6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- R-Reo-!!_Misaki hoảng hốt sau khi thấy Reo tối sầm mặt mà đánh người phụ nữ kia mà kéo tay anh cản lại.

- Cô đúng là ỷ thế cậy quyền quá ha?! Càng ngày càng ngông, đầu cô không được đi ổn thì đi bệnh viện vô đấy ở luôn đi!!_ Reo gào lên giữa chốn đông người, gào cho cô nghe sao cho tai cô phải bị thủng màng nhĩ. Y/N chỉ thấy tai mình ù ù, nhìn khẩu hình anh ta có vẻ đang chửi mắng mình, hình ảnh thật đáng sợ... như mẹ cô khi đánh cô vậy.

- Xin lỗi..._ Cô rơi nước mắt, đầu cô giờ lại nhớ về mảng tuổi thơ bất hạnh của đời mình mà khóc, cảnh tượng Reo tát mình, cứ giống cách mẹ làm với mình kiểu gì. Khóc đến mức tay cô lau nước mắt nhưng nó vẫn cứ chảy ra, như đổ nước vào ly mãi cùng tràn vậy.

Reo cứng đờ nhìn cô khóc, trái tim như bị ai đó bóp chặt lại khiến nó ngừng đập vậy. Không thể nói đây là một cảnh tưởng... khá là "nghệ thuật"... đôi mắt sưng mọng cùng những giọt lệ như tuyết rơi, sâu trong đó lại là sự bất hạnh... như một bức tranh vậy.

Reo nghĩ, "Tác phẩm nghệ thuật gì đây... ai đã phác hoạ nó đến mức đau khổ thế này?"

- Chị... mình về trước đã._ Yuuki đỡ cô đi nhanh về phía cửa mà về, nói những lại an ủi để mất đi những lời xì xầm bàn tán của người xung quanh.

Tối hôm đó Reo ghé về nhà, có lẽ chỉ để "xin lỗi vì đã làm xấu mặt cô trước mặt mọi người" nhưng anh đi vào thì chẳng thấy cô đâu, cũng chả nghe thấy tiếng đàn nhạc chào đón mình, chả có người hầu nào cả, mới 9h30 tối thôi mà? Tan ca sớm vậy?

Anh chạy xuống khu vườn và thấy cô, ngồi trên xích đu dựa đầu vào thanh sắt lạnh lẽo, không khí im ắng đến mức nghe được tiếng gió thổi qua làm cây lá xào xạc.

- Này, sao cô-_ Anh chưa nói hết câu thì lại bị Yuuki giật mình quay lại ra hiệu anh im lặng.

'Để cô chủ ngủ!'

Anh mím chặt môi lại, ngoắc tay ra hiệu Yuuki lại đây mà nói nhỏ.

- Nhà thiếu giường ngủ à?

- Thiếu gia, phu nhân đang rất mệt, và cái mệt mỏi với năng lượng tiêu cực sẽ không tốt cho đứa bé đâu nên xin thiếu gia...

- Yếu đuối.

- Thiếu gia, phu nhân không hề yếu đuối đâu, nếu như yếu đuối là cô ấy không tồn tại chốn nhân gian này từ lâu rồi.

- Ý cô là sao?

- Phu nhân là một nhà nghệ thuật nên rất nhạy cảm và tinh tế, cô ấy... tôi nghĩ tôi không nên nói ra.

- Cô nói thì chết ai à?

- Tôi chỉ, tôn trọng phu nhân thôi, những gì phu nhân kể, tôi không thế nào bép xép với thiếu gia khi chưa có sự cho phép của phu nhân được._Mặt Yuuki trở nên nghiêm túc, khoé mắt nheo lại, giọng nói nhỏ và nhẹ, nhưng thấm.

- Cô không nói thì tôi quan sát là biết, không có gì mà tôi không làm được._ Anh kiên quyết thì thầm vào tai đối phương xong bước nhẹ đến bên canh Y/N, cẩn trọng bế cô lên mà quan sát từng hơi thở đều đặn của cô. Người cô cao nhưng Reo bế lên tựa như lông vũ, có thể bay bất cứ lúc nào.

Reo đặt cô xuống giường mà nhìn cô,
"Đúng là... tác phẩm nghệ thuật... kẻ nào đã điêu khắc ra được người phụ nữ đẹp như này còn... thông minh nữa vậy...?"

Anh chống cằm mà tiếp tục nhìn... cô bắt đầu thở gấp. Reo không biết làm gì, hoảng loạn nhìn vẻ mặt đau khổ của cô mà chỉ biết lay cô tỉnh dậy.

Mắt cô lại rơi tiếp một hàng lệ. - Reo?

- Tôi đây, cô mơ thấy ác mộng à?

Y/N giật mình, - Chỉ là em mơ thấy em bị trượt vỏ chuối và ngã thôi...

Reo nhìn gương mặt cô vẫn còn nét sợ hãi, xoa đầu cô an ủi.

- Tôi... xin lỗi vì chuyện sáng nay... tôi sẽ ở với cô trong suốt quãng thời gian này (để tìm ra mảng đen tối của người nghệ thuật như cô).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro