Chapter 29: Off to Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neville và Pansy đến nhà Hermione để ăn sáng khi ngày học đầu tiên trở lại. Kể từ khi Colin bắt đầu gia nhập Hogwarts, việc tiễn bọn trẻ đã trở thành một truyền thống với họ. Khi đến nơi, gia đình Hermione vừa hoàn thành một buổi tập luyện.

"Ta biết, các con biết đó là một cuộc tập luyện." Draco mắng bọn trẻ. "Con vẫn không nên mở cửa trước khi chúng ta xem xét hết các câu hỏi. Cha đang nói về thuốc Đa dịch" Anh mím môi lại, đường viền đỏ mỏng manh còn sót lại trên bờ môi vừa tách ra của anh bỗng nổi bật. Nó có thể sẽ mờ dần theo thời gian.

"Cha" Rina nghiến răng. "Cha không bao giờ hài lòng cả. Tụi con đã ở trong vòng an toàn trong vòng chưa đầy hai phút, ở đây đã đủ các bùa bảo vệ, Thần hộ mệnh của con đã đi tuần tra xong, và mọi thứ đều hoàn thiện."

"Cha muốn nó được làm lại lần nữa." Draco gầm gừ. "Lần sau, chỉ cần đợi cho đến khi cha hoặc mẹ trả lời xong các câu hỏi, trước khi con mở cửa."

"Vâng, thưa cha." Rina đảo mắt.

"Mẹ thấy rồi đó Rina" Hermione nói.

"Mẹ hẳn đã phải nhìn thấy nó. Thành thật mà nói, bây giờ con đã là người lớn rồi, con không nên trốn trong vòng an toàn nữa".

"Chính vì con đã trưởng thành nên con nên ở với các em của mình. Con là người có thể goi ra một Thần hộ mệnh."

"Con đồng ý." Rina nói "cho đến khi Colin gọi được Thần hộ mệnh của em ấy."

Bữa sáng rất sôi nổi. Meg và Lizzie cho Neville xem những cuốn sách câu đố mà hai cô bé đã hoàn thành, và Colin cho Pansy xem bản phác thảo của cậu về các yêu tinh từ Trung Địa, hay đó là Giữa Trái Đất? Robert đã quyết định rằng đó là một ý kiến ​​hay khi kiểm tra xem chiếc thìa của cậu nhóc sẽ gây ra tiếng động gì trên các món ăn khác nhau.

Neville đã hoàn thành việc mua sắm mới nhất của mình, cái mà cậu vừa mua ngày hôm qua ở Muggle London, cậu lấy ra từ trong balo.

"Draco," cậu nói. "Cậu biết đấy, một ngày nọ tôi nhận ra rằng điều đó thực sự khó chịu, rằng tôi không thể liên lạc với cậu. Vì vậy, tôi đã mua cái này, nhưng tôi phải thừa nhận rằng, có lẽ tôi đã gặp khó khăn khi bắt đầu tập làm quen với nó".

Cậu đặt điện thoại Muggle lên giữa bàn ăn. Trong khi Draco lấy điện thoại và xem xét nó, Neville lấy một lát bánh chanh sô cô la tươi khác, món yêu thích của cậu.

"Cậu đã sạc nó?"

Neville chế giễu. "Tôi biết về điện, Draco."

Draco nhấn một số nút và màn hình điện thoại trở nên sống động.

"Cậu có nhận được một thẻ nhựa nhỏ nào không?"

Neville mở balo mình ra lần nữa "Nó phải ở trong này."

"Nó được gọi là thẻ sim."

"Thẻ sim Accio(bùa triệu tập)." Một món đồ nhỏ bằng nhựa rơi vào tay Neville.

Bằng cách nào đó Draco đã mở chiếc điện thoại ra một cách bất thường. Neville say mê quan sát khi Draco mở một thứ trông giống như một ngăn kéo nhỏ và đặt món đồ bằng nhựa vào.

"Cậu sẽ phải có một dãy số đi kèm với chiếc thẻ này."

Neville lấy ra tất cả các giấy tờ mà cậu có trong cửa hàng Muggle. Draco nhìn vào đống giấy tờ và bắt đầu nhấn màn hình nhỏ vài lần, nó quá nhanh để Neville làm theo.

Sau đó, anh lấy điện thoại của mình ra lau khắp màn hình và ấn vào màn hình nhiều lần. Neville giật mình khi điện thoại của cậu đột nhiên đổ chuông hai lần.

"Tôi đã gọi cho cậu. Bây giờ số của tôi có trong danh bạ của cậu. Tôi sẽ chỉ cho cậu cách sử dụng nó trên đường đến Sân ga Vua. Chúng ta phải bắt đầu đi thôi. Vì vậy, ai muốn bánh quy trê đường đi nào?"

Meg là người đầu tiên hét lên vì bánh quy. "Con không đi học đâu, cô gái trẻ ạ" Hermione nói, nhưng Meg vẫn nhận được một cái túi đựng bánh giống Robert.

Neville vô cùng ngạc nhiên khi Draco đưa cho cậu một chiếc túi khác. "Cậu cũng sẽ tới trường đúng chứ? Tôi biết cậu thích chúng. Và cậu sẽ nhận được phần thưởng khi đảm bảo bọn trẻ không nghịch ngợm trên tàu."

***

Hermione đưa họ đến cuối sân ga 9 ¾. Họ đến sớm và chưa có nhiều phụ huynh ở đó, nhưng Lizzie đã vẫy tay chào ít nhất ba đứa trẻ khác, bao gồm cả Matilda Fawley. Matilda là một cô gái rất nhút nhát và đã trở lại một làn sóng thu nhỏ gần như vô hình, thoát khỏi sự chú ý của người cha cau có của cô, người đang cúi xuống giày của mình, vẫy đũa phép để buộc dây giày của ông. Luna và Blaise tham gia cùng họ ở cuối sân ga và bọn trẻ nói chuyện rôm rả cho đến khi tàu đến.

Khi bọn trẻ chuẩn bị lên tàu, Draco đã giữ Colin lại. "Chỉ để cho con một lời khuyên, con trai, nếu con phải lòng..."

Colin đảo mắt. "... Đừng cố thu hút sự chú ý của cô ấy bằng những lời lăng mạ và chế nhạo. Con biết điều này, cha. Không cần cha phải nói với con điều này, mọi lúc mọi nơi. "

Neville nghĩ rằng đó là điều không cần thiết. Theo ý kiến ​​của anh, xác suất Colin cố gắng bắt chước cha của cậu về mặt đó là bằng 0.

Rina ôm mẹ. "Con cũng không cần lời khuyên về tình yêu của mẹ. Con hứa rằng con sẽ không ném câu thần chú Avis(bùa hóa chim) vào một người nào đó chỉ vì con ghen tị đâu"

Hermione đỏ bừng mặt. "Đó là một hành vi khá tệ."

Draco lắc đầu. "Trong tất cả các hành động của em, đó là hành động ám ảnh em nhất sao?", Anh ấy hỏi.

"Nó chỉ có khả năng được nớ đến nhiều nhất. Em hầu như không mong đợi các con mình phải làm một số việc mà em đã làm trong chiến tranh ".

Khi bọn trẻ lên tàu, Draco cho Neville lời khuyên cuối cùng về việc mua điện thoại mới của cậu. "Tôi nghi ngờ rằng điện thoại của cậu có thể hoạt động ở trường Hogwarts, nếu cậu đặt một scutum vào nó. Kết nối có thể bị hỏng, nhưng cậu có thể thử. Đừng nói điều đó với bất kỳ học sinh nào. Cậu không muốn tất cả mọi người trong trường bỗng nhiên bận tâm đến điện thoại thông minh đâu."

"Tôi sẽ thử điều đó," Neville nói.

Cậu cúi xuống hôn vợ. Cậu ấy sẽ trở về nhà vào tối nay sau khi bọn trẻ đã ổn định, tất nhiên rồi, nhưng cậu ấy sẽ không bỏ lỡ cơ hội để hôn Pansy. "Chúc may mắn với cái đuôi đó" anh thì thầm vào tai cô. Cậu biết sẽ tốt hơn nếu nói ra một cái tên, nhưng cậu đã nhìn thấy mục tiêu quan sát mới nhất của Pansy. Hãy để nó cho người vợ Thần sáng tận tụy của cậu có một công việc thật vui vẻ nào.

Ngay trước khi lên tàu, cậu thấy Astoria Greengrass đang vội vàng đi dọc theo sân ga với một chiếc túi trên tay.

"Neville," cô ấy gọi.

"Chào buổi sáng, Astoria," cậu nói.

"Tôi muốn lên tàu với cậu. Tôi nhận được cú của hiệu trưởng Flitwick sáng nay. Dawlish bị ốm, và hiệu trưởng muốn chúng ta tham gia giảng dạy lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trong những tuần tới. Tôi đã nghĩ rằng chúng ta có thể sử dụng chuyến đi này để sắp xếp chương trình học ".

"Chà, tôi hy vọng Dawlish đã không bị ai đó nguyền rủa."

"Đừng nói quá lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro