Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Quá tin tưởng.... là sai sao?]

Bella đi xung quanh trong bữa tiệc rượu đêm sau khi đã dành một ngày để tổ chức đám cưới, Bella có khi cũng dừng lại nói vài ba câu với khách nhân, bộ váy cưới của cô chải dài ra sàn, Bella cố gắng đi trong sự khó khăn và cô cũng cố để không bị té, ôi Bella sẽ không dám tưởng tượng mình sẽ mất mặt như thế nào khi mà cô chỉ vụng về mà đạp trúng cái váy và sau đó sẽ ngã lăn lóc ra sàn, lúc đó chắc phải kiếm cái lỗ nào để chui vô hoặc đập đầu vào chỗ nào đó cho đỡ nhục. Có vẻ dường như biết suy nghĩ của Bella, Edward đi lại nắm lấy tay người vợ thân yêu của mình và nhẹ nhàng kéo cô theo, đi lại chỗ anh chị em nhà Cullen.

Jasper và Alice ôm lấy nhau, vì Jasper là ma cà rồng mới ăn 'chay' nên anh dành hết tất cả sự tập trung vào mùi hương của Alice để không giết một ai đó trong đám đông. Emmett chúc mừng Rosalie vì đã không làm rối tung mấy cái nốt nhạc piano và ngay sau đó Emmett bị 'ăn' một cú đấm vào bụng bởi Rosalie, nhưng chắc cú đấm đó chả nhầm nhò gì đâu nhỉ vì Emmett vẫn có thể cười cười được cơ mà. Attarah chỉ đứng lặng lẽ nhìn khung cảnh, xoay đóa hoa cưới trong tay, tự hỏi nếu cô có một đám cưới cho riêng mình thì Bella có thể tham dự không, nó sẽ như Attarah thấy vào ngày đám cưới của Bella.

"Atty! " Edward mỉm cười và ôm cô nhẹ nhàng, bây giờ hai người đã là anh em, lúc đầu Edward vẫn kích thích và khó khăn về việc không thể đọc được suy nghĩ của Attarah cũng như bella nhưng sau một năm rưỡi, anh đã tập làm quen với nó.

"Xin chào anh trai! "Attarah cười và Edward cười khúc khích, vui mừng vì cô luôn hạnh phúc nhưng Edward không thể không ngạc nhiên (cho dù anh không bao giờ để lộ cảm xúc) nếu hạnh phúc của Attarah là thật sự, anh biết con người có thể hạnh phúc bất cứ lúc nào có khi là hàng giờ, hay hằng ngay hoặc thậm chí là nhiều năm, nhưng Edward biết rằng sự hạnh phúc mà Attarah luôn thể hiện chỉ là lớp mặt nạ.

"Atty... " Bella kéo cô vào một cái ôm thật chặt và nụ cười nhỏ hơn mỉm cười ngọt ngào, ánh sáng màu xanh lá cây trong đôi mắt của Bella lấp lánh.

"Chúng ta hãy bắt đầu bữa tiệc nào! " Emmett reo lên và nhiều người xung quanh họ cũng hưởng ứng, những người khác đã bất đầu di chuyển vào trung tâm và khiêu vũ, những bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, Attarah khó khăn nhìn những người đang chìm đắm trong vui vẻ và hạnh phúc kia, cô lúng túng không biết nên làm gì hay chỉ đứng yên ở đây.

"Hãy đến nào! "Emmett nắm lấy tay Attarah và quay cô vòng vòng cho đến khi thấy cô không đứng vững vì chống mặt thì mới chịu dừng, cô cười khúc.

"Đi thôi! " Edward cười và bọc cánh tay của mình quanh Bella.

........

Các bài phát biểu diễn ra ngay sau đó, Attarah đã bước lên sân khấu, cô thận trọng, dù không muốn làm như vậy nhưng biết Bella sẽ đánh giá cao về điều đó nên đành cố nhịn mà làm thôi.

"Tôi không biết làm thế nào để bắt đầu mô tả niềm tự hào hay cảm xúc mà tôi cảm thấy cho chị gái của mình....."Attarah bắt đầu như những đứa trẻ, cô như chị của mình là khá khó khăn khi đứng trước nhiều người, cô lo sợ như một đứa trẻ con, nhưng Attarah không thể không nói ra vì cô biết rằng đây là cơ hội cuối cùng mà cô có thể thể hiện tình cảm của mình đối với Bella.

"Edward, anh là tất cả những gì mà một người anh nên có và tôi tự hào nói rằng bây giờ anh là anh của tôi, tôi biết anh sẽ là người chồng mà Bella có thể dựa vào, có thể chia sẻ với những chuyện mà không có ai có thể làm được và tôi hy vọng rằng cả hai sẽ có sự hạnh phúc trong cuộc sống của hai người, một hạnh phúc mà không ai phá vỡ được và nó sẽ tồn tại trăm năm hay thậm chí là mãi mãi. Nhưng mà Bella vẫn mãi là chị của tôi, anh vẫn chỉ có thể là người bạn, em yêu chị, Bella! "cô nói lớn và kết thúc bằng việc cầm lên ly rượu sâm banh của mình, tất cả mọi người đều vỗ tay khi cô bước ra khỏi sân khấu.

"Cảm ơn em rất nhiều! " Bella nghẹn ngào trong  nước mắt, khi Attarah đi lại chỗ ngồi bên cạnh Bella.

"Không có gì, đây là điều em có thể làm cho chị vào hôm nay..... và em đã làm được, ngay trước mặt mọi người, em không còn là con ních nữa nha! " Attarah thì thầm với chị gái của mình và cả Bella và Edward cười với vẻ bó tay với cô.

......

Attarah đứng bên cạnh sàn nhảy giữa Rose và Alice, ba phù dâu mỉm cười với nhau trong khi họ xem điệu nhảy của cặp vợ chồng mới cưới kia.

".... Một ngày nào đó cậu cũng sẽ có tình yêu như thế thôi! "Alice đẩy nhẹ Attarah nhưng cô chỉ cau mày và lắc đầu như từ chối về ý kiến của Alice, Attarah đã không để ý khi Rose và Alice trao đổi ánh mắt, Attarah luôn luôn hạnh phúc, họ chưa từng thấy cô khi mà không có nụ cười trên gương mặt. 

"Cậu sẽ ... Oh nhìn, Volturi đã đến!  "Rose thông báo, biết rằng Alice đóng một vai trò trong màn và đầy kịch tính này của họ.

Ba vị trưởng lão mặc trên mình bộ vest đen, bên ngoài là chiếc ái choàng đen dài chấm đất được định hình bằng chiếc huy hiệu của Volturi, ba vị trưởng lão lơ đảng xem những người đang vui vẻ trong buổi tiệc.

"Atty, để chị giới thiệu cho em! " Bella nắm lấy tay Attarah, kéo cô đi thông qua đám đông mà không cần chờ đợi câu hỏi của cô cũng như là không muốn trả lời.

"A, chúng ta có gì đây nào..... một tân nương... " Aro mỉm cười như một đứa trẻ khi nhìn thấy Bella, mặc dù anh ta không nhận thấy hai người đang đứng phía sau có vẻ như không mấy kiên nhẫn.

"Xin chào, Aro! " Bella nở nụ cười gượng gạo và kéo người em gái của mình về phía trước, và Attarah có thể cảm nhận được ba đạo ánh mắt nóng bỏng đang đánh giá mình từ những người đang đứng trước mặt.... phải vì Attarah là người bạn đời của họ, họ đến đây với mục đích là đem cô về thành Volterra mà thôi, nhưng thật đáng giận và đáng buồn hay là Attarah không thề biết chuyện này và cô cũng không biết rằng mình đã bị gia đình Cullen 'tính kế' và đặc biệt hơn là..... có cả Bella trong đó.

"Đây là em gái của tôi, Attarah! " Bella giới thiệu và Atty chỉ mỉm cười, một nụ cười giả tạo suốt mười mấy năm liền mà không ai có thể nhận ra.

"Thật vui khi được gặp, cô gái! " Aro giơ tay của mình ra và nhìn cô, mặc dù không thoải mái nhưng theo lể phép thì cô đành đặt tay lên tay của Aro, vị trưởng lão Aro mỉm nụ cười mà cô không thể nhận ra và cuối người đặt lên tay Attarah một nụ hôn khá tinh tế.

"Xin chào Aro! " Aro thở dài nhẹ nhàng trước giọng nói của cô, nó giống như mật ong tan chảy vậy, Marcus và Caius gia đi lại và mỉm cười với Attarah.

"Tên tôi là Caius! " nam nữ tóc bạch kim được gọi là Caius kia cũng làm theo những hành động mà 'người' tên Aro đã làm, với những hành động mà đối với Attarah là vô cùng thất lễ của họ, cô cau mày, cô cực kì tức giận và khó chịu khi bị động chạm như thế bởi hai 'người' đàn ông mà cô chỉ quen vài giây trước, sự tức giận trong Attarah đã tăng lên khi cô thấy hành động đó được lập lại bởi 'người ' đàn thứ ba mang tên Marcus.

"Xin lỗi.....  tôi không..... " Attarah lúng túng tìm lời để cố thoát khỏi ba người họ, cô luống cuống quay người đi, cô cảm giác sự tức giận đang tăng lên không ngừng cùng với sự uất ức khi biết rằng Edward và Bella đang theo dõi cô và hai người họ chẳng có ý định là sẽ giúp cô.

"Atty?" Họ gọi cô lại nhưng cảm xúc trong Attarah vẫn bùng nổ nên cô đã cố lờ nó đi và cố đi ra khỏi chỗ này, nhưng không nghĩ rằng Edward lại bắt cổ tay của cô lại, xoay người của cô thật mạnh về hướng của họ.

"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Như vậy là sao hả?" Cô gằn giọng hỏi Edward, nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng nâu của anh, cô cảm thấy có nhiều cảm xúc đang bạo động trong người và cái đáng sợ nhất là việc cô rất muốn ra khỏi đây nhưng có một thế lực nào đó đang cố níu kéo cô lại, làm cho cô chỉ muốn trở lại nơi các vị trưởng lão nhà Volturi kia.

"Anh xin lỗi nhưng mà hãy bình tỉnh lại Atty, sẽ không có vấn đề gì hay chuyện gì xảy ra, em sẽ hiểu rõ mọi chuyện nhanh thôi, nhưng không phải là lúc này Atty....và hãy nhớ tất cả chúng ta đều yêu em, không ai trong chúng ta mong muốn chuyện này xảy ra cả.... " Edward nói một cách vội vã và bước nhanh ra ngoài, Attarah có thể thấy đám đông của Cullen xung quanh đang rì rầm, họ có gì đó có vẻ nghi ngờ nhưng sâu trong mắt họ nhiều hơn là sự biết trước việc này sẽ xảy ra nhưng biểu hiện này chỉ xuất hiện ở những 'người' khách ma cà rồng của Cullen.

"Chuyện gì đang xảy ra? Tôi cần câu trả lời....  "Attarah yêu cầu.

"... Em chỉ là em, Atty! " Bella nói với Attarah, những giọt nước mắt của Bella không ngừng rơi xuống, nó càng khiến cho Attarah luống cuống thêm mà chẳng giúp cô áp chế những cảm xúc của mình.

Sự việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến chống mặt, trước khi Attarah có thể mở miệng để yêu cầu họ giải thích cho cô nghe thì cơn đau từ gáy phát ra và sau đó cô chỉ thấy trước mặt là bóng tối, mọi thứ chìm dần vào bóng tối, điều cuối cùng cô có thể là nghe thấy tiếng khóc ở xung quanh nhưng rồi cũng im bặt đi.

Bella và gia đình Cullen thở hổn hển khi họ nhìn thấy Felix nâng cơ thể của Attarah và bế cô như bế một công chúa trong cánh tay mạnh mẽ của anh ta, Felix đã quay qua gia đình Cullen gật đầu thay cho lời tạm biệt trước khi quay người đi và biến mất trong bóng đêm cùng các thành viên Volturi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro