này và tin tôi... Nếu kể cả anh mà cũng nghi ngờ, anh nghĩ tôi sẽ phải dựa vào ai đây chứ?"

Thánh nữ trả lời đồng thời đặt chén trà đã hết xuống. Cô nở nụ cười xinh đẹp ẩn chứa sự cô đơn da diết. Điều đó khiến người cận vệ đau lòng vô cùng

'Tôi không phải không tin tưởng cô, Anne.... Chỉ rằng... cô cũng hiểu mà, phải chứ? Cô là lí do duy nhất còn lại để tôi tiếp tục tồn tại.. Nếu cả cô cũng biến mất... Thì tôi còn có lí do nào để không vứt bỏ tất cả nữa? Còn lí do nào để tôi giữ lại thứ nhân tính đã mục ruỗng này?'

Haram lặng lẽ giữ cảm xúc của mình vào trong lòng. Vì... anh ta tôn trọng Anne, tôn trọng người đã cứu rỗi anh ta ở những giây phút anh ta đã từ bỏ tất cả, cũng như tin tưởng cô, người thánh nữ vĩ đại toả sáng tựa vì sao.

Nếu cô đã lựa chọn mà không nói ra, nghĩa là cô không muốn anh ngăn cản. Vậy thì anh... sẽ chấp nhận điều đó, nếu đó là 'nguyện ước thật sự' của cô

'Từ tận đáy lòng.. Tôi mong chúng ta sẽ vượt qua kiếp nạn này.'

Cốc trà đã cạn lúc nào, cả hai người chìm vào sự im lặng khó nói. Để rồi, người thánh nữ đứng dậy, nở nụ cười rạng rỡ

"Nào, chúng ta bắt đầu ngày mới thôi."

Cô chỉ đơn giản là như vậy. Tựa như dòng chảy, lúc trầm lắng, lúc biển động. Thay đổi mềm mại tựa nước trôi. Haram thấy vậy cũng thở nhẹ. Anh ta mỉm cười, bước đến trước mặt cô

"Ừ, theo ý cô, thánh nữ của tôi."

Cả hai cùng nở nụ cười, dù trong lòng còn nhiều suy ngẫm


Ngày mới đã đến, mong cho hạnh phúc tràn đầy


--Hết chương 53: Lòng tin duy nhất---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro