Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Attarah nhíu mày, mở mắt rồi lại nhắm lại cứ lập đi lập lạo động tác đó hai ba lần để có thể thích nghi với ánh sáng, cô rên rỉ khi cảm thấy một cơn đau ở sau gáy, hơi cựa quậy và ôm đầu trong đau đớn, đúng là thê thảm mắt cô đau, mí mắt thì nặng nề và cổ họng khô khốc, cô cảm thấy như thể cô cô như trải qua một cuộc tra tấn, nếu có thể cô mong mình ngất ngay bây giờ chỉ để khoát khỏi tình trạng đáng nguyền rủa này.

"Attarah? "Một giọng nam tinh tế vang lên, nhưng cô đã làm ngơ nó đi, với lại cô khó chịu khi để ý đến chuyện đó vì để ý chỉ làm cho cơn đau nó càng tái phát và đau hơn.

Aro, Marcus và Caius ngồi trong căn phòng ngủ của chiếc máy bay xa hoa của họ, ba người ngồi quanh trên chiếc giường sang trọng bên người bạn đời ngủ, khi họ nhìn thấy cô rên rỉ và ôm lấy đầu khiến ba người trở nên lo lắng, họ biết cô đang đau đớn và còn biết nguyên nhân đã làm cô đau đớn đến như thế.

"Aro?" Attarah bất ngờ khi nghe thấy cái giọng khàn đặc của mình, đôi mắt cô vào tràn đầy sự lo lắng khi cô nhìn thấy 'người' đàn ông ở trước mặt với khuôn mặt không tin vào những gì đang xảy ra của mình, cô nghĩ nó là mơ nên đã chui lại vào trong cái chăn ấm áp kia.

"Attarah, chúng ta sẽ không hại nàng hay làm bất cứ chuyện gì... " Caius nói và nắm lấy tấm chăn, kéo chúng ra khỏi Attrah, để lộ khuôn mặt đầy nước mắt, điều này đã khiến cả ba bối rối dù trên mặt họ chẳn có tí gì là cảm xúc, nhưng ba người đều thấy Attarah không giống như những gì mà Bella đã nói với họ về việc cô luôn vui vẻ.

"Đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn cả! " Marcus hứa với cô, nắm lấy tay cô và nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn Attarah đang bất đấu thả lỏng bản thân.

"... Tôi xin lỗi "cô nói sau khi nấc cụt vài cái và lau nước mắt đi, treo lên nụ cười giả tạo thông thường của mình, nụ cười cô luôn treo lên đôi môi, Attarah luôn thành công trong việc thực hiện một nụ cười giả tạo trong nhiều năm qua.

"Thật là khá đáng yêu... " Aro lẩm bẩm nhưng hai 'người ' kia vẫn nghe thấy chỉ có cô thì không, Attarah nhìn xung quanh và cô bất đầu thấy lúng túng và bối rối, cô thậm chí không biết nên làm thế nào để nói chuyện với họ hay chỉ nên im lặng hoặc câm lun, cô cũng có chút khó chịu khi chỉ có một mình cô với ba 'người' đàn ông.

"Mọi thứ đều ổn cả chứ, Attarah?"

"Vâng, mọi thứ đều khá ổn... " Cô mỉm cười, đôi mắt màu xanh lá cây lấp lánh dù vẫn có thể cảm nhận được cơn đau ở đằng sau." Tôi đã ngủ trong bao lâu?"

"Một vài giờ, nàng đã ngủ trong một thời gian khá dài "

"... Nhưng... 'nó' thật sự cần thiết để bắt buộc tôi phải bất tỉnh?" Attarah ngước nhìn từng người, cô dập tắt đi nụ cười đang thiện hữu dù muốn hay không thì cô cũng phải hỏi.

"Chúng ta xin lỗi vì những hành động không hay ho kia, nhưng đấy là điều cuối cùng mà chúng ta làm để có thể đem nàng về "

"Tôi sẽ làm theo những gì ba người nói, nên không cần phải làm thế thêm một lần nữa! "

"Nàng sẽ?" Aro hỏi khi đưa một tay lên dịu dàng (chắc vậy=))) vuốt ve khuôn mặt của cô, Aro nhận thấy rằng cô dường như không quan tâm đến nhiệt độ của ma ca rồng.

"Tôi sẽ! "

"... Và chấp nhận rời khỏi gia đình của nàng? "Caius hỏi khi anh nằm bên cạnh Attarah trên giường. (Wow!!)

"Vâng, nhất định... "Attrah hứa hẹn một cách chắc chắn mặc dù tâm trí của cô hiện lên lời hứa mà cô cùng Bella trước đây.

"Điều đó thậ? " Marcus mỉm cười trở lại dù chỉ thấy khoé môi công lên một chút mà thôi, nhưng không biết tại sao Attarah lại vui khi thấy Marcus hạnh phúc, từ khi cô gặp Marcus tới giờ chỉ toàn thấy Marcus luôn luôn buồn bã, ngay cả trong những bức chân dung mà cô được nhìn thấy.

Bây giờ Attarah mới có thể quan sát ba người rõ ràng hơn, họ thật hoàn hảo, ba người đều mang một vẻ đẹp của riêng mình không ai giống ai, khi đang quan sát thì cô có thể cảm thấy đôi mắt ruby của họ trên cơ thể mình và chúng khiến cơ thể cô cứng lại, có một chút xấu hổ.

"Có chuyện gì sao?" Caius hỏi khi kéo cô nằm trên ngực mình, Attarah lưỡng lự nhưng cuối cùng cảm thấy thoải mái khi chạm vào Caiu, nhưng sự xấu hổ thì vẫn còn đấy vì cô thấy không công bằng cho hai người còn lại.

"Làm sao tôi có thể.... yêu cả ba 'người'?" Cô thì thầm và ngay lập tức, Attarah nhận ra mình đang nằm trên đùi của Marcus, Caius và Aro ngồi ở hai bên, dù cô cảm thấy thật ích kỷ nhưng thật sự cô cảm thấy an ủi khi chạm gần họ và cứ thế mà cô càng rúc vào người của Marcus.
.......

Ba vị trưởng lão luôn muốn bên cạnh người bạn đời của mình, nhưng tiếc là còn có công việc đang chờ đợi và ba người cần phải thực hiện ngay, dù muốn hay không thì họ nên quay trở về nhiệm vụ của mình. Ba vị trưởng lão ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ nằm trong khoang chính cùng với các thành viên bảo vệ khác và ta có thể nhìn thấy trên bàn là những chồng giấy tờ.

"Đừng căng thẳng, Caius!" một giọng nói nhẹ nhàng du dương truyền vào trong tâm trí Caius và khiến cho sự bực tức trong lòng dập tắt, nhìn lên để thấy người bạn đời đứng ở bên trái, Attarah đặt tay lên vai Caius, nhận cô được mỉm cười, Caius mở cánh tay ra và cho phép con người là cô ngồi trong lòng.

"Vậy...... đây là phu nhân Attarah?" Jane truy vấn Aro, cô gái tóc vàng thích tra tấn ngay lập tức thích người bạn đời mới này, cô hoàn hảo cho các vị trưởng lão. Da của Attarah trẳng toát dù cô là con người và có vẻ ngoài hoàn hảo, mái tóc màu cafe hơi xoăn nhẹ ở sau lưng và đôi mắt xanh lục lấp lánh trước sự tương phản của những nét nhạt nhòa, xương gò má của cô nổi bật và đôi môi đỏ hoàn hảo, cái lúm đồng tiền trên đôi má ngọt ngào của cô.

"Phải....." Aro mỉm cười một cách trìu mến, xem như caius đã nói chuyện vui vẻ với người bạn đời của họ, một nụ cười trên cả hai khuôn mặt, đã được một thời gian dài kể từ khi Volturi thành lập, chưa có người nào hay vampier nào có thể nhìn thấy Caius của họ cười một cách hạnh phúc chứ không phải nụ cười khi phán xử một ma cà rồng làm trái luật và bây giờ nó là một khung cảnh đáng để nhìn còn để nhớ nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro