Chapter 77: Written into their bones

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Colin đang cúi đầu trên bản sao các ghi chú của bố. Cậu nhóc đã ảo tưởng rằng họ trông giống như một người đàn ông số học trong mắt người khác. Một vài người bạn cùng nhà đã xem xét điều gì đang khiến cậu thích thú, và James Potter đã nói đùa về con vịt trong nhà đang chuẩn bị cho năm học tiếp theo, nhưng nó đã được đưa ra với một giọng điệu gần như trêu chọc. Tuy nhiên, David đã đứng ra bảo vệ cậu, nói to rằng Colin đã tích lũy được bao nhiêu điểm nhà. Colin nghĩ rằng anh đã quá liều và đảo mắt khi David không nhìn. Richard Weasley đã bắt gặp ánh mắt của cậu, và nụ cười nhỏ nhất đã kéo qua khóe miệng cậu nhóc.

Colin bật điện thoại của mình và kiểm tra trong cuộc trò chuyện nhóm gia đình, nếu cha đã trả lời câu hỏi của mình.

"Con không thể tin rằng cha lại gọi Prudy là P. Đó chỉ là hai chữ cái và con nghĩ Prudy là bạn của cha."

 "Cô ấy nói với con rằng cô ấy phẫn nộ với các thí nghiệm và rằng cô ấy không thích ta vào thời điểm đó. Ta đoán, ta đã không có bạn bè."

"Malfoy, anh có tay sai, không phải bạn bè."

"Cảm ơn, Granger, em đã vẫn luôn ủng hộ."

"Con đã cố gắng tìm từ suctum. Nó giúp ích ít nhất cho các trang mà cha đã thử nghiệm với câu thần chú."

"Cha, có thể là cha đã chuyển mã nhiều lần? Sau trang 4, đoạn mã Colin đã tìm ra, kết quả chỉ là những chữ vô nghĩa."

"Cha có thể đã sử dụng mã dựa trên rune sau này."

"Thành thật mà nói, cha, điều này thật hoang tưởng."

"Chúng ta có những bài học kinh điển nhất thời bấy giờ trong ngôi nhà của mình. Tất nhiên, ta đã bị hoang tưởng ".

"Cha có thay đổi mã theo một nhịp điệu bình thường không?" 

"Thành thật mà nói, cha không biết. Không có gì về những trang này kích hoạt trí nhớ của ta. Ta đã quá kỹ lưỡng trong việc loại bỏ chúng. Tuy nhiên, ta đã thực hiện quét văn bản. Có lẽ một số người lạ lùng về CNTT có thể giải mã các ghi chú. Có thể chỉ mất vài phút thôi, ai mà biết được? "

Mẹ đã thêm một tin nhắn cuối cùng không liên quan: "Hãy khoanh tay vì Luna và tôi. Hôm nay tụi mẹ sẽ có đi săn thú vị."

Colin kiểm tra cuộc trò chuyện của mình với Ellie tiếp theo.

"Truyền miệng rất khó. Tốt nhất là chỉ nên lắng nghe, bởi vì mọi người có xu hướng thay đổi các truyền thống truyền miệng, thậm chí có thể không cố ý, nếu họ biết một nhà nghiên cứu đang ở giữa họ và quan tâm đến điều ấy" 

 "Yêu tinh chỉ biết về mọi thứ cần biết về phù thủy, nhưng pháp sư không biết gì về yêu tinh."

"Đây là chuyện thường xảy ra, Colin. Những người bị thiệt thòi cần biết mọi chi tiết về cấp trên của họ hoặc những người áp bức họ. Rốt cuộc nó có thể có nghĩa là sống hoặc chết."

"Thật đáng là buồn."

"Marie Antoinette không biết gì về cuộc sống của những người người hầu, nhưng cậu có thể cá rằng những người hầu và những người giúp việc của cô ấy biết mọi thứ về cô ấy."

"Tại sao các pháp sư chỉ chấp nhận hoàn cảnh của những yêu tinh trong nhà trong nhiều thế kỷ? Tại sao không có ai thực sự hỏi điều đó nhỉ?"

"Đó là một câu hỏi rất hay. Có thể có một lý do kỳ diệu nào chăng?"

Colin đóng điện thoại của mình. Không có gì mới sau đó, họ chỉ tiến bộ chậm với việc giải mã, và các phép thuật không có tác dụng gì. Ellie đã khuyến khích cậu xem xét các truyền thống truyền miệng của yêu tinh. Cậu không chắc lắm, lời khuyên của cô sẽ liên quan đến kế hoạch của cậu cho buổi chiều như thế nào.

Huynh trưởng David lại đến và khuyến khích cậu cổ vũ cho Gryffindor trong trận đấu với Ravenclaw sẽ bắt đầu sau khoảng một giờ nữa.

"Em sẽ đến và ủng hộ đội, tất nhiên rồi" Colin nói với một nụ cười, mặc dù cậu hoàn toàn không có ý định làm như vậy. Cậu đã nghĩ rằng trò chơi quidditch sẽ là thời điểm lý tưởng để đưa chiếc áo tàng hình vào sử dụng tốt.

Colin thu thập các ghi chú của mình, đi đến ký túc xá của mình và cất chúng vào trong hòm của mình, bảo vệ phép thuật ảo ảnh. Cậu lấy chiếc áo tàng hình gói nhẹ đáng ngạc nhiên và nhét nó vào trong cặp của mình. Trò chơi sẽ sớm bắt đầu, và lúc đó cậu cần phải được giấu kỹ trong nhà bếp. Cậu đã suy luận từ một điều mà Prudy đã nhận xét cách đây một thời gian, rằng các yêu tinh tụ tập ở nhà bếp trong các trận đấu quidditch, khi cả trường đang ở trên sân quidditch và họ có chút yên tĩnh.

Nửa giờ sau, Colin đã tìm cách trộm vào bếp và thoải mái ngồi sau những chiếc kệ chứa một lượng thức ăn đáng kinh ngạc. Cậu hy vọng rằng linh cảm của mình về nơi các yêu tinh sẽ gặp nhau là chính xác.

Cậu cảm thấy tồi tệ khi lẻn vào một cuộc tụ tập không dành cho mình, nhưng cậu sẽ không bao giờ học được bất cứ điều gì từ việc chỉ đặt câu hỏi cho các yêu tinh. Không phải khi cậu phải tìm câu hỏi thích hợp để tự hỏi tất cả.

Colin phỏng đoán rằng nhà bếp là nơi tụ họp đã được chứng minh là đúng khi cậu nghe thấy một số tiếng nứt khi các yêu tinh xuất hiện, nhiều tiếng bàn chân của yêu tinh nhỏ và những cuộc trò chuyện thấp. Có một số yêu tinh không quen thuộc với Colin, một số thậm chí còn mặc đồ màu trắng, và cậu nhận ra rằng đó là một cuộc tụ tập bao gồm cả các yêu tinh bên ngoài trường Hogwarts.

Các yêu tinh bắt đầu vo ve, lúc đầu chỉ là rất thấp, nhưng nó đã tăng thêm lực lượng khi có nhiều yêu tinh tham gia. Âm lượng và cao độ thay đổi theo kiểu không hợp lý với Colin nhưng điều đó vẫn rất lôi cuốn và hấp dẫn. Nó không phải lúc nào cũng hài hòa, đôi khi nó bất hòa, và đôi khi tiếng vo ve tan biến thành sự hòa hợp hoàn hảo. Nó gần như thể một câu chuyện được kể, nhưng không có lời. Các sợi dây của câu chuyện đan vào nhau và đôi khi đối nghịch nhau như những nhân vật chính của một câu chuyện nổi tiếng.Sau một lúc, một số gia tinh hoặc người khác sẽ lên tiếng và nói một từ rõ ràng thường kèm theo một cử chỉ. Đó là trải nghiệm kỳ lạ nhất mà Colin từng có. Cậu cảm thấy được xoa dịu, phấn chấn, buồn bã và mệt mỏi, mệt mỏi và khao khát, tất cả cùng một lúc, cho đến khi cậu nghĩ rằng mình sẽ vỡ òa. Cậu bị choáng ngợp với hỗn hợp cảm xúc này, đến nỗi cậu phải mất một lúc để nhận ra rằng những lời mà các yêu tinh nói mang lại gợi ý cho các câu chuyện, giống như những bức tranh được giảm thành nét đậm trên trang giấy trắng, nơi bạn có thể nhìn thấy những gì bạn muốn để xem hoặc những gì người khác muốn bạn xem. Các từ ngữ dày đặc đã tạo cho những câu chuyện như cũ như kể chuyện và nhiều biến thể của cùng một câu chuyện. Chúng được xâu chuỗi vào nhau theo tiếng thì thào bên dưới, đôi khi hầu như không thể nghe thấy, đôi khi nổi bật ở âm vực cao hoặc thấp. Colin bị mê hoặc.

"Bảy anh em"

"Bị nguyền rủa"

"Quạ đen"

"Chị em"

"Tìm kiếm"

"Mặt trời"

"Mặt trăng"

"Im lặng"

"Bảy năm"

"Dệt áo choàng"

"Hạnh phúc"

"Tái hợp"

Colin nghĩ rằng đây có thể là một câu chuyện cổ tích mà cậu đã từng đọc trong truyện Grimm. Bảy người anh em bị nguyền rủa trở thành quạ và em gái của họ, người đã chịu đựng bảy năm im lặng, dệt áo choàng cho các anh trai của mình, vì vậy lời nguyền có thể được hóa giải. Những hình ảnh mà tiếng thì thào gợi lên trong tâm trí cậu chắc chắn khiến cậu nhớ lại câu chuyện.

"Bài thơ"

"Ca sỹ"

"Một cái nhìn"

"Khao khát"

"Sự sống"

"Cái chết"

"Phần mộ"

"Cây liễu"

Đó chắc hẳn là một câu chuyện buồn. Tiếng thì thòa quá nhỏ đã vang lên trong ruột của Colin, và từ "chết" chỉ là một tiếng than thở ngắn ngủi. Colin đã hình dung ra một cặp đôi mới chỉ gặp nhau một lần, để niềm khao khát dành cho nhau chảy vào thơ ca và âm nhạc, cho đến khi họ chết sau một quãng đời dài, chỉ được gắn kết trong nấm mồ của họ, được đánh dấu bằng một cây liễu khóc.

Cứ tiếp tục như vậy, hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, thường là về sự hoàn tác của những lời nguyền rủa. Colin không thể nói có bao nhiêu. Một số có vẻ quen thuộc, một số cậu chỉ có thể đoán được và một số khác thì cậu hoàn toàn không hiểu. Tại sao một anh hùng lại khóc vì kẻ thù cuối cùng đã chết? Tại sao một người chơi múa rối lại khóc trước một chi bị mất của một trong những tác phẩm của mình? Tại sao ai đó sẽ tìm kiếm hình phạt của mình?

"Thuật sĩ"

"Phù thủy"

"Yêu tinh"

"Nhưng ngươi bạn"

"Tuyên thệ"

Cậu hầu như không nhận ra rằng tiếng thì thòa đã mang một sắc thái mới. Sự hài hòa của các tông màu gần như quá sức chịu đựng. Nó khiến Colin rơi nước mắt. Cậu nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một vòng tròn có thể là chín người trước mắt mình, hai tay họ đan vào nhau, mặt ngẩng lên những vì sao chiếu sáng phía trên. Những ngôi sao dường như đọng lại trên da họ, trông gần giống màu xanh lam dưới ánh trăng.

Tiếng thì thòa bị ngắt quãng bởi những tiếng rên rỉ ngắn, cắt xuyên qua giai điệu như một lưỡi dao. Những lời tiếp theo được nói bởi một giọng nói mà Colin quen thuộc. Prudy. Nhưng đó không phải là giọng nói của bạn cậu ấy, nó giống như một tiếng sét đánh buộc mọi người phải chú ý.

"Sự phản bội"

"Nguyền rủa"

"Đặt thành đá"

"Được che chắn"

"Ba lần nguyền rủa"

"Chuỗi"

"Khắc sâu vào tâm trí"

"Quên"

"Tẩm lên dối trá"

"Đầu hàng"

"Được ghi vào xương của chúng ta"

Trước mắt cậu, hình ảnh của vòng tròn đã thay đổi. Cậu nhìn thấy một số quay ra khỏi vòng tròn, những cây đũa phép được nâng lên, một số phép thuật màu xanh trắng đánh trúng một số, những phép thuật trông giống như sắt nung nóng chỉ có màu của chúng là màu xanh lá cây chứ không phải màu đỏ. Hình ảnh mờ đi và cậu nhìn thấy yêu tinh, yêu tinh nhỏ, tai nhọn và tất cả, các phép thuật đang chìm trong da của họ, lóe lên trong một thời gian ngắn, trước khi chúng biến mất. Sự tuyệt vọng kèm theo hình ảnh khiến Colin cảm thấy như thể ai đó đang cố xé trái tim mình ra khỏi bầu ngực.

Tiếng thì thào lại thay đổi, một lần nữa, âm thanh ẩn chứa niềm khao khát những gì Colin không thể nói ra. Giọng nói của Prudy bây giờ không còn là một lời thì thầm, lồng các câu vào tiếng ngâm nga nhỏ dần.

"Nhớ lại."

"Mọi lời nguyền đều có phản ứng của nó"

"Lời nguyền đã xiềng xích chúng ta cũng vậy"

"Dòng máu của các gia đình đang giảm dần."

"Các dây xích đã được nới lỏng."

"Các điều kiện được đáp ứng."

"Một gia tinh miễn phí, chủ nhân không muốn, một yêu tinh tự do, chủ nhân tự nguyện."

"Các nền tảng bị nứt."

"Phù thủy và thuật sĩ phá vỡ các quy tắc."

"Một phù thủy đã phản bội."

"Sự khao khát được chịu đựng vì lợi ích của chúng ta, từ bình minh đến hoàng hôn, ba mươi lần ba mươi."

"Chờ sự mục nát."

Tiếng thì thào bây giờ gần như không nghe được, nhưng giờ nó gần như vui vẻ, như thể một người đã gánh vác nó từ lâu.

"Mong chờ"

"Sự tự do."

"Trở lại như những gì chúng ta đã từng."

Khi tiếng vo ve cuối cùng dừng lại, các yêu tinh chạy tán loạn, và Colin cảm thấy như thể mình đã không thở trong suốt thời gian đó. Phổi cậu đau nhức, mắt cậu bỏng rát, và tim cậu đập chậm và nặng nhọc như thể nó phải đập vào một viên đá khổng lồ đặt cạnh nó.

Cậu loạng choạng bước ra khỏi bếp, đôi chân tăng tốc theo ý muốn, và trước khi cậu biết mình đang làm gì, cậu đã chạy, chạy ra khỏi lâu đài. Cậu muốn ở bất cứ đâu ngoại trừ ở đây, trong lâu đài này, nơi các pháp sư và phù thủy học làm phép thuật. Ma thuật có thể gây ra những sự tàn ác khủng khiếp, tàn nhẫn.

Tầm nhìn của cậu mờ đi. Cậu chỉ dừng lại khi chân cậu va phải một tảng đá lớn, khiến cậu ngã nhào xuống đất, và để chiếc áo tàng hình bay qua đầu. Cậu tiếp đất bằng đầu gối và hai tay. Cậu cảm thấy như có ai đó đã cố gắng đóng cậu xuống đất, và trong một khoảnh khắc hơi thở của cậu như ngừng lại. Khi cậu có thể thở trở lại, cậu nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, khiến cậu nhớ đến tiếng khóc của các yêu tinh và chỉ khi lau mũi, cậu mới nhận ra rằng chính mình mới là người gây ra tiếng động này. Tiếng nức nở của cậu vang lên bên tai chính mình, một tiếng động khiến cậu nghe không ra hơi. Như thể cậu là một người điên. Nhưng cậu không thể ngăn mình lại.

Cậu co rúm người trên mặt đất, nhét nắm đấm vào miệng, hàm răng gần như rút hết máu trên các đốt ngón tay, trong khi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Đây là cách Neville tìm thấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro