Chapter 8: The astronomy tower (30/6/1997)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày đẹp trời. Mặt trời lấp lánh phản chiếu trên mặt nước hồ và hầu hết học sinh đang ở bên ngoài, tận hưởng cảm giác ấm áp và một năm học sắp kết thúc. Hầu hết các học sinh đều ở bên ngoài, chỉ có một số ít còn ở lại trong tòa nhà. Đó không phải là một ngày tồi tệ để chết.

Draco biết mình đang bị chững lại. Đôi mắt anh rực cháy vì nỗ lực tìm ra những cá nhân từ cửa sổ mà anh chọn để nhìn lại lần cuối. Tim anh đập thất thường khi anh nhìn thấy một cô gái có thể là Granger. Một tia hy vọng nhỏ nhoi, thế là đủ.

Anh kiểm tra đồng xu, điều đó cho phép anh trao đổi tin nhắn với Rosmerta. Dumbledore đã trở lại.

Một vài bước đi nhanh chóng đưa anh đến Phòng Yêu Cầu. Anh loay hoay tới lui những ba lần cho nghi thức mở cửa phòng quen thuộc, anh tiến vào, trực tiếp đi tới chiếc Tủ biến mất. Anh gần như thốt lên câu thần chú mở đầu.

Khi anh nghe thấy giọng nói của dì mình, anh biết rằng câu thần chú của mình đã thành công. Anh có thể đã khóc.

Khi bà ấy bước ra khỏi tủ, anh chỉ gật đầu cộc lốc vì anh không tin tưởng vào giọng nói của chính mình.

Anh quay gót lao ra khỏi phòng và lên tháp thiên văn. Cảm giác thật kỳ lạ khi phải lao vào cái chết của chính mình, nhưng càng đối đầu với cụ Dumbledore sớm thì những tên Tử thần Thực tử kia sẽ biến đi sớm hơn.

Giây phút khi anh thực hiện Lời nguyền Dấu ấn Hắc ám khiến anh vô cùng đau đớn. Anh cố gắng không nghĩ về những gì có thể xảy ra trong lâu đài. Anh nhìn thấy một đốm sáng trên bầu trời và biết rằng cụ Dumbledore đã đến, đúng như những gì anh mong đợi.

Anh không mong đợi sự thành công của mình khi cụ Dumbledore bước vào tòa tháp.

Anh chĩa đũa phép vào người mà anh được ra lệnh phải giết. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống giữa bả vai của anh và da anh sần lên. Anh không ngạc nhiên khi thấy tay mình run bật.

Tại sao cụ Dumbledore không làm gì cả? Cụ chỉ đứng đó và nói!

Cụ nói về cách cụ có thể giúp anh, cụ có thể cứu mẹ anh và cả anh. Cụ nói với Draco rằng anh không phải là một tên giết người, và khi đó Draco đau đớn nhận ra rằng anh cũng không muốn vượt qua ranh giới đó. Anh không bao giờ muốn sống lại cái đêm sau khi anh nghĩ rằng Katie Bell sẽ không sống được. Và anh ghét Katie.

Draco cố gắng chế nhạo cụ tấn công mình. Anh chế nhạo, khoe khoang và mong đợi sẽ bị đánh bại bởi một câu thần chú không cần đũa phép bất cứ lúc nào. Chắc chắn ngay cả một cụ Dumbledore không có đũa phép cũng có thể hạ bệ được anh? Cụ trông có vẻ mệt mỏi và nhợt nhạt, nhưng cụ vẫn có thể thắng Draco, một thiếu niên đã quá mệt mỏi và mất ăn trong nhiều tháng.

Những giọt mồ hôi lạnh trên lưng anh đã chảy thành sông. Tay anh bắt đầu run dữ dội hơn. Anh hạ đũa phép xuống. Anh tự hỏi, liệu đây có phải là một phép thử nghiệm nào đó không? Và liệu anh đã thất bại hay thành công.

Những tên Tử thần Thực tử khác đã lên đến đỉnh tháp, và Draco biết rằng nó đã kết thúc. Bây giờ, bọn họ biết, dì của anh biết, rằng anh đã thất bại, rằng anh không đáng tin cậy. Vấn đề không phải là Dumbledore mạnh hơn anh mà là anh không thể giết cụ được. Anh sẽ bị coi là một kẻ hèn nhát. Có lẽ đưa họ vào được lâu đài đã đủ để cứu mẹ anh. Tại sao ông già đó không tự bảo vệ mình? Cụ ấy phải đánh bại Draco.

Ngay cả bây giờ, cụ vẫn đang nói chuyện, có lẽ cụ bị chững lại? Severus Snape đã đến cầu thang cuối cùng dẫn lên tháp, sự hiện diện của ông làm chủ căn phòng. Draco biết rằng người đàn ông đó sẽ không do dự.

Dumbledore có vẻ nhẹ nhõm khi nhìn thấy Snape.

"Severus, làm ơn" cụ nói, vì cụ không cầu xin bất kỳ người nào khác.

Thứ ánh sáng màu xanh khiến Draco nao núng, anh kinh hãi nhìn cụ Dumbledore ngã xuống. Anh có lẽ sẽ chỉ đứng đó và cắm rễ xuống đất, nếu Snape không kéo anh ta theo khi họ chạy trốn.

"Nhiệm vụ đã xong," Snape nói, giọng không có chút cảm xúc nào.

Draco sẽ chỉ nhớ những mảnh vụn trong chuyến bay của họ sau này. Anh nghe thấy những lời chửi bới phía sau, nhưng anh vẫn không ngừng chạy. Bộ não của anh bây giờ vô cùng mờ mịt và bối rối vì thực tế là anh còn sống.

Bằng cách nào đó Potter đã từ đâu xuất hiện và đuổi theo họ, hét lên đầy giận dữ với Snape. Làm thế nào mà cậu ấy thấy Snape là người đã giết Dumbledore?

Potter đã cố gắng ném lời nguyền Tra tấn về phía dì Bellatrix, và bà ấy cười một cách điên cuồng.

"Mày phải thật sự có ý đó, Potter."

Khi đó anh hùng Gryffindor ngu ngốc đáng lẽ đã phải chết nếu Snape không khăng khăng rằng nó là của Chúa tể Hắc ám.

Khi họ biến mất, Draco ngã nhào trên bãi cỏ. Suy nghĩ của anh trở nên quay cuồng. Anh cảm thấy có một bàn tay đã giúp anh đứng dậy.

"Nắm chặt lấy, Draco" Snape nói với anh t. "Chúa tể bóng tối đang chờ đợi."

Draco run lên vì sợ hãi, khi anh bị đưa đến trước Chúa tể Hắc ám. Nhưng may mắn cho anh rằng Chúa tể bóng tối đang vui mừng về cái chết của Dumblodore. Hắn chỉ xâm chiếm tâm trí anh trong một thời gian ngắn, và Draco đã đẩy được nỗi sợ hãi lên trước tâm trí anh, nỗi sợ hãi trước pháp sư quyền năng, nỗi sợ thất bại, nỗi sợ hãi dành cho mẹ mình.

Nó đủ thực và mọi người có thể thấy anh ta rùng mình vì lo lắng. Tiếng cười của những Tử thần Thực tử vang lên trước sự hèn nhát của anh trong khi mẹ anh đứng ở sau lưng anh, tay bà nắm chặt lấy tay anh. Draco không biết bà muốn giữ cho anh khỏi vỡ vụn hay thật sự bà ấy muốn ngăn cơ thể chính mình khỏi run lên.

Tất nhiên, anh phải trả giá cho sự thất bại của mình, một vài lời nguyền Tra tấn, và vào cuối ngày mẹ anh vẫn còn sống, nhưng anh cũng vậy. Anh tự hỏi số phận nào đã ngăn cản giải pháp của mình, và anh sợ hãi nhiệm vụ tiếp theo của mình. Anh không nghi ngờ gì về việc Chúa tể bóng tối sẽ nghĩ ra điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro