Chapter 84: Bethan's disease

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pansy đang ngồi trong phòng khách của nhà Northam. Cô đã quyết định rằng không có cách nào cô có được thông tin cô cần khi vẫn đóng vai bác sĩ Muggle.

Cặp đôi nhìn chằm chằm vào tách trà mà cô đã khiến nó bay lên để chứng minh rằng phép thuật là có thật.

"Emma bị nguyền rủa, con gái chúng tôi bị nguyền rủa, giống như.... Trong một câu chuyện cổ tích."

Pansy gật đầu.

"Con gái của ông bà có phép thuật, phép thuật thực sự. Emma đã trúng một lời nguyền đánh cắp phép thuật của cô bé. Cô bé chết vì phép thuật của cô bé là một phần không thể thiếu của cô. Họ đã đánh cắp nó, và với phép thuật của cô bé, sinh lực của cô bé đã rời bỏ cô bé. Như thể cô đang từ từ chảy máu cho đến chết."

Bà Northam đã khóc.

"Tôi rất tiêc." Thật đau lòng khi nhìn thấy nỗi đau của mẹ. "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đưa những kẻ giết cô bé ra trước công lý."

"Vậy, cô là cảnh sát ma thuật à?" Ông Northam hỏi. "Tôi có thể xem phù hiệu của cô không?"

Pansy chớp mắt. "Tôi không có... phù hiệu. Tôi có thể cho ông xem đồng phục của tôi nếu điều đó giúp ích. Nhưng tôi chủ yếu làm việc bí mật."

Ông Northam gật đầu, và Pansy biến bộ quần áo muggle của cô thành áo choàng thần sáng và ngược lại.

"Cô có làm việc với cảnh sát không? Ý tôi là cảnh sát của chúng tôi?"

"Chỉ rất thỉnh thoảng thôi," Pansy nói. "Mặc dù trong trường hợp này có rất nhiều mối liên hệ với thế giới của ông bà."

"Tại sao bây giờ mới nói cho chúng tôi biết?" Ông Northam muốn biết.

"Bởi vì khi Harry và tôi nói chuyện với hai người vào tháng Hai, chúng tôi còn rất mù mờ. Và chúng tôi không biết gì về phạm vi của vụ án này. Chúng tôi thường không vi phạm quy chế giữ bí mật. Tôi không nên làm điều đó ngay cả bây giờ, nhưng chúng tôi cần câu trả lời cho ông bà."

Bà Northam sụt sịt. "Cô cứ nói."

"Lời nguyền sẽ làm suy yếu kẻ bị tấn công rất nhanh nếu nó được sử dụng ngẫu nhiên. Nếu nó được định hướng theo cách như vậy, rằng một người khác nhận được phép thuật thì lời nguyền sẽ hoạt động chậm hơn nhiều và tôi nghi ngờ rằng nó có thể hoạt động trong nhiều năm nếu việc kết nối được thực hiện cẩn thận. Chúng tôi nghi ngờ rằng phải có thứ gì đó hoạt động như một thứ liên kết."

Pansy đã làm thử vài thử nghiệm với Sylvia, đồng nghiệp của cô, và họ đi đến kết luận rằng điều đó cần nhiều hơn là phép thuật, đặc biệt là vì không có phép thuật nào gần bọn trẻ.

"Tôi đã nghĩ về điều này. Vì lời nguyền làm suy yếu kẻ bị tấn công quá nhanh, tôi nghi ngờ rằng phải có thứ gì đó khiến Emma cảm thấy tốt hơn. Một cái gì đó mà cô bé đang sở hữu. Có lẽ là một món đồ chơi yêu thích."

Pansy nghiên cứu bức ảnh của cô bé Emma ngồi trên giá cạnh bức tượng con cú nhỏ hay đúng hơn là bản sao mà cô bé đã tạo lần trước. Nụ cười của Emma vẫn cứa vào tim Pansy. Nắng nhảy múa trên tóc cô bé.

Nó khiến tim Pansy nhói lên sau đó.

"Vòng tay của cô bé."

Pansy có thể đã tự đánh mình. Con đỡ đầu của cô có một chiếc nhẫn phù hợp với vòng cổ của Hermione để phòng trường hợp khẩn cấp. Rina, Lizzie và Meg có vòng tay. Nó hoạt động với chữ ký ma thuật của họ. Cô đã có thể nghĩ về điều đó sớm hơn.

"À cái đấy thì!" Ông Northam nói. "Đó chỉ là một số đồ trang sức trang phục. Có gian hàng đó ở hội chợ, nơi họ giúp trẻ em tự làm đồ bằng dây bạc. Cái đó ở đâu nữa chứ?"

"Emma rất tự hào, rằng cô bé đã đeo nó và nó trông thật tuyệt." Bà Northam đồng ý, nhưng bà cũng không thể nhớ tên của hội chợ.

"Emma có bị thu hút chiếc vòng không?"

Hai vợ chồng chậm rãi gật đầu. "Con bé thậm chí còn không cởi nó ra khi tắm. Nói rằng nó bảo vệ con bé, rằng con bé cảm thấy tốt hơn khi đeo nó."

"Chắc hẳn đó là thứ liên kết. Ông bà vẫn giữ nó chứ?"

"Tôi sẽ lấy nó," bà Northam đứng dậy và đi lên lầu.

"Tôi có thể sử dụng điện thoại của ông không?" Pansy hỏi. Ông Northam nhìn cô như thể cô là một kẻ lập dị.

"Cô không có điện thoại?"

"Chúng tôi giao tiếp theo những cách khác." Pancy thực sự sẽ cần một chiếc điện thoại. Cảm ơn Merlin, cô thuộc lòng số của Dudley. Cô gõ nó vào điện thoại của ông Northam.

Anh họ của Harry nhấc máy khi hồi chuông thứ ba vang lên.

"Chào Dudley, Pansy đây. Cậu rảnh không? Tôi có thể có một ý tưởng. Tôi phải kiểm tra với Neill."

Họ đồng ý rằng Pansy có thể đến ngay lập tức.

Bà Northam quay lại và lắc đầu.

"Nó biến mất rôi. Tôi không hiểu."

Pansy nguyền rủa. "Họ đã làm mất bằng chứng."

"Nhưng không ai vào nhà chúng tôi cả," ông Northam phản đối.

"Ông sẽ không nhận ra đâu. Đó là một sai lầm. Lẽ ra họ nên vô hiệu hóa nó, thay vì loại bỏ nó."

Có thể vô hiệu hóa các vật phẩm mê hoặc, thậm chí là bạc của yêu tinh. Horace Slughorn đã phát minh ra một loại thuốc có thể làm được điều đó. Tuy nhiên, điều đó cần có thời gian và có lẽ họ đã định trả lại chiếc vòng sau khi nó đã được làm sạch ma thuật. Tuy nhiên, đó là bạc của yêu tinh và điều đó thật đáng ngờ.

Pansy lắc đầu. Thật là một sai lầm ngớ ngẩn. Lẽ ra họ nên giả mạo một vụ đột nhập. Một cơ hội khác để có được bằng chứng. Có lẽ.

"Ông bà cất chiếc vòng tay ở đâu?"

Bà Northam đưa cô đến căn phòng cũ của Emma và Pansy lục soát căn phòng để tìm chữ ký ma thuật. Cô sử dụng câu thần chú mới mà Harry đã phát minh ra và chẳng mấy chốc cô đã tạo ra một tờ giấy có những chấm vàng vàng.

"Hiểu rồi," Pansy nói.

"Có giống như dấu vân tay không?" Bà Northam nhìn chằm chằm vào tờ báo hỏi. "Dấu vân tay ma thuật? Những người này đã ở trong nhà tôi."

"Tôi e rằng như vậy. Nhưng chúng tôi đang tiến một bước gần hơn để có được chúng."

"Bác sĩ chẩn đoán đây là bệnh của Bethan." Dudley nói với cô.

"Bệnh của Bethan." Pansy nhìn thiết bị của Dudley, thứ nhỏ bé có thể mở ra như một cuốn sách, chạy bằng điện hay gì đó và hoạt động hơi giống chiếc điện thoại mà Neville rất thích. Có thể đưa những chữ cái trực tiếp vào trong. Những ngón tay của Dudley lướt trên chiếc máy.

"Hãy nhìn đây, nó thậm chí còn có trong Wikipedia." Dudley chỉ vào màn hình. Anh đọc to. "Bệnh Bethan được phát hiện ở Anh vào năm 2013. Các triệu chứng chính của nó là mệt mỏi, bơ phờ và suy giảm sức khỏe nói chung dẫn đến các vấn đề về miễn dịch. Trong một số trường hợp, não dường như bị ảnh hưởng dẫn đến những cơn ảo giác. Nó xảy ra với trẻ em từ năm đến mười tuổi và không đáp ứng với các thuốc tăng cường miễn dịch tiêu chuẩn. Đến bây giờ, tỷ lệ tử vong dường như thấp, nhưng vẫn chưa tìm ra phương pháp khắc phục."

Pansy cúi xuống máy của Dudley. "Bài viết này thật vô nghĩa."

"Vâng, điều đó có nghĩa là nó chưa được coi là cung cấp đầy đủ thông tin, nhưng điều đó không có nghĩa là thông tin mà nó đưa ra là sai. Neill có thể mắc bệnh đó. Rằng nó có thật không?"

"Dudley, phép thuật và lời nguyền cũng có thật."

Dudley đỏ bừng mặt. "Xin lỗi, tôi chỉ..."

"Ai là Bethan, người được cho là đã tìm ra căn bệnh này?" Pansy hỏi.

Dudley gõ vào màn hình thiết bị của mình, tên Bethan. Hình ảnh trên màn hình đã thay đổi.

Bethan, Galw (*9.8.1973-), nam, bác sĩ, ... Bài viết này là một sự vô nghĩa khác.

Dudley cau mày. "Ai lại tên là Gawl cơ chứ?"

Pansy chế giễu. "Mấy tên ngu ngóc này. Họ thậm chí không có đủ trí tưởng tượng để nghĩ ra một cái tên."

"Bethan, Galw. Đó là tiếng xứ Wales. Bê-yn-galw. Điều đó tạm dịch là 'cách để gọi tên thứ này'"

"Làm sao cậu biết điều đó?"

"Cha mẹ tôi sống ở xứ Wales."

"Vì vậy, đây là một sự giả tạo." Dudley chỉ vào màn hình.

Pansy gật đầu. "Và tôi không thể nhấn mạnh đủ mức độ lo lắng của nó, rằng nó dường như xảy ra đủ thường xuyên để có được tên tuổi trong thế giới muggle dù chỉ là tưởng tượng."

Dudley gục đầu xuống. "Tôi đã hy vọng đây có thể là điều mà tôi hiểu được."

Pansy đặt tay lên cánh tay anh. "Nhớ chứ. Chúng tôi cũng không hiểu nó. Nhưng ít ra tôi cũng biết đó là lời nguyền gì."

Cô ấy hỏi Neill về những thứ liên tục ở xung quanh cậu bé và nhanh chóng xác định chiếc đồng hồ của cậu bé là thiết bị liên kết. Nó trông giống như một chiếc đồng hồ bằng nhựa của Muggle, nhưng khi Pansy tiến hành phân tích, cô ấy phát hiện ra một lõi bạc yêu tinh trộn lẫn với thứ có thể là bạc thông thường.

Neill xác nhận rằng cậu bé hầu như không tháo chiếc đồng hồ ra vì cậu bé cảm thấy dễ chịu hơn khi nó chạm vào da cậu. Đó là một chiếc đồng hồ kín nước, vì vậy cậu bé thậm chí còn mang nó theo khi đi tắm.

Pansy giải thích với cậu bé rằng chiếc đồng hồ đã hạn chế dòng chảy ma thuật từ cơ thể cậu và điều này thực sự có nghĩa là sự căng thẳng đối với cậu sẽ ít hơn.

Neill cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu đã không tưởng tượng ra điều này.

Pansy yêu cầu cậu bé tập trung vào mối liên hệ mà giờ đây họ biết là có. Nếu họ may mắn, cậu bé có thể cho họ manh mối.

"Đôi khi cháu mơ thấy một cậu bé, tóc đen, trạc tuổi cháu. Mẹ cậu ấy vuốt tóc cậu ấy, và cha cậu ấy để cậu ấy cưỡi ngựa mặc dù bây giờ cậu ấy đã quá lớn." Neill nhắm mắt lại.

"Một cậu bé, cháu có chắc không?" Suy nghĩ của cô quay cuồng. "Cậu bé ấy có sử dụng phép thuật không? Hay cậu bé ấy chỉ sử dụng phép thuật của cháu?"

Neill lại mở mắt ra. Cậu bé trông bất ngờ và sợ hãi. "Cháu nghĩ, cậu ấy sử dụng của cháu. Nhưng cháu không chắc, cậu ấy biết về cháu." Giọng Neill là một tiếng thì thầm nhỏ.

"Chúng ta phải về nhà của cô. Cô cần gặp Neville về chuyện này." Cuộn giấy của trường. Rốt cuộc, cuộn giấy của trường đã không thất bại.

"Hai người có thể đi với tôi không, Dudley? Neill? Dù sao thì cũng nên thử cắt đứt kết nối và xóa bỏ lời nguyền trong một môi trường phép thuật."

Họ xuất hiện trực tiếp đến nhà của Neville và nhà của cô ấy.

Pansy suýt ngã đè lên Blaise trước khi cô có thể giữ thăng bằng.

Blaise buông ra một tràng chửi rủa. "Hãy cẩn thận với những thứ này. Tôi không muốn bị tấn công bởi bất kỳ thứ gì trong số này."

Blaise cầm thứ gì đó trông giống như ngăn kéo và trong đó là những bong bóng hình bầu dục với nhiều màu sắc khác nhau, một số bong bóng có màu ngọc lam mà Pansy đã xác định là có liên quan đến lời nguyền của những đứa trẻ.

Tại sao ngôi nhà lại đông người như vậy? Draco đang làm gì ở đây? Hermione? Meg và Robert? Còn Colin? Tại sao Colin lại ở đây?

Pansy ngẫu nhiên bị một bàn tay nắm lấy và nhấc bổng mình lên. Đó là của Teddy.

"Tôi đã tìm thấy người vận chuyển."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro