20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ư... bé con dễ thương quá..." Y/N ngồi đó nhìn chằm chằm vào hai khuôn mặt thiên thần đang ngủ trong củi, cứ cười mãi không thôi.

Trong lúc cô và Yuuki đang cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc đáng yêu này và chụp hình vài tấm thì Reo đang đau đầu nhức nào cái cô Misaki kia. Nghe bảo cổ cũng đang động thai, đang ở bệnh viện.

"Rồi giờ thêm một đứa... hối hận cũng không kịp nữa rồi...", Reo day trán bứt rứt, lúc đó chắc anh cũng bị quáng gà trong tình yêu rồi.

- Reo, xem này, nhìn bọn chúng đáng yêu quá đi~!_ Cô đưa ảnh cho Reo nhìn nhưng lúc này, khuôn mặt của anh vẫn còn giữ biểu cảm đó, vẻ mặt khá khó chịu vì những hành động của mình.

- Ừm... có chuyện gì hả anh?_ Cô nhướng người nhìn khuôn mặt ấy hỏi ngu ngơ, cô không nhớ vì sao thật à?

- Chỉ là có một số vấn đề nan giải... anh không biết giải quyết như thế nào..._ Reo nghĩ anh không nên nói sâu vào chuyện này, anh sợ cô bị đau đầu thêm trong tình trạng yếu ớt này nữa.

- Ờm... anh kể em nghe đi, tuy có thể em không đưa ra cho anh một số biện pháp nhưng mà... nói ra vẫn tốt hơn mà...

"Vẫn là đôi mắt ấy... đôi mắt lo lắng và quan tâm đến mình..."

- Chỉ là... ờm... vì đó là vấn đề của bạn thân anh nên là hơi nhằn một chút, chuyện nhỏ ấy mà, không sao haha.._ Reo gãi đầu cười.

- Nagi-san ấy ạ? - Đúng rồi.

"Tin được không... đôi mắt kia như đang nói lên sự thật... anh ấy đang nói dối..." Y/N nghĩ thầm.

Cô chỉ gật đầu nhẹ rồi chăm chú nhìn vào bức ảnh mình vừa chụp rồi cười mỉm.  

"Không quan trọng, mình còn có hai thiên thần ở đây mà."

Vẫn còn mệt sau sinh nên cô cũng lẳng lặng quay lưng đi về phòng để ngủ, tay vẫn cầm điện thoại coi những khoảnh khắc đáng yêu của hai bé con. Reo dõi theo bóng lưng ấy, anh cảm giác đau xót... 

Đợi lúc cô ngủ rồi, Reo mới nhẹ nhàng bước vào hôn vào trán của cô. Thân nhiệt của cô rất mát, cảm giác vô cùng dễ chịu và thoải mái khiến anh không muốn rời khỏi đây tí nào. Nhưng anh phải đi làm rõ một chuyện.

Reo tự thân lái xe đến nơi mà cô tình nhân nhỏ kia đang sinh nở để xem tình hình, anh dự định sẽ mang đứa con ấy về đây nuôi, môi trường ở đây phải nói à tốt và không có chỗ chê, có ý kiến là sợ này kia cũng không được.

Dưới màn đêm lạnh lẽo với con xe mui trần, gió đập thẳng vào mặt anh khiến anh càng phải lái xe nhanh hơn bình thường.

- Bác sĩ, phòng của cô Misaki ở đâu ạ? - Phòng 48

Anh bước nhanh về phía căn phòng đó và rồi lưỡng lự trước cái tay nắm cửa, anh vẫn chưa đối diện với người đã xô ngã Y/N khiến đầu cô bị chấn thương.

"Chuyện này cần giải quyết một cách rõ ràng."

Anh hít một hơi thật sâu, định mở cửa thì lại nghe giọng nói.

- Misaki à... anh được làm cha rồi!! Vất vả cho em rồi Misaki..._ Cứ cho nhân vật nam trong căn phòng kia là là anh A đi, anh ta hạnh phúc với... Misaki?

- Haha... khó thật đấy... mỗi lúc làm với tên kia xong em lại phải uống thuốc và khó lắm mới mang đứa bé là con anh...

- Anh xin lỗi Misaki...

- Không sao, chúng ta cần tiền mà, đến lúc đủ thì em sẽ rời khỏi tên Reo đó.

- Misaki... - Chúng ta sẽ lấy số tiền để để khởi nghiệp, kiếm tiền rồi nuôi đứa con này, nhé?

Reo sững sờ. Sự thật trước mắt anh. 

"Vậy không phải con của mình à...?"

Reo nghĩ, cả người như tê dại, anh có nên bước vào và làm chuyện này lớn lên không?

Anh kiếm chỗ ngồi xuống, suy nghĩ về những chuyệ trước kia. 

Lừa dối... tất cả đều là sự lừa dối... 

Reo không biết bản thân đang đối diện với chuyện gì nữa. Vậy những gì Misaki làm với anh là xảo trá, còn tình cảm anh dành cho cô ta chỉ là nhất thời vì anh chưa tìm được thứ mà anh cần tìm?

Nghĩ đến nụ cười nhỏ của Y/N, anh không muốn làm rùm beng vụ này lên bởi như thế, giới truyền thông sẽ bắt đầu chĩa kiếm vào cô và những người liên quan. Lúc tinh thần cô đang bất ổn như vậy thì liệu như vậy có tốt? 

"Không hề..."

"Mình muốn chợp mắt..." Reo mệt rồi.

Anh lại phóng con xe trong cơn mệt mỏi, vừa về là anh lên phòng Y/N ngay tức khắc. 

Cô bị tiếng đóng cửa mạnh làm tỉnh giấc.

- ... Reo...?

- anh làm em tỉnh rồi... xin lỗi..._ Reo trầm giọng nói, lảo đảo về phía chiếc giường rồi gục vào lòng cô. 

Lạ nhỉ? 

- Y/N... cứ giữ nguyên như vậy nhé... hay là em ôm anh ngủ đi..?

- ... ừm._ Cô xoa đầu anh nhẹ rồi ôm anh vào lòng ngủ. 

Người thân nhiệt ấm kẻ người lạnh như bù trừ cho nhau. Thoải mái thật.

"Kệ đi... Reo như vậy hẳn đã có chuyện gì sốc lắm, anh ấy cần người che chở bây giờ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro