#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin nhìn Fourth rồi lại nhìn sang Mark và Satang với ánh mắt khó hiểu.

" H-hả? Anh hai? " - Phuwin

Fourth không để ý đến câu hỏi của Phuwin. Điều quan trọng nhất đối với cậu ngay bây giờ chính là người anh trai của cậu thực sự đã quay trở về rồi. Fourth nhìn người kia mà nước mắt chảy ra không ngừng, cậu dang đôi tay nhỏ ra, mong đợi cái  từ đối phương. Mark cười hiền, anh đi đế và ôm cậu vào lòng, xoa đầu an ủi cậu. Fourth trong lòng Mark lúc này cứ như một đứa trẻ vậy, tiếng nấc lên từng đợt khiến ai cũng động lòng.

" Thôi nào. Fourth của anh không khóc nhé? Khóc là không đẹp đâu. Anh xin lỗi vì bao lâu nay không về với em. Em trai của anh, đã để em chịu nhiều tổn thương rồi. " - Mark xoa đầu đứa em trai nhỏ.

Mark thương Fourth, xem trọng cậu còn hơn cả mạng sống của anh. Đến nay về nhìn thấy em trai phải nằm viện với đôi chân bó bột với thương tích do vụ tai nạn, Mark tự trách bản thân nhiều lắm. Trách vì không thể lo được cho em, trách chính anh vì không thể ở bên cạnh em lúc em tuyệt vọng nhất, không thể an ủi em lúc em đau lòng nhất. Nếu không có Pond thông báo thì anh cũng chẳng biết chuyện này.

" Mark Pakin, cuối cùng anh cũng chịu về rồi. Đừng bỏ em một mình nữa được không? " - Fourth

" Anh hứa là anh sẽ không bỏ em một mình nữa. Em nhìn xem, anh với Satang là vì em nên mới về đây đấy. " - Mark

Satang ló đầu ra nhìn Fourth, cậu chưa kịp phản ứng đã bị Satang ôm trọn vào lòng.

" Anh nhớ em lắm, Fourth à. Mới đi có mấy năm thôi mà anh ngỡ như cả thập kỉ vậy đó. Nhớ em lắm luôn á. " - Satang

" Nhưng mà còn công việc của hai anh? " - Fourth

" Anh vì em nên nghỉ việc rồi. " - Satang

Fourth nghe Satang nói, cậu cứ ngỡ là thật nên mang mãi một gương mặt tội lỗi. Mark gõ vào đầu Satang một cái thật kêu, anh quay sang giải thích với Fourth.

" Nó đùa đấy, công ty anh dời về Thái. Anh về đây vừa làm vừa học. " - Mark

Fourth lúc này mới ngớ ra là mình bị Satang trêu, thấy cậu dễ bị lừa nên cứ lừa cậu suốt mà thôi.

" P'Satang sao lại trêu em? Em không muốn chơi với anh nữa, đi về lại Mỹ đi. " - Fourth

" Au, anh về lại Mỹ rồi ở với ai? Em không thương anh à? " - Satang

Fourth không muốn nghe, mặc kệ Satang có dỗ dành bản thân như thế nào. Cậu vẫn là bịt hai bên tai lại. Trong căn phòng hiện tại đang tràn ngập tiếng cười, bỗng dưng Pond lại lên tiếng :

" À mà, Fourth này. " - Pond

" Sao vậy ạ? " - Fourth

Joong nhìn thái độ ấp úng của Pond thì liền biết anh muốn nói gì. Joong nắm tay áo của Pond, muốn ngăn anh lại vì không muốn Fourth phải buồn nữa. Nhưng Pond đã nghĩ kĩ rồi, thà nói với cậu trước thì đến lúc cậu nhìn thấy cậu sẽ bớt đau hơn là vừa mới xuất viện đã phải nhìn thấy cảnh đó. 

" Anh muốn nói với em một chuyện...nhưng em đừng sốc nhé? " - Pond

" Sao vậy? Anh cứ nói đi. " - Fourth

" Gemini...nó..." - Pond

" P'Gemini làm sao ạ? " - Fourth

" Nó có người yêu rồi. Cô gái đó tên là Carlienz, học lớp bên cạnh lớp của anh." - Pond

Câu nói này như sét đánh ngang tai cậu vậy. Fourth không muốn tin điều này một chút nào. Cậu theo đuổi anh ba năm trời, chẳng đổi lấy được một ánh nhìn của anh. Suy cho cùng, những lần được anh quan tâm đến cũng chỉ là vì thương hại cậu mà thôi.

Carlienz, cái tên này thường xuyên được mọi người nhắc đến vì là cô gái xinh xắn, ngoan ngoãn đã vậy còn học giỏi. Fourth từ đầu đến cuối cũng chẳng nghĩ ra được mình hơn cô gái đó thứ gì.

Bây giờ Fourth mới nhận ra rằng, trong tình yêu, không phải cứ người nào đến trước thì mặc định là kẻ chiến thắng, người đến sau chưa chắc gì đã thua cuộc. Kẻ thua cuộc thật sự...chính là kẻ không nhận được tình yêu.

Và Fourth Nattawat chính là kẻ thua cuộc trong câu chuyện tình yêu này.

" Anh đã từng nói với em những gì lúc anh đi? Em nhớ không? " - Mark

" Em..." - Fourth

" Fourth Nattawat của anh không được khóc. Đừng khóc vì không có được ai đó, hãy để họ khóc vì không có được em, hiểu không? " - Mark

Mark ôm Fourth vào lòng mình rồi vỗ về, biết là cậu sẽ không muốn ai nhìn thấy cậu lúc này. 

" FotFot này, người ta không thương em nhưng anh với Mark thương em. Em nhìn xem, anh phải lặn lội từ Mỹ về đây chỉ để thấy nụ cười của em thôi. Đừng khóc nữa, đừng vì người khác mà tự làm đau em, anh xót. " - Satang

" Em nhìn đi, còn rất nhiều người thương em. Chỉ có một người không thương cũng chẳng làm cho em phải mất đi sự yêu thương của mọi người dành cho em đâu. Nếu họ thương em, thì họ sẽ thương em ngay từ đầu, chứ chẳng để em chờ đợi. Họ thương em thật lòng thì sẽ chẳng muốn nhìn thấy em khóc, em tin anh không? " - Mark

Mark thật sự biết cách xoa dịu người khác bằng lời nói, bằng hành động và bằng tình thương của anh. Đúng như Mark đã nói, chẳng ai muốn nhìn thấy người mình thương phải đau khổ cả, chỉ trừ trường hợp họ không thương mình. Fourth ngay từ đầu đã chẳng nhận được tình thương từ Gemini thì có lẽ sau này cũng vậy thôi.

" Em biết rồi, em sẽ cố gắng để quên đi p'Gemini. " - Fourth

" Đừng bao giờ nhớ đến người đã làm em khóc, hay nhớ đến người đã khiến em cười. " - Mark

" Ui Mark, mày nhìn trông đần đần vậy mà nói được mấy câu hay nhỉ? " - Pond

Thấy không khí có vẻ trầm mặc, Pond cố tình trêu chọc Mark để làm trò nhằm muốn Fourth lấy lại nụ cười trên môi.

" Ô hổ!!! Khinh thường tao hả? Anh mày diễn viên hạng A đấy nhé. " - Mark

Mark hiểu ý Pond nên cũng trêu qua, ghẹo lại Pond. Chẳng biết ghẹo nhau thế nào mà suýt nữa thì cả hai đã lao vào đấm nha như thế. Không có ai chắc đánh nhau luôn rồi.

" Stop!! Các anh càng nói các anh càng sai. Xin lỗi em đi. " - Fourth

Cậu ngồi im một lúc rồi nên cũng muốn vào pha trò cùng hai anh.

Căn phòng liền trở lại như ban đầu. Tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương.

.


.


.


.


Sau hơn một tuần nghỉ học để do tai nạn xe, bác sĩ nói vết thương của Fourth cũng dần lành hẳn nên cậu có thể về nhà. Chân của cậu cũng đi lại khá ổn định, bây giờ lại có thể chạy nhảy nữa rồi. Vì biết hôm nay được đến trường nên Fourth háo hức lắm, cậu dậy từ sớm. Fourth nhớ Phuwin, nhớ Dunk và nhớ cả Kay nữa. Họ thường xuyên luân phiên đến thăm cậu, còn có Saint cũng hay đến chăm sóc cậu nữa. Mark với Satang còn bận đi làm đơn xin nhập học rồi nên họ mới nhờ Phuwin đến thăm. 

Hôm nay Fourth được đi học trở lại rồi, Mark và Satang cũng đi cùng với cậu đến trường. Mark vui lắm, vì nguyên một tuần ở bệnh viện, hầu hết thời gian nào mà anh rảnh đều sẽ đến thăm em nhưng không để em biết. Mỗi lần anh đứng trước cửa phòng bệnh đều nghe thấy tiếng khóc của em, anh biết thừa lý do khiến em khóc nhưng anh lại không muốn nhắc, sợ em sẽ đau thêm. 

Khi thấy Fourth cùng đôi chân bị thương chưa lành vẫn đi cà nhắc xuống tận bên dưới nhà. Anh muốn đến đỡ em thì em lại bảo để em luyện đi dần cho quen. Dù chân em đau nhưng trên môi em vẫn nở nụ cười. Em muốn cho mọi người thấy rằng, em không phải một người yếu đuối, em vốn rất mạnh mẽ đó nha.

Fourth vừa đặt chân vào lớp đã thu hút ánh nhìn của mọi người, vì dạo này cậu được mọi người chăm chút từng li từng tí nên gương mặt có phần hồng hào hơn. Tóc mái được thả xuống chứ không vuốt như thường ngày cậu làm nên trông rất nổi bật và nhìn cậu còn xinh hơn trước đây rất nhiều . Đặc biệt hơn là có người đưa cậu vào đến tận lớp học, là Mark với Satang. Mark để cậu ngồi xuống ghế rồi xoa đầu cậu.

" Học ngoan nhé, đừng để ai lại gần em. " - Mark

Nói rồi Mark và Satang rời đi trước ánh nhìn ngỡ ngàng của học sinh trong lớp. Đương nhiên là họ đều biết Mark và Satang vì sự nổi tiếng của cả hai, nhưng họ không ngờ là có một ngày họ được thấy người thật ngoài đời. Có nhiều bạn học muốn lại hỏi chuyện Fourth nhưng bị ánh nhìn của Kay, Phuwin và Dunk khiến họ dù có muốn cũng phải đứng lại.

Mọi người cứ nhìn chằm chằm vào Fourth làm cậu cảm thấy hoang mang vô cùng. Kay thấy cậu hơi bối rối nên vỗ nhẹ vai cậu rồi đặt hộp sữa lên bàn.

" Uống đi. Mấy bọn kia làm gì thì kệ nó, mày quan tâm làm gì? " 

___________________

Lâu quá kh up chap, sợ bị flop =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro