7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao dạo này anh ấy lại dành thời gian ở nhà nhiều hơn nhỉ? Misaki thì sao? Chả phải cô ấy cũng đang mang bầu à?" Cô nghĩ, tay phải lật quyển sách đều đặn trong khi bản thân không để mắt lên đọc.

- Yuuki, có chuyện gì xảy ra sao?

- Em nghĩ vừa có vừa không, 50 50.

1 tháng nay Reo đã về đây làm việc tại nhà mà không hề có hành động hay thái độ miễn cưỡng gì, ngược lại còn rất hoan hỉ, còn chào hỏi cô buổi sáng, cùng cô ăn sáng nữa!

- Y/N!_ Reo ôm cô từ đằng sau, đôi mắt nhắm tít lại mà thơm má cô - Sáng vui vẻ nhé!

- Anh cũng thế, giờ anh định làm gì?_Cô đóng quyển sách mình đang đọc dang dở, quay mặt về phía Reo hỏi.

- Anh đi coi doanh thu một chút là xong, hôm nay anh rảnh cả ngày và ngày mai, cả ngày mốt nữa! Ta đi dạo đâu nhé?

Cô vẫn mỉm cười, đôi mắt tròn xoe nhìn đối phương đang chờ câu trả lời của mình mà trái tim cũng rung động, nó đang đập nhanh hơn, như tràn trề năng lượng vậy.

- Biển, em muốn ngắm hoàng hôn ở biển._Cô nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm.

- Vì sao thế?_ Reo vuốt tóc em dịu dàng hỏi, ánh mắt anh nhìn có vẻ là quan tâm nhưng đó lại là ánh mắt tò mò, muốn tìm hiểu một ý nghĩa sâu xa về câu nói ấy.

- Anh không thấy ngắm hoàng hôn trên biển rất lãng mạn sao?_ Cô nhẹ nhàng đứng dậy, cất quyển sách lên kệ rồi đi ra phía cửa sổ - Màu vàng cam của mặt trời phản chiếu trên mặt biển gợn sóng nhẹ nhìn rất thơ mộng, mặt trời mất dần sau phía bên kia của biển cũng như kết thúc một ngày rồi, nếu như em đã chào đón ngày mới thì cũng phải tạm biệt nó chứ, đúng không?_Cô cười, quay lại nhìn Reo, ánh ban mai rọi xuống khiến cô trở nên toả sáng hơn, hơn cả ngôi sao giữa bầu trời đêm.

- Thế thì giờ mình chuẩn bị, hồi xuất phát nhé?_ Anh nói, tay kéo em lại ôm vào lòng.

Khoảng thời gian phụ nữ mang bầu thường rất nhạy cảm và hay lo âu, anh ở lại không phải vì đứa bé trong bụng mà chỉ vì anh muốn tìm hiểu về cảm xúc của một người nghệ thuật như cô. Chúng đáng nhẽ sẽ bị viết ra như một quyển sách để anh đọc nhưng lại không có chữ nào trên trang sách ấy hết và anh sẽ phải "nghiên cứu" và "ghi chép" lại nó, cớ sao bây giờ anh lại thấy tim mình bồi hồi như thể lo lắng cho cô lẫn đứa bé thế này?

No one can explain it.

- Vậy Reo đi coi việc đi nhé, em đi chuẩn bị hành lí!_ Cô khá đứng tim và bất ngờ khi Reo ôm chầm lấy mình, cảm xúc bắt đầu cuộn lên như như cơn sóng lớn, cô đang bị "cảm hoá" dần...

Cô đứng chờ Reo đi rồi mới thì thầm vào tai Yuuki
- Tôi cần người biết tất cả về Misaki ngoại trừ Reo ra, theo dõi từng nhất cử nhất động của cô ta, cả bé con của cô ta nữa, tất cả những gì nhỏ nhặt về cô ta nhất, cứ nói chị biết.

"Cứ theo dõi cho nó chắc, lỡ Misaki làm gì mờ ám thì sao? Đâu phải ai cũng tốt hoàn toàn 100% đâu, nhìn mắt cô ta là biết rồi."

Cô đi về phía cây đàn piano, vì mang hai sinh mạng cùng một lúc nên bụng cô hơi bự, dù gì cũng 4 tháng rưỡi rồi nên cô không thể ngồi xuống chơi piano được, cả ghi-ta cũng không.

- Phu nhân, đến giờ ăn rồi ạ.

- Được rồi, tôi xuống liền~ hèn gì tôi có ngửi thấy mùi đồ ăn, nay mình có đồ ngọt không thế?!

- Ngày nào cũng có ạ!

- Tuyệt vời!! May mà tôi đỡ nghén rồi, không là nhịn nữa! Đi thoii._ Cô cười tươi, chân đi hơi nhanh.

- Phu nhân đi từ từ thôi ạ, cẩn thận ngã đấy...

- Haha, tôi có thể trượt trên sàn nhà này khi mang thai luôn đấy!

- Phu nhân, em xin lạy chị, ĐỪNG CÓ NHẢY NHÓT KHI ĐANG MANG THAI!!!_ Yuuki đặt tay lên vai cô mà cười ám khí, quát đối phương.

- Ơ không? - Cái đồ bướng bỉnh này!?!

- Y/N, làm gì ồn ào thế?_ Reo bước từ trên lầu xuống nhìn 2 cô hầu gái và cô đang giỡn với nhau, kẻ nhây người lo.

- Em chỉ... ờ.. giỡn tí thôi.. haha...

- Cẩn thận đấy, đi nào._ Anh tới bên cô đỡ cô đi lên phía trước, Yuuki và cô hầu kia kiểu: "Sinh vật lạ, hành động cũng lạ."

Cả hai dùng bữa xong, cô thưởng thức chiếc bánh ngọt dâu tây rất là ngon miệng.

- Ăn nhiều quá cũng không được đâu đấy._ Reo ngồi đối diện nhắc nhở, tay chống cằm nhìn cô.

- Thế Reo ăn chung với em nhé?_ Nói xong cô đút một thìa bánh vào miệng của anh.

- Ngon không??_ Cô cười.

- Ngon... nhưng hơi ngọt..._ Ngọt này không biết ngọt đường hay ngọt vì ngại hương vị tình yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro