Chapter 36: Failed tailing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đã gặp Ron và George để ăn trưa. Anh vui mừng vì sự chuyển hướng này. Một số công việc của anh đã bị đình trệ trong nhiều tuần. Sự phấn khích ban đầu quay trở lại khi anh phát hiện ra rằng Fawley có thể có mối liên hệ với các trường hợp của muggleborn, điều mà anh đã mòn mỏi từ lâu vì chúng không có đầu mối gì mới. Percy cho đến nay cũng đang kéo lại những khoảng trống. Và việc tìm kiếm những đứa trẻ muggle dưới 11 tuổi vẫn chưa có kết quả. Các đấu hiệu phép thuật xuất hiện tình cờ ở tuổi vị thành niên quá thất thường.

Pansy đã dừng việc đi lại để theo dõi, Teddy Lupin và một số Thần sáng khác cũng vậy. Đó là một trong những ngày này, những ngày mà công việc dường như là một điều phiền toái.

Ron đã rời bỏ đội Quidditch Mỹ một cách thân thiện nhất có thể, cuộc ly hôn với Lucretia còn tồi tệ hơn nhiều. Ron nói về 'sự phức tạp' của cuộc hôn nhân này nhưng cậu không nói rõ đó là gì. Rõ ràng, Lucretia đang muốn bắt cậu phải tri mọi khoảng tiền.

Cho đến khi cậu ấy gia nhập đội Quidditch mới có trụ sở tại Anh vào tháng 4 cho mùa giải mùa xuân, Ron có rất nhiều thời gian trong tay, và nó thận chí có thể là quá nhiều. Hầu hết thời gian cậu ấy dành cho George trong cửa hàng và dường như, họ rất vui vẻ. Đôi khi cậu ấy chỉ quanh quẩn ở Grimmaul, đôi khi cậu ấy đến thăm Harry ở bộ phận Thần sáng.

Vì vậy, không có gì lạ khi Ron đi cùng anh đến sở, ngay cả khi bữa trưa đã kéo dài qua quá giờ nghỉ Mặc dù vậy, Harry đã nhận được những lời khen ngợi khi bước vào. Chỉ có một số Thần sáng trong văn phòng và họ thể hiện một vẻ mặt không mấy vui vẻ, như thể họ đã hết nợ.

"Ngài Potter, "chàng trai trẻ Wally nói, đúng lúc người mặc vest đen đang ngồi nhàn nhã trên bàn quay lại. Đó là Malfoy.

"Ngài Potter" Wally lặp lại. "Ngài Malfoy nói rằng anh ta đã đến để thú nhận tội ác của mình, nhưng chỉ với anh."

Harry nhắm mắt lại. Khi anh mở chúng ra lần nữa, mắt anh bắt gặp ánh mắt của Malfoy. Anh ấy nhướng mày thắc mắc, và Harry có thể nhìn thấy nụ cười nhếch mép chưa nở nhưng chực chờ nơi khóe miệng anh.

Tay Harry di chuyển nhanh chóng gần như không cần suy nghĩ để giữ Ron lại.

"Tôi chỉ có một phỏng đoán, Wally. Ngài Malfoy muốn gặp Pansy, nhưng cô ấy không có ở đây. Sau đó, anh ấy yêu cầu gặp tôi. Nhưng không ai trong số các cậu nghĩ rằng anh ấy xứng đáng với thời gian của tôi. Và chỉ khi đó, anh ấy mới đề cập đến việc 'thú nhận tội ác' và chỉ với tôi ".

Miệng của Wally há ra. Cậu ấy nói không lên lời và hơi đỏ mặt.

Malfoy nói: "Cậu biết tôi rõ như thế nào, Potter" Malfoy nói. Nụ cười nhếch mép vốn đọng trên khóe miệng anh giờ lại lộ rõ ra.

"Wally," Harry nói với chàng trai trẻ. "... Trong tương lai, chỉ cần cảnh báo cho tôi, o.k.? Tôi có thể đảm bảo với cậu rằng Malfoy không muốn dành thời gian cho tôi. Tôi cho rằng, điều này thực sự quan trọng".

Wally ngượng ngùng gật đầu.

"Trông cậu như thể đã đến dự một đám tang, chồn ạ, cậu mặc toàn đồ đen." Ron nói.

"Đó là bởi vì tôi đã làm vậy, Weasel," Malfoy trả lời. "Tin hay không thì tùy, mọi người ăn uống ở đám tang."

Harry đảo mắt nhìn bạn mình, giữ chặt lấy cậu ta. "Vào văn phòng của tôi, Malfoy." Anh đưa tay còn lại ra hiệu về phía văn phòng của mình.

Khi Malfoy biến mất trong văn phòng của Harry, Ron tách mình ra khỏi Harry và định đi theo, nhưng Harry lắc đầu với cậu ấy. "Không phải bồ, Ron. Bồ cứ về Grimmauld trước đi"

Harry nhìn thẳng vào mắt Ron và ra hiệu cho Wally về chỗ ngồi trước bàn làm việc cuẩ cậu. Anh vòng qua bàn để ngồi vào ghế.

Anh chải tóc và nhìn người đàn ông kia. "Vậy đó là chuyện gì?"

"Dù đó là gì, tôi đã không làm điều đó," Malfoy trả lời. Nụ cười nhếch mép của anh ta đã biến mất, và khuôn mặt anh ta thể hiện sự tức giận bị kìm nén.

"Ý cậu là gì?", Harry hỏi, cố gắng làm chệch hướng. Anh đã mong đợi chuyến thăm này và câu hỏi này theo một cách nào đó, nhưng vẫn chưa.

"Tôi không có gì để làm với nó. Bất kể tôi có tội gì mà cậu đã để ai đó theo dõi tôi.... " Hàm của Malfoy trông căng thẳng.

"Theo dõi?", Harry giả vờ không biết gì.

Malfoy đảo mắt. "Potter, tôi đã sống ở Muggle London được 20 năm. Cậu thực sự nghĩ rằng tôi không thể phát hiện ra một phù thủy cố gắng quá sức để phù hợp với nơi đấy? Hay để mất cậu ta ở xân ga? "

"Lần cuối tôi kiểm tra, tôi không chịu trách nhiệm về việc đi lại của các phù thủy ở Muggle London, miễn là họ không vi phạm bất kỳ luật phù thủy nào". Harry nhún vai.

Malfoy không nản lòng. "Cậu thậm chí còn được bật đèn xanh vì đã theo đuôi tôi? Và nó dựa trên những căn cứ nào cơ chứ? "

"Tôi tự hỏi tại sao cậu lại cho rằng tôi đã để ai đó được theo dõi mà không có giấy phép. Tôi phải nói rằng cậu đã nhầm, "Harry nói.

Anh nhìn thẳng vào mắt Malfoy. "Tôi có thể đảm bảo với cậu, rằng tôi không nghi ngờ cậu phạm phải bất kỳ tội nào trong hai thập kỷ qua hoặc lâu hơn" anh nói thêm. "Ý tôi là cậu có một cái lưỡi đáng ghét và khiêu khích, nhưng không ai đặt chân đến Azkaban vì điều đó." Về mặt kỹ thuật, đây không phải là sự thật.

Nhưng dù sao thì anh cũng đang nói chuyện với một Slytherin. Và là một người đã nói dối sự thật khá thường xuyên, Malfoy đã phát hiện ra sơ hở. Anh nheo mắt nhìn Harry. "Điều đó không có nghĩa là cậu không cho người theo dõi tôi và cũng có nghĩa là có ai khác đang nghi ngờ tôi."

Harry nhe răng để nở một nụ cười giả tạo. "Cậu có rất nhiều bạn, Malfoy. Điều đó hẳn là không thể".

"Đồng ý. Potter, tôi cho cậu có lợi ích của sự nghi ngờ." Nụ cười của Malfoy cũng giả tạo như chính nụ cười của anh ấy. "Sau nhiều năm, tôi đã trở nên khá thích khái niệm này. Tôi cho rằng hoặc cậu không biết ai trong số những người của cậu đang theo dõi tôi và sẽ khiển trách anh ta hoặc cậu vừa mới bắt đầu theo dõi chuyện này. Thời gian cho phép còn lại của cậu là bao nhiêu? Khi mà cậu không có bằng chứng của bất kỳ tội nào? Nếu không có một dấu hiệu phạm tội? Hai mươi tuần?"

Như thể Malfoy đã thông thạo tất cả mọi luật sau khi kết hôn với Hermione gần hai mươi năm.

Anh ta đứng. "Nếu cậu không có lời giải thích trước tháng 7, tôi sẽ đưa ra khiếu nại chính thức. Tôi thực sự đã nhịn đủ rồi."

Harry hy vọng rằng đến lúc đó họ sẽ giải quyết xong. Anh ấy không bình luận về những lời buộc tội của Malfoy, vì trong một thời gian anh đã học được, rằng đôi khi im lặng chỉ đơn giản là lựa chọn tốt hơn. Malfoy quay ra cửa.

"Chỉ có vậy thôi, Malfoy?" Anh hỏi. "Cậu vừa tới đây là dọa kiện cục Thần sáng? Tại sao cậu lại yêu cầu gặp Pansy?"

Malfoy do dự.

"Cậu đã yêu cầu gặp Pansy, phải không?"

Malfoy quan sát khuôn mặt Harry một lúc, như thể đang tìm kiếm câu trả lời. Sự im lặng trở nên bao trùm. Harry tự hỏi liệu Malfoy đã học được cách sử dụng tính hợp pháp chỉ bằng ý chí hay không. Bất cứ điều gì anh ấy nhìn thấy trong mắt Harry, anh ấy dường như kết luận được điều gì đó, gật đầu và ngồi xuống một lần nữa.

"Pansy đã hỏi đủ loại câu hỏi," cuối cùng anh ta nói. "Tôi biết cậu tin tưởng cô ấy, mặc dù cậu đã mất một thời gian khá lâu. Tôi muốn nó được rõ ràng rằng cô ấy đã không nói với tôi điều gì. Đây chỉ là phỏng đoán từ phía của tôi ".

"Tôi đã tin tưởng Pansy trong nhiều năm," Harry nói.

Malfoy xua tay, sốt ruột. "Nếu chúng ta bắt đầu thảo luận về cuộc chiến của Pansy để được chấp nhận vào bộ phận này, để sống lại một câu mà cô ấy đã nói khi lo sợ cho cuộc sống của mình và gia đình, tôi sẽ không đủ nóng nảy để nói chuyện đó với cậu, những gì tôi học được hôm nay. Mặc dù có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi nói với cậu chứ không phải với Pansy ".

Harry mím môi lại. Anh sẽ không thừa nhận điều này với Malfoy của tất cả mọi người. Đôi khi những năm đầu tiên của Pansy ở trong bộ phận đã ám ảnh anh.

"Như Weasel đã quan sát một cách tài tình, hôm nay tôi đã đến dự một đám tang." Anh chải tóc khỏi mặt. Đột nhiên có một sự căng thẳng quanh mắt anh. "Loại tang lễ tồi tệ nhất. Đó là một đứa trẻ, 10 tuổi".

Harry nghĩ đến con gái của mình là Lily, mười tuổi, và cảm thấy lòng thương xót cho các bậc cha mẹ. Một trong những đứa trẻ nhà Malfoy cũng trạc tuổi con bé, theo như anh biết. Anh đột nhiên cảm thấy một sự hiếu kỳ kỳ lạ dành cho người đàn ông kia. Malfoy hẳn phải biết về chứng vô sinh của Pansy.

"Tôi không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này," anh thở dài. "Đối tác của tôi, Malcolm, ông ấy là một người đàn ông thực thụ, người mà mọi người tin tưởng. Nó như thể anh ta có một dấu hiệu trên khuôn mặt của mình như kiểu "Hãy nói cho tôi biết mọi thứ khiến bạn đau buồn và lo lắng cho bạn". Anh ấy là một người biết lắng nghe ".

"Bà của đứa trẻ," Malfoy tiếp tục. "Bà ấy đã kể một số câu chuyện về cô bé đó. Tôi có thể đã bỏ lỡ nó, nếu Pansy không nói về những đứa trẻ muggle với vợ tôi trong nhiều tuần nay. Làm thế nào để tìm thấy chúng trước sinh nhật lần thứ 11 của chúng, và việc chúng gia đã nhập thế giới phù thủy muộn như thế nào"

Harry gật đầu. Đây là một trong những dự án của Hermione, nhưng khác với người sói, yêu tinh và gia tinh, sự tái xuất của cô với wizenagamot vẫn chưa thành công về mặt đó. Định kiến ​​đối với trẻ em muggle vẫn còn là một vấn đề.

"Dù sao thì, tôi nghĩ rất có thể đứa trẻ đó có phép thuật."

Điều đó khiến Harry ngồi dậy.

"Và cô bé ấy chết vì một căn bệnh bí ẩn chưa được chẩn đoán."

Harry vểnh tai. "Một lời nguyền," anh nói.

Malfoy đứng lại và đặt một tấm thẻ nhỏ lên bàn. "Đây là địa chỉ. Tôi khuyên cậu nên dành thời gian điều tra điều đó. Và chỉ để đính chính lại. Tôi không biết gia đình này trước khi họ đặt Fortescue và Miller một tuần trước. "

Harry cầm tấm thẻ lên và thả nó vào trong túi. "Cảm ơn, Malfoy," anh nói. Đây có thể là mục tiêu tiềm năng đầu tiên trong vài tuần trở lại đây của anh.

"Cậu có thể cảm ơn sự may mắn của cậu, Potter," Malfoy trả lời. "Nếu cậu cảm thấy biết ơn, hãy dừng những con chó săn của cậu lại."

Anh ra mở cửa, không thèm chào tạm biệt. Harry không bận tâm.

"À, Weasel, vẫn ở đây sao, tôi hiểu rồi." Harry nghe anh ta nói.

Harry bật dậy, chửi thề trong hơi thở. Anh cần đảm bảo rằng họ sẽ không tấn công nhau.

Khi đến cửa, anh thấy Ron và Malfoy đang đối mặt với nhau, nhưng ít nhất Ron đã để Malfoy đi qua.

"Tôi hy vọng cậu là một người đàn ông hạnh phúc ngày hôm nay, Weasel." Malfoy nói. Harry đảo mắt, nhưng Ron vẫn kiểm soát được bản thân ngay cả khi cậu đang siết chặt nắm đấm lại. Tại sao người đàn ông đó có thể không ngừng đầu lưỡi khiêu khích của mình dù chỉ một lần chứ?

Cánh cửa phòng ban mở ra và Baxter bước vào. Anh ta vội vã nhìn Harry và mắt anh ta mở to khi nhìn thấy Malfoy. Một cơn ửng hồng tràn vào má anh. Và nó cũng nên như vậy. Thật là xấu hổ khi bất ngờ đứng đối mặt với đối tượng quan sát sau khi đã đánh mất đối tượng đó trên đường phố.

Malfoy quay lại và vẫy tay với Harry.

"Hãy quan tâm đến việc chỉ dạy lại cấp dưới của cậu, người rất kém cỏi trong việc theo dõi", Draco nói.

Anh cúi chào Baxter. "Như cậu có thể biết tên tôi là Draco Malfoy. Tôi chắc chắn hy vọng rằng tôi sẽ không phải gặp lại cậu trong tương lai gần. "

Harry đợi cho đến khi Malfoy đi rồi mới gọi Baxter để cùng anh vào văn phòng. Anh muốn thông báo rằng Malfoy đã bị theo dõi, nhưng không phải tại thời điểm này trong cuộc điều tra của anh và không phải với toàn bộ bộ phận với tư cách là nhân chứng. Anh biết rằng Baxter rất giỏi trong việc phân tích và không giỏi trong việc nghiên cứu thực địa, và anh đã tính đến việc cậu ấy bị phát hiện, nhưng anh không nghĩ nó lại sớm như vậy. Harry tự hỏi ai trong số những người của mình sẽ nói với Pansy. Đó là hy vọng sẽ lộ ra manh mối cho sự rò rỉ trong bộ phận của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro