Chapter 65: Amortentia (April 10, 2002)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phát hiện tại căn hộ của Draco dường như cung cấp câu trả lời mà Harry và Ron đang tìm kiếm.

---------------------------------------------------------

Ron bơ phờ khuấy cốc trà của mình. Không phải trà tại phòng xử án không ngon, mà là kể từ khi phiên tòa xét xử Malfoy kết thúc khi Malfoy và Hermione tay trong tay bước ra khỏi phòng xử án, mọi thứ dường như đã trở nên trống vắng.


"Chúng ta sẽ tìm hiểu mọi thứ sau tất cả những gì hắn ta đã làm, Ron," Harry cố gắng an ủi bạn cậu. "Chúng ta là những thần sáng."


Ron lắc đầu. "Mình thực sự ước, Malfoy ở lại Muggle London. Mình thậm chí sẽ không bận tâm đến điều đó, nếu mình biết trước nó"


Điều đó có thể không hoàn toàn đúng. Nếu ai đó hỏi Ron nửa năm trước, liệu cậu ấy có để ý đến việc Malfoy đang sống ở Muggle London giữa những người Muggle, không có phép thuật và làm việc như một muggle bình thường, cậu ấy có lẽ vẫn sẽ khăng khăng rằng con chồn khốn nạn đó sẽ phải đối mặt với hậu quả cho những hành động của hắn. Nhưng bây giờ....


Ai có thể ngờ rằng bây giờ hắn sẽ tự do bước ra khỏi phòng xử án và cướp đi cô gái của cậu ấy? Điều đó thật phi lý, hoàn toàn không phải như cách mà lẽ ra nó phải như vậy. Ron là một anh hùng, cậu ấy đã tiêu diệt một trường sinh linh giá, mặc dù cậu ấy phải liên tục nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là diều cần thiết. Đáng lẽ cậu ấy sẽ sống hạnh phúc mãi mãi với người vợ xinh đẹp, người bạn thân nhất của cậu và em gái cậu, một nhóm chặt chẽ được rèn giũa trong khói lửa chiến tranh.


Đáng lẽ không ai có thể tách họ ra. Tuy nhiên, Malfoy đã đến, bị bắt vì lợi ích của Merlin. Lẽ ra đây là cơ hội để Ron hả hê. Chỉ trừ việc, con chồn đó được tự do. Rảnh rỗi thật! Cái hộ đồng đẫm máu đã để hắn được tự do! Và bây giờ Malfoy đã kết hôn với Hermione, nếu chỉ sau các giấy tờ của Muggle. Ron đã rất cố gắng để không để bất kỳ hình ảnh nào về họ có thể xảy ra trong tâm trí mình.


"Mình vẫn chưa hiểu. Ý mình là hắn ta có thể giả mạo toàn bộ các sự kiện dở hơi này."


Harry lắc đầu. "Không, cách các câu thần chú bật lại khi chúng đánh vào người hắn ta trông giống hệt như khi một suctum được thi triển. Chúng ta đã thử điều đó."


"Có lẽ cái thứ suctum vĩnh viễn này chỉ là một nửa sự thật và dù sao thì hắn ta vẫn có thể thi triển được. Và hắn ta có thể đã đặt lời nguyền ngăn cả trên Hermione."


"Ron, chúng ta đã trải qua chuyện này. Cậu không thể làm phép thuật khi bị lừa. Điều đó là không thể."


Harry thở dài. "Và nó sẽ không giải thích...." Giọng cậu ấy nhỏ dần.


"Ý cậu là, sẽ không giải thích được việc Hermione hôn Malfoy vào năm thứ sáu? Câu ấy đã gọi nó như thế nào cơ? Những nụ hôn bị đánh cắp?" Ron có thể cảm thấy cơn tức giận lại dâng lên.


"Nó không thể là sự thật." Harry lắc đầu. "Nếu đó là sự thật tại sao cậu ấy không bao giờ nói với chúng ta? Tại sao cậu ấy không bao giờ nói với cậu? "


Ron cảm thấy cậu giờ đây quen thuộc với những cơn siết chặt trái tim mình. Tại sao, thực sự?


"Cậu có nghĩ rằng cậu ấy.... " Ron thở ra vào và thử lại. "Có phải cậu ấy đã thấu hiểu với Malfoy khi chúng ta có các hằng rào khủng khiếp của mình với hắn không? Mình không thể không nghĩ về tất cả những giờ tham vấn này. "


"Mình không biết, Ron. Như thể cậu ấy là một người khác.... Chắc hắn ta đã làm gì đó với cậu ấy. Bất cứ điều gì khác không có ý nghĩa. "


"Chúng ta sẽ tìm ra nó." Harry đập nắm đấm của mình xuống bàn.


"Cậu ấy nói với Luna rằng cậu ấy đã chia tay mình. Cậu ấy đã nói gì với cậu, Harry?"


"Rằng sẽ không có một đám cưới nào cả."


"Đó là những gì cậu ấy nói với mình. Cậu ấy có thể có ý định chia tay ngay từ đầu" Ron dùng tay ôm lấy đầu mình. "Khi nghĩ rằng mình đã tin chắc rằng tất cả sẽ là o.k. khi phiên tòa đẫm máu này kết thúc và Malfoy đã an toàn rời khỏi Azkaban. Mình hình dung mình đang an ủi cậu ấy về trường hợp thất bại đầu tiên của cậy ấy".


Ron cười chua chát. "Mình vẫn không thể tin rằng hội đồng lại để hắn ta ra đi. Harry, có lẽ cậu nên có.... " Ron chưa nói hết câu. Nó không có tác dụng. Harry đã cố gắng hết sức, tìm kiếm bản phác thảo của Malfoy, chỉ một giờ trước khi cậu ấy đứng ra làm nhân chứng, nhưng Hermione bằng cách nào đó đã đảo lộn mọi thứ một lần nữa. Từ nhận thức sâu sắc, luôn luôn dễ dàng để nói: "cậu nên có".


"Mình không có ý kiến. Mình hoàn toàn không biết. Cậu có thể tin được không. Hắn ta chắc hẳn đã thèm muốn cậu ấy ít nhất là kể từ khi Yule Ball. Khốn nạn". Cậu vẫn tự hỏi, làm thế nào mà Harry lại đoán được.


Hermione lẽ ra phải kinh hoàng, ghê tởm, và sau đó... Ron khịt mũi. 'Những nụ hôn bị đánh cắp'. Đây có phải là một câu chuyện tình yêu không? Cậu ghét cách Hermione đóng vai những cặp tình nhân vượt qua mọi chuyện. Malfoy chỉ là một kẻ ích kỷ lợi dụng cô ấy để thoát khỏi nhà tù. Đó không phải là tình yêu. Đó không thể là tình yêu.


Ron nâng cốc lên miệng và quay mặt đi khi nhận ra rằng trà đã nguội. Thật nhẹ nhõm khi cậu thấy Dawlish đang tiến đến. Anh ấy đang cháy hết mình để đi làm nhiệm vụ. Hy vọng rằng, Yaxley đã được nhìn thấy. Ron rất thích săn mấy tên tử thần.


Dawlish thả mình vào chiếc ghế bên cạnh họ. "Chúng tôi đã tìm thấy một cái gì đó".


Harry nhướng mày. "Điều đó không cụ thể lắm. Trường hợp nào và cậu đã tìm thấy gì? "


"Trong căn hộ muggle của Malfoy."


"Chúng tôi chắc chắn đã xoay chuyển điều đó khoảng một trăm lần sau khi hắn ta bị bắt." Ron bị giằng xé giữa sự tò mò và nhu cầu bảo vệ sự siêng năng của bản thân.


"Vụ án Malfoy đã chính thức khép lại," Harry cắt ngang. "Không thể xét xử hắn ta vì điều tương tự đến hai lần."


"Dù sao thì đó vẫn chưa phải phải là một tội hình sự, nhưng cậu vẫn có thể sử dụng nó để chống lại hắn ta." Dawlish trông rất tự mãn. Dawlish cũng không hài lòng về phán quyết như Ron.


"Smith đã tìm thấy nó, không trực tiếp trong căn hộ của Malfoy, nhưng đủ gần và không ai khác có thể đặt nó ở đó, ngay giữa Muggle London."


"Chỉ cần nói nó ra thôi Dawlish." Ron thích các câu chuyện hay, nhưng không cần thiết phải vẽ ra dài dòng như vầy.


"Dưới tấm ván của hành lang dẫn đến căn hộ của hắn ta. Có một cái vạc."


Ron cau mày. "Nó không thể trực tiếp đến cửa căn hộ của hắn. Tụi này đã kiểm tra điều đó ". Cậu lại ước rằng Malfoy mãi mãi ở trong căn hộ nhỏ bé của hắn ta. Ron đã rất ngạc nhiên về việc nó nhỏ như thế nào khi cậu và Harry sàng lọc những món đồ lặt vặt của Malfoy.


"Độc dược cần có phép thuật." Harry cũng không bị thuyết phục.


Dawlish cười toe toét. "Chà, Malfoy tuyên bố rằng hắn có thể pha chế độc dược mà không cầncậu thàn chú, phải không? Và chúng tôi đã học được điều thú vị khi mang phần còn lại của lọ thuốc đó đến cho Giáo sư Slughorn để ông ấy tiến hành phân tích".


"Có một loại thuốc có thể được ủ mà không cần câu thần chú. Nó khá phức tạp, nó phải đun trong thời gian dài ở nhiệt độ chính xác, và mất nhiều thời gian, nhưng nó có thể được thực hiện. Nếu cậu có đủ kiên nhẫn và kỹ năng, bất kỳ người nào cũng có thể làm được điều đó, miễn là người đó có công thức."


"Cậu thực sự khiến tụi này phải hồi hộp đó, nhưng hãy để tôi đoán xem, đó không phải là Phoenix Potion."


"Phoenix Potion!", Dawlish chế giễu cho thấy anh ta nghĩ gì về tuyên bố đó. "Tình dược."


Ron bật dậy. "Tình dược! Tên khốn khốn kiếp đó! Tôi sẽ giết hắnta." Cơn giận của cậu bùng lên và cuộn trào trong cậu một cách đột ngột.


Harry nắm lấy cánh tay của Ron và kéo cậu ấy trở lại ghế của mình. "Cậu biết rất rõ, rằng Tình dược không phải là bất hợp pháp, Ron. Vì vậy, cậu sẽ không giết Malfoy và tự mình hạ cánh xuống Azkaban. "


"Nhưng chắc chắn, chúng ta có thể cho Hermione thuốc giải!" Ron thả lỏng mình khỏi sự kìm kẹp của Harry. Sự nhẹ nhõm gần như khiến cậu trở nên đôi chút thoải mái. Họ chỉ cần cho Hermione uống thuốc giải và sau đó mọi thứ sẽ trở lại bình thường.


"Cậu nhớ không, Harry? Merlin, khi tôi nuốt lọ thuốc mà Romilda Vane đã làm cho cô ấy và Slughorn đã đưa cho tôi thuốc giải? Tình cảm của tôi cứ thế bay hơi như sương trong nắng! "Cậu cũng nhớ rằng cậu đã suýt chết sau đó nếu không có sự suy nghĩ nhanh chóng của Harry. Đó cũng là lỗi của Malfoy.


"Chúng ta có thể gặp khó khăn khi đến đủ gần cậu ấy." Harry phản đối.


"Chúng ta sẽ hỏi Luna. Em ấy sẽ làm điều đó, một khi em ấy biết về tình dược" Ron đã nghe Luna và Hermione thảo luận về một cuộc gặp gỡ sau tuần trăng mật. Tuần trăng mật! Cậu bất giác rùng mình. Để nghĩ rằng Hermione đã bị đánh lừa với lọ thuốc thấp hèn đó.


Dawlish khó chịu. "Có một món ăn với tình dược bên trong được ủ như vậy theo giáo sư Slughorn."


"Cậu nên nghĩ rằng nó kém mạnh hơn phiên bản có phép thuật, nhưng nó thực sự mạnh hơn nhiều" anh giải thích. "Thuốc giải không có tác dụng. Biện pháp khắc phục duy nhất là đưa nạn nhân ra xa khỏi kẻ hạ dược".


Ron cảm thấy mình xì hơi. Họ không thể dễ dàng với Hermione để tách câu ấy ra khỏi chồng mình. Cậu ấy chắc chắn sẽ không thích điều đó. "Nếu hắn ta đã đến Azkaban như lẽ ra phải làm, thì bây giờ họ sẽ phải chia xa. Chó thật! Làm thế nào mà hắn ta thậm chí còn đưa nó cho Hermione? Chắc là con gia tinh kia đã làm điều đó"


Harry cũng không tin rằng điều này là hữu ích, mặc dù khuôn mặtcậu đang bừng bừng lửa giận. Khi đối mặt với  cậu ấy, Ron thấy rằng bản thân mình cũng cần phải làm điều gì đó. "Dawlish, tình dược không phải là bất hợp pháp. Tôi không hiểu điều này sẽ giúp chúng ta như thế nào. "


"Chà, Malfoy sẽ không đến Azkaban vì điều đó, nhưng vẫn vậy. Cậu sẽ phải chơi bài của mình một cách cẩn thận." Ron đã bị cám dỗ để điều chỉnh Dawlish. Tại sao người đàn ông không thể nói những gì anh ta đã lên kế hoạch?


"Tình dược có thể không phải là bất hợp pháp, nhưng luật pháp cho phép sử dụng thuốc giải độc một cách cưỡng bức đối với nạn nhân nếu người thân nhất quyết."


Dawlish tạm dừng đáng kể. "Hoặc trong trường hợp họ hàng không tồn tại, một người nào đó gần gũi với nạn nhân."


"Cha mẹ của Hermione đã trở lại." Ron xen vào.


"Nhưng họ không nhớ tên thật của mình và dù sao thì họ cũng là những muggles." Dawlish xua tan ý kiến ​​phản đối của Ron. "Vì vậy, ai có thể là một người thân thiết một cách hợp lý?"


"Liệu người thực chấp hành với cô ấy sẽ đủ gần chứ?" Harry dường như có ý tưởng tốt hơn về việc mà Dawlish sẽ hướng tới.


"Đối với một muggle, với cha mẹ bị mất trí nhớ, không có người thân biết phép thuật? Chắc chắn."


"Hermione vẫn chưa thay đổi ý muốn của mình, phải không Ron?" Harry nhìn Ron qua gọng kính.


"Theo như mình biết, cậu ấy đã không." Tim Ron đập mạnh trong lồng ngực. Đây có thể là một khả năng. Hermione sẽ tức giận như một con mèo ngoi lên từ địa ngục, nhưng điều đó chỉ vì lợi ích của cậu ấy, và cậu ấy sẽ thấy điều đó, một khi cậu ấy loại bỏ tác dụng của lọ tình dược của Malfoy.


"Vậy, chúng ta có thể kiến ​​nghị cho cậu ấy uống thuốc giải độc không?", Ron háo hức hỏi. "Và vì không có thuốc giải, hội đồng sẽ buộc cậu ấy tách khỏi Malfoy?"


"Đó là một ý tưởng," Dawlish vỗ vai Ron như thể cậu ta vẫn đang trong quá trình đào tạo và không phải là một thần sáng hoàn chỉnh. Không phải lần đầu tiên Ron tự hỏi liệu mình có nên rời khỏi sự hào hứng và làm điều gì đó mà mình sẽ không bị bảo trợ hay không.


Harry lắc đầu. "Nhưng liệu hội đồng có chia rẽ một cặp vợ chồng đã kết hôn không? Cha của cậu không hài lòng về điều đó, nhưng ông đã được Hermione nhắc nhở nhiều lần để đăng ký kết hôn. Chẳng phải hôm qua ông ấy đã nói những điều như thế khi chúng ta ở đám cưới của George sao? "


Dawlish cười. "Cậu vẫn chưa nghe thấy? Hội đồng có lợi ích nhất định trong việc chia cắt đôi vợ chồng mới cưới của chúng ta,"


Lần này Harry cũng không biết gì cả như Ron, điều này khiến Ron yên tâm rằng vấn đề là Dawlish nói những câu đố chứ không phải do cậu không có khả năng làm theo.


"Cậu sở hữu một gia tinh phải không Potter?"


"Tôi đã trả tự do cho Kreacher hai năm trước, theo sự khăng khăng của Hermione. Cậu ấy đã vạch ra một hợp đồng sẽ không làm xáo trộn mối liên kết kỳ diệu của nó với gia đình, vì vậy về mặt kỹ thuật là không. Tôi không 'sở hữu' gia tinh nào cả"


"Tôi hiểu rồi", Dawlish cười khúc khích. "Hiện tại nó vẫn được giữ kín một chút. Nhưng trong mỗi hộ gia đình có yêu tinh, tất cả đã tan rã, ngày hôm qua. "


"Mối liên hệ chính xác giữa yêu tinh trong nhà và Malfoy là gì?" Ron vô cùng khó chịu trước thái độ của Dawlish.


"Có vẻ như một tổ tiên Malfoy nào đó đã lập một hiệp ước với các gia đình thuần chủng khác để ngăn những người thừa kế của họ kết hôn với những người có' tình trạng huyết thống không đáng tôn trọng '." Dawlish cho thấy suy nghĩ của riêng mình với những ý tưởng khủng khiếp này bằng cách dùng ngón tay chỉ ra dấu ngoặc kép. "Và tất cả họ đều đồng ý về điều đó, ràng buộc lời hứa của họ với mối ràng buộc với các yêu tinh của nhà họ. Họ muốn thực sự có động cơ để không ai có thể đi chệch hướng khỏi sự ngu ngốc cố chấp của họ ".


"Và?" Ron hỏi. Cậu đã gần đánh Dawlish.


"Các yêu tinh trong nhà đang ở giữa một cuộc nổi loạn đẫm máu, đòi hỏi hợp đồng và điều kiện làm việc công bằng và tất cả những điều đó, bởi vì người thừa kế Malfoy đã kết hôn với một phù thủy muggleborn."


"Nhưng hắn ta không được thừa kế."


"Rõ ràng là nó vẫn được tính."


"Merlin.... Vì vậy, tất cả những ai sở hữu yêu tinh trong nhà sẽ có lợi cho một cuộc chia ly của hai người ấy"


"Nhưng ly thân không có nghĩa là ly hôn." Harry vẫn nghi ngờ kế hoạch của Dawlish. "Các yêu tinh trong nhà vẫn sẽ đình công."


"Một khi ảnh hưởng của tình dược biến mất, bạn của 2 cậu sẽ muốn ly hôn."


"Trong bao lâu?" Ron muốn biết. Đó là một câu hỏi quan trọng, phải không? Bao lâu cho đến khi Hermione bình thường trở lại? Bao lâu cho đến khi mọi thứ trở lại như nó phải là?


"Hai năm, Giáo sư Slughorn ước tính. Ông ấy nói chúng ta nên yêu cầu hai năm rưỡi để thực sự chấm dứt mọi tác dụng của tình dược".


Harry lắc đầu. "Một cuộc nổi loạn của gia tinh."


Đột nhiên cậu cười thành tiếng.


Ron nhìn bạn mình, có chút vẻ hỏi thăm. "Hai năm rưỡi, Harry, mình không nghĩ nó buồn cười như vậy. Hermione có thể giận chúng ta trong hai năm rưỡi! "


"Malfoy đã bắt đầu một cuộc nổi loạn của gia tinh." Harry cười toe toét. "Đừng nói với mình rằng cậu nghĩ điều đó không vui. Mình ước gì, Dobby đã sống để chứng kiến ​​điều này! "


Harry vỗ lưng Ron. "Cậu biết đấy, tác dụng của lọ thuốc có thể bị mờ đi sớm hơn nhiều. Rốt cuộc thì chúng ta có thể sẽ tổ chức một đám cưới kép ".


Ron cười một cách hoang dại. "Chúng ta sẽ lấy lại Hermione của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro