Chương 52: Cơ thể trần tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây ít lâu, lôi thần đã giáng trần tại quần đảo Westose. Mục đích, là để bắt lấy một nhân loại. Và giờ đây, trong một căn phòng đầy mùi thảo dược và hoa cỏ, có một cô gái đang nằm trên giường bệnh... Thực ra thì không phải một cô gái, nhưng tính trạng của con người đó đang là một thiếu nữ nên hiện tại đó là một cô gái theo nghĩa đen

Đó là Yuki... người đã giao chiến và bị đánh bại bởi hộ vệ của thánh nữ đêm qua

Khi ánh nắng chiếu vào, đôi mắt cậu khẽ nheo lại. Tiếng chim hót líu lo, những bông hoa toả hướng cùng sự yên bình. Tại đây, không gian tựa như rừng cây dịu dàng khiến người ta muốn nằm mãi không rời mà bỏ qua mọi tâm tư phiền muội thế giới bên ngoài

Nhưng Yuki lại chầm chậm mở mắt, Ánh sáng chiếu vào khiến cậu nhìn lên trần nhà... Một gian phòng gỗ khá rộng, có vẻ là phòng chăm sóc bệnh nhân. Mùi thảo dược thoang thoảng khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu.

Đầu óc có chút mơ màng sau trận chiến đêm qua... Chắc chắn, cậu ta đã bị đánh bại, cơ thể thì đã vượt quá giới hạn hẳn phải tan nát từ lâu. Dẫu có mang theo lời nguyền đảo nghịch, nhưng nếu hồi phục lại bằng toàn bộ quá trình nghịch đảo, thì hẳn đêm qua Yuki phải co giật cực kì kinh khủng, thế mà xung quanh vẫn bình yên đến lạ... Chỉ có thể dẫn đến kết luận, cậu ta đã được chữa trị bởi ai đó trước khi lời nguyền nghịch đảo hoạt động

Khi ngồi dậy và tính rời khỏi giường, Yuki nhận ra... cánh tay phải của mình đã bị còng lại

"...Mấy sợi xích này..."

Yuki bẻ thử khớp tay của mình, nhưng sợi xích lại thắt vào khiến Yuki không thể rút ra. Và thử giật nhẹ để kiểm tra, thì cũng quả nhiên không thể phá huỷ

Leng keng*

Âm thanh của kim loại khô khốc

Hẳn rồi, cậu ta đang là tù nhân mà, đâu thể thoái mái mà di chuyển được chứ.

'Trận chiến hôm qua... Quả nhiên là cận vệ của thánh nữ thì mạnh kinh khủng.'

Dù đã có chút nghi ngờ, nhưng sau trận chiến đêm qua, Yuki chẳng cần phải nghi ngờ về sức mạnh đó nữa.

Rồi đúng lúc đó, cánh cửa ngang hai cánh mở ra.

"Cô gái, cô tỉnh hẳn rồi nhỉ?"

"?"

Yuki ngơ ngác khi mình bị gọi là cô gái.. Nhưng khi nhìn lại cơ thể mình.. Mái tóc dài, tầm nhìn thấp hơn bình thường và sự mềm mại của làn da...

'Lớp hoá trang đó không tự hoá giải khi mình bất tỉnh à?!'

Yuki có thể cảm thấy nụ cười của Rina với suy nghĩ 'Hàng chất lượng cao đó'. Nhưng, thứ này thật sự nực cười.. Nó biến hoàn toàn cơ thể Yuki tạm thời trở thành phụ nữ. Với một bán Homunculus như cậu, thì việc giới tính này không quá quan trọng, nhưng ở trong cơ thể này, thật sự không quen thuộc tí nào

"Vâng..."

Yuki đỏ mặt mà trả lời, không phải vì ngại. Mà là đang cay thì đúng hơn.

'Bỏ qua đi, làm cho tới nào.'

Yuki tự nhủ và hướng ánh mắt của mình lên. Trước mắt cậu... là thánh nữ Anne và cận vệ Haram. Điều đó khiến Yuki có chút lạnh sống lưng. Phải thôi, rốt cuộc, trận chiến của cậu hôm qua với Haram kinh khủng thế mà, thánh nữ cũng tham gia và kết thúc nó nữa. Nên giờ nhìn thấy thì thật sự cậu thấy chột dạ

"Cô bé..."

Thánh nữ đã đổi cách xưng hô, có vẻ do biết việc 'cô gái' trước mặt này trẻ hơn mình

"... Sao em lại ở đến hòn đảo này."

"Dạ... Ý ngài là sao.. ạ?"

"Chị không nhớ đã nhìn thấy em trên quần đảo này bao giờ, có chi thì gần đây có người hơi giống."

"Ah..."

Quả nhiên, những con người đặc biệt luôn có những khả năng phi thường. Yuki cay đắng, giờ thì khó rồi, không thể trả lời được

"Có một cậu trai với ánh mắt giống em gần đây có xuất hiện, em.. là cậu ta nhỉ?"

'Giờ thì còn cách nào ngoài đồng tình chứ.' – Yuki nghiến răng cố nghĩ cách phản ứng

"Vâng... Em là người mang tính trạng lưỡng cực ạ..."

Phương án tốt nhất có thể trả lời bây giờ. Đã không phải người ở đây thì sao có thể nói dối về thân phận được chứ.

"Chị hiểu rồi... Đó là một tính trạng hiếm đấy."

Rồi, sau cú gật đầu, thánh nữ Anne kéo chiếc ghế gỗ chỗ bàn ra đối diện Yuki mà ngồi xuống, cận vệ Haram phía sau bước lên một bước để đứng về bên trái cô ấy

"Giờ ta vào vấn đề chính, vì sao khi đến đây. Cô lại tiếp cận khu phố đèn đỏ?"

Thay đổi cách xưng hồ mà vào thẳng vấn đề, Anne nhìn Yuki với đôi mắt sắc bén, như thể sẵn sàng nhìn thấy bất cứ chỉ dối gian nào, cũng như Haram đằng sau...

"Haram, đừng toả ra áp lực nữa. Người này không định chạy trốn đâu."

Đã khiến thánh nữ phải nhắc nhở về việc hướng sát khí thẳng vào người bị hỏi

"Nhưng cô ta cực kì nguy hiểm, ngày hôm qua thiếu chút nữa đã cắt tôi ra bốn phần. Sức mạnh đó không tầm thường tí nào."

Haram nói với vẻ cẩn trọng dù trong trận chiến hôm qua... Anh ta đã hạ Yuki ngay trong nửa phút đầu và ép cậu ta phải vượt qua giới hạn... Thật sự, giữa trận Yuki có thể vượt trội hơn Haram cũng chỉ nhở võ kĩ vượt trội. Nhưng khi anh ta trở thành [Lôi thần]. Thì Yuki cứ như tấm giẻ rách bị ném qua ném lại vậy. Chỉ có hai nhát chém cuối cùng dồn toàn lực để có thể phản công... Mà cũng gần như thất bại

"Được Haram 'nể mặt' như vậy. Em đúng là đối thủ mạnh đó."

Lại đổi cách xưng hô, cô gái này cứ biến đổi nhanh và thất thường như dòng nước vậy. Nhưng rồi, sắc mặt đó đanh lại

"Trả lời đi."

"Tôi muốn biết thêm về người dân và tình hình của quần đảo này... Rốt cuộc, tôi không thể để cho chủ thuê của mình phải hợp tác với người không tốt được."

Yuki không nói dối, chỉ là không phải toàn bộ sự thật

"Vậy cậu thấy thế nào?"

"Ổn rồi, thánh nữ Anne Sedna Philia là một người có thể tin tưởng. Tôi khẳng định vậy."

"Fufu... Thủ lĩnh của cô có vẻ đa nghi đấy. Nhưng được rồi, dù gì ta cũng muốn cảm ơn ngươi vì đã giúp bọn ta bắt sống một tên gian thương nên không bị ném vào ngục. Nhưng thông cảm cho ta vì vẫn phải còng ngươi lại."

"Tôi không có ý kiến gì."

"Nhưng ngươi vẫn bị kết tội, vì buôn bán không giấy phép."

"!?"

Yuki đã giật mình... Có người phát hiện được sự cải trang của Yuki ư? Không, công nhận là đồ cải trang đã không được chuẩn bị kĩ càng, nhưng—

'À... phải rồi..'

Nhìn về cận vệ bên cạnh thánh nữ, Yuki liền hiểu lí do... Nếu không chuẩn bị cẩn thận, sao Yuki có thể qua mất người này, người đã phát hiện ra cậu khi ém khí đi chứ

'Vậy ánh mắt theo dõi mình.. hẳn là của anh ta nhỉ?'

Yuki thở dài, rồi nhìn về phía Thánh nữ... Cô ấy không phải người xấu, Yuki cũng chưa làm gì nguy hiểm đến người dân Westoce. Chưa phải lo đến chuyện bị nhận hình phạt kinh khủng gì cả.

"Tôi... sẽ phải hứng chịu điều gì?"

"Đừng lo, đợi đến khi Aaron Eatherian tới. Chúng ta sẽ bàn chuyện đó sau, bây giờ thì, lễ phục của cô đây. Cô đâu thể mặc như vậy mà trao trả tù nhân được chứ."

"Cảm ơn ngài."

Yuki cúi đầu và nhận lấy bộ quần áo trông có vẻ lịch sự. Nhưng xé cho cùng nó không phải đồ đắt tiền gì quá, cũng mang tính trung tính nên Yuki có dễ dàng nhận nó mà không phàn nàn. Với cả... hiện tại cậu ta đang mặc một chiếc áo rất mỏng với quần đùi. Nên được nhận bộ quần áo này cũng tốt

'Về phải bảo Rina giúp trở về như cũ...'

Yuki, có thể coi là vì quá vội mà quên hỏi Rina hướng dẫn sử dụng mà chỉ được biết về cách kích hoạt. Nên về mới có thể hỏi để trở về hình dáng ban đầu được

Lúc đó, thánh nữ Anne búng tay, cái còng kia rời khỏi cổ tay y.

"Thay đồ rồi chải chuốt lại đi, khoảng nửa tiếng nữa Haram sẽ gọi cô ra."

"Cảm ơn ngài đã quan tâm."

Yuki cúi đầu. Rồi khi thánh nữ và cận vệ của cô ta rời đi và đóng cánh cửa lại. Cậu ta ngồi bịch xuống giường mà thở dài.

"Đi làm tình báo rồi bị bắt lại.. Nhẽ ra phải cắn thuốc tự sát rồi..."

Cậu đứng dậy, đi ra chiếc gương lớn ở cạnh giường. Từ từ cởi lớp áo hai dây mỏng manh, Yuki thay vào chiếc áo được thánh nữ đưa cho. Sau đó, cậu chải tóc mình và đưa chiếc dây buộc tóc lên miệng rồi chải đều mái tóc. Sau khi đặt lược xuống, Yuki buộc lại búi tóc thành hình đuôi ngựa đơn giản... Năm xưa, Yuki cũng từng làm thế này cho một cô gái, nên cũng không hề khó khăn để buộc mái tóc dài này trở lại gọn gàng

"Mà—Hộp trang điểm này cũng lạ thật. Cơ thể mình hoàn toàn thay đổi.."

Yuki sờ vào bắp tay của cậu. Không thể cảm nhận được cơ bắp được chui rèn dù sức mạnh của y vẫn còn đây. Ngược lại, sự mềm mại và nhỏ nhắn tưởng như sẽ vỡ tan này.. thật sự là của một cô gái. Tính trạng cũng thay đổi hoàn toàn, chiều cao thậm chí bị rút xuống hơn mười lăn centimet, cơ ngực phập phồng dù kích cỡ quá nhỏ, xương quai xanh bé hơn, không hề thấy múi ở bụng.

Vẻ mặt Yuki vốn vì là một bán Homunculus, nó đã mang vẻ đẹp hoàn hảo không phân biết giới tính, thế mà cũng không thể đọ lại vẻ đẹp được xuất hiện trên gương này

Nhưng bù lại cho việc có vẻ thể chất cũng như thể hình của thân xác này bị suy giảm, Yuki cảm giác đầu óc của mình tỉnh táo và thông suốt hơn...Đây là sự khác biệt giữa hai giới tính của con người, dù đã biết về nó, nhưng được cảm nhận trực quan thế này cũng khiến cậu ta thấy kì lạ.

Có vẻ là nhờ thân xác này, mà Yuki có thể hoàn thiện Bí kĩ trong chiến pháp [Thuỷ trung hoa].

Bù lại cho việc thể chất bị tụt xuống và khả năng lưu thông ma thuật mạnh mẽ bị giới hạn. Thì đầu óc của Yuki trở nên nhạy bén gấp nhiều lần, vượt qua giới hạn của não bộ mà tính toán toàn bộ chuyển động của mọi vật chất dù là nhỏ nhất trên bán kính cả hòn đảo lớn. Dù mới chỉ là lần đầu tính toán sự chuyển động trong phạm vi này, mà độ chính xác đã là tuyệt đối, biến toàn bộ diện tích từ trung tâm di tích phía Tây đến hết vùng biển của hòn đảo này nằm trong tầm đánh của cậu. Nếu luyện tập chăm chỉ hơn, có lẽ, phạm vi đó sẽ còn khổng lồ hơn rất nhiều lần

Nhưng cái giá phải trả, là cơ thể sau khi tung ra song thiểm đã gần như nát tương, cũng như không đủ sức để đưa nhát chém thứ hai tiến sâu qua cơ thể Haram. Dù là ở trạng thái Nam hay Nữ, cũng có những ưu điểm và khuyết điểm

Điều này có thể không hề quan trọng với những thực thể bỏ qua thân xác vật lí hay những sinh vật vốn đã là hoàn mĩ. Nhưng Yuki... cho đến khi kết thúc hành trình của bản thân mình cũng không tính bỏ đi thân xác này, nên.. có lẽ hiểu rõ điều này cũng không tệ.

'Ma~ Cũng có thứ nó không thể tác động đến nhỉ?'

Yuki kéo nhẹ phần áo chưa cài hết của mình lộ ra một vết sẹo bỏng ở trên ngực trái một chút. Được hình thành do vết thương gần như đã lấy mạng Yuki trong trận chiến với thủa xưa với Olga. Ngọn lửa của Thiên hoả, vượt qua cả băng giá vĩnh cửu cũng như mọi lời nguyền trên cơ thể này mà thiêu cháy xác thịt kẻ thù, để lại vết sẹo vĩnh viễn không thể lành.

Mà Yuki cũng chẳng muốn xoá nó, đó là vết sẹo duy nhất trên cơ thể y. Vì mọi vết thương khác trước đó và sau này, đều đã bị lời nguyền bảo lưu thời gian và nghịch đảo tước đi hết tất thẩy sau mỗi cuộc chiến. Nên vết sẹo kia cũng coi như là trận chiến duy nhất còn lưu lại trên cơ thể y với tư cách một chiến binh


Thả nhẹ mái tóc buộc xong, đồng thời chỉnh lại quần áo. Yuki thanh lịch ngồi xuống ghế trước bàn làm việc mà uống cốc nước mình rót ra. Sau đó, hơn mười phút trôi qua, tiếng gõ cửa vang lên

"Người bảo hộ đã đến, mời cô ra ngoài."

Giọng nói đều đều của cận vệ Haram. Nghe vậy, Yuki đứng lên, nhẹ nhàng bước tới cánh cửa... Với một thắc mắc duy nhất

'Cô ta đã biết danh tính mình từ đầu rồi ư? Sao họ có thể nhận được tin mà đến nhanh như vậy?'

Yuki hiểu từ cảng Aly đến đây cũng phải mất nửa ngày. Thế mà chỉ sau ba mươi phút đã có người bảo hộ tới. Đồng nghĩa với việc ngay trong đêm Yuki bị bất tỉnh, danh tính của cậu đã bị thánh nữ Anne nắm bắt.

Đúng là khó tin... Sự nhạy bén và nguy hiểm đó, chắc chắn không thể đến từ hầu như tin tình báo mà Yuki đã thu thập được về một thánh nữ nhân hậu. Mà là thông tin duy nhất về sự đáng sợ của nữ nhân có đôi mắt ám ảnh.


---Hết chương 52---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro