Chapter 20: Pillow talk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này khúc nói chuyện của 2 anh chị về lời nguyền loại bỏ, hiệp ước gia tinh, truyền thống thuần chủng sẽ hơi khó hiểu. Mọi người đọc kỹ nhé, hoặc khó quá cmt tui giải thích cho :')

---------------------------------------------------------------------------

Hermione đặt hai galleon còn lại trong két sắt trong phòng ngủ của họ và quay sang Draco.

Cô bắt đầu thói quen ban đêm như thường lệ của họ, đó là kể cho nhau nghe về ngày của mình. "Em đã không có những ngày tuyệt vời nhất. Terry Boots đã hoàn toàn vượt qua trường hợp được phép làm của ông ấy. Ông ta đưa con trai mình tham quan Muggle London vào buổi chiều, họ đến Bảo tàng Anh, tronh khi vợ cũ của ông ta cấm đoán rõ ràng điều đó. Em không biết làm thế nào em có thể bào chữa cho ông ta. Và ngay cả khi em làm vậy, ông ấy cũng không thể trả thêm tiền."

Draco đồng ý. "Anh không biết về quyền nuôi con chung và thỏa thuận về một số nguyên tắc chung có gì khó khăn như vậy".

"Vợ cũ của ông ấy không nên khăng khăng đòi hỏi không được tương tác với muggle như vậy." Hermione chế giễu. "Bà ấy là một cơn ác mộng, ngang ngược, thành kiến, hợm hĩnh. Anh đã nói vậy. Mặc dù vậy, bà ấy yêu con trai mình. Terry và bà ấy đã ký một số thỏa thuận ".

Hermione bắt đầu chải tóc. "Anh có nghĩ Terry là một trường hợp của OPUP không?"

Draco lấy chiếc lược từ tay cô và bắt đầu cẩn thận làm việc theo cách của mình trên các mái tóc của cô.

"Chắc chắn rồi" anh đồng ý. "Em đã quá đầu tư vào vụ này"

"Terry thật là một mớ hỗn độn. Ông ấy chỉ muốn nhìn thấy con trai ông ấy và em hiểu cho ông ấy, nhưng tại sao ông ấy cứ làm rối nó lên như vậy chứ? Ông ấy khẳng định rằng Bảo tàng Anh có các đồ vật ma thuật và ông ấy chỉ muốn đưa con trai mình đi xem chúng ".

"Granger, hãy thể hiện cho Terry thấy tất cả các khả năng của em, tiếp tục cho phép các việc ông ấy làm, nhưng đừng cố giải quyết các rắc rối của ông ấy."

Trong một khoẳng khác, Hermione để bản thân được xoa dịu bằng cách cảm nhận Draco chải tóc cho mình và thỉnh thoảng cách anh dùng ngón tay của mình để rẽ những lọn tóc của cô. Nhiều năm luyện tập của anh có nghĩa là cô không cần phải lo sợ về việc đột ngột bị kéo mạnh hoặc đau da đầu.

"Robert nhớ anh. Em hầu như không thể đưa nó lên giường nếu không có sự giúp đỡ của những đứa trẻ khác ".

Draco ậm ừ.

"Anh có thể cho em biết chuyện gì đã xảy ra được không?", Cô hỏi.

"Chà, lũ công chức ở nơi đó đáng ghét hơn bình thường," anh thở dài.

"Rina đã nói với em tất cả về Percy Weasley. Em biết có điều gì đó không ổn khi em không nhận được tin gì từ anh vào giữa trưa." Cô nhăn mặt. "Em đã hy vọng rằng anh sẽ chỉ phải chờ đợi như lần trước."

Khi Draco không trả lời, cô quay lại và nhìn anh. "Malfoy," cô nói. "nói em nghe đi."

"Weasley chưa bao giờ nhìn thấy những tờ tiền mới bằng nhựa trong đời và quyết định để Fawley kiểm tra chúng."

"Fawley?", Hermione hỏi, bị sốc.

Draco gật đầu và nở một nụ cười nửa miệng, điều đó chứa đựng một niềm vui nho nhỏ. "Ít nhất thì Rina đã ra ngoài vào lúc đó."

"Ông ấy đã làm gì?"

"Chỉ là một vài vết bầm tím. Bác sĩ đã xức cho anh một ít muối. Đừng lo lắng. "

"Em ghét ông ấy. Em ghét ông ấy! Tên đạo đức giả, hèn nhát, khốn nạn. Điều này là bất hợp pháp. Em sẽ kiện ông ta."

Draco bật cười.

"Tại sao anh lại cười?"

"Hình dung ra sự tức giận chính đáng của em lúc đó đã giúp anh vượt qua lúc đó. Em biết đó là một tình huống SOPGEM mà Granger. Em vẫn phải trả cho thư ký của em các khoản phí liên quan đến nhiệm vụ và chúng ta vẫn phải mua đồ dùng học tập cho lũ nhỏ."

"Chúng ta luôn có thể thu thập bằng chứng và kiện ông ấy sau khi Robert thông qua NEWTs của thằng bé." Hermione đề nghị. "Hay em sa thải thư ký của mình? Em có thể quay lại tự quản lý lịch trình của riêng mình".

Draco chế giễu. "Và hầu như em không ở nhà, không, cảm ơn."

"Hoặc có thể chúng ta có thể nhờ cha mẹ đỡ đầu của con cái chúng ta mua thiết bị học tập."

"Không," anh nói, mặt nghiêm lại.

"Tại sao không?"

"Em không muốn nhận tiền từ khách hàng của mình khi em biết họ không thể trả được phí cho em, Hermione. Anh không muốn nhận tiền từ bất kỳ ai. Nó không nằm trong gen của anh. "

Anh nắm lấy tay cô và đan những ngón tay của cô vào tay anh.

"Cha anh đã không dạy anh nhiều thứ khôn ngoan, nhưng anh nghĩ ông ấy đã đúng khi đánh giá rằng việc mượn hoặc cho vay sẽ hủy hoại tình bạn".

Hermione nắm chặt tay Draco. Cô cố gắng hình dung ra Pansy đã mua sách học của bọn trẻ, Neville đã chi tiêu nhiều hơn so với hiện tại. Draco phải nuốt xuống niềm tự hào của mình. Điều đó thật sự sẽ hủy hoại tình bạn của anh ấy.

"Em miễn cưỡng đồng ý với cha anh, em nghĩ vậy. Mặc dù em tự hỏi liệu ông ấy có thực sự có bạn bè hay không ".

"Ông ấy có thể đã có một số người bạn khi ông ấy còn trẻ."

Hermione hỏi: "Em có nên bôi thuốc lên vết bầm của anh không?

"Thật tốt."

"Vậy thì nằm xuống nào."

Những vết bầm trên lồng ngực của Draco lại khiến cô tức giận, nhưng cô đã cố gắng làm nó thật cẩn thận.

"Vì vậy, sau khi anh phải đối phó với tay viên chức và kẻ đạo đức giả khốn nạn kia, anh đã tìm cách đụng độ Ron Weasley."

"Nó là hiện thân của câu nói 'Hãy cẩn thận với những gì bạn muốn, bạn có thể đạt được nó'.", Draco nói.

Hermione cười phá lên. Cô đấm vào tay Draco, rất nhẹ và rất tinh nghịch. "Vậy anh thì là gì hả?"

"Hiện thân của việc 'nhận được những gì tôi không biết mình cần và muốn một cách không cần thiết '". Anh cười với cô, nụ cười ấm áp khiến cô cũng phải mỉm cười đáp lại.

Gương mặt anh trở nên trầm tư. "Theo Weasel, anh là lý do mà bây giờ em không phải là Bộ trưởng bộ phép thuật."

"Cậu ấy đã nói điều đó sao?"

"Cậu ấy không sai, em biết đấy." Draco nói, mắt anh nhìn lên khuôn mặt cô. "Em chắc chắn đã không nhận được những gì mà em xứng đáng."

"Em sẽ là một Bộ trưởng khủng khiếp nhất cho coi." Hermione thốt lên. "Em sẽ cố gắng thay đổi mọi thứ ngay lập tức, và có lẽ em sẽ có một cuộc cách mạng và bạo loạn trong tay mình."

"Tuy nhiên, em sẽ rất tuyệt 'Tất cả sẽ yêu em và tuyệt vọng'. "

Hermione bật cười, nhận ra đó là câu nói trong 'Chúa tể của những chiếc nhẫn'. "Galadriel, hả? Em cá rằng bà ấy không cần ai chỉnh sửa mái tóc cho mình".

Cô đặt tay lên ngực Draco và bắt đầu vẽ những vòng tròn trên đó, chạm nhẹ vào những vệt nhăn trắng của các vết sẹo lồi lõm nổi bật trên da anh.

"Em rất lo lắng về Colin," cô thừa nhận. "Thằng bé thật khó đoán. Em hoàn toàn mong đợi thằng bé yêu 'Chúa tể những chiếc nhẫn', nhưng em nghĩ thằng bé sẽ bị đả kích bởi bộ 'Người Hobbit tìm thấy lòng can đảm của họ'."

"Thay vào đó, thằng nhóc quyết định rằng mối quan tâm mới của nó là các yêu tinh trong văn học Muggle rất khác so với các gia tinh". Draco rên rỉ.

Hermione gật đầu không vui. "Thằng bé đã hỏi liệu nó có thể về nhà vào cuối tuần rảnh rỗi đầu tiên không. Ít nhất, Neville cũng để mắt đến nó".

"Anh biết nhưng vẫn.... Nếu mọi chuyện không khá hơn vào cuối năm học, chúng ta luôn có thể đưa thằng bé vào một trường học Muggle và em có thể chỉ cần dậy nó học phép thuật ở nhà. "

Hermione thở dài. "Chúng ta sẽ xem nó như thế nào vào mùa hè."

Cô thả mình xuống bên cạnh Draco. Thường thì cô sẽ cuộn tròn trong vòng tay anh, nhưng cô không muốn làm anh tổn thương nên cô đã cố giữ khoảng cách, chỉ nắm lấy tay anh.

"Còn gì nữa, phải không?"

Hơi thở của Draco ngừng lại một chút cho cô biết rằng cô đã đúng.

"Rina và anh đã gặp Astoria sau Gringotts." Bản thân điều đó khó có thể là điều khiến anh khó chịu.

Giọng anh trở nên rất nhẹ nhàng. "Rõ ràng, một phụ nữ thuần chủng góa chồng gần đây đã quyên góp rất lớn cho Hogwarts và Astoria được giao phó thực hiện giao dịch đó."

Hermione nắm lấy tay Draco và hôn những ngón tay của anh. "Ôi, anh yêu" cô ấy nói.

"Thiết bị trường học cho những người nghèo hơn.... cho tất cả các Nhà "

"Bà ấy đang tìm kẽ hở trong C.O.C."

Cô cảm thấy nhiều hơn những gì cô thấy Draco gật đầu. "Bây giờ, điều đó..." anh ta ngập ngừng "... chồng bà ấy đã chết, bà ấy có thể cố gắng loại bỏ nhiều của cải và tiền bạc nhất có thể mà không gây ra một lời nguyền vốn đã thất thường. Bà ấy càng quản lý nhiều, lời nguyền càng trở nên tồi tệ hơn ".

Hơi thở của anh trở nên không đều. Hermione ngồi dậy, tựa vào khuỷu tay và quan sát khuôn mặt của chồng cô.

"Không thể tiêu tiền một cách đơn giản nên bà ấy phải đưa ra những lý do xác đáng, không liên quan đến người thừa kế đã bị loại bỏ. Lời nguyền.... ", Anh ta lắp bắp. "... Muốn giữ những tài sản đó cho một người thừa kế xứng đáng, chỉ có điều là không có người thừa kế nào cả, dù sao cũng không phải trong tiêu chuẩn thuần chủng."

"Suỵt," Hermione đặt một ngón tay lên môi. "Anh có cảm thấy C.O.C.?"

Draco gật đầu. "Như những tua cuốn đang thắt chặt vào scutum của anh. Nó có thể chỉ là trí tưởng tượng của anh thôi".

Hermione nghi ngờ điều đó. "Có giúp được gì không nếu em cố gắng đoán thêm? Anh có vẻ không thoải mái".

"Hãy cẩn thận, không thể nghi ngờ rằng C.O.C này đặc biệt luẩn quẩn và thất thường. "

Hermione từ lâu đã nghi ngờ rằng scutum là thứ duy nhất giữ cho Draco sống sót. Draco có vẻ đồng ý với điều đó. 'Đặc biệt' có thể có nghĩa là một lời nguyền cho cái chết. Nó phù hợp với truyền thống của gia đình Malfoy nếu có một biến thể đặc biệt xuất hiện.

Hermione cau mày. "Các điều kiện được đặt ra bởi một tổ tiên đáng kính, em cho là vậy? Kẻ đã thiết lập một hiệp ước yêu tinh ngu ngốc để ngăn chặn những cuộc hôn nhân không thuần chủng cho những người thừa kế trong vòng 28 gia tộc thiêng liêng? Ông ấy chắc chắn không thiếu trí tưởng tượng chút nào".

"Anh nghĩ nó có trước điều đó, anh đoán là vài thế hệ trước đó."

"Anh không có anh họ xa sao? Đứa con thứ hai bị loại bỏ? Ai đó mà lời nguyền có thể xem như một người thừa kế? "

Draco cười phá lên. "Trong khoảng mười thế hệ gần đây nhất, chỉ có một người con trai duy nhất và thường không có chị em gái. Anh nghĩ C.O.C này rất đặc biệt. Nó đã được thiết lập trước khi có chính sách một người thừa kế. Nó không có ý nghĩa gì khác. Có nghĩa là  các gia tinh không phải là người đặt nó vào vị trí đó. "

Hermione như muốn nghẹt thở "Anh đang nói với em rằng chỉ có một người thừa kế duy nhất thôi sao?" Giọng cô nghe có vẻ rè rè.

"Để giữ tiền và của cải trong dòng tộc."

"Điều đó không có ý nghĩa gì cả." Hermione kinh hoàng. "Nếu mọi gia đình thuần chủng trong số 28 đều làm như vậy, thì sẽ không còn ai sau một vài thế hệ." Cô đếm nhanh trong đầu. "Sau sáu thế hệ."

"Hermione thân yêu của anh, anh nghĩ rằng chúng ta đã thiết lập từ lâu, logic đó không phải là sở trường trong tư duy của các thuần chủng."

Hermione phải bật cười khi nghĩ về một buổi chiều bên hồ nước ở Hogwarts. Bất chấp chủ đề nghiệt ngã, họ vẫn nở một nụ cười.

"Vì vậy, lời nguyền cố gắng giữ mọi tài sản cho một người thừa kế xứng đáng, nhưng không có người thừa kế vì gia đình chỉ có một con trai? Và đứa con trai duy nhất đã bị loại bỏ. Bởi một lời nguyền đã được thiết lập trước chính sách một con trai." Và có lẽ sẽ chết, nếu lời nguyền đó hoạt động theo tự nhiên của nó.

Rất đột ngột, Hermione cảm thấy rất kính trọng mẹ của Draco. Cô luôn biết rằng mẹ chồng mình là một phù thủy ghê gớm, một pháp sư quyền năng, nhưng đây là một cuộc đấu tranh đầy khó khăn của các chiều không gian khổng lồ. Và bà ấy phải chạy đua với thời gian.

"Chà, gia đình đặc biệt này chắc chắn đã thiết lập một số động lực mạnh mẽ để ngăn chặn các cuộc hôn nhân không thuần chủng.... Lời nguyền Loại bỏ, hiệp ước gia tinh.... Điều mà anh nghĩ là nhằm giảm bớt rủi ro của chính sách một con trai bằng cách thu hút các gia đình khác đầu tư cho sự tồn tại của dòng họ."

"Nó thật sự đủ để làm cho em đau đầu đấy." Hermione ngồi dậy. "Từ khi nào mà anh biết?"

"Anh đã nghi ngờ kể từ tháng 11 năm ngoái. Anh thỉnh thoảng cảm thấy C.O.C. Nó luôn có cảm giác như có ác ý, nhưng kể từ đó nó trở nên thất thường hơn, như thể đang thăm dò anh vậy ". Vì vậy, cái chết của Lucius đã thay đổi lời nguyền.

Anh ấy nhún vai. "Thêm một lý do để biết ơn tài năng của Severus Snape."

"Colin có đang gặp nguy hiểm không?" Dù gì thì Colin cũng là con trai cả của họ.

"Cho những gì nó có giá trị. Anh nghĩ rằng em và những đứa trẻ đã không dính phải lời nguyền đó. Nói theo cách của truyền thống thuần chủng, em chỉ là tình nhân của anh và con cái của chúng ta là.... " Anh bỏ dở câu nói.

"Gì cơ? Cuộc hôn nhân của chúng ta đã được đăng ký tại Bộ! Và hiệp ước gia tinh đã được kích hoạt ngay khi đám cưới của chúng ta được đăng ký đấy."

Hermione nhìn anh chằm chằm, cô bị sốc.

"Toàn bộ mục đích của hiệp ước gia tinh đó và sự nguy hiểm của những yêu tinh giả mạo là đưa bất kỳ người thừa kế thuần chủng phạm sai lầm nào trở lại nếp sống. Nó có nghĩa là để đảm bảo rằng lợi ích của mỗi gia đình trong 28 dòng tộc thiêng liêng là giữ cho những người thừa kế nam của họ có dòng máu thuần chủng. Bất kỳ cuộc hôn nhân nào được đăng ký với Bộ đều đủ nghiêm trọng để trở thành mối đe dọa, nhưng nếu nó không được thực hiện với một nghi lễ thuần chủng thì đó không phải là một cuộc hôn nhân hợp lệ và có thể bị hủy bỏ. "

"Tình nhân của anh," Hermione lắp bắp. "Tình nhân của anh! Và những đứa trẻ là những đứa con hoang? Thật sao? Ôi Merlin!"

"Những hy sinh mà em đã phải nhận là do các gia tinh gây ra." Draco cười toe toét. "Sống trong thân phận là vợ lẽ trong nhiều thập kỷ."

Hermione cau có. "Em rất muốn đấm anh đó. Người tình của anh thôi sao! "

Anh ấy cười. "Hãy tiếp tục nào, Granger, trông em thật tuyệt vời, anh yêu nó vô cùng mỗi khi em tức giận."

"Malfoy!"

"Đôi mắt của em rất lấp lánh," anh nói. "Và không cần thiết phải đấm anh đau. Làm anh cười cũng đủ đau rồi ".

"Ôi Draco," cô nói. "Anh biết rằng ngày nay em không còn đấm nữa không."

"Thật may mắn cho anh," anh cười toe toét. "Dù sao, ngoài thực tế là anh không thể thực hiện một nghi lễ như vậy, anh nghi ngờ việc em thực sự quan tâm đến một nghi lễ ma thuật trang trọng mà đòi hỏi em phải tuân theo."

"Gì? Sự vâng lời? Cái kiểu hỗn độn gia trưởng lỗi thời này là gì cơ chứ... "

"Thấy chưa, đó là một lý do mà anh chưa bao giờ đề cập đến điều này với em." Mặt anh trở nên nghiêm túc. "Và em biết rằng đây không phải là cách anh nhìn nhận cuộc hôn nhân của chúng ta mà."

"Nếu nó giữ cho Colin an toàn, thì hãy cứ như vậy." Hermione lắc đầu. "Em rất vui khi được làm tình nhân không vâng lời của anh."

Cô buông mình xuống gối, nhưng cúi mặt xuống, vì vậy cô vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt của Draco.

"Ông ấy cấm bà ấy gặp anh," cô thì thầm. "Và bây giờ bà ấy phải tự mình kiểm soát lời nguyền."

Cô nghĩ mình có thể nhìn thấy đôi mắt của Draco sáng lấp lánh, sự vui đùa của anh đã hoàn toàn rời bỏ anh. "Anh không thực sự quan tâm đến việc bị tước quyền thừa kế. Nhưng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy vì điều đó."

------------------------------------------------------------------------------

Nghĩ đến cảnh chị nhà điên máu lên khi chồng chị bảo chị chỉ là tình nhân của anh thôi, không phải vợ chính thức, là tui thấy vui mắt rồi :')))) tui hiểu được niềm vui mỗi khi anh nhà thấy chị nhà xù lông lên, dễ thương vãi (tuy trong fic này anh chị đã gần 40 cả rồi, nhưng vẫn cute vãi >v<)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro