Chapter 62: Honeymoon Pillow Talk (March, 18 - April, 11, 2002)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngón chân của em rất hồng, chúng trông giống như những chú lợn con nhỏ bé vậy."


"Ngón chân của em không phải là lợn con đâu nhá."


"ANh nói chúng trông giống lợn con chứ không phải là lợn con. Chúng thật dễ thương. Em có những ngón chân dễ thương nhất trên đời"


"Hãy rút lại lời nói đó. Không có gì về việc em dễ thương. Nhưng vế trước đó thật phi lý".


***


"Em thực sự yêu chiếc bánh đó. Anh nên nướng nó cho Hội đồng pháp thuật. Và sau đó em sẽ lập luận rằng không có tên ác nhân nào có thể làm ra những chiếc bánh như vậy cả".


"Đó sẽ không được coi là hối lộ chứ?"


"Không, không phải hối lộ, nó còn gồm cả bằng chứng, lời khai, và bất cứ điều gì như vậy nữa."


***


"Anh có nghĩ rằng anh có thể nói với Prudy, rằng em thật sự yêu cô ấy không, nhưng em sẽ không quan tâm đến việc cô ấy đã bắt quả tang chúng ta đang làm việc đó đâu"


"Công bằng mà nói, chúng ta đã mời cô ấy uống trà."


"Đúng, nhưng em gần như lên cơn đau tim khi cô ấy vỗ về chiếc gối của chúng ta."


"Chúng ta thậm chí còn không ở gần chiếc gối đó."


***


"Anh đã gọi cho Malcolm chưa?"


"Một hai tuần, Granger, chúng ta đã đồng ý về một hai tuần này sẽ làm mọi thứ và cũng sẽ không làm gì cả. Và ngay bây giờ, anh nghĩ anh muốn trở thành một người thợ lặn tìm ngọc trai".


"Một thợ lặn tìm ngọc trai?"


Draco cúi người xuống vén lên những lớp vải che phủ. "Em biết đấy, dưới này có biển, khá ẩm ướt và một chút mặn, và viên ngọc trai xinh đẹp này, anh rất muốn lặn xuống và tìm viên ngọc trai ấy"


"Draco, những người thợ lặn tìm ngọc trai bằng miệng của họ à?"


"Anh chắc chắn đó là phương pháp tốt nhất. Em nghĩ sao?"


"Hmm, em nghĩ em đồng ý."


***


"Thương hại anh một chút đi. Anh là một nhà quý tộc đang rơi vào thời kỳ khó khăn. Anh muốn ăn. Anh sẵn sàng làm việc vì thức ăn của mình. "


"Lúc đó anh sẽ làm gì chứ hả? Em sắp trở thành một luật sư giàu có rồi đây".


Anh gặm cổ cô. "Anh có thể đáp ứng mọi điều ước mà cô bé của em muốn. Đó sẽ là một sự sắp xếp để chúng ta cùng có lợi. Một số mong muốn của em có thể phù hợp với mong muốn của anh."


Cô cười khúc khích.


"Sự đỏ mặt của em cho anh biết rằng em đang có hứng thú về nó. Nói cho anh biết thử" anh gầm gừ.


Hermione đỏ mặt nói nhỏ vào tai anh.


Mắt anh sáng dần. "Anh yêu em, Hermione, vâng, hãy thử điều đó."


Anh bế cô lên, ngồi lên giường và đặt cô vào lòng.


***


"Hiệp sĩ của em."


"Tại sao em lại gọi anh là hiệp sĩ của em? Anh không có áo giáp. Anh thậm chí còn không mặc quần áo vào lúc này ".


"Tất nhiên là vì thanh kiếm hùng mạnh của anh rồi."


"A, em có thích thanh kiếm dũng mãnh của anh không Hermione?"


"Em không chắc. Nó khá là rất đe dọa đấy anh biết chứ. Em nghĩ rằng em muốn nó tốt hơn, khi nó được bao bọc đúng cách."


"Mặc dù vậy, vỏ bọc thích hợp sẽ là gì chứ?"


"Ngay lập tức?" Cô cười toe toét. "Nhắm mắt lại và đoán xem em sử dụng vỏ bọc nào!"


"Vâng, Granger, làm ơn, tình yêu của tôi"


***


"Tất nhiên, chúng ta sẽ mang theo hoa khi đến thăm bố mẹ em. Ngay cả khi nó chỉ là một bông hồng duy nhất. Anh sẽ không chìm thấp đến mức không mang theo hoa khi mẹ chồng mời anh đến nhà"


"Miễn là chúng ta không mang theo đồ ngọt. Họ sẽ không thích điều đó".


"Còn gì nữa không? Ý anh là anh thực sự muốn bố mẹ em thích mình".


"Họ đã luôn thích anh mà Draco"


"Đúng, bởi vì họ không nhớ những lời phàn nàn của em về cậu bé Malfoy tồi tệ chết tiệt đó. Anh muốn họ thích anh theo cách như vầy, để họ tiếp tục thích anh, ngay cả khi họ tình cờ nhớ ra thằng nhóc kia."


"Tại sao? Anh đã phải lòng bậc phụ huynh muggle của em sao, Malfoy? "


"Em đã cho anh ở đó. Và anh cảm thấy tồi tệ, rằng anh đã không thể giúp họ sửa sang lại ngôi nhà của họ."


***


"Anh biết đấy, chúng ta nên xắm một chiếc nhẫn. Em muốn có một chiếc nhẫn trên ngón tay của mình. Em muốn cho mọi người thấy điều đó và nói với mọi người rằng em đã kết hôn với tình yêu của đời mình. Em muốn được khắc ở bên trong nó dòng chữ "Ngày 14 tháng 3 năm 2002, tình yêu của đời tôi". "


"Thật không may, nhẫn không rẻ như vậy."


"Chúng ta có thể bắt đầu với một chiếc nhẫn bạc, có thể là một chiếc nhẫn Ailen Claddagh, vì vậy chắc chắn rằng đó là một chiếc nhẫn dính hôn rồi."


"Em có nghĩ rằng hôn nhân của chúng ta đã được đăng ký hay chưa?"


"Hừ. Bộ trưởng Weasley có thể miễn cưỡng việc đó".


Draco nhún vai. "Anh không quan tâm đến việc đăng ký. Bây giờ chúng ta đang ở bên nhau. Anh quan tâm đến việc khoe khoang về tình yêu của đời mình đã kết hôn với anh như thế nào giữa phiên tòa mà anh là bị cáo".


***


"Hãy chỉ làm mì ống thôi nhỉ."


"Anh là một con quái vật khi anh đói. Em muốn làm risotto."


"Điều đó mất quá nhiều thời gian. Anh cần thức ăn ngay bây giờ, nếu không anh có thể buộc phải ăn những thứ khác".


"Những thứ khác?"


"Dái tai chẳng hạn. Mặc dù chúng quá nhỏ, nhưng nó không chỉ là một món ăn nhẹ thôi đâu."


***


"Em có muốn có con không?"


"Hừ. Thành thật mà nói, em chưa nghĩ về điều đó. Em nghĩ là chưa."


"Chúng ta có thời gian. Chỉ cần em đừng quên dùng bùa tránh thai."


"Em không ngu ngốc như vậy đâu, Malfoy."


***


"Anh chắc chắn không muốn nói về cha của mình đâu"


***


"Anh có muốn em đọc to những gì Nhà báo tiên tri đã viết không?"


"Chỉ cần cung cấp cho anh ý chính của nó thôi."


"Anh có biết là anh đã chọc tức em không? Tuy nhiên, Skeeter hơi không rõ anh đã làm thế nào để làm được điều này, nhưng bà ấy đã phỏng vấn một số người và họ thề rằng họ ghi nhận đôi mắt thủy tinh không tập trung của em trong phiên tòa. Em nên gửi cho bà ấy một cái lọ và nói với bà ấy rằng tốt hơn hết là bà ấy không nên làm phiền em quá nhiều".


Hermione bật cười.


"Bà ấy đã phỏng vấn Luna! Nghe thử điều này nè: Thành viên của Order và cựu Ravenclaw chắc chắn rằng cô ấy đã nhìn thấy vô số loài limpiepinkies xung quanh cặp vợ chồng mới cưới."


"Limpiepinkies?"


"Skeeter dường như nghĩ rằng chúng đáng ngại. Nhưng không phải vậy, bọ nó chỉ bị tình yêu lôi cuốn thôi".


"Vì vậy, Looney thực sự nghĩ rằng chúng ta đang yêu nhau? Cô ấy phải là người đầu tiên suy nghĩ vậy nhỉ!"


"Đừng gọi em ấy là Looney. Em ấy là một tâm hồn vô cùng ngọt ngào. Và em ấy thực sự khá tinh ý nếu anh biết tất cả những sinh vật bé nhỏ của em ấy có ý nghĩa gì. "


"Anh chỉ là đứng ngồi không yên thôi. Chúng ta không thể đủ khả năng để gọi những người như cô bé ấy chứng minh rằng thực sự họ thấy tình yêu ở xung quanh chúng ta."


"Và em ấy đã hứa với em rằng em ấy sẽ trông coi văn phòng và thư từ của emtrong tuần trăng mật của chúng ta." Hermione dụi mũi "Không phải em mong đợi nhận được nhiều thư hoặc nhiều khách hàng đâu."


"Anh chắc chắn rằng, một khi những vị kiện ấy được giải quyết, mọi người sẽ thấy rằng em là luật sư tốt nhất mà họ có thể có được. Em thậm chí không ngại kết hôn với kẻ thù trong trường học của em chỉ để thắng một vụ kiện. Đó là điều mà anh gọi là cống hiến".


"Em không tốt để sử dụng phương pháp này nhiều hơn một lần đâu."


"Thật lòng hy vọng là không. Nếu em cũng kết hôn với khách hàng tiếp theo của mình, anh sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc giết hắn ta và sau đó anh sẽ đến Azkaban. Mọi nỗ lực của em sẽ trở nên vô ích ".


"Chúng ta không thể có điều đó."


***


"Em nghĩ rằng trong số tất cả các sinh vật của Luna, em thích nhất lũ magimites."


"Nó làm gì vậy?"


"Chúng khiến mọi người suy nghĩ và nhìn thấy những điều kỳ lạ xung quanh chúng, rằng họ đang mọc sừng hoặc nói những điều kỳ lạ hoặc đeo những chiếc khuyên tai buồn cười."


"Anh đoán đó là lũ magimit xung quanh Luna?"


"Đúng vậy, Luna đôi khi khá khó chịu với nó, đến nỗi em ấy không thể thoát khỏi chúng, khi em ấy rất xuất sắc trong việc xua tan những cơn thịnh nộ."


***


"Vụ xét xử Malfoy vẫn gây xôn xao trên tờ báo tiên tri Nhiều lý thuyết vô lý hơn".


"Skeeter thực sự đang vắt kiệt nó đấy."


"Bà ấy trở nên khá giỏi trong việc che giấu ý kiến ​​của mình trong các cuộc phỏng vấn... Chỉ để xác nhận thỏa thuận của bà ấy với em. Một số cuộc phỏng vấn đề cập đến Amortentia, nó ở trang 5. Điều đó thật phi lý. Và họ bình luận về một điều trớ trêu rằng người phụ nữ từng tranh cãi để cấm Amortentia lại trở thành nạn nhân của lọ thuốc này".


"Em có thể vui lòng chỉ cho anh biết chính xác em là nạn nhân của lọ thuốc nào không? Hermione, làm ơn? Đến đây. Hôn anh, hôn anh đây. "


"Đây, là' nụ hôn'của anh, bé chồn ạ."


"Đó là một cái đệm, không phải một nụ hôn, Granger. Bộ não thiên tài của em không nhận được sự khác biệt, phải không? "


***


"Bỏ tờ báo tiên tri đó đi, cứ ném nó vào thùng rác là được. Sẽ hông có tờ báo tiên tri nào cho phần còn lại của tuần trăng mật. Anh không muốn có thêm một lớp đệm nữa vào mặt mình. đâu"


...


"Này, anh đã nói, anh không muốn có thêm một lớp đệm nữa vào mặt. Em sẽ phải trả cho điều đó, cô phù thủy ạ"


***


"Embiết điều gì thực sự hấp dẫn về phiên tòa không?"


"Kết quả không tệ."


"Anh rất thích được xem' Chúa tể của những chiếc nhẫn 'trong rạp chiếu phim... anh đã rất mong đợi nó... và sau đó anh đã trải qua Giáng sinh và những tháng tiếp theo trong văn phòng bỏ hoang đẫm máu đó".


"Anh đã xem nó sao?"


"Vâng, anh thích nó, mặc dù Gandalf đã gợi cho anh một chút về Dumbledore."


"Tuy nhiên, ít thao túng hơn. Anh nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cụ Dumbledore vì về cơ bản ông ấy đã phớt lờ những vấn đề của em vào năm thứ sáu và dẫn Harry như một con cừu non đến chỗ bị giết lấy thịt"


"Ai là người anh yêu thích nhất trong bộ đó chứ?"


"Rõ ràng là Boromir. Anh chàng bi thương, cái chết bi thảm. Anh muốn thấy điều đó."


"Chúng ta sẽ mua DVD khi nó ra mắt."


"Nếu chúng ta có tiền."


"Chúng ta sẽ không gặp khó khăn như vậy, em chắc chắn. Và chúng ta luôn có thể thuyết phục bố mẹ em mua nó ".


***


"Draco, làm ơn, đừng."


"Sao vậy em yêu?"


"Em cũng không biết, hôm nay ngực của em rất nhức. Nó rất kỳ lạ. Như thể ai đó đã giăng lưới trên nó. Một tấm lưới đang bị căng. "


"Có lẽ, nếu anh làm điều đó, rất, rất cẩn thận...."


"Ý tôi là Draco, có những nơi khác trên cơ thể em mà anh có thể hôn."


***


"Em cảm thấy rất buồn nôn. Anh có chắc chắn về những trái trứng hôm qua chứ?"


"Anh cảm thấy ổn. Em trông hơi nhợt nhạt thôi tình yêu. Anh sẽ pha trà cho em. Em chỉ cần nằm yên trên giường. "


***


"Trà đây. Em có cảm thấy muốn ăn một cái gì đó không? "


"Em không chắc. Em cảm thấy buồn nôn nhưng cũng cảm thấy đói ".


"Hừm. Chúng ta có nên gặp bác sĩ không? Em nhợt nhạt kinh khủng".


"Không, em không muốn làm hỏng tuần trăng mật."


"Tuần trăng mật kéo dài ba tuần."


"Đúng, bởi vì chồng em là một quý tộc lười biếng và bởi vì, bằng cách nào đó, chúng ta đã có một gia tinh giúp việc, những người thậm chí không nên ở đây."


"Tuy nhiên, anh đã nấu hầu hết các món ăn. Prudy vừa phàn nàn về việc anh sử dụng chanh. Và cô ấy cũng chỉ đến vào những ngày rảnh rỗi thôi mà".


"Em có thể ăn một ít bánh mì hoặc bánh mì nướng."


"Anh có thể muacho em một ít bánh mì Pháp từ tiệm bánh bên cạnh."


"Em thích điều đó." "Em cứ ở trên giường đi, tình yêu. Hãy nhâm nhi ly trà đó, và anh sẽ quay lại ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro