Chapter 88: The arrest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry quyết định tiếp cận thận trọng và giả vờ cần hỗ trợ pháp lý, bởi vì Bộ trưởng đã khiển trách cậu trong trường hợp theo dõi Malfoy. Cậu và Ginny được yêu tinh cho vào gặp Geoffrey Sloane, và Harry kể một câu chuyện về việc cậu đã nghi ngờ Malfoy và muốn bắt anh ấy như thế nào, nhưng giờ cậu đang gặp rắc rối vì không thể đưa ra bằng chứng. Sloane kiên nhẫn lắng nghe, trong khi Ginny đi quanh phòng. Harry hy vọng rằng Sloane sẽ không nhận ra rằng cô ấy đang tìm kiếm kết giới.

Bức tượng đại bàng lớn đặt trên bàn của Sloane bắt đầu di chuyển. Harry tự hỏi nó có nghĩa là gì, và cậu khá muốn cầm con đại bàng trên tay, kiểm tra xem nó có cùng loại với những bức tượng nhỏ không.

Sloane cầm một tờ giấy lên và nghiên cứu nó. Harry có thể thề rằng không có bất kỳ chữ cái nào trên tờ giấy trước khi Sloane lấy nó. Vị luật sư nở một nụ cười khiến Harry dựng tóc gáy.

Ông ta thò tay vào một trong những ngăn kéo của mình, nói với Harry rằng ông ta sẽ đưa cho cậu một hợp đồng tư vấn pháp lý.

Nhưng thay vì giấy tờ, ông ta đưa ra một cái lọ mà ông ta tự đập vỡ trước khi Harry hoặc Ginny kịp ngăn ông ta lại. Trong một giây, sương mù bốc lên từ người ông ta.

Sloane tiếp tục tấn công, Harry và Ginny nhanh chóng bị áp đảo. Những câu thần chú của họ vừa trượt khỏi vị phù thủy lớn tuổi đã xác nhận sự nghi ngờ của Harry về chính xác những gì đã ở trong cái lọ đó.

Ginny đã cố gắng yểm bùa lên người Sloane để ngăn ông ta dùng bùa chú, nhưng điều đó cũng thành công.

Điều đó khiến cô mất cảnh giác, cô vấp ngã vì phản ứng dữ dội, và Sloane đã tước vũ khí của cô.

Harry chỉ kịp cứu cô khỏi lời nguyền giết chóc bằng cách lao vào cô và đẩy cô lăn trên mặt đất, điều đó làm bất động cánh tay trái của cậu và làm bay cây đũa phép của chính cậu.

Sloane đứng về phía trên Harry, cây đũa phép kề lên cổ cậu với nụ cười đắc thắng nở trên môi.

"Rõ ràng, cậu đã thất bại và cô gái của cậu cũng vậy." Ông ta chỉ vào con đại bàng và vẫy vẫy tờ giấy giờ đã chắc chắn chứa các chữ cái.

"Và dù sao thì một nửa số Thần sáng của cậu cũng đã là của tôi." Sloane cười toe toét đắc thắng.

"Tuy nhiên, tôi không nghĩ mình sẽ chờ đợi điều bất ngờ mà chúng tôi đã chuẩn bị cho cậu đâu, cậu Potter. Tôi sẽ kết liễu cậu, tất cả một mình."

Khi Ginny cố gắng di chuyển, ông chĩa đũa phép về phía cô, gầm gừ.

"Chỉ để thỏa mãn trí tò mò của tôi thôi, cậu Potter. Có phải việc theo dõi Malfoy là giả tạo không?"

"Tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh ta." Harry nói. "Tôi biết đó là một sự dàn dựng. Ông không nên cố gắng kết án cùng một người hai lần."

"Một điều đáng tiếc. Sẽ thật tuyệt nếu cậu bắt hắn ta vì tội ác chống lại muggleborn. Cũng giống như việc phù thủy Granger tham gia vào vụ án đó. Khi cô ấy đã đưa ra lời cầu xin tha thiết như vậy về việc bãi bỏ nó."

"Bộ trưởng biết mọi thứ," Đó là một trò bịp bợm, Harry chỉ có thể hy vọng rằng một số người khác thành công hơn nó. Anh lo sợ cho Neville và Pansy. Anh nên để họ đi cùng nhau.

Sloane nhún vai. "Shacklebolt sẽ sớm được xử lý."

Ông nhe răng ra. "Tôi có cậu trong lòng thương xót của tôi. Tôi đã quen với Thuốc Phượng hoàng, vì vậy ngoan ngoãn làm theo lời tôi và cho tôi biết, cậu đã phát hiện ra điều gì."

Ông thậm chí không thèm trói họ lại bằng một câu thần chú, nhưng Harry không nghĩ rằng nó tạo ra nhiều khác biệt. Nỗi sợ hãi của cậu dành cho Ginny đe dọa cậu. Cậu thậm chí không biết liệu cậu có thể di chuyển hay không.

Ginny đã kể một câu chuyện chi tiết về nó. Về những quả trứng occamy, bạc yêu tinh và bùa chú hút ma thuật. Cô đã bỏ qua việc Luna và Hermione đã lấy một số quả trứng. Tay phải của cô luồn vào đùi Harry và véo mạnh vào người chồng mình. Harry giật giật tay trái và hy vọng cô cảm nhận được. Cô đã nhớ đến phương án cuối cùng của cậu.

Sloane ấn cây đũa phép của hắn mạnh hơn vào cổ họng Harry. Từ khóe mắt, Harry nhìn thấy một thần hộ mệnh xuất hiện. Rõ ràng là Neville hoặc Pansy đã trốn thoát. Hy vọng tràn về trong huyết quản của cậu.

"Không tệ, cậu là một thần sáng đứng đầu khá có năng lực. Thật đáng tiếc, chúng tôi sẽ phải thay thế cậu. Nhưng cậu chắc chắn đã biết quá nhiều."

"Tôi đã có rất nhiều sự giúp đỡ."

"Mặc dù vậy, chúng tôi sẽ bắt được tất cả đám bạn bè của cậu. Trong một vài năm nữa, nghiên cứu sẽ chỉ ra rằng những phù thủy mugglebron thực sự ăn cắp phép thuật và sau đó chúng tôi có thể thiết lập phương pháp của mình làm tiêu chuẩn để lấy lại nó."

Harry cố xúi giục Sloane nói thêm. "Mặc dù vậy, ông không phải là người theo chủ nghĩa tối cao về thuần huyết, tại sao ông lại quan tâm chuyện này như vậy?"

Sloane gầm gừ. "Chúng tôi chỉ giải quyết những gì lẽ ra không bao giờ nên xảy ra. Đứa cháu trai duy nhất của tôi đã bị cướp phép thuật, là hậu duệ của dòng dõi Selwyns và Ollivanders bên mẹ tôi nhưng nó lại không có phép thuật. Và sau đó là phù thủy muggleborn Granger này, người luôn có những đứa trẻ phép thuật. Và cô ấy kết hôn với một squib, một sự ô nhục cho một gia đình thuần chủng. Chúng tôi chỉ lấy lại những gì lẽ ra phải là của cháu trai tôi."

"Nhưng đó không phải là phép thuật của thằng bé," Ginny phản đối.

"Ồ cô biết đấy, nếu tôi không giết được chồng cô, điều bất ngờ đặc biệt mà chúng tôi chuẩn bị cho cậu ấy sẽ làm được điều đó, tôi chắc chắn." Sloane đổi cách cầm đũa phép.

"Vì vậy, cậu Potter có thể có thời gian nghỉ ngơi, nhưng cô thì không." Sloane chĩa đũa phép vào Ginny.

"Đó là một sai lầm," Ginny nhìn vào mắt ông đầy kiên định. "Harry sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ tôi."

Vị luật sư cười phá lên. "Aveda----"

Harry nhắm mắt lại.

Trong một phần của giây, không có suy nghĩ nào trong đầu cậu. Và sau đó cậu lấp đầy khoảng trống đó bằng lệnh triệu tập của mình. Cậu cảm thấy một trọng lượng đáng hoan nghênh trong tay.

Thanh kiếm của Godric Gryffindor cắt xuyên qua cổ tay Sloane và tách cây đũa phép của Sloane ra khỏi ông. Sloane hét lên.

Harry dính đầy máu chỉ trong vài giây.

Harry và Ginny đứng dậy. Ginny giẫm lên bàn tay còn lại của Sloane và lắc đầu.

"Tôi đã nói với ông là Harry sẽ bảo vệ tôi mà."

Họ chỉ băng bó vết thương cho ông ấy sau khi ông ấy đã bất tỉnh.

Thần hộ mệnh đến gần và thì thầm bằng giọng của Pansy. "Họ có Thuốc Phượng hoàng."

Harry gật đầu với nó. "Tôi biết rồi, cảm ơn cô Pansy."

Thần hộ mệnh của Pansy lại biến mất.

Harry ôm chặt Ginny và hít hà mùi tóc của cô. Tim cậu đập chậm lại, khi cậu cảm thấy hơi thở cô phà ra trên cổ mình và cảm nhận nhịp tim cô chậm lại.

"Anh nói với em rồi đấy rằng anh sẽ vô dụng với tư cách là một phù thủy khi em gặp nguy hiểm." Cậu càng ép cô sát vào cơ thể mình hơn.

"Ngược lại rất tốt đấy chứ, có em ở đây cùng anh. Em nghi ngờ rằng anh sẽ quên việc triệu hồi thanh kiếm đó để tự cứu mình." Ginny vùng vẫy thoát khỏi vòng tay chồng mình.

Nụ cười của cô thật tự mãn. "Ý em là bây giờ anh thực sự là một Slytherin, giống như cụ Dumbledore"

"Anh muốn lục soát nhanh nơi này hay kiểm tra Neville và Pansy trước đây?", cô ấy hỏi.

"Đầu tiên chúng ta phải vô hiệu hóa hắn ta." Harry chỉ vào Sloane. "Sau đó tới Greengrass. Neville cũng coi đây là phương án cuối cùng."

Harry đánh rơi thanh kiếm và nó biến mất.

Có vài lọ thuốc trong ngăn kéo của Sloane và Harry nhét một lọ Thuốc Phượng hoàng xuống cổ họng của người đàn ông.

Một cặp cầy mangut màu trắng bạc đã đến và giải tỏa nỗi lo sợ của Harry

"Vậy thì tìm kiếm kỹ lưỡng nào" Ginny cười toe toét.

Họ bắt đầu với văn phòng của Sloane. Harry đã sử dụng quyền hạn của mình với tư cách là người đứng đầu Thần sáng để kêu gọi một số yêu tinh tiết lộ thông tin về những chiếc tủ và ngăn kéo được giấu kín, nhưng những yêu tinh ở đây cũng không biết nhiều.

Sau nhiều lần cố gắng, Ginny đã tìm thấy chiếc két sắt được giấu kín và Harry đã sao chép chữ ký ma thuật của Sloane để mở nó.

Rất nhiều những lọ Phoenix Potion xuất hiện trong két sắt, và những cuốn sách là chìa khóa. Ngoài ra còn có lọ chứa ký ức của Snape.

Harry nhận lấy và thở phào nhẹ nhõm.

"Vinicius," Ginny giơ lên một cuốn sách cổ nhỏ. Nó được viết trên giấy da, với những nét chữ đã mờ. "Chắc chắn là nó đã rất cũ nát với những vệt vàng."

Cô mở cuốn sách ở một trang được đánh dấu. "tình dược" cô đọc to. "Chắc hẳn đó là công thức mà Sloane dùng để pha mẻ kết án."

"Và sau đó Slughorn chỉ thêm gừng....."

"Chú thích của Snape." Ginny mở cuốn sách thứ hai và để lộ chữ viết tay nhỏ của Severus Snape.

Harry lấy cuốn thứ ba. "Nghiên cứu của Slughorn." Cậu lật giở cuốn sách, một nửa số trang trống không, nhưng có điều cậu đã lo sợ bấy lâu nay. Một công thức cho Phoenix Potion.

Harry cho Ginny xem. "Thời lượng hiệu ứng che chắn chống lại mọi lời nguyền: Hai giờ. Chống lại những lời nguyền nhỏ: bốn giờ. Bản gốc của Malfoy hay hơn."

Hết thần hộ mệnh này đến thần hộ mệnh khác đến để thông báo cho Harry về những vụ bắt giữ thành công. Harry không bận tâm chút nào, rằng Sloane đã tỉnh lại và phải chứng kiến đồng đội của mình ngã xuống như thế nào.

***

Pansy đã quyết định chống lại cách tiếp cận bí mật. Cô là một Thần Sáng và cô khó có thể giả vờ rằng mình là bất cứ thứ gì khác. Bất ngờ và tốc độ sẽ tốt hơn tàng hình. Và cô chắc chắn rằng những kẻ âm mưu có một hệ thống liên lạc. Cô nghi ngờ rằng Greengrass là một trong những kẻ đứng đằng sau chiến dịch, và ông ta sẽ không bị bắt và bị dẫn đi một cách dễ dàng.

Cô đâm xuyên qua các kết giới trong một động thái nhằm mục đích đe dọa. Cô phớt lờ tiếng chuông báo động rền rĩ và đi thẳng đến chỗ Rowan Greengrass, người mà Teddy đã lấy được chữ ký của ông ta trong một hành động bí mật ở hẻm Xéo. Chữ ký của ông ấy đã dẫn cô đến với ông ấy ngay lập tức.

Greengrass vẫn cò một bất ngờ khó chịu trong tay áo của mình. Những câu thần chú giải trừ vũ khí của Pansy tuột khỏi người ông, và Pansy chỉ nắm chặt cây đũa phép của mình bằng một sợi tóc. Mọi bùa chú cô bắn vào ông ta đều vô hiệu. Cô đã cố gắng cầm cự được một lúc, mặc dù tác dụng của Phoenix Potion không quá lâu. Tuy nhiên, trong một tích tắc không chú ý, Pansy đã bị tước vũ khí.

Greengrass chạm vào một con đại bàng trên bàn của ông ấy, khi ông ấy tóm lấy cô, ông ấy đã cười đắc thắng và viết nguệch ngoạc một dòng chữ nhỏ. Nhưng Greengrass đã phạm sai lầm khi không giết cô ngay lập tức. Ông ta tra hỏi cô để biết thêm thông tin và bắt giữ cô. Nó gần như khiến cô ngạt thở nhưng không bất tỉnh. Cô giả vờ ngất đi.

Cô chờ đợi thời gian của mình và khi Greengrass quay lưng lại với cô, cô tập trung vào thần hộ mệnh của mình, và cầy mangut của cô đã xuất hiện phía sau Greengrass. Việc triệu hồi thần hộ mệnh không cần đũa phép cũng có những đặc quyền của nó.

Con cầy của cô xô ngã Greengrass và giật lấy cây đũa phép của ông ấy, trả lại cây đũa phép của chính nó cho cô. Cô ném một lá bùa vào tủ sách phía sau ông ta và chôn vùi đối thủ của mình bên dưới những cuốn sách. Ông đã ngất đi khi cô đánh ông bằng bức tượng đại bàng.

Cô ấy điên cuồng tìm kiếm Phoenix Potion, gửi thần hộ mệnh của mình để cảnh báo Neville và Harry và bất kỳ ai khác mà nó có thể tiếp cận. Khi tìm thấy một cái lọ, cô nhét nó vào cổ họng Greengrass và ném ông ta vào bồn tắm của chính mình một cách thô lỗ. Cô đac phải tự tay cởi quần áo cho ông ấy, nhưng sau khi cô dùng cát chà mạnh vào người ông ta, không quan tâm đến việc có làm bong da ông ấy hay không, thuốc đã bị yếu đi, và cô đã xoay sở để đưa ông ta đến Azkaban. Sau gửi một thần hộ mệnh khác để nói với Harry rằng cô đã thành công.

***

Neville đã có một chuyến thăm xã giao với bà Fawley, mang cho bà một số cây từ ngôi nhà kính ở Hogwarts và anh trò chuyện vui vẻ với bà về thực vật. Thần hộ mệnh của Pansy huých vào anh dưới gầm bàn, và anh cúi xuống viện cớ nhặt khăn ăn của mình.

"Cẩn thận, họ có Thuốc Phượng hoàng đấy," con cầy thì thầm.

Khi ông Fawley tham gia cùng họ, Neville đã triệu hồi thần hộ mệnh của chính mình dưới chiếc bàn được giấu dưới tấm khăn trải bàn để đề phòng.

***

Neville không vòng vo mà thông báo thẳng với ông ta rằng ông ta đã bị bắt và xuất trình lệnh bắt giữ. Fawley cười nhạo anh, gọi anh là cái cớ thảm hại cho một phù thủy và tước vũ khí của anh. Ông ấy quá bận tâm đến việc hả hê thậm chí không thắc mắc tại sao Neville lại bình tĩnh đến nỗi cú đấm của Neville khiến ông ta hoàn toàn bất ngờ. Thần hộ mệnh của Neville đã mang cây đữa phép của Nevilla vào lại tay.

"Tôi tự hỏi, tại sao dường như không ai tính đến việc tôi cao 6'3." Neville nói với những gia tinh đang sửng sốt và bà Fawley. Anh vỗ nhẹ vào đầu thần hộ mệnh của mình và gọi cậu là một cậu bé ngoan.

Bà Fawley suy sụp hoàn toàn, thú nhận mọi chuyện, khóc cạn nước mắt và tự nguyện trao một lọ Phoenix Potion và thề rằng họ không còn nữa. Neville cảm thấy mình có nghĩa vụ phải an ủi bà sau khi cho Fawley uống thuốc.

***

George mỉm cười với con gia tinh mở cửa. "Chuyển phát đặc biệt bởi phù thủy nhà Weasley thở khò khè đây."

Anh và Angelina chỉ vào những chiếc hộp. Yêu tinh bối rối nhưng vẫn để họ vào. George trò chuyện với yêu tinh và không ngừng nhấn chìm tất cả những phản đối mà họ không mong đợi bằng giọng nói nói khá lớn của chính mình. Gia đình McFingalls không thích thú khi George xâm nhập phòng khách của họ, nhưng trong lúc bực mình, họ đã bỏ qua Angelina, người đã làm rơi những chiếc hộp và tước vũ khí của cả gia đình. Trong khi cô thu thập những cây đũa phép, George ném câu thần chú vào họ và tóm gọn những kẻ tình nghi, vung lệnh bắt giữ đặc biệt của mình do bộ trưởng ký.

Họ bàn giao nhanh chóng mà không gặp thêm rắc rối nào cho vị thần sáng lanh nghề Eugenia Shape, người đã đưa gia đình McFingalls vào các phòng giam phía trên của Azkaban, nơi họ sẽ chờ xét xử.

***

Arthur và Molly Weasley không may mắn như con trai của họ. Dohertys đã nghi ngờ về sự xuất hiện đột ngột của họ, và họ thực sự phải đấu tay đôi, trước khi họ bắt được những kẻ tình nghi của mình. Họ có những lá chắn bảo vệ không thể phá vỡ, đúng như Harry đã cảnh báo, nhưng họ không đủ sức để Molly bắn các vật thể vào họ với tốc độ đáng báo động. Arthur khăng khăng đòi khám xét ngôi nhà và tịch thu các thiết bị công nghệ của muggle, thứ chắc chắn đã vi phạm một số luật phù thủy. Molly chỉ cau mày khi chồng mình 'vô tình' nhét một trong các thiết bị vào túi áo khoác thay vì túi vô hiệu hóa được thần sáng phê duyệt.

"Chúng ta chắc đã quá già để làm việc này," Molly nói và thả mình xuống chiếc ghế trong khu vườn của họ, sau khi họ trở về từ Azkaban, nhưng bà nhanh chóng cười khúc khích khi Arthur khen làn da hồng hào khỏe mạnh của bà sau bài tập này.

***

Viola Prestwich đã sắp xếp một cuộc họp khẩn cấp cho một số Thần sáng và tự mình phục vụ trà và cà phê. Cô chỉ cần tước vũ khí của một Thần Sáng, người đã nghi ngờ những chiếc bánh nướng xốp và không khuất phục trước cơn buồn ngủ. Cô tự hỏi liệu đây có phải là một dấu hiệu tốt không, khi cô đã ép anh ta uống thuốc. Tất cả họ sẽ bị thẩm vấn trong những tuần tới. Một số có thể chứng minh vô tội. Với một tiếng thở dài, cô đưa Wally đến Azkaban, nơi Eugenia đang đợi anh ta.

***

Percy Weasley cảm thấy buồn nôn và sợ hãi khi bước vào nhà ông chủ của mình vào một buổi tối thứ Bảy, không được mời và bị khinh thường. Anh ấy đẫ rất vui vì anh trai Bill của mình đã ở bên anh. Percy sợ rằng Kimut chỉ cần sử dụng giọng nói của ông chủ để khiến anh ta oằn mình, nhưng khi con yêu tinh bất ngờ xuất ra một cây đũa phép, chính Percy đã cứu anh trai mình. Trong khi Bill và anh đưa Kimut đến Azkaban, anh tự hỏi liệu cuối cùng anh đã làm đủ chưa hay liệu bóng tối này vẫn còn trong tâm trí anh, nơi lương tâm anh liên tục dằn vặt anh về những năm anh đã bỏ rơi gia đình mình.

***

Charlie Weasley đã tham gia cùng Luna và Blaise trong việc bắt giữ Fjodors. Và họ đã bị một Luna rất nghiêm khắc giảng dạy rằng cách đối xử của họ với các sinh vật huyền bí là rất tàn bạo, và cô tuyên bố rằng lòng tham đối với số tiền mà họ kiếm được trong vụ buôn lậu rõ ràng là do họ đã bị lũ lividgrains ăn thấu suy nghĩ đến không thể chữa khỏi.

***

Seamus Finnigan và Dean Thomas đã gài bẫy một số yêu tinh đang chặn đường thoát của chúng bằng một chuỗi vụ nổ được dàn dựng cẩn thận.

***

Hannah Abbot gần như buông Helena Prewett khi ngoại hình của Teddy thay đổi thành Harry trong vài giây sau khi họ bắt cô ấy.

***

Thật may mắn là con hươu đực của Harry đã tìm thấy Ron không phải ở giữa sàn nhảy chật cứng người mà là trong khu vườn của khách sạn nơi đám cưới diễn ra. Ron đã lẻn đi với Ricky một lúc để đưa cho cô ấy hộ chiếu Muggle mới mà anh đã làm giả. Ron hứa với Ricky đang đứng kinh ngạc trước con hươu bạc rằng anh sẽ giải thích mọi chuyện sau và biến mất ngay tại chỗ.

Tại cổng vào Rosiers, anh bế một con mèo đang lảng vảng trên bãi cỏ và thông báo với gia tinh đã mở cửa cho anh rằng anh đang tìm kiếm các tài năng Quidditch. Thủ môn nổi tiếng đã được nhận vào và Max Rosier thất vọng khi biết được rằng Ron Weasley vẫn là một tay đấu tay đôi giỏi hơn mức trung bình, và rằng thậm chí có bị cho uống Phoenix Potion cũng chẳng giúp được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro