19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ FIXED: Tên của các em bé ;-; ]

.

Reo yêu cầu được dẫn đường đi nhìn mặt hai đứa nhỏ. Theo hướng dẫn của cô y tá, anh đã đến căn phòng chăm sóc cho trẻ em. Nghe bảo hai đứa khá nặng, tiếng khóc cũng rất to, dù mắt chưa thể mở nhưng nhìn qua "khí chất" cũng đại loại đoán được tên của đứa nào rồi. Anh đi khai tên cho cả hai đứa.

"Anh là Kaito (đại dương-> màu mắt của mẹ)... còn em là Violetta (công chúa, hoa màu tím)" (;-;)

Anh vừa ký nhẹ cái tên vào tờ giấy thì cô y tá lật đật chạy tới, - Bệnh nhân phòng số 1 tỉnh dậy rồi ạ! 

Không đợi gì, anh cũng lao về căn phòng đó, vừa mở cửa ra, cũng là lúc cô đã ngồi dậy. 

- Y/N!_ Anh chạy lại ôm lấy cô, sống mũi hơi cay và ngấn nước mắt. 

- ... Reo à? 

- Hm..? Anh đây...?_ anh cũng từ tốn đáp lại, nhớ lại lời nói của bác sĩ, cô có nguy cơ bị mất trí nhớ hoàn toàn hoặc một phần, dễ đãng trí và hay bị choáng váng.

- Ưm... em muốn coi mặt hai đứa trẻ..._ Mặt cô có vẻ hơi khó chịu có lẽ vì hơi nhức đầu, nhưng cũng may cô không quên cô vừa đẻ con là được=))

- ... Để anh đi nói bác sĩ._ Reo xoa nhẹ đầu em và mỉm cười, bước ra khỏi phòng. 

"Mình cảm giác mình bị mất một thứ gì đó..." Y/N nghĩ, cô cảm giác mình đã quên mất điều gì mà cô không thể nhớ lại được. Giấc mơ ban nãy... nghe huyền bí thật.

Trong cơn hôn mê, cô mơ thấy mình đang ở trong một khoảng không trắng tinh, không có bất cứ vật thể gì nhưng lại luôn thoang thoảng mùi của hoa oải hương. Đi mãi, cô thấy một cô gái đang đào và chôn thứ gì đó, một cô gái khá giống cô.

- Cô đang chôn gì thế?_ Y/N tò mò, người cô nhướng về phía trước để xem đồ vật ấy là gì.

- Tôi... đang chôn thứ tôi không muốn nhìn lại._ Nghe giọng đối phương nói có vẻ như đang cười gượng sau khi khóc một trận lớn. Cô gái ấy quay lại nhìn cô, đó chẳng phải là bản thân cô sao?

- Cô... là tôi á...?

- Ừm, tôi nghĩ, cô chỉ đang bị ràng buộc bởi thứ liên quan đến "hạnh phúc" và "gia đình", có vẻ khi cô quên mất đi nó thì cô sẽ hạnh phúc hơn, trông cô sẽ tự do hơn._ Bản thân cô nói vậy.

- Nhưng mà... 

- Không nhưng, tôi chỉ chôn ở đây thôi, đến lúc nào cô cần, cũng có thể đi tìm nó lại mà._ Cô gái mỉm cười, rồi xung quanh có những tiếng mảnh vỡ và la hét. Giấc mơ kết thúc. Y/N tỉnh dậy.

"Tìm lại được sao..."

- Y/N!! Nhìn nè!! Bọn trẻ đáng yêu quá!_ Reo kéo cửa ra, trên tay bồng hai đứa bé, khuôn mặt rạng rỡ như ánh sáng mặt trời.

Quên đi cả giấc mơ ấy, cô cũng vươn tay ra đón một đứa. Nhìn hai bầu má của ẻm kìa, cưng ghê!!

- Dễ thương..._ Cô không thể không giấu đi hạnh phúc của mình. 

- Đó là Violetta đó, con bé được nói là khóc rất to hơn cả anh trai nó, Kaito nữa.

- Haha, có vẻ con bé sẽ rất năng động, giống ba nó vậy. Còn... Kaito thì...

Nhìn nhóc ấy có vẻ... lạnh lùng, tuy chỉ mắt hé mắt nhưng lại bộc được khí chất vương giả rồi, cứ như tiểu tổng tài vậy. 

- ... Nhìn cứ..._ Y/N véo má nhóc con cười trừ, cô không biết nói sao nữa.

- Cô chủ!!!_ Yuuki mở cửa nhào vào - Cô... cô... aaaaaaa hai đứa bé đáng yêu quá~!!_ Cô ngắm nhìn hai mặt trời nhỏ, tưởng chừng như bị thiêu đốt đến nơi ròi.

- Y/N!!_ Rồi, bố mẹ chồng tới - Huhu con dâu mẹ vất vả rồi, hai đứa lận mà~

- Bố mẹ..._ Reo bị dạt sang một bên, nhường chỗ cho hai người vào bế hai đứa cháu. 

- Trời ơi đứa nào đứa nấy đều mang nét riêng của ba mẹ tụi nó, coi kìa, hai vẻ đẹp hoà quyện vào nhau có phải ra tuyệt phẩm không chứ?!

Lôm xôm của khu bệnh viện, cả nhà đã cười rất nhiều. 

Có lẽ, phần kí ức mà Y/N quên đi cũng có thể khiến cô cười tươi hơn và hạnh phúc hơn.

Nhưng đâu đó trong tâm trí cô, luôn xuất hiện một cái bóng đen đáng sợ, luôn sẵn sàng hành hạ cô đau đớn về tinh thần bất cứ lúc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro