Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng thí nghiệm, hai vị bác sĩ áo trắng đang bơm thuốc vào trong ống tiêm, trong không khí chỉ có mùi hóa chất thoang thỏang, tuyệt nhiên không một tiếng động nào.
Cửa phòng bỗng bật mở, phá tan cái không khí đó:
" Vật mẫu chuẩn bị xong rồi. "__ Ngừơi đó cất tiếng, hai vị bác sĩ vâng dạ rồi lập tức cầm ống tiêm ra khỏi đó, bước vào căn phòng trắng lạnh lẽo gần đó. Trên ghế là một cô bé tầm 4 tuổi, tóc cắt ngắn sát phần cổ trắng hồng, gương mặt dễ thương đang dồn sự chú ý vào con gấu bông trên tay.

" Vật mẫu 001, chuẩn bị tiêm thuốc "__ Cái loa nhỏ ở góc phòng vang lên khô khốc. Giờ cô mới chú ý đến hai vị bác sĩ kia, liền cất tiếng trả lời

' Con gấu này cứng quá '

" Lần sau sẽ đổi lại cái khác."__ Một vị trả lời, trong khi người kia nâng chiếc ghế lên để tiện tiêm thuốc và bỏ con gấu như làm từ đá ra ngoài.

' Tốt nhất là vậy'__Cô bé nói rồi nhắm mắt lại, chuẩn bị cảm nhận những mũi tiêm đâm vào cơ thể như mọi lần...
Cây kim vừa rút ra, thứ thuốc kì lạ đang hòa vào trong máu bỗng cuộn lên làm các búi cơ như muốn vỡ tung ra, cô bé hơi cuộn mình lại, hai vai nhô lên và bàn tay bất giác bấu chặt lấy thành ghế nhưng tuyệt nhiên chỉ phát ra vài tiếng thở mạnh, không một lời kêu ra. Vài giây sau, có vẻ thứ thuốc ấy đã ngấm, cô bé thả lỏng cơ thể và mở mắt ra. Đôi mắt màu tím sẫm nhìn vào người mặc áo trắng đang tiến tới:
' Lại hỏi mấy câu vớ vẩn....'
Sau khi kiểm tra cô bé và chắc chắn nó vẫn an toàn, người mặc áo trắng đem đến cho cô một con gấu bông mềm hơn trước rồi dẫn cô bé vè phòng. Cánh cửa nặng nề đóng lại phía sau dường như chẳng làm phân tâm cô bé ấy, tay cô chạm lên bề mặt khô cứng của con gấu bông. Dường như sự thô ráp ấy đồng bộ với không khí lạnh lẽo của căn phòng trước mặt, cô được đào tạo cứng rắn, tránh xa những mềm yếu của cả vật chất lẫn tinh thần để có thể chiến đấu hết sức nên những thứ này đã trở nên quá quen thuộc, vả lại dù cô muốn thì cái nơi toàn dao, thuốc với máy móc thế này cũng không thể cho cô thứ gì mềm mại hơn. Nhưng không sao, con gấu này vẫn đủ mềm để cô chống chọi với cơn đau của địa ngục xảy ra hằng ngày, cô vẫn là nhớ chú gấu bông mềm mại lúc trước hơn tiếc là cô cắn nó đến nát luôn rồi mà họ chưa sửa xong.
Bỏ qua những suy nghĩ ấy, sự mệt mỏi cực độ đã át hết suy nghĩ của cô bé, cô thả mình xuống chiếc giường khô ráp rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro