Chap 1: Ý thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh ta vốn là bóng tối, vẫn luôn như vậy. Tuy thi thoảng có cảm giác nhói đau ở vai và cánh tay nhưng hình như chất lỏng xung quanh ta vẫn không có thay đổi chút nào.
Đôi lần ta đã cố mở mắt ra nhưng mà ngay cả chân tay, động đậy cũng không được. Tư thế lúc nào cũng cuộn tròn lại, chắc để bảo vệ cái ống ở bụng, sau này ta mới biết cái đó cung cấp dinh dưỡng cho ta..
Hôm nay ta đang ngủ thì thứ chất lỏng kia dao động, sau đó một vật mềm mềm chạm vào ta rồi lôi lên trên, xong Lại đặt xuống.
Da ta nhói đau, lạnh chết đi được !
Ta thử cựa quậy, ai ngờ lại thành công. Mở mắt ra, lúc đầu hơi chói chút nhưng mà hình ảnh dần hiện rõ.
Trước mặt ta là một cái bình lớn chứa chất lỏng màu xanh, chắc ta được lấy ra từ trong đó. Cảm giác đầu bị nghiêng đi, quay lại là trần nhà trắng lạnh lẽo, mùi hắc xộc lên mũi. Hình như chỉ có mình ta, không thấy cái bình nào khác...
Ta lại bị nhấc lên một lần nữa, bởi một ngừơi mặc đồ trắng, bịt kín mặt.
  " Thành công rồi....."
  "...mau.......số 001 "
Thính giác mới hoạt động, chỉ nghe được vài chữ. Ta thấy buồn ngủ...
  " Mang đi "
Bóng tối lại ập đến.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vị bác sĩ thận trọng mang thành quả mười mấy năm trời nghiên cứu vào phòng chăm sóc.
200 đứa bé, chỉ có một thành công.
Nhìn đứa trẻ trên tay, sinh ra đã không khóc, tiêm thuốc mỗi tháng mà vẫn sống được. Cũng nhờ vậy mà hình thành kháng sinh sao....
8 tháng 20 ngày đã có thể mở mắt, thí nghiệm này rất được kì vọng, nhất định phải thành công !

Tiếng cửa đóng lại, một cuộc đời mới lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro