Chương 49: Trí tuệ của vương giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lúc chiến trường của Yuki và Haram đã trở nên điên loạn hơn bao giờ hết, phía bên ngoài đại dương, trên một tấm thuyền nhỏ, có một người đang lặng lẽ quan sát

Thiên tai huỷ diệt, sấm rền và giá băng. Chúng cứ hoà quyện, triệt tiêu mà tạo nên khung cảnh địa ngục.

"...Sát thần giả, phát triển nhanh đến vậy sao?"

Người đó, chính là người lùn Galm Riveria Barian đang quan sát. Ngày trước, theo lệnh của vua cha, anh ta phải cẩn trọng trước sát thần giả, vua của nhân loại và lưỡi kiếm của bóng tối

Có lẽ nhà vua kia đã tạm có thể bỏ qua sau trận chiến đánh bại chỉ huy bóng tối Bethorg. Nhưng lưỡi kiếm bóng tối và sát thần giả thì anh ta vẫn chưa thể ngừng để mắt khỏi

Không thể tin được, đó là điều mà Galm nhận định khi chứng kiến trận chiến ban nãy. Kẻ mới chỉ vượt qua độ tuổi hai mươi, trẻ người non dạ. Sức mạnh tuy rất đáng nể, nhưng chưa đáng để so sánh với các sinh thể bậc cao đã luôn chiến đấu ở lục địa tiên phong. Thế mà chỉ vừa cách đây có nửa phút, khi hai nhát chém huỷ diệt được tung ra. Nó đã đạt đến cảnh giới thánh thần mà suýt giết chết cả Nguỵ Lôi Thần tính.

"Cứ như thể, cơ thể đó ẩn chứa tiềm năng vô hạn... Giống như vị nữ hoàng đó..."

Galm nhớ về người duy nhất mà ông ta biết mang sức mạnh được cho là kinh hoàng dù mới chỉ ở tuổi đôi mươi: Selene Frieren. Hiện thân của kẻ mang khả năng vượt qua mọi giới hạn. Đến mức cả Mordor cũng không thể để người có thể sống quá lâu với cái sức mạnh ngày một vượt trội đó

Selene, là huyền thoại nhân loại mạnh nhất trong bốn kỉ nguyên mặt trời sau thời đại tam vương biến mất. Vượt trên cả hai đức vua tối cao của tiên tộc và người lùn như Venor và Bor. Áp đảo cả những chỉ huy bóng tối đã cùng bóng tối tạo nên sự hỗn mang của thế giới này. Gần như đánh ngang với toàn thể 27 đoạ thần rực lửa đã phục vụ cho Mordor trước cả thời kì sáng thế và tiêu diệt mười ba trong số chúng

Và tiềm năng phát triển của chàng trai trẻ kia... chẳng thua gì vị nữ vương đó. Không, không chỉ Sát thần giả mà cả những người đi theo hắn nữa

Kẻ là tồn tại chẳng khác gì một nguỵ thần. Người thì thích ứng với sức mạnh của tàn dư trời sao. Đó đều là những cá thể chắc chắn sẽ đem lại sức mạnh mạnh mẽ vô cùng tận...

"Nhưng... có lẽ hắn ta còn hơn cả thế nữa."

Aaron Eatherian – vị vua của nhân loại.

Mạnh đến điên rồ: Đó là điều duy nhất anh ta có thể khẳng định khi đối diện với con người này. Không rõ hắn ta là thứ gì, dù hiện tại có lẽ hắn ta cũng chẳng hiểu rõ, nhưng trực giác mách bảo Galm rằng đừng tin đây là chỉ là một nhân loại. Ngọn lửa trắng xoá trong đôi mắt đó, ý chí điên cuồng trong trái tim, việc được vương ấn tự nguyện chọn lựa... Cứ như thể định mệnh sắp đặt hắn sẽ là đối trọng của bóng tối kia là một sinh thể vượt qua vạn giới.

Hoặc....

"Liệu có lẽ bản ca đó..."

Nhớ về một bài ca cổ đại đã từng được thấy ghi chép trong nhật kí của đế vương người lùn đầu tiên

[Ngọn lửa ước mơ (////)]

Không được biết phần trong ngoặc là gì vì nét chữ đã quá mờ nhạt. Nhưng bối cảnh của nó được biết là kể về một truyền thuyết cực kì cực kì cổ xưa. Lúc mà không thời gian còn vô nghĩa, ánh sáng chưa bao giờ xuất hiện, chỉ có vùng đất vô tận trống không ngay trước khi thời khắc sáng thế bắt đầu

Câu chuyện về một vị vua... [Chủ nhân của ngọn lửa bất diệt] cùng một cô gái. Một cô gái bình thường chỉ có chút phi thường. Cậu chuyện đó là... bị kịch. Gói gọn là vậy

Họ gặp nhau, hạnh phúc, gieo nhau những vấn vương đến lúc không thể xa rời. Thế mà, cuối cùng, cô gái kia bị cướp đoạt. Vị vua kia chìm trong hối hận vô cùng. Để giải thoát nàng, hắn đã kết liễu người mà mình yêu thương nhất bằng nhát đâm duy nhất vào trái tim cô. Lúc đó, hai trái tim đã ngừng đập. Ngọn lửa vĩnh hằng rực cháy, để sinh mệnh người vĩnh viễn hoá hư vô

"Chúng ta đã từng có một lời hứa: 'Hãy loại bỏ mọi điều khiến ta cảm thấy đau đớn'. Vậy, làm thôi, điều cuối cùng này."

Thời khắc thế gian tận diệt, đến cả năm sáng thế thần cũng chỉ có trơ mắt bất lực. Để [Đức ngài] buộc phải ra tay trấn áp kẻ đó. Câu chuyện đó, câu chuyện về nỗi đau luôn đem theo sự huỷ diệt đã trở thành lời răn đe vạn thể chi thần. Rằng họ sẽ có lúc thật nhỏ bé trước những hận thù mà cả thế gian hứng chịu. Dạy cho họ không được lỗ mãng dù là những cá thể siêu việt. Vì... nói cho cùng, nếu tiếp có một kẻ như nhà vua đó, thì liệu lần đó, các vị đấng sáng thế có thể làm gì, hay liệu đức ngài có lần nữa giang tay cứu vớt họ khi chống lại sư huỷ diệt ngoại lai

"Câu chuyện là vậy... chắc là mình bị overthinking rồi.. Dạo này cũng căng thẳng thật."

Galm thở dài và nhìn về trận chiến đã kết thúc kia. Rốt cuộc câu chuyện kia kể cả với những vị thần nó cũng chỉ là cổ tích. Nhưng điều trước mặt đang xảy ra thì cũng cực kì đáng quan ngại. Cả nguỵ lôi thần và sát thần giả đã gần như mạnh ngang nhau trong khoảnh khắc vừa nãy, hai nhân loại cực trẻ đạt đến đẳng cấp của thánh thần, thậm chí Nguỵ Lôi thần còn vượt trên cả thế, nếu tiếp tục thì trận chiến sẽ rất khó đoán. Nhưng...

"!!!"

Chính Galm cũng bất ngờ, trong khoảnh khắc duy nhất, hai tia năng lượng phóng đi loé lên từ hòn đảo đã đâm thủng bả vai sát thần giả ngay khi cậu ta chỉ kịp liếc mắt về đó. Đồng thời cũng sượt qua mặt nạ của nguỵ lôi thần khiến nó rơi xuống...

"Tên cận vệ đó!?"

Galm bất ngờ và hướng mắt về phía nguồn sáng đã loé lên khi nãy. Nếu người đó đã chủ động ngăn Haram, thì khả năng cao nhất

"Quả nhiên, thánh nữ Anne."

Nữ nhân xuất hiện ngay khi thân hình của sát Yuki đổ xuống. Galm không thể biết họ nói gì, đúng hơn là cuộc đối thoại đó đã ngay lập tức bị che dấu. Nhưng, hình ảnh dù bị làm nhiễu thì chẳng qua mắt được Galm

"Tệ thật..."

Một thành viên của đoàn đã bị Westose bắt giữ sau một trận giao tranh với thân cận của thánh nữ... Đó có phải là điều tệ nhất có thể xảy ra trong công cuộc đàm phán không?

"Aaron... ngươi tính làm cái khỉ gì vậy?!"

Vô thức đập mạnh xuống bàn, hoàng tử người lùn đang Stress





Trong khi đó, tại ngôi làng Aly ven biển yên bình. Không khí lễ hội vẫn đang náo nhiệt tại nơi đây

Nô nức người dân ở ngoài đường thưởng thức các tiết mục hay, đồ ăn ngon những trò chơi giải trí. Nhưng tại đó, tuyệt nhiên lại có hai người đang ở trong một căn phòng mà uống trà, như thể hoàn toàn lạc quẻ với thế giới bên ngoái

"Điều này thật sự ổn sao, Aaron?

Olga lên tiếng, khuôn mặt hiện lên sự lo lắng rõ ràng. Còn Aaron thì quá hiểu lí do mà cậu ta lo lắng vậy. Rốt cuộc, kế hoạch này không được báo trước mà chính lúc nãy anh ta mới phổ cập cho mọi người đồng thời nêu rõ hoàn cảnh hiện tại. Không, nói đúng hơn thì chỉ có hai người biết kế hoạch. Là Olga, và chính Aaron ở ngay đây

"Nó ổn, ít nhất, Yuki chưa hại gì đến hòn đảo này. Không những thế còn giúp họ bắt giữ một tên gian thương trong cơ cấu tội phạm ngầm nơi đây. Nó sẽ giúp ích rất nhiều nên họ sẽ không xử phạt cậu ta nặng nề gì đâu."

Anh ta trả lời, mọi thứ đều vẫn đi theo một kế hoạch của anh ta. Không chỉ là để đạt được mục đích cuối cùng, mà còn là để giúp Yuki vượt qua giới hạn mà cơ thể bán Homunculus của cậu ta áp đặt. Do không có linh hồn, mà cơ thể Yuki sẽ không thể phát triển, nhưng việc có thể kích phát sự phát triển đột ngột cùng các cuộc chiến chống lại kẻ giỏi hơn là cái cơ cấu cực kì điên rồ mà bất cứ cơ thể nào đều có, đặc biệt là Yuki... khi linh hồn kia chỉ là thứ hàng giả

"Thế, tiếp theo việc của ta là đến chuộc người sao?"

"Phải, sẽ có vài điều kiện nữa. Dù Yuki đã giúp ích cho Westose, nhưng cậu ta vẫn sẽ bị kết vài tội danh nhỏ để ép bị ép tham gia vào một sự kiện phục vụ cho kế hoạch của cô ta để diệt trừ mọi hậu hoạ trên quần đảo này."

Aaron nhấp nhẹ ngụm trà. Vị dịu dịu, thanh thanh khiến anh ta vô thức cười mỉm. Ngược lại hoàn toàn với Olga chợt nhận ra.. Aaron đáng kinh ngạc đến mức nào. Quả nhiên không thể quên mất, chỉ với đội quân hơn một trăm người đã có thể một tấm khiên vững chắc ở Tây Bắc lục địa giáp ranh biên giới lục địa bóng tối. Và cũng chỉ với cơ cấu quân đội không quá ba trăm thành viên, toàn bộ mạng lưới thông tin của Lục địa bóng tối và hoạt động của chúng ở phía Bắc lục địa đều bị anh ta phát giác mà diệt trừ

Sức mạnh điên rồ, trực giác nhạy bén, cảm quan toàn diện, trí tuệ bất phàm và khí chất vương quyền. Quan trọng nhất là anh ta cũng mang một trái tim của con người biết yêu thương và bảo vệ.

Điều đó tạo nên chiến binh mạnh nhất của nhân loại hiện tại mang sức mạnh vượt qua cả chân thần.

"Anh biết... điều gì về quần đảo này nhiều hơn những tài liệu của thiên đào sao?"

"Phải, dễ hiểu thôi mà."

"...."

'Không thể, chẳng có thông tin gì hơn để có thể phát giác được kế hoạch của thánh nữ với quần đảo này.'

"Hai tàn tích lớn của quần đảo này là Pháo đài huyết quỷ hay tàn tích của Thiên không và Địa ngục, theo đó là một tai ương riêng biệt là Leviathan.

Để suy ra, Hải dương nữ thần đã đồng ý dẫu ta vừa đánh bại một hộ thần của cô ta. Có thể là cô ta nhân từ và hiền hoà, cũng như chúng ta chỉ đánh bất tỉnh hộ thần kia. Nhưng rõ ràng thánh nữ thì đang muốn lợi dụng chúng ta để đánh bại Leviathan một lần và mãi mãi. Nhưng, bất giác khi bắt được Yuki, cô ta thấy được thứ sức mạnh có thể khắc chế sấm sét của cả lôi thần.

Không thể sánh với những huyền thoại về Leviathan, nhưng nó sẽ thích hợp với một tai ương khác."

"... Lâu đài huyết quỷ..."

Olga bất giác nói ra điều đó, nhưng Aaron lắc đầu

"Vụ đó không phải thích hợp với Yuki dù cậu ta từng là một linh mục phục vụ cho thần linh nào đó. Ở đây, không có vị thần cậu ta tôn thờ. Ngược lại, thứ đó thích hợp với cậu hơn, Olga."

Olga, sở hữu ngọn lửa mà cả Aaron cũng không thể hiểu rõ. Nhưng khả năng của nó, thanh tẩy mọi điều đi ngược với thế gian, cứ như là ngọn lửa sáng thế của một chân thần nào đó không liên can đến thế giới này

"Yuki, sẽ được sử dụng để đối đầu với... [Tàn dư của võ thần]."

"!!?"

Vô lí, quá đỗi vô lí. Sao Aaron có thể suy ra được điều đó chứ?

"Có lẽ... việc thánh nữ đề cập đến cái 'duyên' chăng?---

Một con người vô thức đồng cảm với giai điệu dù chưa bao giờ biết nó từ trước. Cứ như thể liên hệ của cô ta với nữ vương đầu tiên là tiền, hậu kiếp duyên. Hoặc là ta bị ngớ, nhưng... Theo giả thuyết, Sức mạnh của lôi thần mà Haram hôm qua sử dụng, là một tàn dư rất nhỏ của võ thần. Thì thánh nữ Anne lại có thể chính là tái sinh rất yếu của nữ vương."

Aaron trả lời đơn giản và đặt cốc trà xuống khay. Lờ đi việc sau khi nghe được sự đau buồn đó thì cả Snoala lẫn Aaron đều đồng cảm cho số phận bi thương ấy một cách chân thành. Nhưng nếu chỉ đọc bản nhạc ghi trong nhật kí mà không có nốt nhạc, thì chắc chắn không thể

"Tại sao lời ca của nữ vương lại đau lòng như thế, tại sao thánh nữ lại hát điều mong mỏi của nữ vương ấy lên đầy đau khổ. Dễ hiểu, khả năng gần kịch thì nữ vương đầu tiên của Westose, chính là Chân tổ ma cà rồng."

Nụ cười bất giác nở trên môi anh ta. Và Olga đã hiểu, người này muốn làm gì

"Lợi dụng sự những tình huống oái oăm mà thánh nữ muốn giải quyết càng sớm càng tốt nhằm bảo vệ hòn đảo để tạo ra một món nợ, từ đó lôi kéo hải dương nữ thần và quân đội của vị thần đó vào cuộc chiến với tư cách là đồng minh của Arian."

"Lợi dụng?... cậu nhạy cảm quá rồi đấy. Lục địa Arian mà thất thủ thì sớm muộn Westose cũng sẽ là mục tiêu khi khoảng cách của hai nơi còn chẳng tới một [bức tường]. Nên việc kết đồng minh với chúng ta – một liên minh có thể tin tưởng sẽ có lợi hơn cho Westose, đồng thời bổ sung nhân lực cho Liên minh các dân tộc tự do. Thánh nữ Anne muốn bảo vệ người dân của mình, nhưng cô ta không hề mù quáng.

...Ít nhất, cô ta không phải là một [Thánh mẫu hoàn hảo], theo thông tin cuối cùng Yuki gửi về thì thánh nữ sẵn sàng xuống tay với kẻ thù gây hại cho người dân của mình. Nên ta tin cô ta sẽ quyết định đúng đắn."

Aaron giải thích rồi đứng dậy. Khoảng cách không có tới một [Bức tường]. Hay giải thích dễ hiểu, chính là không có biên giới của thế gian. Khoảng cách 'nhỏ bé' giữa các [Đại thiên thế giới]. Ở một nơi khác, chắc hẳn nó còn được gọi là "Khoảng cách giữa các Đa vũ trụ".

Aaron nhớ lại chút kỉ niệm về những đồng đội xưa. Nhưng rồi anh ta gạt qua điều đó mà đứng dậy, chạm tay vào bức tường. Aaron nhắc nhở Olga

"Kết giới này để chống lại tầm bao quát của tất cả những ai kể cả thánh thần. Nên cậu liệu mà im lặng cho đến khi Yuki được ta chuộc về chỗ này rồi giải thích cho cậu ta kế hoạch, đừng mở miệng điều gì liên quan đến kế hoạch ở ngoài nơi này."

Olga gật đầu, thật sự, cậu ta không hề muốn trở thành kẻ thù của Aaron tí nào

"Ừm, thế.. ta chuẩn bị đi luôn sao?"

"Ừ, ta cũng vừa nhận được thư rồi. Có vẻ dù hình dạng nữ chưa biến mất thì họ cũng đã biết Yuki là người đánh cây đàn tranh cùng với ta và Snoala. Nên sẽ có vài tội được đưa ra. Không quan trọng lắm, đi thôi."

Mở cửa, anh ta bước ra ngoài và đi đến thủ đô của toàn bộ Westose



---Hết chương 49---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro