Chương 50: Cổ tích sáng lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi nhóm Yuki và Olga đang hoạt động, Aaron và Snoala dành mỗi đêm để tâm sự và chia sẻ nhiều điều. Galm thì đi đâu chẳng rõ sau hôm đầu tiên. Thì có hai người... đang kẹt trong Đại thư viện của Westose

"Kiếp duyên...  Sự gắn kết của tiền kiếp..."

Hai con người đó, đang kẹt giữa núi sách và trục thử cổ đại của đại thư viện này. Đúng hơn... là khu vực cấm của đại thư viện mà có lẽ cả trăm năm rồi chưa ai bước vào. Bởi vì đơn giản... xung quanh đây đầy bụi và tơ nhện. Họ chỉ được cấp quyền khi xin phép thánh nữ Anne có thể được tiếp cận thư viện này

Trong đây không hề có tài liệu nào về lịch sử hay bí mật quốc gia, đó hẳn là lí do mà họ được cấp quyền đơn giản như vậy.

"... Hay chia ngã lối, nợ ắt trả. Hay chia muôn thời, duyên nối duyên..."

Từng dòng chữ bám bụi được đọc lên bởi chàng trai tiên tộc. 'Duyên': Đây là một cuốn sách bình thường bên ngoài thư viện, chỉ là Venus đã mang vào phòng này để đọc. Cuốn sách nói về những quan niệm tín ngưỡng về duyên kiếp luân hồi. Về mối quan hệ giữa cá nhân với vạn vật. Thật phong phú, kiến thức này không hề được đề cập nhiều ở lục địa Arian. Nhưng quan điểm tín ngưỡng này thật sự thú vị, dù thiếu cơ sở vì thế giới này quá rộng lớn, nhưng nó hướng con người đến những hành động đúng đắn trong cuộc sống

"... Nhưng thông tin về quyền năng thì nơi đây thật sự ít nhỉ?... Không cách biệt với những gì được biết trong Arian."

Venus thở dài và đóng sách khi đọc hết toàn bộ. Không nhiều những thông tin được đề cập trong hai ngày Venus tiếp cận với số lượng sách ở đây. Chưa phải toàn bộ, nhưng có thể coi là tạm đủ để sơ lược sự phân bố thể loại sách ở nơi này. Còn lí do để tìm thông tin về quyền năng thì... Anh ta đang có lời hứa với một cô gái

"Phía Rina thế nào rồi nhỉ?"

Anh quay lại cô gái phía sau. Trồng sách trước mặt cô cũng cao chẳng khác gì Venus. Cả hai đã dọn trước đó rồi nhưng cứ sau khoảng nửa giờ là nó lại chất đống

Venus quay đầu và với lấy cuốn tiếp theo, anh ta không tính làm phiền Rina đang chăm chú tìm kiếm những thông tin mới.

'Xem nào..'

Cuốn anh ta đang cầm là một câu chuyện cổ tích, có tên [Vu nữ của màn đêm]

Lật trang đầu tiên, Venus bắt đầu đọc





Ngày xửa, ngày xưa. Tại nơi giao thoa của thiên đàng và địa ngục. Chiến trường của thần linh tàn phá thế gian điên cuồng. Lúc đó, có người con gái đã trốn chạy khởi tai ương đáng sợ.

Cô, là vu nữ của bóng đêm, người phục tùng cho khởi nguyên của bóng tối. Người phụ nữ tên [Amethyst]. Cái tên của sắc đỏ rực rỡ giống như đôi mắt và mái tóc cô.

Câu chuyện kể rằng. Người thiếu nữ xinh đẹp vô cùng giữa chiến trường của ánh sáng và bóng đêm đã bị một ngọn lửa trắng ngần chém trúng. Vết thương chí mạng cùng sức mạnh từ ngọn lửa đã khiến cô rơi xuống đại dương

Thời khắc đó, người thiếu nữ đã bật khóc, cô ước chi mình sinh ra chỉ là một nữ nhân bình thường. Một con người có thể trốn chạy đi bất cứ đâu... Cô không muốn chiến đấu nữa, cô không muốn phải tuân theo mệnh lệnh kia mà giết chóc nữa. Cô muốn được tự do, muốn chuộc lại lỗi lầm, muốn hiểu rõ bản thân hơn. Cô ước... Mình có thể sống một cuộc đời mới chứ không phải là cây trượng của bóng tối giáng tội xuống nhân gian

Cứ chìm xuống đại dương, ngọn lửa kia đã lấy đi tất cả những gì hiện tại cô có, chỉ trừ ý thức. Cô biết mình đang chìm xuống sâu thẳm đại dương mà vẫn không thể từ biệt cõi trần. Cơ thể cô không thể di chuyển đến cả một ngón tay, cứ như thể sẽ mãi mãi nhìn lên đại dương đen kịt mà không bao giờ được giải thoát

Tưởng như sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi đại dương lãnh lẽo. Thì lúc đó, một ánh sáng dịu nhẹ đã hiện diện trước cô.

'Cô gái bé nhỏ, có muốn cùng ta chạy trốn không?'

Như thể nghe được nỗi lòng cô. Âm vang đó văng vẳng chẳng chút đứt đoạn. Cô gái dù ý thức mơ hồ vẫn có thể nghe rõ từng câu từng chữ...

'Tôi đồng ý.. Là ai cũng được.. xin hãy đưa tôi rời khỏi nơi đây.'

Cô đã chấp nhận lời mời tựa mật ngọt. Rồi, bàn tay đó từ sâu thẳm đại dương tóm lấy ý thức mơ hồ nơi cô.

Ý thức xa dần rồi tắt lịm, khi tỉnh dậy cô đã thấy mình ở nơi cực kì lạ lẫm

Cát trắng, biển xanh, bầu trời thì dải lụa những đoá hoa rực rỡ. Cứ như thể... thế giới này vừa được hình thành. Hình thành trong lời ca của những đoá hoa, của tình yêu và khát vọng về thế gian yên bình

"Đây là thế giới ta tạo ra. Dù nó rất gần vùng đất tiên phong. Nhưng nơi đây, sẽ không thế lực bên ngoài nào gây hại được cho cô, cô gái ạ. Nên như một sự trao đổi nhé. Giúp đỡ những người dân của ta phát triển được không?"

Luồn sáng xuất hiện bên cạnh cô gái. Có hình dáng tựa như một người thiếu nữ. Giọng nói lảnh lảnh dễ thương khiến người ta có chút tưởng nhầm là trẻ con

"Giúp con người nơi đây xây dựng... Nhưng chẳng phải ngài có thể dễ dàng làm điều đó sao?"

Dù chỉ mới gặp lần đầu, nhưng Amethyst mơ hồ hiểu rằng thực thể đã cứu mình rất đỗi quyền năng, nếu muốn con người phát triển, chẳng phải điều đó quá dễ dàng sao?

"Điều đó đúng, nhưng thế giới ta muốn tạo ra.. Không cần 'thần linh'."

Người đó nói, nguồn sáng lại trở thành một đốm sáng to cỡ bàn tay mà hiện lên trước mặt cô.

"Ý ngài là sao... khi nói không cần thần linh."

Với tư cách một vu nữ, cô thật sự không rõ khái niệm không có thần linh... nghĩa là sao?

"Chắc cô lờ mờ đoán được ta là ai rồi, mà ta cũng không định giấu giếm gì. Ta là Sedna Acatalepsy, Nữ thần biển cả. Một trong năm đấng sáng thế đầu tiên, nhưng vì căm ghét chiến tranh nên đã tạo ra thế giới này để xây dựng ra nơi mình thực sự mong ước. Và, ta muốn những đứa con của mình có thể thật mạnh mẽ, để sau này dù có vượt qua biên giới nơi đây, rời xa khỏi vòng tay ta, chúng vẫn có thể kiên cường mà bước đi."

Người đó nói với quyết tâm cùng tình thương vô bờ, cứ như thể xuất phát từ thánh mẫu hoàn hảo.

"Nhưng.. tôi sao phù hợp với chuyện đó chứ."

"Đây sẽ là cơ hội của cô đó, cơ hội để sống như một con người."

Nữ thần biển, đã đánh vào mong ước của cô gái. Điều đó khiến cô bất ngờ

"Liệu tôi có... xứng đáng không?"

Người đã gây ra biết bao tai hoạ dưới tư cách cây trượng của bóng tối như cô.. liệu có xứng đáng với trách nhiệm mà vị nữ thần này ban cho không?

"Người ta đã nhìn, nhất định không lầm. Hấp huyết quỷ bé nhỏ."

Một danh phận đã được nêu ra, điều đó khiến cô gái không dám nâng mắt lên nhìn vào đốm sáng ấy. Phải, cô không phải con người mà là quỷ dữ. Là nữ vương của màn đêm, chân tổ của hấp huyết quỷ tộc. Và dù biết rõ danh phận đó... Nữ thần biển cả vẫn chọn cô?

"Hoà hợp với con người... liệu tôi có thể chứ?"

"Có, nhìn những người dân thưa thớt ở kia chứ?"

Ở bờ biển, là những chiếc thuyền nhỏ cùng người dân đang cố gắng lao động, họ chài lưới, đánh bắt. Ở những tập thể nhỏ lẻ, tất cả mọi người đều đang làm những việc để nuôi sống mình. Tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng mỗi khoảng khắc đều đáng quý, cùng vui cười, cùng lao động. Cứ như thể ở một thế giới khác hoàn toàn cô, nơi những kẻ bất tử chiến đấu điên cuồng qua năm tháng, hy sinh chẳng biết bao điều, bao thời khắc chỉ trôi qua như thể chúng chỉ cần ở đó cho đủ số thời gian họ ở trên đời.

Đau khổ kéo dài liên miên rồi sẽ phai nhạt, những kí ức xa xưa lại cứ mãi nhớ. Họ nuối tiếc chẳng rõ ngày nào buông. Như cô, đã luôn ước mình có thể trốn đi mãi mãi, nhưng khi điều đó loé lên, cơ thể cô thắt lại đau đớn. Đó là sự ràng buộc mà bóng tối đã hằn ghi lên những chủng tộc phục tùng chúng

Ma nhân, ma thú, quỷ, rồng, hay thậm chí là con người như dân tộc Easter. Thứ lời nguyền đó, là xiềng xích kinh dị mà cả hiệp sĩ huyền thoại mạnh nhất của bóng tối, cũng không thể phá bỏ. Để phải hứng chịu cái kết là hoàn toàn bị tiêu diệt bởi Long vương Arog cách đây ít lâu

"Ta hiểu ngươi lo ngại điều gì nên cũng chuẩn bị rồi. Nhưng ta sẽ cần ngươi trả lời câu hỏi."

Dù chẳng rõ là gì, nhưng cô gái gật đầu

"Được rồi, Amethyst. Cô, có sẵn sàng vứt bỏ cái tên của mình không?"

"Có."

Một câu trả lời nhanh đến độ nữ thần phải có chút bất ngờ

"Nhanh gọn nhỉ?"

"Vâng, tôi vốn căm ghét cái tên này. Tốt nhất là nó không nên tồn tại thì hơn."

"Haha.. ta hiểu rồi. Vậy thì, cả nhân dạng và cái tên của cô, sẽ được ta trao cho một phiên bản mới. Một con người mới cô, nhân dạng con người mà cô sẽ gắn bó đến cuối đời.---

---[Sedn Philia.]"

Ngay khi cái tên đó được thốt ra, nhân dạng cô gái thay đổi. Mái tóc đỏ thẫm lại hoá xanh thẳm, đôi mắt cùng cũng màu toả sáng rực rỡ. Cứ như đại diện cho đại dương bao la, cho bích ngọc hoà bình. Thứ hoàn toàn trái ngược với sắc đỏ hỗn loạn từng bám lấy cô

"... Tôi..."

Giọt lệ đã rơi, nhìn gương mặt mình được phản chiếu nơi con suối nhẹ trôi.. Cô thật sự không thể tin được sự thật trước mắt

"Được rồi, nhưng hãy nhớ, Sedn. Hãy kiềm chế sức mạnh hấp huyết trong mình, kiềm chế lại khi bị bóng tối triệu gọi. Những điều đó, cả ta cũng không thể hoá giải cho cô. Long vương Arog, là thực thể đã vượt qua cả sự siêu việt, nhưng chỉ cần tinh thần cô không lung lay, thì nhất định sẽ giữ được."

"Cảm ơn ngài, nữ thần Sedna."

Vị thần của dòng chảy trật tự và dịu dàng


Và khởi đầu là thế, cô gái đã được ban cho một thân phận mới. Thực hiện yêu cần của nữ thần biển cả, giúp cho con người có thể phát triển mà tự bước được trên đôi chân của mình. Cô đã tiếp cận những người dân ven biển này... ngôi làng đó, sau này được biết với cái tên. [Aly]


Sau hơn hai mươi năm hành tẩu. Sed Philia đã có thể gắn kết toàn bộ người dân ở quần đảo này dù chưa có một cái tên cụ thể. Nền văn minh còn khá thô sơ, bám vào nghề chài lưới, dệt tơ, săn bắn và hái lượm để phát triển. Những ngồi nhà lá tranh khi mưa xuống vẫn bị rộm, xây nhà gỗ thì bão lớn cũng bay đi, thế thì thà phải xây nhà tranh xây dựng lại cho đơn giản.

Nhưng vì còn đang bận đủ thứ chuyện, nên Sedn hoàn toàn chưa thể xử lí tươm tất mọi việc. Thế rồi, trong một hôm đi thị sát trong rừng... Cô bất chợt thấy

"...Nữ thần Sedna... Kia, là ai?"

"Chà... ta cũng chịu, nhưng chắc là một [người đi lạc]. Bị dịch chuyển từ một thế giới khác qua thế giới này."

Sed nhìn kĩ người đang nằm dài dưới đất. Máu chảy trên đầu, cổ và kéo dài tới nửa cơ thể. Bàn tay chai sạn, khuôn mặt bị che đi bởi những mảnh vỡ của mũ giáp. Bộ giáp trên người đã nát tan để lại những mảnh vụn trên mặt đất...

"Tôi giúp anh ta... được chứ?"

Điều đó, khiến Sedn nhớ đến lúc mình mới đến đây... cũng trong tình trạng thập tử nhất sinh, ở một nơi mà mình chắc chắn sẽ chết, nhưng biểu cảm đó.. Anh ta vẫn muốn sống, nên giờ đây, cô sẽ hành động, cô sẽ cứu lấy người đàn ông này vì sự ích kỉ cá nhân

"Ừ, cứ làm đi. Ta nghĩ sẽ có lợi đấy."

Và thế là... cuộc gặp gỡ định mệnh của hai con người đã dựng xây nên Westose. Nữ vương Sedn Philia và Võ thần với cái tên Aly Willcose.

Sau khoảng thời gian cưu mang Aly, anh ta đã ở lại vùng đất này. Và đúng như Sedna nói, là một người đi lạc. Anh ta có rất nhiều kiến thức của một thế giới khác, từ đó đã cho xây dựng nên những kiến trúc đặc trưng của Westoce hiện tại.

▂▂▄▄▂
▂▂▄
▂▄

Đọc đến đây, Venus chợt nheo mày..

"Mất trang rồi... những nét chữ này... cả mấy trang rách nữa.. không phục hồi hay suy đoán được gì cả.."

Một câu chuyện cổ tích nhưng lại nằm trong thư viện cấm. Sau đó còn bị xé tan nát thế này... Cứ như thể cố tình vậy. Hẳn sau đó là bí mật ở ai đó muốn giấu kín. Nhưng dù gì chuyện cổ tích cũng có nhiều dị bản, có hàng loạt quyển như thế ở trong này, cũng bị xé đi từ sau đoạn xuất hiện và giới thiệu cái tên võ thần. Rốt cuộc cũng chỉ là thông tin tham khảo. Thậm chí chỉ có duy nhất một phiên bản nói về thân phận hấp huyết quỷ...

"Haiz...Chắc phải dành thêm hai, ba ngày nữa trong này rồi."

Venus thở dài và tiếp tục chạm đến cuốn sách tiếp theo, nhưng một tiếng động đã kéo anh ta lại

"Venus!! Em tìm thấy cái này!!"

Cô gái tên Rina, đã hét lên mà bám lấy vai anh. Trên tay cô, là một cuốn trục cực kì cũ kĩ

"Em tìm thấy điều gì về quyền năng sao?"

"Ừm, một thứ giống vậy, anh đọc cùng em nhé."

"Được thôi, ngồi xuống cạnh anh, ta cùng đọc."

Venus đẩy nhẹ chiếc ghế bên cạnh để Rina ngồi lên. Cô vui vẻ ngồi xuống mà mở cuốn trục ra

[Vô ngã lối]

Đó là tiêu đề được ghi ở góc cuốn trục. Thứ, sẽ thay đổi góc nhìn của cả hai về cả thế giới này


---Hết chương 50---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro