Chapter 63: Nott Villa I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Granger-Malfoys đưa Astoria và cô bạn gái muggle của cô đến thăm Notts. Họ vẫn tìm kiếm một người thừa kế có khả năng.

------------------------------------------------------

Chiếc xe tải khá chật, với tất cả mọi người cùng giáo sư Greengrass và bạn gái của cô ấy ở hàng ghế trên cùng. Vì Robert, họ đã lắng nghe Winnie Pooh trên hết đường đi. Draco đã hứa rằng trên đường trở về sẽ có cuốn 'Lịch sử thế giới 1000 vật thể' thú vị hơn nhiều, khi Robert hy vọng sẽ ngủ vào lúc đó. Tuy nhiên, họ vẫn vui vẻ. Tất cả họ đều biết Winnie Pooh và thuộc lòng nó, và khi nó xảy ra, Ellie, khi cô ấy khăng khăng muốn được gọi như vậy, mặc dù là một giáo sư chính thức của một trường đại học muggle cũng khá quen thuộc với nó. Tất cả đều đồng loạt trích dẫn sự kích động của Piglet về vụ Heffalump, và chỉ có Giáo sư Greengrass là người có vẻ thua thiệt. Rina nhìn thấy nụ cười của mẹ và nghi ngờ rằng Robert chỉ là một cái cớ. Ellie chắc chắn đang cảm thấy thoải mái.

Mẹ và bố đã tranh nhau về nơi quay đầu xe. Bố nói lớn rằng ông biết đường, rằng cách này rõ ràng là sai, trong khi mẹ khăng khăng rằng bà đã đặt bùa xua đuổi muggle khi nhập địa chỉ.

Meg nói với Ellie rằng bố và mẹ không đánh nhau mà chỉ đơn giản là thảo luận. "Nó không nghiêm trọng," cô bé nói với Ellie. "Trừ khi họ gọi nhau là' thân yêu '."

Bằng cách nào đó, cha đã ghi nhận các nhận xét của Meg. "Vì lợi ích của Merlin, Meg, con có dừng việc này lại không. Mẹ và cha đã sắp xếp chuyện đó, chúng ta cũng đã nói với con về nó mà. Không có lý do gì để băn khoăn đâu".

"Con chưa bao giờ nghe thấy cha mẹ gọi nhau là 'thân yêu' cả" Colin nói, cậu rùng mình.

"SAY SỈN" Robert nói.

Mẹ họ cười. "Ôi trời, mẹ mong Theo và Daphne đừng gọi nhau là thân yêu. Có vẻ như cha mẹ đã vô tình lập trình cho Robert nói say sỉn mỗi khi ai đó nói thân yêu mất rồi".

"SAY SỈN" Robert nói. Cậu bé cười toét lên nụ cười thiên thần của mình khiến nhiều người tin rằng cậu là chỉ đơn giản là một thiên thần nhỏ.

Rina tự hỏi cha mẹ cô đã cãi nhau về điều gì. Meg có vẻ không có ý kiến gì với việc đó.

Khi cha họ rẽ xe vào một con ngõ nhỏ và chiếc xe tải dừng trước cổng, mẹ thì thầm điều gì đó mà họ không nghe được.

"Em nói gì vậy, thân yêu?" Cha họ cố tình kéo dài những chữ cuối khi nói.

"SAY SỈN" Robert la vang lên.

Mẹ lại cười. "Em đã nói lên sự bất bình của mình với thực tế là anh đã đúng về chỗ dựng xe"

Giáo sư Greengrass rời khỏi xe và vẫy đũa phép của mình. Cánh cổng nhỏ bé bỗng chốc biến thành một cánh cổng sắt khổng lồ với những chấn song kiên vững. Khung viên phía sau song sắt rất lớn và ngôi biệt hiện ra trên đỉnh dốc, mặt trời chiếu sáng vào những bậc thang bằng đá cẩm thạch dẫn đến lối vào. Rina cố gắng không há hốc mồm.

"Chúng ta sẽ đến được ngồi nhà đó trước khi trời tối chứ?" Ellie hỏi. Cô bé chỉ mỉm cười như thường nhưng Rina có thể nhận ra rằng cô bé đang bất an.

"Cha sẽ cố gắng hết sức." Cha họ trả lời.

"Cha" Lizzie muốn biết. "Trang viên Malfoy có hoành tráng như thế này không ạ?"

"Grander" mẹ họ lên.

Cha họ nhìn mẹ từ bên cạnh. "Đừng nghĩ về ngày đó, Hermione."

"Còn về điền trang Greengrass thì sao ạ?" Ellie muốn biết.

"Nó có cùng kích thước" Giáo sư Greengrass nhận xét.

Họ thực sự mất khoảng hai mươi phút để đến ngôi nhà. Cha họ không muốn lái xe quá nhanh trên con đường rải đầy sỏi.

Gia tinh của ngôi nhà đang bận rộn chuẩn bị trà trên sân thượng, và các thành viên của nhà Notts ra chào đón họ. Ông Nott mỉm cười cởi mở, thân thiện và tò mò đi vòng quanh chiếc xe của họ. Ông ấy đã dành cho em gái của vợ mình một nụ hôn lên má. còn bà Nott ở lại xa cách hơn một chút. Bà Nott có lẽ là người phụ nữ đẹp nhất mà Rina từng thấy, bà có mái tóc vàng óng ả vào nếp chính xác, son môi bóng mờ và chỉ cần một chút  mascara. Bà ấy là một bà chủ tốt bụng. Tuy nhiên, Rina vẫn cảm thấy rất khó hiểu. Những món đồ sứ trông như thể nó có giá rất cao và Rina hy vọng rằng Robert sẽ không làm vỡ bất cứ thứ gì.

Cha họ cúi ​​xuống và đưa tay bà Nott lên gần môi mà không chạm vào nó. Đột nhiên Rina hiểu tại sao cha cô lại mặc vest và tại sao mẹ lại khăng khăng rằng tất cả họ đều phải mặc đẹp nhất. Ngay cả trong chiếc váy đẹp nhất, cô bé vẫn cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Cô bé tự hỏi Ellie đang cảm thấy thế nào, Ellie chỉ ăn mặc đơn giản với chiếc quần jean đen và đôi ủng yêu thích của em ấy, và tất nhiên thêm cả mái tóc cắt ngắn của em ấy nữa.

Ông Nott vỗ lưng cha. "Trà sẽ sẵn sàng trong khoảng nửa giờ nữa. Tôi hy vọng nó đã đủ thời gian để thực hiện phần tìm hiểu của cậu. Tại sao cậu lại muốn tìm một người anh em họ xa? Cậu có hy vọng người ấy có thể cho cậu một số tiền nếu cậu tìm được người như vậy sao?"


"Đây không phải là về tiền, Theo. Đây là cơ hội để tôi gặp mẹ mình" Có một nét ma cau mày hiện lên trên trán cha.


Rina theo cha vào nhà, mặc dù ông Nott không mời cô vào. Cô tự hỏi liệu ông ta có nghĩ rằng những việc họ đang làm này là dành cho đàn ông hay không, hay ông không phải là một người suy nghĩ chu đáo như vậy. Bà Nott đã đúng. Có một tấm bản thảo lớn trên bàn, và nó được mở ra ở trang nơi có nhánh câu của cuộc hôn nhân giữa Frederic Greengrass và Lysistrata Malfoy, đây là một phần của gia phả.


"Cháu có thể không?" Rina hỏi. Cô ấy mở gói bút chì và giấy của mình và làm theo cách của cô ấy. Rốt cuộc thì cô cũng đã làm điều này vài lần với những cuốn sách ở Hogwarts. Ông Nott chỉ trò chuyện trong cả quá trình tìm kiếm của cô, có lẽ ông đã nói về một số người bạn cùng nhà Slytherin trước đây của cha cô. Cha tạo ra những âm thanh nói chuyện nhỏ thích hợp nhưng vẫn tập trung vào Rina  và theo dòng dõi của con cháu.


Rina có thể tìm kiếm các mối liên kết của Frederic và Lysistrata Greengrass trong ba thế hệ, và thoạt đầu nó có vẻ khá tốt. Họ đã có bốn người con, tất cả đều đã lập gia đình và Rina tiếp tục lần theo các con của họ, ghi chép tỉ mỉ, trong khi ông Nott vẫn không thể ngừng luyên thuyên. Rina tự hỏi liệu ông ta có phải là người cố gắng xóa bỏ sự khó xử bằng cách nói chuyện hay không. Cha và ông ấy từng là bạn từ thời thơ ấu của họ, nhưng Rina không thể tìm được điểm chung nào giữ họ.


Sau khoảng hai mươi phút, Rina đã nghiên cứu từng nhánh trong số bốn nhánh và gặp phải ngõ cụt ở mỗi nhánh. Vụ cuối cùng là một vụ tai nạn Quidditch bi thảm, nơi cả hai anh em nhà Fawley, người có mối quan hệ hôn nhân giữa Max Fawley và Tilda Greengrass đã bị rơi từ chổi của họ xuống đất tạo ra một tai nạn chết người. Ít nhất, khối lượng thông tìn này đã cung cấp khá đẩy đủ. Rina đã thấy quá nhiều cây gia đình chỉ tập trung vào dòng bên nam mà không bao ngồm dòng bên nữ.


Cô bé nhìn lên, mắt cô chạm vào cha cô và cô lắc đầu. Cha không bình luận gì, miệng ông vẽ ra một đường mỏng.


Cha nhìn đồng hồ. "Chúng ta chỉ có thời gian để tìm kiếm Theodore Nott năm 1788."


Ông Nott dẫn họ vào sâu hơn trong nhà và họ đến một phòng khiêu vũ lớn nơi có một bức tường được bao phủ bởi cây họ Nott. Và thực sự, có Theodore Nott, kết hôn với Euphemia Malfoy vào năm 1788, và dòng dõi trực tiếp đến Theodore Nott, người đứng bên cạnh họ và hai con trai của ông ấy.


Rina tiến lại gần hơn và nhìn vào tấm thảm treo trên tường. Nó trông như thể ai đó đã sửa chữa nó, rất tỉ mỉ, nhưng dù sao cũng đã được vá lại. Cô bé nói một câu thần chú làm cong không khí, để có thể nghiên cứu các chi tiết như qua một chiếc kính nhìn.


Cha đứng ở bên cạnh cô, vẻ mặt cau có. "Chuyện gì đã xảy ra ở đây?"


Thông qua câu thần chú nhìn bằng kính của Rina, những sợi chỉ được hàn gắn đã được nhìn thấy rõ ràng. "Thảm trang trí gia đình thật kỳ diệu. Nó đã tự hàn gắn, trừ khi đây là một lời nguyền".


Tiếng cười của ông Nott nghe có vẻ không hoàn toàn chân thực. "Chà, đây một nỗi ô nhục của dòng tộc."


"Cậu thấy đấy, Theodore này thực sự là một Theodora. Bà ấy là con một, cha mất sớm và mẹ bà ấy nuôi bà từ nhỏ ".


"Và bà ấy không được phát hiện?"


"Không, họ sống ẩn dật, bà ấy không theo học ở Hogwarts và bà ấy là một chuyên gia về tạo ảo giác. Thành thật mà nói, cuộc hôn nhân của bà với Euphemia Malfoy hạnh phúc hơn nhiều cuộc hôn nhân khác của dòng tộc Nott. Họ đã yêu nhau thắm thiết".

"Khi đó Eustace Nott là con của ai?" Cha chỉ vào nhánh cây từ Theodora và Euphemia sang thế hệ sau.


"Theodora giả dạng làm đàn ông, không chỉ vì nó mang lại cho bà ấy sự tự do lớn hơn, mà còn vì bà ấy ghét người anh em họ của mình là Dionysos và bà ấy muốn dòng dõi của mình mang tên Nott, và cả dòng máu của bà ấy."


"Bà ấy có thai với một người đàn ông nào đó, họ đã mời vào gia tộc và họ đã nuôi nấng cặp song sinh, kết quả của cuộc hôn nhân của họ."


Cha chế giễu. "Ông ấy là một muggle, Theo đã thừa nhận điều đó. Chồng bà là một muggle, họ sẽ không bao giờ mạo hiểm để con cái của họ bị chà đạp bởi những phù thủy có thành kiến với họ".


Mr Nott mím môi, không phủ nhận cũng không xác nhận suy đoán của cha.


"Họ đã làm gì với ông ấy?" Rina muốn biết.


"Họ đã bỏ quên ông ta. Chúng tôi không biết ông ta là ai ". Ông Nott tránh ánh mắt dò hỏi của Rina.


Rina mỉm cười. "Hy vọng rằng ông ấy đã hạnh phúc trong một thời gian." Cổ họng cô khô khốc.


"Chà, Theo, cậu sẽ có cơ hội trở thành người thừa kế gia tài Malfoy." Chỉ có một chút thất vọng trong giọng nói của bố.


"Tôi không cần tiền nữa. Tôi không biết phải làm gì với nó." Ông Nott cười. "Chúng ta qua bên kia và uống chút trà."


Ông ta dẫn đường và Rina lâng lâng trên đường đi ra ngoài của họ. Khi ông Nott đã khuất phục, cô bé nhón chân lên để thì thầm vào tai cha mình. "Cha có nghĩ đó là sự thật không?"


"Cái gì, Theodora / Theodore hay sự quên lãng?"


"Sự quên lãng.""Ta thực lòng hy vọng như vậy. Phương án thay thế khác mà ta có thể nghĩ ra còn tệ hơn. Nhưng mẹ của con có thể sẽ nói với con rằng ta có một trí tưởng tượng khá khắc nghiệt" Cha không giải thích thêm nhưng Rina cũng không cần hỏi. Đôi khi cha thực sự dường như không tin vào lòng tốt vốn có của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro