#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Fourth jaaaa~ Bạn muốn ăn gì vậy? " - Phuwin

Fourth nghe Phuwin gọi, không suy nghĩ nữa, cậu mở cửa bước ra ngoài. Kay nhanh chân chạy đến đỡ cậu, lo cho cậu nhỡ đi không vững mà té ra đó thì nó xót lắm.

" Mình ăn cháo đá bát " - Fourth

" Á hihi, bạn Dunk để sau nhá, Fourth muốn ăn cháo cơ " - Phuwin

Phuwin đi ngang qua trêu ngươi Dunk, suýt tý nữa thôi là Phuwin sẽ bị Dunk gõ mạnh vào đầu rồi, may là Phuwin vẫn nhanh nên còn né được. 

" Mày có nghe kĩ chưa? Fourth bảo ăn cháo đá bát, là nó sẽ đá cái bát vào mặt mày đấy nhé, có nghĩa là Fourth không thích ăn cháo đấy " - Dunk

" Thôi cưng à, đừng cố chấp nữa " - Phuwin vẫn không ngừng cười hí hí.

" Cười gì mà như ngựa ấy " - Dunk

" Ơ hơ, kệ tao " - Phuwin

---

fourth.ig 

satangks, phuwintang và 145.438 người khác thích

fourth.ig  Mất mặt quá 🤦‍♂️🙄😛😇 @kay_tn 

phuwintang  Xin từ chối nhận người quen nhé 🥰
dunknatachai  Sao mày lại có thể như thế 😡? Đúng ý tao rồi đấy =)))
phuwintang  #anhemtot @kay_tn 👍

kay_tn  Ủa =))) bạn đang làm gì vậy 🙂
fourth.ig  Mình chụp dìm bạn đó, vậy cũng hỏi =)))
aaimee_  10 điểm cho sự thẳng thắn của anh iu 😀
fourth.ig  Anh iu của em mà 🥰

eraaa  Kay ơi, mày ổn không ^^
kay_tn  Tao vẫn ổn =)))

lessa  Tui sẽ không nói với Fourth là thằng Kay mặc áo ngược đâu, không nói đâu 🤗
fourth.ig  À há 😍😘
phuwintang  OMG, zị quá Kay ơi @kay_tn
kay_tn  Mấy con cẩu chúng mày hùa nhau dìm tao =)))

Xem tất cả 2.736 bình luận

...

---
Ở trường, Gemini chẳng thể nào chăm chú học đàng hoàng được khi nghĩ tới cảnh Fourth ở với Kay trong bệnh viện. Vậy là ... Fourth sẽ có tình cảm với Kay và Fourth không thích anh nữa sao? Nhưng Fourth không thích anh cũng chính là điều mà Gemini mong muốn bao lâu nay cơ mà, anh thậm chí còn muốn cậu ghét mình càng nhiều càng tốt. Vì anh không thích Fourth. Sao bây giờ cứ mỗi khi thấy cậu tránh xa mình anh lại cảm thấy nhói trong lòng nhỉ? 

Gemini càng nghĩ đến lại càng lắc đầu lia lịa. Anh từ chối cậu không phải vì ghét đâu, chỉ là Gemini không thích con trai. Nhưng hiện tại chưa có một cô gái nào làm anh rung động, ngoại trừ cậu con trai tên Fourth cả. 

Không thể nào, chắc chỉ là do cảm xúc nhất thời thôi mà, chắc chỉ tại cảm thấy có lỗi thôi nhỉ?

Gemini liên tục tự đánh vào mặt mình để ngăn cản bản thân nghĩ đến Fourth.

" Bạn học Norawit ơi, mình có thể nói chuyện với cậu một lát được không? " - Carlienz

Cô gái lớp kế bên đến gặp anh, muốn chạm vào tay anh nhưng bị anh đẩy ra.

" Cậu làm gì vậy? " - Gemini nhăn mặt khó chịu nhìn về phía cô gái.

" Cậu có thể ra ngoài nói chuyện với mình một lát thôi được không? " - Carlienz

Gemini không từ chối nhưng trên mặt anh in hẳn hai chữ ' khó chịu ' như vậy rồi. Carlienz có chút rén rồi.

" Nói gì thì nói đi " - Gemini

" Mình...t-thích... " - Carlienz 

" Lớn rồi mà nói gì chậm vậy? Cậu đang dạy tôi học đánh vần à? " - Gemini 

" Mình thích cậu, làm bạn trai của mình được không? " - Carlienz

Cô gái cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngước mặt lên nhìn anh một lần nào nữa. Khả năng cô gái sẽ bị từ chối rất cao, huống hồ chi cô gái này con chẳng xinh, chẳng thân thiện, lại còn chẳng hòa đồng, đáng yêu bằng Fourth nữa mà. Nhưng lần này thì...

" Được " - Gemini

Cái gì chứ? Cô gái kia có nghe nhầm không vậy? Là Gemini đã đồng ý lời tỏ tình của cô ấy, đúng thật là như một giấc mơ mà.

" T-thật không ạ? " - Carlienz

" Ừ "

Câu trả lời trống rỗng, không chút biểu cảm. Gemini lấy điện thoại, hình ảnh hiện lên là tài khoản instagram của cô ấy. Anh không chút chần chừ mà ấn vào dòng chữ ' Theo dõi ' rồi cất điện thoại và đi vào lớp.

Joong đi theo phía sau Gemini nên cũng đã biết được chuyện mà Gemini đồng ý lời tỏ tình của cô gái kia. Có điên không vậy chứ?

" Hơiiii, Gemini! Mày bị điên à? " - Joong

" Gì? " - Gemini

" Mày nghĩ cái quái gì mà lại đi đồng ý với con nhỏ kia vậy? " - Joong

Pond nghe được rồi, nghe rõ rồi. Anh thật sự không hiểu, Fourth vì Gemini mà làm biết bao nhiêu chuyện nhưng Gemini chẳng một lần quan tâm đến. Tại sao cô gái kia chỉ là người dưng qua đường, chưa một lần tiếp xúc, chỉ mới tỏ tình một lần đã vội đồng ý? 

Pond cũng chẳng màng đến Gemini nữa, lấy sách vở bỏ vào trong balo rồi đi ra khỏi lớp. Lúc đi còn không quên liếc Gemini. 

" Pond, chưa hết giờ học mà mày đi đâu vậy? " - Joong

" Ra sân bay " - Pond

" Gì? Sao giờ này mà lại ra sân bay? " - Joong

Có hai đứa bạn như này, chắc do kiếp trước Joong gây nghiệp nặng quá nên giờ trả bớt đây mà.

" Có công việc gấp " - Pond

Joong cũng rối lắm chứ, mặc dù bản thân không hiểu chuyện gì nhưng vẫn chạy theo Pond cho bằng được. Gemini từ đầu đến cuối chỉ có người bạn là Joong và Pond, nhưng bây giờ thì họ đều đi hết cả rồi, có phải là do lỗi của anh không? 

---

Tại sân bay.

Một người con trai vừa xuống khỏi máy bay đã hớt hãi chạy đi tìm người, gương mặt anh nơi đâu cũng toát lên sự lo lắng đến tột cùng.

" Chết tiệt, ở cái xó khỉ nào vậy chứ? " 

" Tao ở đây " - Pond tìm thấy người kia nên đã chạy đến, phía sau còn có Joong.

" Nói cho tao biết, Fourth như thế nào rồi? Mau lên! " 

Người kia không quan tâm việc mình vừa mới xuống khỏi máy bay, cơ thể thì mệt mỏi nhưng vẫn luôn nhắc đến tên của một người ... đó là Fourth.

" Mày bình tĩnh đi, Fourth nhập viện rồi, bây giờ nó đang được chăm sóc rất tận tình, đừng quá lo lắng " - Pond trấn an người kia.

" Vậy thì tốt rồi, làm tao lo gần chết! " 

" Ơ mà, tao tưởng mày về hai người, sao còn mỗi mày thôi thế? " - Pond

" Ờ nhỉ? Satang, mày đâu rồi? Hiện hồn lên đây không tao đấm cho méo cái mồm đấy! " 

Vừa dứt câu hăm dọa thì từ xa đã có bóng người chạy đến, cậu ta có vẻ thở không ra hơi luôn rồi kìa.

" Thằng chó Mark Pakin nhà mày!!! " - Satang

" Bạn mày coi bộ vậy mà giọng khỏe thế? " - Pond nói với giọng cảm thán.

" Ca sĩ đấy con trai, đừng đùa " - Mark

Chưa kịp vui thì đã nghe một tiếng ' bụp ' chói tai. Người con trai tên Satang đến rồi, người còn lại bị đánh tên là Mark.

" Fourth của tao như thế nào rồi? Thằng chó nào đâm phải em ấy thế? Tao mà biết đứa nào là tao tru di tam tộc nhà nó! " - Satang

" Pond nói là Fourth ổn rồi, không sao " - Mark

" Ôi chúa ơi, may quá, em ấy không sao, chứ em ấy mà có sao là tao thiến hết " - Satang

Mở lời ra câu nào là dọa người câu đấy, hết nói nổi.

" Ê Pond, ai đấy? " - Joong

Joong cũng cảm thấy tò mò về hai người này, nhìn vóc dáng của họ rất quen nhưng lại không nhớ là mình đã gặp họ ở đâu, hai người này còn mang khẩu trang bịt kín cả mặt nên rất khó để nhận diện.

" À, cái thằng mà vừa bị đánh tên là Mark Pakin " - Pond

" Quên giới thiệu, tao là Satang Kittiphop, chúng ta bằng tuổi nên cứ xưng hô bình thường thôi cho dễ nghe nhá " - Satang

" HẢ? MÀY LÀ DIỄN VIÊN SATANG Á? " - Joong

" Suỵt, mày đừng có la, người ta biết thì lại khổ. " - Mark

" Còn mày là diễn viên Mark Pakin đúng không? Ba má ơi, con gặp được thần tượng rồi " - Joong

Pond thật sự là chẳng còn lỗ nào để chui mất, có phải bạn của anh không vậy? Sao mà nhục thế?

" Mà sao bọn mày về được? Không phải công ty của bọn mày chỉ có ở bên Mỹ thôi sao? " - Joong

" Nói ở bên Mỹ thế thôi chứ trong đó toàn là người Thái, ngay cả chủ tịch của bọn tao cũng vậy. Với cả, ông ấy cũng dễ tính nên xin phát là ổng dời công ty về Thái luôn rồi " - Satang

" Bọn mày xin sao hay vậy? " - Pond

" Có vẻ hơi mơ hồ, nhưng tao bảo là người nhà bị tai nạn phải về gấp, ma bị dính cái lịch quay phim. Sau đó chẳng hiểu thế quái nào ổng thông báo với mọi người là dời công ty về Thái luôn, hay thật " - Mark

" Không phải đâu, tại trong công ty cũng nhiều người muốn dời công ty Thái lâu rồi, nhưng mà ổng không chịu. Nay được mùa, con gà đẻ trứng vàng muốn về Thái, thế là cho về luôn, cả công ty đăng bài cảm ơn mày mà, không thấy à? " - Satang

Ủa có hả ta? Mà cái công ty cũng ngộ, đăng bài cảm ơn gì mà  toàn chèn ảnh dìm của người ta vào rồi bảo là cảm ơn, giận quá nha!

" Ê, rồi có tính đi thăm Fourth không? " - Pond, Joong

" Ờ ha, đi lẹ " - Mark

---

Phòng bệnh 1318 .

" Ô hổ, Phuwin, Fourth chê cháo của mày kìa, há há! Cháo gì mà có sườn thế? " - Dunk

Vẫn là về vấn đề ' Đồ ăn sáng của Fourth Nattawat '. Phuwin mua cháo cho cậu, nhưng mà xui thế nào, Phuwin lại đi mua nhầm cháo thành cơm sườn nhỉ? 

" Phu ơi, em lo cho mày lắm, mày đi giữa đường có đập đầu vào đâu không mà lại đi mua cơm sườn cho em thế? " - Đến Fourth cũng trêu ngươi Phuwin nữa.

" Tao xin lỗi, tao có cố tình mua thế đâu? Tự cô bán cháo bán nhầm đấy chứ! " - Phuwin

Cô bán cháo đứng trước cửa bệnh viện đang không ngừng hắc xì, còn Phuwin trong phòng thì đổ oan cho cô. Cô vẫn nhớ rõ lắm nhé, từ sáng đến giờ cô phải ăn hết hộp cháo cho người bệnh thường ăn, nó vẫn ngon nhưng cô tức lắm. Chỉ vì thằng nhóc nào đó đi mua cháo của cô rồi gửi tiền, thế mà đến lúc lấy thì nó lại cuỗm luôn hộp cơm của cô rồi bỏ hộp cháo của nó ở lại. Cô nhớ mặt rồi đấy nhé, ghim suốt đời, nãy cô thấy nó vào bệnh viện rồi, chắc vội quá nhỉ? Nhưng mà cô vẫn trách nó nha =))).

Cô dưới đó hắc xì, Phuwin trên này cũng hắc xì dữ lắm. Hay là Phuwin bệnh rồi nhỉ? 

" Mà tao thấy cũng đúng, bác sĩ bảo em bị chấn thương phần chân với xương ở lưng đó. Tao mua cơm sườn cho em là hợp lí rồi " - Phuwin

" Mày khỏi biện hộ đi Phuwin, nãy mày vừa vào, tao nghe mày nói mua cháo mà nhìn cái hộp của mày là tao đã nghi rồi, ai dè mua nhầm thật, há há " - Dunk

Bên trong căn phòng bệnh không còn bao trùm sự buồn bã như tối hôm qua nữa, hiện tại xung quanh đều là tiếng cười của một nhóm bạn. Fourth nhìn vào những người bạn của mình, bỗng chốc lại rơi nước mắt.

" Sao lại khóc thế? Em không được khóc nhé, tao không cho phép đâu " - Phuwin đưa tay lau nước mắt cho cậu.

" C-cảm ơn bọn mày đã luôn ở bên cạnh tao, luôn vì tao mà làm tất cả. Dù bọn mày có hơi báo một chút, nhưng lúc nào cũng lo lắng cho tao " - Fourth

" Hơiii, đừng nói khách sáo thế, bọn tao đã xem mày là người nhà rồi, đúng không Kay? " - Dunk

" Ừ, thế nên là đừng khóc nữa Fourth Nattawat ơi. Tui chăm bạn hôm qua đến giờ mà hôm nay bạn khóc sưng hết cả mắt rồi, tui lo đấy " - Kay

Fourth quyết định tặng cho đám bạn một cái hôn thân thương lên má, ai cũng đứng đó rồi giả vờ như là đang nôn nhưng lúc cậu hôn thì ai cũng cười, chẳng ai muốn đẩy một cậu nhóc dễ thương như này ra xa cả. Đó cũng là lý do khiến Phuwin đã âm thầm đơn phương Fourth, từ lúc tiếp xúc với Fourth, Phuwin đã thấy được sự đặc biệt của cậu. Nụ cười như ánh nắng ban mai, có thể làm tan chảy con tim băng giá của Phuwin. Phuwin chưa từng mở lòng với ai, cậu chính là người đầu tiên. Nhưng đó là quá khứ rồi, bây giờ Phuwin xem Fourth như một người em vậy, mặc dù hai người bằng tuổi nhau đó ha ^.^

/ Cạch / 

Cánh cửa mở ra, người bước vào là Pond và Joong, phía sau còn có thêm hai người nữa là Satang và Mark.

" Anh đến rồi à? Đi cùng ai đấy? " - Phuwin tò mò hỏi.

Mark và Satang quyết định không tháo khẩu trang, cũng không nói gì, mục đích là để tạo bất ngờ cho Fourth thôi.

" Anh đi cùng bạn, hai người này muốn hỏi thăm Fourth " - Pond

" Hai cái người kia nhìn vừa lạ mà vừa quen, như đã thấy qua rồi hay sao ấy! Tháo khẩu trang ra coi, không tháo ra tao thiến đó " - Dunk

Vua của sự hù dọa mang tên Dunk Natachai, nhưng xin lỗi, Satang Kittiphop đây đã là chúa tể của sự hù dọa rồi nên không sợ đâu nhé. 

Fourth nhìn kĩ vào hai người kia, có vẻ cậu đã nhận ra rồi. Đôi mắt của cậu mở to biểu lộ vẻ ngỡ ngàng, bàng hoàng đến bật ngửa.

" Anh hai " - Fourth

____________

Hehehe, thêm na8 cho đời thêm kịch tính =)))

Vote cho tui nhé, hihi ^^

Do tui nhập chữ nhanh nên có một vài lỗi sai chính tả á 😅



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro