the

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nửa đêm, kazuha nhận được một cuộc gọi. đầu dây bên kia lại là yunjin.
____________

vào cái nắng chiều mùa hạ ấy, cô sinh viên mới ra kazuha tự tin bước vào trường đại học. năm nay không phải năm đầu tiên cô ở seoul, nhưng là năm đầu tiên em phải sống hoàn toàn tự lập do bố mẹ phải quay lại nhật bản. năm nay cũng là năm đầu tiên ở trường đại học seoul.

em nhanh chóng vào lớp tìm chỗ rồi ngồi xuống. gỡ chiếc tai nghe được đeo từ sáng xuống rồi ăn vội chiếc bánh bao nóng. hôm nay chỉ có phần lý thuyết cùng vài môn phụ bắt buộc nên diễn ra khá nhanh.

sau khi tan lớp, em chạy thật nhanh đến câu lạc bộ nghệ thuật. em đã được nhận vào đây kể từ những ngày đầu tiên ở trường nhờ tài năng của mình. may mắn zuha đã qua được cửa ải của người nghiêm khắc nhất - anh minho khoá trên. nghe nói anh này thường kĩ tính, vậy mà xem qua kazuha đã chấp thuận luôn.

"kazuha đến rồi hả, vào đi." - chị chaeryeong gọi.

"này, biết gì không" - yuna huých tay cô.

"biết là biết cái gì?" - kazuha khó hiểu nhìn ngược lại bạn mình. trông nó cực kì nghiêm túc và hào hứng với việc nó sắp kể.

"tụi mình được nhóm với bên thanh nhạc và rap đấy!"

"mày thì mong chờ cái gì?" - kazuha nói như tạt một gáo nước lạnh lên yuna. chẳng lẽ yuna đã biết nghĩ cho các anh các chị rồi sao? nhưng không, câu chuyện không nằm ở đấy.

"tao không hào hứng cho tao, tao hào hứng cho mày đó!"

nhỏ yuna này ngốc rồi hả, kazuha nghĩ thầm. bên đấy có ai đâu để mà mong chờ chứ. hoặc là cái bóng người kia quá lớn...

"nàoooo, mọi người tập trungggg." - anh minho gào lên. anh đã ra trường nhưng vẫn ở lại để quản lý câu lạc bộ giùm bọn nhỏ. nhiều lúc, anh cảm thấy mình như bốc hoả với tụi nhỏ, nhưng ở lại anh cũng có phúc lợi. anh có người yêu ở câu lạc bộ bên cạnh mà, tội gì không ở lại? đôi khi còn được làm cùng với em ấy nữa chứ.

"như mấy đứa nói với nhau từ nãy, hôm nay chúng ta sẽ có buổi giao lưu với bên thanh nhạc và rap để chuẩn bị cho lễ hội trường sắp tới. mọi người vào đi!"

đội thanh nhạc vừa vào, giọng của trưởng câu lạc bộ làm em giật mình. đó chẳng phải là... huh yunjin?

em không nhầm, vì chính chị ấy đã tự giới thiệu như thế. yuna lúc này mới cười thầm, còn huých tay đứa bạn đang bối rối ngồi cạnh. em như hiểu được lời yuna vừa nói, lườm nó một cái làm nó ngồi yên. chị chaeryeong ngồi cạnh cũng hiểu ra được, huých tay ra hiệu với yuna, rồi nhìn người đang nhìn chằm chằm vào em.

yunjin có thấy em, chị ấy cũng khá bối rối đấy chứ. gặp lại người mình đã crush từ lâu, ai chẳng muốn. yunjin lo lắng vì sợ em sẽ không chấp nhận mình ở đây. nhưng nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của kazuha, chị cũng vơi đi được phần nào.

tiếp sau đó là đội rap. đội này vừa vào đã có người cứ nhìn đăm đăm vào nhà này rồi. không phải chỉ một người, hoá ra là có đôi có cặp hết rồi à?

từ ngồi theo đội như ban đầu, dần dần lại thành ngồi theo cặp. yunjin cũng bị cô bạn 'thân ai người nấy lo' nhấc đến ngồi bên zuha, dù cho chị ấy đã véo tay ryujin đến đỏ.

"con này, véo cái gì hả. đã thích lại còn-" - chưa kịp nói hết câu, yunjin đã bịt miệng ryujin lại.

"trật tự dùm" - chị còn không quên lườm nó một phát, rén ngay lập tức.

anh chan, người lớn tuổi nhất chủ động lên tiếng: "ngồi như này là chia cặp hết rồi đúng không?"

mọi người cười ồ lên. anh đúng là có khiếu hài hước mà. chính anh cũng ngồi vậy cơ mà.

"giờ anh sẽ phân từng nhóm nhỏ một nhé. cứ 6 bạn một nhóm lớn nhé. nhóm hyunjin và felix, nhóm han và minho và nhóm seungmin và jeongin..."

"nhóm yunjin và kazuha làm một mình nhé, bên anh hết người rồi."

thật thú vị nhỉ. không thể trách anh chan được, vì hai đứa 'tự nguyện' ngồi cuối cơ mà. nhưng nhìn hai đứa vừa thẹn vừa thích thế kia, mọi người cũng thấy buồn cười.

.

"chị yunjin, em thực hiện được mong ước của chị rồi này!" - kazuha háo hức nhìn người lớn hơn. em đã thực hiện được lời hứa sẽ cùng thi đậu vào trường đại học seoul, và sẽ là ballet cho bài ca opera của chị.

ballet đi một mình cũng đẹp, nhưng đi cùng với opera còn đẹp hơn. họ bù trừ cho nhau, trở thành phiên bản đẹp nhất của mình dưới ánh đèn sân khấu lộng lẫy.

"cảm ơn em, kazuha!" - chị nhìn đứa nhỏ rồi xoa đầu nó.

.

"nằm ở đây thích quá, chị nhỉ?" - em quay sang nhìn chị. đã rất lâu hai đứa mới gặp lại nhau và có một buổi tối đi chơi bí mật như này.

"thích thật đấy!"

vì có em

"nay trăng tròn đẹp thật ý! chị cũng là trăng tròn hả?"

"không, chị chưa phải là trăng tròn đâu!

em có muốn lấp đầy khoảng trống đó không?"

một lần nữa, yunjin lại tỏ tình với kazuha. lần một không thành, do chưa đúng lúc. lần hai thì sao nhỉ?

chỉ có người thật sự yêu mình mới đi tỏ tình tận hai lần thôi, kazuha à. mày phải đồng ý đi.

em ngơ ngác nhìn sang, rồi nở một nụ cười với chị. nụ cười ấy thật đẹp, thật sáng như những vì sao vậy.

"em...em đồng ý!" - kazuha nhoài người sang đặt một nụ hôn vào má chị. hành động ấy làm yunjin ngây người. em nở một nụ cười sau cái hôn ấy.

chị đặt một nụ hôn vào môi em. đôi môi đỏ mọng mềm ấy chứa đựng một mùi dâu ngọt ngào, làm cho người kia say mê không thôi. đôi môi của chị thoang thoảng mùi vanila, rất dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro