only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ đó, đôi bạn trẻ đã thành đôi. yuna cứ trêu, bảo hai đứa phải chạy sang cảm ơn ông chan gấp. từ đó, ở trường đã có một giai thoại lừng danh, đó là cặp nào lọt vào mắt xanh của bang chan chắc chắn sẽ thành đôi.

yunjin cưng em lắm. em ở ngay nhà dưới nên thỉnh thoảng chị cứ chạy xuống nhà em chơi miết, đến mức nhà em mà chị còn nắm rõ hơn cả chính chủ.

kazuha đã trở thành cái đuôi của chị lúc nào không hay. em cứ đi theo chị mọi lúc, mọi nơi. mấy đứa bạn cứ bảo em dính người, nhưng nhìn lại chúng nó cũng không khác mấy.

khẩu vị của chị dần ngọt ngào hơn, còn khẩu vị của em lại mặn hơn, như hai người đổi cho nhau vậy. kazuha từ một đứa không bao giờ uống cà phê lại cực kỳ thích uống cà phê buổi sáng. yunjin từ một đứa ghét ăn bánh ngọt quá nhiều lại thường xuyên cầm trên tay bánh ngọt.

bây giờ, nhà của yunjin đã trở thành nhà của cả hai. em cho đứa bạn mượn luôn căn hộ của em, vì dù sao căn hộ này cũng rất gần trường nên thu hút được mọi người đến sinh sống rất đông. căn hộ của kazuha cũng là căn hộ cuối cùng cho thuê.

"juha, dậy đi học nàooo!"

không cần đến báo thức, giọng của yunjin mới là báo thức hiệu quả nhất. nhưng đôi khi cũng không hiệu quả bằng việc chính chị kéo em dậy.

"jinnie, ôm em."

"thế em dậy chưa?"

"em dậy rồiii"

yunjin ôm em một cái. dạo này được chị chăm sóc mà người em cũng có da có thịt hẳn ra. chị đuổi khéo em bé trong lòng mình đi vệ sinh cá nhân để ăn sáng.

yunjin đang làm bữa sáng, bỗng từ phía sau có một bàn tay ôm tới. lại là em bé muốn chị ôm mà.

"juha, đi học thôii!"

hai người rời nhà tới trường. đường từ đây tới trường không quá xa, cũng rất đẹp. hàng cây anh đào hai bên đường đã nở rồi cơ đấy. nhìn bóng em chạy trên con đường quen thuộc mà yunjin cũng vui theo. chợt cô nhận được tin nhắn.

"bác là mẹ của kazuha. chiều nay bốn giờ gặp bác ở quán cà phê dưới nhà cháu. bác có chuyện cần nói."

đang định nói cho kazuha thì người tự xưng là mẹ của em nhắn lại.

"đừng nói cho ai biết, kể cả kazuha."

có lẽ bác biết chuyện của hai đứa rồi nhỉ. chỉ sợ bác sẽ không chấp nhận chị. mong là không sao đâu, rồi sẽ ổn cả thôi nhỉ?

zuha thấy chị đi chậm lại liền quay lại đi cùng chị. em khoác tay, vừa đi vừa hỏi.

"jinnie, có chuyện gì đấy?"

"à-à không có gì. mình đi tiếp thôi!"

không có gì mà sao cứ như đang giấu em điều gì thế?

kazuha gạt bỏ ý nghĩ đang lớn dần trong đầu kia đi. chắc chị đang bận nghĩ gì thôi, nhỉ?

.

đúng bốn giờ, yunjin có mặt ở quán cà phê dưới tầng. chị chưa lần nào gặp bố mẹ em, nhìn qua cũng chưa từng. lần này chị cực kì lo sợ, viễn cảnh tồi tệ nhất đang hiện ra trong đầu chị.

"cháu là yunjin, phải không?"

"dạ vâng ạ. cháu chào bác."

chỉ không ngờ việc này lại đến nhanh như thế.

"tôi không muốn vòng vo nên sẽ vào thẳng vấn đề. tôi không chấp nhận tình yêu đồng giới."

"ý bác là-"

"tôi không muốn cô yêu con gái tôi nữa."

ánh mắt sắc lẹm nhìn yunjin, như cứa vào trái tim non nớt của chị. tình yêu đồng giới có gì sai đâu, đúng không?

"bác, bác nói như vậy là-"

"TÔI NHẮC LẠI CHO CÔ BIẾT, TÔI KHÔNG MUỐN CÔ YÊU CON GÁI TÔI NỮA. CÁI THỨ DƠ BẨN ẤY LÀ CÔ DỤ DỖ CON TÔI CÓ PHẢI KHÔNG?"

yunjin như chết lặng. chị không hiểu tại sao bác lại nói chị dơ bẩn thế chứ. chị như hoàn toàn sụp đổ. giá mà chúng ta đến đúng lúc hơn, có phải sẽ được yêu nhau yên bình không em? chợt có một người tiến tới đỡ chị đang ngồi thụp xuống nền nhà dậy.

"cháu xin phép chen vào cuộc nói chuyện của bác và yunjin. cháu biết, bác không chấp nhận tình yêu đồng giới, nhưng bác nói như vậy hơi quá lời rồi đấy ạ!"

giọng nói đanh thép ấy chỉ có thể là ryujin, đứa bạn nếu phải nghiêm túc sẽ rất nghiêm túc của chị.

"jen, ngồi xuống đi. không sao, có tao đây."

nó nói nhỏ vào tai, cố gắng trấn an chị. nó chỉ vô tình đi ngang qua tiệm cà phê, rồi dừng lại khi thấy yunjin mặt tái nhợt đang nói chuyện với ai đó. tiến vào quán cà phê, ryujin không ngờ lại phải thấy cảnh này.

"tôi không muốn đôi co với hai cô. cô yunjin, hãy làm theo lời tôi nói."

bà cô ấy bước ra khỏi quán cà phê. yunjin bật khóc. chị khóc như nói ra nỗi lòng oan ức này. chị đâu đáng để người ta gọi là thứ dơ bẩn chứ? tình yêu đồng giới là thứ ghê tởm đến vậy sao? 

"jen, không sao, không sao."

ryujin càng trấn an, yunjin lại càng khóc to hơn. hết cách, ryu đành để bạn mình khóc.

.

yunjin đã suy nghĩ nhiều trên đường về. tình yêu của hai đứa không được chấp thuận từ bố mẹ thì không thể bền lâu. đành rời đi vậy.

ta gặp nhau đúng người, nhưng sai thời điểm.

.

sáng hôm sau, kazuha thức dậy như mọi khi. chỉ không thấy yunjin ở đâu cả. tin nhắn được gửi tới. đó là yunjin, có lẽ chị dặn dò gì đó.

"juha, chị xin lỗi"

"chị sẽ quay lại"

kazuha khó hiểu. tại sao chị lại nhắn những câu nói ấy chứ? vị trí hiện tại của yunjin là ở sân bay, nhưng chị ấy sẽ đi đâu?

kazuha cố gọi lại cho chị, nhưng không bắt máy. nhắn tin cũng không thèm trả lời.

yunjin, chị đang nghĩ cái quái gì vậy hả?

em có liên lạc với chaeryeong, nhưng chị ấy không biết yunjin ở đâu. người bạn thân nhất của chị, ryujin, may mắn cho em câu trả lời.

chị ấy không nói nhiều, chỉ nhắn những dòng tin ngắn yunjin để lại.

"tao sẽ qua mĩ."

"bố mẹ em ấy không chấp nhận thì bọn tao cũng không thể bền lâu được."

"trông chừng em ấy giúp tao."

"yên tâm đi, bố mẹ tao bên mĩ rồi."

"đừng tìm tao, tao sẽ sống tốt. mong em tìm được người khác"

zuha như sụp đổ. sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, hoá ra hôm ấy yunjin như thế là vì bố mẹ muốn gặp riêng chị. nhưng mà, bố mẹ em đang ở nhật rồi mà, không thể đi nhanh như vậy được. chuyến bay gần nhất là chủ nhật tuần trước. em có hỏi qua thì không có bố mẹ em ở đó, nhưng có một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro